Truyện  

Sắc Không

Phạm Hải Anh


Trời kia đã bắt làm người có thân....
.... Tu là cõi phúc, tình là dây oan
Truyện Kiều - Nguyễn Du



Chàng bước vào....
Tỉnh giấc ở giữa lúc ấy thì bực lắm. Cả ngày cứ băn khoăn không biết chàng vào động cơ có trong sáng không? Nhỡ chàng làm gì thì mình phải làm gì? Nếu chàng không làm gì thì mình có buồn không?....Cứ lan man như thế cũng qua được một ngày. Ngày đi nhọc nhằn mà tháng năm trôi thoáng chốc.




***



Kể từ lần đầu gặp chàng đến giờ đã hơn hai chục năm. Ngày ấy đã biết mong. Cái đêm gió trở, Thân nhìn ra sân chợt thấy chàng đứng dưới giò phong lan đang trổ bông. Trông rõ cả những con bọ nhỏ xíu chạy lăng xăng trên cánh hoa óng vàng màu mật, nhưng mặt chàng chìm trong bóng tối. Chỉ vậy thôi rồi chàng biến mất. Thân choàng tỉnh, sụt sịt vì hạnh phúc. Thao thức tàn canh nghe chuột chạy rúc rích trên mái, muỗi ve ve bên tai. Muỗi cắn cảnh cáo sưng mặt nhưng Thân tin chàng có thật hơn muỗi. Hai mấy năm rồi, chàng có biết Thân vẫn ôm lòng chờ đợi? Khổ nỗi hôm ấy nhập nhèm không rõ mặt, gặp ai Thân cũng tưởng là chàng, rồi lại sợ nhầm. ừ, nếu là chàng thì chân sẽ không ngắn như chân X, không sâu răng và ợ hơi liên tục sau khi ăn như Y, không nói về mình suốt buổi như Z… Có người thoạt nhìn đã biết ngay không phải chàng, nhưng cũng có những trường hợp phức tạp hơn. Sau nhiều năm khắc khoải tìm chàng, Thân đâm ra khinh thường phim hình sự, những màn cảnh sát truy lùng tội phạm tẻ ngắt, giống như kẻ tập tọng vào nghề.

Phàm nghề gì, tuổi cao, kinh nghiệm lâu năm thì lương lĩnh cũng cao hơn, riêng cái nghề kiếm chồng nó éo le ngược đời. Thâm niên, nhiệt tình tăng dần theo năm tháng mà thu hoạch cứ teo dần. "Bà chị dại!", Hương nhận xét. Hương là em họ Thân, rất có năng khiếu lấy chồng. Hai bảy tuổi, ba đời chồng, anh sau hơn hẳn anh trước. Không đẹp, không thông minh tài cán hơn người, nhưng Hương đã để ý đến đám nào là y như rằng chuột sa bẫy. Cho nên thấy bà chị hặm hụi mãi không lên nổi một tấm chồng thì Hương nhất định giúp một tay.

- Việc đầu tiên là tẩy sạch cái chàng của chị đi! - Hương khuyên - Đời bây giờ chỉ có "hắn", " nó", "lão"...., may lắm thì gặp được một "anh". Bây giờ chị ra Hàng Mã, đặt làm ngay hình một mỹ nhân, đầy đủ áo váy nữ trang, sắm thêm vàng nén, vàng thoi, đôla nữa càng tốt. Nhớ mua hoa hồng đỏ. Ngày mai mình đi.

- Lễ gì mà cần cả mỹ nhân?

- Cắt tiền duyên. Cái chàng của chị nếu có, dứt khoát là con ma ám. Mình cúng "hối lộ" nó một hình nhân thế mạng thật đẹp; thấy gái đẹp tít mắt, chàng sẽ buông tha chị cũng nên. Mình phải chơi cả đòn dương gian lẫn âm phủ, sục tung lên như thế mới ra chồng. Chị đừng tưởng dễ!

***

.... Hai người bước ra khỏi phủ. Hương dắt xe, Thân xách làn đồ lễ, mặt buồn thiu. Trên đầm, sen đã tàn, những cuống hoa rũ xuống thâm đen. Mà lạ, phảng phất trong gió vẫn còn chút mùi sen, xa xôi như thể toả từ mùa hương trước. Hương hỏi gặng:

- Chị có chắc là không quen anh nào chết trẻ chứ?

- Chắc chắn mà.

- Hay hôm ấy đi qua nghĩa địa?

- Làm gì có nghĩa địa nào.

- Thế cái anh chàng chị mơ thấy ở đâu ra được? Phải có lửa mới có khói chứ? Thiêng như thế nhất định không phải vớ vẩn đâu. Lúc hoả thiêu hình nhân thế mạng, lửa múa vờn quanh không cháy được, nghe trong gió văng vẳng tiếng cười, nhìn xung quanh vắng ngắt làm gì có ai, em cứ bủn rủn cả người. Mà sao lúc ấy tự dưng chị khóc như mưa như gió?

Thân cười ngượng nghịu. ừ, chẳng biết tại sao. Hình nhân không chịu bén lửa, cứ trơ trơ giữa những tiền vàng đô la âm phủ cháy quăn queo. Tưới xăng vào, tưới nữa. Đốt cho kiệt cùng cả chàng, cả những giấc mơ. Tuần sau Hương sẽ giới thiệu cho Thân một đám. Kỹ sư, nhà riêng, đạo đức đàng hoàng nhé. Trai tân nhé. Chỉ phải cái hơi thọt chân, nhưng mà thế đã sao. Chàng đừng có xen vào. Nước mắt Thân rơi xuống hình nhân má phấn môi son miệng mỉm mỉm cười. Lửa bùng lên.

***



Đêm ấy về, Thân có ý chờ. Nhưng chàng không đến thật. Mỹ nhân vàng mã đã rủ chàng đi? Ngoài trời mưa rền rĩ suốt đêm. Hai mươi mấy năm cũng chỉ là giấc mộng mà thôi. Hai mấy năm Thân nhận bao nhiêu thiếp cưới. Hai cái của cô Đen. Cô Đen con bà bán cháo lòng hàng xóm, mặt đầy mụn trứng cá, tính xởi lởi. Cô Đen mân mê dây chuyền vàng ở cổ, mãn nguyện bảo Thân: "Hông hem hế hày hôi, hưng hà hã", cô giơ hai ngón tay, đắc ý: "hai hần, hên he hoa hồi hấy." Cô Đen có tật nói ngọng, cái đoạn tâm sự ấy phải dịch là: "Trông em thế này thôi, nhưng mà đã, hai lần, lên xe hoa rồi đấy." Tưởng tượng cô ấy thỏ thẻ "Hem hiu hanh". Chí ít cũng có hai người đàn ông hiểu được cô ấy nói gì. Mới đây chồng cô Đen khuân về cái đầu karaokê cũ, hai vợ chồng song ca mùi mẫn. Cô en hát: "Hiết hười hi, hiết hười hi, hưng hười hong hộng hẫn hìm hề". Nghe đến đoạn ấy thì Thân hạ quyết định sẽ lấy chồng gấp.

Quân, chàng kỹ sư chân tươi chân héo Hương giới thiệu, da ngăm đen, tướng mạo khá đàn ông. Quân đến đầu tiên tuần một lần, sau tăng lên hai, tối thứ ba và thứ bảy. Quân dựng xe cách tường đúng mười phân, không chắn lối đi, không đụng chạm xước sơn. Quân từ tốn khoá xe hai khoá, vào nhà mắt nhìn thẳng, ngồi chơi uống đủ ba chén nước chè rồi về. Quân hay mặc quần kaki xám đen, áo dài tay kín cổ, vải dày bình bịch, trông đã thấy bền. Hương tấm tắc ai lấy Quân là có phận nhờ, đàn ông đàn ang mà khéo thu vén lắm. Độ trước Quân đi lính, đóng tít trên Cao Bằng. Xứ rừng thiêng nước độc, người ta chở của nhà đi ăn, riêng Quân lại có tiền mang về. Là tiền bán mấy bộ quân phục.

Quân chỉ giữ một bộ dùng khi tập trung, còn thường thì lấy bao tải dứa, tự khâu thành quần đùi, mặc hơi ráp một tí, nhưng cũng kín thịt, mà lại bền. Quân ở lính, không rượu chè, hút xách, không bài bạc bù khú, khi rảnh rỗi chỉ có thú nuôi gà. Quân gây giống cả một bầy gà, cuối năm biếu thủ trưởng đôi béo nhất, còn lại tranh thủ nghỉ phép ôm cả lồng gà lít chít về xuôi.... Thân nghe Hương kể, mặt bần thần. Tưởng tượng ra cảnh non xanh nước bạc, Quân mặc quần đùi tự khâu bằng bao tải, đang đứng cho gà ăn. Cái quần Quân mặc bây giờ có đính mác đàng hoàng, chắc không phải tự may lấy đâu.

Con người ta có thể thay đổi được chứ? Như Thân hai chục năm trước cũng khác Thân bây giờ. Đôi lúm đồng tiền đã kéo dài thành vệt nhăn hai bên má. Từ lâu đã không muốn nhìn xe kết hoa rực rỡ chạy ngang phố chiều cuối tuần. Không nhìn nhưng vẫn thấy người ta xíchlô lọng vàng dăng dăng chở các em non tơ má phấn, môi son, ôm tráp, bê mâm phủ lụa điều.... Nhưng lần này Thân đã gần cái đích ấy lắm rồi. Tối thứ bảy trước, Quân uống hết hai ấm chè, hắng giọng hỏi Thân:

- Hay là chúng mình.... xây dựng với nhau nhé?

Thân cúi đầu, nhìn ánh trăng chảy loang thành vũng sáng đục dưới gấu quần xám, người lúc nóng, lúc rét. Ra nó là thế đấy. Đói no có thiếp có chàng, còn hơn chung đỉnh giàu sang một mình... Canh tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp.... Rồi hai vợ chồng sẽ đèo nhau đi sắm quần áo, vải thật dày, thật bền. Sẽ tùy thời vụ tăng gia nuôi gà, nuôi chó Nhật, vẹt Hồng Kông trong khu phụ cơi nới. Rồi đêm đêm, chàng sẽ bước vào. Chàng đóng khố xé từ bao tải, những sợi gai lòng thòng rủ xuống quanh đùi, rung rung theo nhịp bước đi. Rồi bóng tối sẽ đánh nhòa tất cả. Thân ơi, có bao giờ ngờ sẽ là như thế hay không?.... Giọng Quân thiết tha:

- Thân yên tâm. Tôi tuy xuất ngũ nhưng nguyện sẽ giữ mãi phẩm chất người lính. Tôi không bao giờ lừa dối Thân đâu. Chúng mình không còn nhiều thời gian nữa....

Quân họ Đoàn. Nhận lời với Quân là sẽ lấy cả "Đoàn Quân", có lẽ vì thế mà nói chuyện phẩm chất lính tráng ở đây chăng? Thân suýt bật cười. Nhưng giọng lại mềm xuống hẳn một bậc. Vâng, mình đâu còn thời gian nữa.

Hương rối rít giục Thân lên chùa. Mới cắt tiền duyên chưa đầy trăm ngày mà đã linh ứng. Đành rằng chưa làm đám cưới, nhưng như thế này là đã chắc chín mươi phần trăm rồi. Mình cứ thành tâm lễ tạ ngay bây giờ, chớp thời cơ, nhỡ Giời Phật sau này chợt thay đổi ý kiến cũng thấy khó nghĩ. Thân mua đủ chín lần chín tám mốt bông hồng đỏ, dâng khắp các ban. Gặp đúng lúc Đại đức đang tụng kinh tối. Hương trầm trồ Đại đức còn trẻ mà kinh kệ làu thông, giọng ấm. Tiếng chuông ngân nga khắp gian chùa vắng. Mùi trầm thơm quyện với hương hoa hồng dâng ngào ngạt.

- Lạy chín phương trời, mười phương Phật. Lạy Tam Bảo Như Lai. Lạy Tam toà Thánh Mẫu.... phù hộ độ trì cho con đẹp duyên với.... -mắt Thân cay cay, khói hương như tụ lại bỏng rát, ngột ngạt trong lồng ngực - ....cho con yên bề gia thất với.... hiền nhân quân tử.
Hương chau mày:

- Chị lạ nhỉ! Chuyện vui mà mặt chị cứ buồn như đưa đám.

Thân bảo tại đau đầu quá. Đại đức nói thế thì nhà chùa có lá thuốc, hái một nắm đem về xông, người sẽ nhẹ nhàng.

Đêm cuối tháng trời không trăng sao. Thân cầm đèn soi cho Đại đức ra vườn hái lá xông. Vườn chùa im vắng. Côn trùng kêu rỉ rả. Gió thổi sương lạnh rơi lộp bộp. Thân chợt thấy hối hận:

- Bạch thầy, hay.... có lẽ không cần đâu ạ.

- Không sao mà.

- Bạch.... Nhưng mà ngoài này thoáng khí, con đã đỡ nhiều rồi.
- Thế thì....

Đại đức dừng chân, do dự. Thân vụt bật ra câu hỏi găm sâu trong lồng ngực:

- Bạch Đại đức, nếu mà.... lấy người mình không thương thì có mang tội lừa dối?

- Việc này thì....
- Nếu là số Trời Phật định thì con cũng vâng. Con sẽ chịu khó chịu khổ với người ta. Sẽ không phản bội. Nhưng mà... làm sao biết....?

Thân giơ cao cây đèn, cố tìm trên mặt Đại đức lời giải đáp. ánh đèn tù mù không đủ soi sáng đến chỗ người đứng. Cái dáng thân thuộc như đã từng nhìn thấy ở đâu. Khuôn mặt chìm trong bóng tối. Gần hơn chút, cao phía trên, lơ lửng một giò phong lan đang nở bung những cánh vàng màu mật. Thân choáng váng như có ai đánh mạnh vào đầu....


Số Lần Chấm:  
12

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,060
Nguồn:
Đăng bởi: Chiêu Hoàng (6/30/2004)
Người gửi: Ngỗng
Người sửa: Chiêu Hoàng;