Truyện (Chưa Xếp Loại)

Một Chuyến Đi Xa

Nguyenthitehat

- Hello sweetheart !


- Cái gì ? anh dám gọi em như vậy hả ? Có muốn em giận không ? Anh sao chẳng đứng đắn tí nào, lúc nào anh cũng có thể đùa được .

Tiếng cười bên kia đầu giây:

- Ai bảo với em là anh đùa ? em lúc nào cũng là sweetheart của anh cả, anh nói thật nhưng em lại cứ bảo anh đùa ? Em cố tình hiểu sai, cố tình đánh lừa em phải không ?

- Anh! anh còn nói vậy nữa em giận cho xem, anh có muốn nói chuyện với em hay không thì nói ?

- Nói, nói, em bắt nạt anh quá, hơi một tý là giận là đòi cúp điện thoại ... em chỉ giỏi bắt nạt anh thôi ... bây giờ trưa rồi có đi ăn trưa với anh không ? Có một tiệm mới khai trương, không biết có ngon không nhưng anh thấy đông khách lắm, mình đến ăn thử xem .

- Thôi, em không đi đâu

- Sao vậy ? sao lại không đi ?

- Em lười quá à, em chẳng muốn đi đâu hết, đứng lên em còn không muốn chứ đừng nói là đi ăn, anh đi một mình đi, hay là anh rủ cô bạn nào đó của anh đi cho vui .

- Em không đi, anh cũng không đi, chịu đói vậy, nhưng mà sao dạo này anh thấy em có vẻ ốm, lại xanh xao nữa, hôm trước em bi xỉu hả ? Có đi khám bịnh chưa ?

- Dạ có, nhưng không sao cả, em chỉ bị nhức đầu chút xíu thôi...

- Em dạo này lười đi ra ngoài, ăn uống lại bất thường, có khi em nhịn ăn trưa, rủ em đi ăn thì em cứ kiếm cớ này cớ nọ để ở trong phòng, em sao vậy ? nói anh nghe đi .

Có tiếng ngần ngại trong điện thoại:

- Chủ nhật vừa rồi Liên gọi điện thoại cho em, Liên kể chuyện VN cho em nghe.

- Liên nói gì ? kể chuyện gì mà em có vẻ buồn, không vui?

- Chỉ là chuyện ngày xưa chứ không có gì cả .

- Không có gì sao em lại buồn ?

- Anh rõ tò mò, bộ anh muốn điều tra chuyện của em hả ?

- Anh điều tra em làm gì ?

- Ai biết được ý đồ của anh

Có tiếng chắc lưỡi :

- Hôm nay có người nói chuyện dễ ghét quá .

Tiếng cười khúc khích bên kia đầu giây:

- Xí, ai cũng bảo em dễ thương, chỉ có anh là bảo em dễ ghét, là chê em thôi .

- Anh chê em hồi nào ? anh mê em còn không hết lấy đâu mà chê em . Hay là em đốt cái buồn cái lười của em đi, nó làm anh bực mình .

- Cái buồn, cái lười của em mắc mớ gì đến anh mà anh bực mình ?... Đốt cái buồn, cái lười thì em đâu còn là em nữa .

- Chứ không đốt đi thì để làm gì, em cứ như vậy để chiêm ngưỡng nó hả ? bao nhiêu năm em sống như vậy chưa đủ sao ? em buồn làm người khác buồn theo .

- Anh chỉ nói vậy, ai mà dỗi công buồn theo em làm gì ?

- Có anh

- Anh lại đùa, đùa như vậy coi chừng cháy nhà lúc đó đừng có đổ tội tại em .
- Anh làm gì có nhà mà cháy ?

- Nhà thì chưa có thật, nhưng em thấy có nhiều người đang muốn gom tiền mua nhà thổi cơm chung với anh ... nhưng thôi, không nói vớ vẩn với anh nữa , anh mà cứ chọc là em cúp điện thoại ngay đó nha .

- Hăm hoài, bộ em không mệt hả ?

- Không, vì nếu không làm thế thì em sẽ thua anh mất, à mà này! Hôm qua Vân mới về VN đó anh .

- Vậy hả ? vậy em có nhắn gì với Vân không ?

Im lặng trong giây lát, có tiếng nói thật nhẹ:

- Anh nghĩ em nhắn gì ?

- Làm sao anh biết được, em nói anh nghe đi !

- Em chỉ nói với Vân là cho em gởi lời thăm Sài Gòn thôi .

- Chỉ có vậy thôi sao ?

- Vậy chứ anh nghĩ em muốn nhắn gì nữa ?

- Không, không ... à mà này, sao em không về với Vân cho vui, cho có bạn ?
- Về để làm gì ?

- Về để xem Sài Gòn dạo này ra sao ? Người Sài Gòn thế nào ? tình người đã đến đâu ?... về để phơi cái buồn của em dưới cái nắng SG để xem sau đó sẽ như thế nào ? Em nên về VN một lần mới đúng, em phải về để em tìm lại chính em, em nợ em một câu trả lời ... em nợ cả anh nữa ...

Sự im lặng rơi vào khoảng không, có tiếng thở dài :

- Nhiều lúc em cũng nghĩ như vậy, Vân nó cũng nói như anh, nó cứ muốn em về với nó, nhưng em cảm thấy em sợ làm sao đó ... em sợ những gì Liên nói với em là sự thật .

- Có những sự việc mình không thể nào trốn tránh cả đời được, em không thể nào chạy trốn chính em như vậy, vì như thế là em tự huỷ hoại cuộc sống của em, em không nên lẩn tránh như em đang cố tình lẩn tránh anh, phải thế không ?

- Anh cũng nghĩ là em nên về hay sao ?

*

Valise đâu ? sao em mang ít đồ vậy ? để anh xách cho, đêm qua chắc không ngủ được phải không ? trông em có vẻ mệt mỏi, em có cần uống cafe không ?

Người đàn bà quay sang mỉm cười, nụ cười gượng gạo trên môi:

- Em không sao, sắp đến giờ rồi, vả lại lên máy bay em uống cũng được .

Người đàn bà chợt đứng lại, giọng thật buồn:

- Anh, Em có thật sự là nên trở về không ? hay là em không nên về ?

Người đàn ông không trả lời, cho xe chuyển bánh . Phi trường đông người qua lại, vội vàng ... Người đàn ông bịn rịn, dặn dò, từ giã ... Người đàn bà ngậm ngùi rưng rưng nước mắt xách valise quay lưng bước vào ... Người đàn ông tần ngần đứng nhìn theo ... đốt một điếu thuốc ... hít một hơi thật dài cho nỗi buồn co rúm lại, nhìn theo dáng người đàn bà khuất sau cánh cửa ... Những bước chân chậm rãi quay ra ... Một cái gì đó như vừa tuột khỏi tầm tay ... Một mất mát nào đó để lại một lỗ hổng to lớn trong tim .



Người đàn ông sững sờ nhìn vào cái TV trước mặt ... Trên màn ảnh, phóng viên đài CNN đang tường trình một tai nạn rớt máy bay trên không phận Thái Bình Dương ... Chuyến máy bay vừa mang một người đi xa ... đi thật xa ...


Nguyễn Thị Tê Hát


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,554
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Sún (8/31/2004)
Người gửi: Nguyenthitehat
Người sửa: Nguyễn thị Tê Hát;