Truyện Tiểu Thuyết Tình Cảm

Vượt Thoát

Nguyenthitehat


- Im đi, đừng nói nữa

- Mẹ!

- Đã nói là im ngay, không được nói thêm một câu nào nữa, đừng nói gì thêm nữa, đừng nhắc đến cái tên đó nữa, mẹ không muốn nghe, đi ra đi .

- Nhưng mẹ phải nghe con nói, mẹ bình tĩnh lại đi ...

- Đi ra ngay, đã nói là đi ra

- Em, em bình tĩnh lại đi, em nghe anh nói ...

- Cả anh nữa, anh đi ra đi, đừng nói gì thêm nữa, tôi không muốn nghe, mọi người cố tình làm tôi đau, cố tình làm tôi khốn khổ . Đi ra ... đi ra ngay, đừng bao giờ nhắc tên đó với tôi, tôi không muốn nghe nữa, muộn rồi, tất cả muộn rồi .

- Nhưng em ...

- Không nhưng gì nữa ... nếu biết cuộc đời tôi ngày hôm nay sẽ như vậy, xưa kia tôi sẽ chẳng lấy anh, vì chính anh đã tạo nên cái khốn khổ của tôi ngày hôm nay ... mọi người đã phản bội tôi, anh phản bội tôi, tụi nó phản bội tôi ... Tôi trao đi tất cả, tôi trao đi tuổi xuân tôi, tôi trao đi xương thịt máu huyết tôi, cả cuộc đời của tôi ... nhưng ngược lại tôi được những gì ? còn lại gì cho tôi ? tôi chỉ còn lại cái đau mà mọi người cố tình đem đến cho tôi ... Nói thật, có lúc tôi không muốn sống nữa, có nhiều lúc tôi muốn đi tìm cái chết để bắt mọi người phải hối hận, dày vò vì đã làm tôi khổ, làm tôi đau ... Nhưng!...tôi không làm được điều đó, có lẽ vì tôi hèn, hay có lẽ vì tôi không muốn các con tôi hối hận, nên trái tim tôi cứ rỉ máu theo ngày tháng cho dù tôi muốn anh phải sống trong dày vò để xám hối cả cuộc đời còn lại của anh . Anh đi ra đi, anh đừng nói gì thêm nữa, tôi đau lắm rồi, tim tôi đau lắm anh có biết không ? tôi không thở được nữa ... tất cả hãy ra ngoài đi, hãy để tôi yên, hãy cho tôi một tý không khí để tôi thở, để tôi sống tiếp cho mọi người dày vò tôi ...

Chờ mọi người đi ra, Tím uể oải đứng lên khép cửa phòng rồi trở lại giường, căn phòng chợt rộng thênh thang, cái quạt trần đứng im như đang chịu tang nỗi đau ngút ngàn trong Tím . Tím nằm úp xuống giường, nước mắt lại ràn rụa xuống mặt, xuống gối ... nếu biết thế, ừ, nếu biết thế tôi sẽ chẳng lấy anh, tôi đã chẳng tội nghiệp anh để ngày hôm nay không ai tội nghiệp tôi, anh đến trong lúc tôi cô đơn, trong lúc tôi vừa hẫng hụt bởi một mất mát thật lớn vừa xảy ra, anh đến để lấp đầy khoảng trống trong tôi, để ngày nay tôi phải trả một giá quá đắt cho nỗi đau tôi ... Không! tôi không giận anh, tôi chỉ giận tôi, tôi chỉ hận chính tôi, hận những gì đã vuột khỏi bàn tay bé nhỏ của tôi ngày ấy để tất cả được gói ghém trong 2 chữ "định mệnh" cho dù ngày xưa ba tôi đã cản ngăn, ba tôi đã tiên đoán và bảo định mệnh hay không là do chính tôi tạo nên . Vâng, chính tôi đã tạo nên cái định mệnh oái oăm khốn khổ này .

Nó, phải, chính nó đã làm tôi đau, cái đau không lối thoát, cái đau hơn bất cứ cái đau nào, nó làm tim tôi chảy máu, nó làm xác thân tôi mỏi mòn tàn tạ . Làm 2 lá phổi trong tôi co thắt lại ... tôi yêu nó, tôi thương nó với tất cả máu nóng trong tôi, với tất cả linh hồn tôi . Nhưng không còn, tất cả không còn nữa, nó không còn là của riêng tôi nữa . Mọi người đã phản bội tôi như anh đã phản bội tôi ... tôi còn lại gì ngoài những kỷ niệm, ngoài căn phòng đầy ắp kỷ niệm với chiếc đàn piano nằm hờ hững bên trên tủ là chiếc kèn trumpet . Tất cả là của tôi, vâng của tôi, không ai có quyền mang đi và tước đoạt .


Tím bước ra khoá cửa phòng lại, mọi người như còn đang say ngủ, con chó con cứ quyện lấy chân như không muốn rời xa . Tím cúi xuống ôm con chó vào lòng, nước mắt lại từ từ rơi xuống má, Tím nhủ thầm, chỉ có con chó là còn thương yêu quyến luyến đến Tím mà thôi, Tím cúi hôn con chó rồi đẩy nó vào trong phòng khách bước vội ra cửa, con chó quýnh quáng sủa vang, 2 chân cào lên của như muốn giữ Tím lại .

Bãi biển vắng lặng, thanh tịnh của một sáng thật sớm, những con chim biển chưa thức dậy . Mặt trời vẫn say ngủ, Tím tháo giầy cầm mỗi tay một chiếc thẫn thờ đi trên bãi biển với những bước chân cô độc, cô độc vô cùng ...Tím đi đến tận cuối bãi là nơi giáp mí của ngọn núi cao với những đợt sóng đang đánh mạnh vào chân núi . Tím đứng dựa vào một tảng đá to nhìn ra khơi, mặc cho bọt nước bắn tung toé lên người . Tâm trí Tím như đông cứng lại, tất cả như mơ hồ, lãng đãng, nàng không còn thấy gì ngoài một vùng biển xanh trước mặt còn đang dày đặc sương mù ... ngoài xa thật xa, ngọn hải đăng từ từ ló dạng .

Nắng đang lên, biển ngoài khơi lấp lánh ánh mặt trời, tiếng chiêm chiếp của những con hải âu vừa gọi đàn . Bãi biển bắt đầu nhộn nhịp ... Tím lặng lẽ trở lại chỗ đậu xe, vẫn chiếc xe quen thuộc, vẫn tiếng hát Tuấn Ngọc nghe day dứt như những vết cứa trên da thịt, cào cấu nỗi đau ... Tím phóng xe đi tới, hình như quên con đường phía sau, nước mắt lại rơi, rơi xuống má, Tím muốn rẽ vào một chỗ nào thanh vắng để được hét lên cho vỡ vụn tất cả đang đè nặng trong lồng ngực . Bỗng một chiếc xe từ một khúc quanh vừa phóng ra, Tím giật mình ...


- Mẹ, mẹ ơi!

- Em, em tỉnh lại đi!

Tím mơ màng thấy mình vừa lách ra khỏi một cánh cửa thật nặng nề, thấy mình như nhẹ nhàng hơn . Tím chợt nghe có tiếng đàn dương cầm, có cả tiếng kèn trumpet réo rắt ở một note nhạc cao trong đêm thật bình an ... Tím thấy mình đang bay bổng theo giòng nhạc ... hình như có tiếng gọi, có tiếng khóc, có tiếng rên rỉ ...

- Mẹ ơi !

- Em ơi !

Nhưng sao xa lạ ... hình như không quen thuộc .



Nguyenthitehat


Số Lần Chấm:  
13

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,712
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Cô Nương (8/13/2004)
Người gửi: Nguyenthitehat
Người sửa: Tí Cô Nương;