Truyện Tiểu Thuyết Tình Cảm

Thằng Con Trời Đánh

Lê Nguyễn Hiệp



Cuối tuần này Tuân lên Đông Kinh để đi làm khuân vác. Trường cho nghỉ học hai tuần Tuân ráng cầy kiếm tiền thêm. Bốn giờ sáng Tuân đã phải thức dậy để ra ga Takadanobaba. Xuống sân ga Tuân ăn vội tô mì, ăn xong tô mì cho ấm bụng và để có sức khuôn vác Tuân đi bộ ra tới công viên, công viên đã có khá đông dân tứ xứ tụ tập lại. Thường họ ra rất sớm vì dễ kiếm được việc hơn, sau 6 giờ chỉ còn rất ít công việc tốt và tương đối nhẹ nhàng, nói là nhẹ nhàng chứ cũng trần ăn chăn quấn. Tiếng la oai oái ồn ào của đám cai thợ kiếm người khiến cả khu công viên náo nhiệt hẳn lên. Sau 8 giờ công viên trở lại cái yên tĩnh bình thường của nó. Tuân đang ngồi nhìn dáo dác, có một tên cai thợ đi đến, tướng trông rất ba đá nhìn thiếu cảm tình.

- Ê, có việc dọn dẹp trong nhà máy lọc nước thải của thành phố cậu có muốn làm không?

- Ông trả bao nhiêu?

- Năm ngàn Yen một ngày, ăn uống thì tự túc, nếu muốn thì lên xe.

Tuân đi theo người cai chui vào chiếc xe 12 chỗ ngồi, chiếc xe cũ kỹ và móp méo, bánh xe dính đầy bùn. Tuân được đẩy vào ngồi sát bên trong. Xe chạy một hồi cỡ khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì thấy nhà máy hiện ra trưóc mắt từ xa. Mọi người được đổ xuống gần cái hồ thật lớn chứa toàn nước thải của thành phố đổ ra. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Đủ mọi lọai rác được trộn lẫn trong hồ. Từ quần áo, giấy, phân người, thậm chí đến xác của con chuột hay con mèo. Nghe đồn lại từ những kẻ khuôn vác trước thậm chí tìm thấy cả cánh tay người trong hồ nước. Hồ kế cận tương đối sạch hơn vì những rác lớn đã được lọc lại.

Cả nhóm người theo ông cai chui xuống cái lỗ tròn theo cầu thang đi lần xuống đụng phải cái đường hầm thật rộng và sâu hun hút. Hầm khá lớn cao cỡ 2 mét và rộng 3 mét. Hầm này chính là đường ống nước để cho nước bẩn chảy thông vào trong hồ. Hầm mới xây xong, gỗ và rác rưởi còn bầy ngổn ngang, nhóm người được mướn đến để dọn dẹp sach cái hầm này trước khi được xử dụng. Làm đến trưa Tuân được nghỉ một tiếng đồng hồ, ăn vội miếng cơm trưa trong hộp Bento mà Tuân hồi sáng mua ở nhà ga. Tuân dùng chổi quét sơ sài nền xi măng rồi ngả lưng xuống, nhắm mắt lim dim Tuân không ngủ được vì hơi lạnh từ nền xi măng bốc lên lưng. Buổi chiều Tuân cùng nhóm người dọn dẹp sạch sẽ phần đường hầm còn lại. Người cai đưa từng bao thư đựng tiền cho mỗi người trước khi lên xe để chở đến nhà ga gần đó. Từ đó mỗi người tản mát đi về nhà.

Mua vé xong Tuân bước qua cửa vào đưa vé cho người soát vé xem, Tuân bỏ vé lại trong túi áo. Đường về còn xa Tuân tựa đầu vào ghế ngủ, đang ngon giấc bỗng Tuân bị đánh thức bởi người soát vé trên xe điện, Tuân móc túi đưa vé kiểm soát xong lại tựa đầu tiếp tục ngủ. thỉnh thoảng có những vụ kiểm soát vé bất thần như vậy, mới đầu hơi ngỡ ngàng sau riết quen. Tuân phải đổi mất ba tuyến đường xe điện mới tới nhà thằng bạn ở Đông Kinh, Tuân từ tỉnh xa tới phải nhờ ở đậu qua đêm.

Về đến phòng đã có mấy thằng bạn học cùng năm khác ngồi uống bia và xem ti vi. Tuân cũng bầy một số món nhậu và một sâu bia. Tiếng nói chuyện ồn ào, phần lớn về công việc hồi chiều.

- Hôm nay tao bị trúng số, được giao ngay cho công việc vác những bao xi măng. Nặng muốn gẫy hai vai.

- Tao bữa nay may mắn có được công việc nhàn hạ. Quét có cái nhà mà từ sáng đến chiều, hết việc chẳng lẽ ngồi chơi, lại đổ rác ra quét lại.

- Còn Tao được đưa đến con đường hầm xe điện, thằng cai phát cho đôi ủng đi nước xỏ vào, nước trong hầm ngập đến hơn nửa ống quyển. Rồi thằng cai dẫn cả đám đến trước đống bao cát, có đến cỡ vài trăm bao, vác mệt nghỉ. Cái này còn hơn trúng gió.

Tiếng xe điện chạy ngang qua phòng thỉnh thoảng át mất tiếng nói chuyện của cả bọn. Thằng bạn mướn phòng sát ngay bên đường rầy xe lửa với giá rất rẻ. Của rẻ là của ôi mà, cứ mươi mười năm phút lại có chuyến xe điện chạy tạt ngang, mỗi lần như vậy sức ép làm rung động cả cửa kính. Xe điện vẫn còn chạy cho đến hơn 12 giờ khuya mới ngừng mà mới 5 giờ trời chưa sáng hẳn đã bắt đầu vang lên tiếng rít của bánh xe điện lăn trên đường sắt. Ồn ào như vậy mà cả bọn ngủ như chết vì mệt mỏi.

Công việc dọn dẹp khuôn vác là nơi tụ họp của các dân tứ xứ, nhiều tay trông rất cô hồn các đảng. Ngày hôm sau Tuân lại cùng nhóm bạn ra ga Takadanobaba. Kỳ này Tuân được kêu đi tới một công trường xây cất khu kỹ nghệ, người cai muốn mướn luôn 5 ngày ngủ lại ở công trường. Xe đổ nhóm người đến khu kỹ nghệ đang xây dở dang. Nhiều căn còn mới dựng được cái sườn trơ trọi trống rỗng. công việc chỉ là dọn dẹp những khúc gỗ vây lại để đổ xi măng và các ống sắt tròn dài dùng để làm thành những hàng rào.

Chiều tối Tuân được chở về căn nhà tiền chế dùng cho thợ trú ẩn qua đêm, tắm rửa, ăn cơm tối và nghỉ ngơi. Tuân cầm theo bộ đồ mới đi về phía nhà tắm được xây dựng tạm gần căn nhà ở, trút bỏ bộ đồ bẩn thỉu dơ bẩn và đầy bụi bặm Tuân kỳ rửa sơ sài rồi ngâm vào bồn nước nóng. Thật thoải mái cơn đau nhức tạm thời được xoa dịu. Tuân lim dim đôi mắt ngồi tựa đầu vào thành bồn, nghĩ mông lung không biết mình có qua khỏi kỳ thi tới không.

Tuân bước ra khỏi bồn nước nóng ngồi xuống ghế tắm táp kỳ cọ cho hết chất dơ bám vào người, bên cạnh là một thanh niên khoảng 28 tuổi trên mặt có một vết sẹo dài trông đáng sợ, Tuân hơi gờm.

- Ông là người ngoại quốc thì phải?

- Tôi là sinh viên nước ngoài đến đây học.

- Ông đến từ đâu?

- Tôi từ Việt Nam mới qua vài năm.

Ánh mắt người thanh niên trông dữ dằn bỗng hiền trở lại.

Hai người bắt chuyện nói với nhau nhiều vấn đề. Tắm xong cả hai cùng đi về phía phòng ăn ở dưới lầu. Trên lầu là phòng ngủ đủ cho hơn chục người nằm.

Bữa nay món ăn chỉ có đậu natto và món cá chiên nhỏ mùi hơi tanh, món súp thì muôn thủa không thay đổi súp miso lỏng loét. Người thanh nhiên nhìn Tuân ái ngại.

- Ông có bao giờ ăn món này chưa?

- Chưa bao giờ đây là lần đầu.

Dù không ngon nhưng ông cũng phải ráng ăn để ngày mai còn có sức đi làm. Tuy vậy Tuân ăn vẫn được mấy bát cơm vì đói, dù không ngon lành. Sau đó đi lên lầu, kiếm mấy cái chăn và nệm để góc phòng trải ra nằm coi truyền hình, mùi chăn và nệm bốc lên mũi khó chịu, không biết họ có giặt hay chỉ gấp lại để đó từ ngày này qua ngày khác, luôn chuyển qua nhiều toán thợ. Ngày đầu hơi khó ngủ chứ ngày hôm sau thì nằm thẳng cẳng vì quá mệt.

Sáng đi chiều về thấm thoát hai người làm chung với nhau cũng đã được bốn ngày, người thanh niên cảm thấy mến Tuân, những công việc nặng ông ta dành lấy làm dùm Tuân vì tướng thư sinh của Tuân, bề ngoài trông du côn lực lưỡng, nhưng vẫn còn có cái gì tốt bụng còn sót lại. Ông nói Tuân ráng học hành thành đạt, còn đời ông ta kể như bỏ đi.

- Ông có tâm sự gì có thể kể cho tôi nghe được không?

- Cưộc đời tôi đã bất hạnh từ nhỏ. Hắn bắt đầu tâm sự.

“Tôi là thằng con trời đánh, ông già đã đánh đuổi tôi ra khỏi nhà. Từ đó tôi đi lang thang khắp nơi làm đủ mọi thứ nghề kiếm sống bậy bạ.

Tôi chết mẹ từ sớm khi tôi khoảng hơn mười tuổi đầu. Cha tôi buồn rầu ông đâm ra rượu chè be bét, mới đầu chỉ uống cho quên sầu theo đó thành thói quen. Không ai trông coi tôi bị bỏ bê, rồi thì lêu lổng bỏ học tụ tập đàng điếm với bọn du thử du thực, 16 tuổi học hành thì bết bát nhưng vụ đánh lộn thì tôi không kém ai, ông coi vết thẹo trên mặt tôi thì biết, có một lần tôi bị chém bằng dao, vết thương khá sâu còn để lại vết tích trên mặt. Thằng chém tôi cũng bị tôi cắt đứt cái tai. Sau vụ chém lộn này tôi bị bắt vào tù mấy tháng. Ra tù tôi về ở chung với cha tôi tính tu tâm trở lại. Vừa lúc cha tôi kiếm được người vợ trẻ chỉ hơn tôi vài tuổi. Nhà có hai phòng ngủ, cách thông nhau bằng hai cánh cửa giấy, người vợ kế tuổi còn trẻ mỗi lần chung chạ với cha tôi cô ta không giữ ý tứ gì hết, tiềng rên rỉ đôi khi quá lớn vọng qua phòng bên tôi nghe rõ mồn một. Tôi là thằng con trai đang lớn thì thử hỏi làm sao tôi kềm lòng được. Trong một lần vào một buổi chiều chỉ còn tôi và bà ta, tôi lấy vài chai bia uống để giải sầu, bà không ý tứ gì hết mặc bộ đồ ngủ đi ra đi vô trong phòng bếp, tôi ngồi ở phòng khách nhìn thấy hết những cử động của bà như muốn khiêu khích tôi. Tôi nốc thêm vài ly nữa đầu óc tôi quay cuồng mất cả lý trí đi lạng quạng đến sau lưng bà ôm chặt lấy và định làm hỗn. Tới đây bà tỉnh hồn la bải hoải đạp chân la hét, đạp tôi văng ra, tôi như điên lên. Cũng may vừa kịp cha tôi về đến nhà nghe tiếng la hét ông sách dao rượt tôi chạy có cờ và từ luôn tôi từ đó.”

- Cuộc đời của ông nghe giống như vở kịch.

- Đời tôi coi như bỏ không có tương lai.

- Tôi không nghĩ như vậy ông ạ! mỗi người là một mắt xích trên bánh xe quay. Công việc tưởng như tầm thường không ai muốn mà ông và tôi đang làm đây, chẳng lẽ không đang đóng góp một phần nhỏ cho sự kiến thiết đất nưóc Nhật! Trong cái bề ngoài trông dữ dằn của ông tôi thấy có cái thiện trong đó. Trong người ta cái thiện và cái ác luôn đi chung với nhau, rình rập nhau từng giờ từng phút.

- Ông đang an ủi tôi đấy à!

- Ông có định đổi nghề khác không?

- Có lẽ nghề khuân vác này thích hợp với bản tính lang bạt của tôi, thích thì làm còn không thích thì nghỉ ở nhà uống rượu giải sầu. Nhìn mặt tôi chẳng có người chủ nào muốn mướn, vả lại tôi chẳng làm ở đâu được lâu thế nào cũng có chuyện.

Sau một tuần hết việc Tuân chào từ biệt “Thằng Con Trời Đánh”, ông ta tuy vậy cũng thật dễ thương. Hẹn sẽ gặp lại sau nhưng từ đó Tuân không bao giờ còn được gặp lại “Thằng Con Trời Đánh” nữa, dù sau này Tuân cũng ra ga Takadanobaba nhiều lần.

Lê Nguyễn Hiệp

Irvine, tháng 7 năm 2004


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,036
Nguồn:
Đăng bởi: Chiêu Hoàng (7/28/2004)
Người gửi: Lê Nguyễn Hiệp