Truyện (Chưa Xếp Loại)

Ôm rơm

Song Thao

Nhã bảo lão đó là con yêu râu xanh. Bổng đồng ý liền dù lão chẳng có râu nói chi xanh hay đỏ. Không có râu nhưng có bụng. Nhìn lão Daniel bước vào phòng, Bổng thấy cái bụng vượt qua ngưỡng cửa trước khi cái mặt no đủ ăn ké theo sau. Kính trắng gọng vàng óng ánh trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười diêm dúa, Daniel luôn tạo nên một bầu không khí rộn ràng chung quanh lão. Lão có duyên, ai cũng nghĩ vậy. Lão cũng biết như thế. Và lão khôn ngoan dùng cái duyên để gói kín cái già. Daniel coi về hành chánh ở trong hãng lại là người có tới mười lăm phần trăm cổ phần nên nắm quyền tuyển dụng nhân viên. Những chức vụ văn phòng không chuyên môn như thư ký, điện thoại viên trong văn phòng lão dành hết cho các ứng viên phái nữ. Tiêu chuẩn tuyển dụng của lão hình như là trẻ và đẹp. Bổng chẳng thấy có một người kém nhan sắc hoặc đứng tuổi nào được nhận vào làm việc. Nicole không phải là trường hợp ngoại lệ.

Nicole không có một vẻ đẹp lộ liễu. Khuôn mặt cô nàng đẹp một cách thanh sạch thơ ngây. Buổi sáng khi lão Daniel đưa cô thư ký mới vào giới thiệu với Bổng, anh đã ngơ ngẩn mất ít giây trước khi giơ tay ra nắm lấy bàn tay mát rượi. Bàn tay Nicole mềm và dài, dài như khổ người cao và ốm của cô nàng. Trong chiếc áo pull trắng bó sát ngắn tay và chiếc jupe sọc nhỏ đậm màu nằm chông chênh cách xa phía trên đầu gối, Nicole như một cô học trò trong đồng phục của nhà trường, nhân ngày nghỉ học giữa tuần, theo cha vào nơi làm việc chơi. Khuôn mặt như còn hoi mùi học trò chỉ điểm sơ chút son phấn nhàn nhạt luôn phô ra một nụ cười gượng gạo ngập ngừng. Bổng thấy tội nghiệp cho cái thơ ngây đang đứng trước mặt anh.

Buổi trưa, khi thấy Nicole theo lão Daniel ra xe, Bổng bỗng thấy luống cuống. Anh mở hộp ăn trưa ra ngồi thừ người trước mặt bàn chẳng biết là thức ăn còn lạnh ngắt. Xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng anh mới giật mình vội đậy nắp hộp lại mang ra ngoài bỏ vào microwave. Trí óc anh lững thững đi dạo tận đâu đâu. Tiếng bíp liên hồi của chiếc microwave kéo ngược anh lại. Anh vội lắc lắc cái đầu tự lay tỉnh. Anh cười một mình. Rõ khéo lo chuyện bao đồng. Nhã thường bảo anh thuộc loại người ôm rơm cho ngứa rốn. Chuyện đâu đâu cũng vơ vào lo lắng. Làm chi vậy? Chẳng làm chi nhưng cái tính anh nó vậy, dễ gì mà đuổi nó đi!

Bổng giơ tay coi đồng hồ. Chiếc xe của lão Daniel mới rời parking có năm phút. Buổi ăn trưa với người mới như Nicole hôm nay ít ra cũng mất tiếng rưỡi. Thường là như vậy trừ một lần với Nhã. Lần đó chiếc xe của lão Daniel đã vòng lại chỗ đậu xe chắc chỉ trong vòng mười lăm phút. Nhã dập mạnh cửa xe bước ra. Lão Daniel cun cút theo sau. Tấm kính cửa sổ khoảng khoát nơi phòng làm việc của Bổng nhìn thẳng ra bãi đậu xe chẳng giấu giếm chuyện gì với chàng. Khuôn mặt Nhã sưng lên. Bước chân chắc nịch vội vã. Lão Daniel mất hẳn nụ cười trang điểm thường nhật, khuôn mặt như bị kéo xuống đường nhựa. Ánh nắng giữa trưa tạo nên hai cái bóng hắt hiu. Cái đi trước, cái đi sau chừa lại một khoảng trống khá xa ở giữa.

Lợi dụng lúc mang giấy tờ vào phòng Bổng, Nhã nấn ná đứng lại cạnh bàn như có điều muốn nói. Bổng gợi chuyện:
" Cô Nhã có thích khung cảnh làm việc ở đây không? "
Cặp mắt Nhã chớp chớp như tín hiệu có điều bất ổn trong lòng, giọng nàng nửa thẫn thờ nửa bực dọc:
" Em đang tính xin nghỉ. "
Bổng ngồi thẳng lại vội hỏi:
" Sao vậy? "
Nước mắt Nhã chập chờn muốn trào ra.
" Em không làm việc với ông Daniel được nữa! "
Đầu óc Bổng đã mang máng hiểu được sự tình. Lão Daniel bao giờ chẳng là lão Daniel. Nhưng anh nghĩ ít nhất đối với Nhã lão phải dè dặt chút đỉnh chứ. Anh e dè:
" Lão ấy làm gì cô vậy? "
Mắt Nhã hoa đỏ. Gò má nàng ánh lên vẻ sượng sùng. Nàng nói một hơi như sợ nếu ngừng thì chẳng bao giờ nói ra được nữa:
" Ông ấy mời em đi ăn trưa, em từ chối viện lẽ là có mang đồ ăn theo. Ông ấy không chịu, cố nài nỉ lại còn nói giỡn là đồ ăn đó để khi đi ăn về ông ấy ăn hết cho. Ông vỗ vỗ vào cái bụng to như cái trống nói giỡn thêm là đối với chiếc bụng này thì chút đồ ăn đó ăn thua gì. Em thấy không tiện để cho ông ấy nài nỉ nữa, lại thêm thấy ông ấy cũng vui tính, em đi. Lên xe ông ấy nói chuyện đùa giỡn liên hồi làm em cũng cười theo. Trong một cơn cười ông đặt tay lên đùi em. Em luống cuống chẳng biết phản ứng ra sao. Ông ấy tỉnh bơ tiếp tục cười nói, bàn tay vẫn cố thủ. Em nhích người ra xa một chút như một tín hiệu tránh sự bẽ bàng cho cả hai. Thấy đùi em nhúc nhích ông ấy bóp mạnh tay. Tay em như một phản xạ tự nhiên đập mạnh vào bàn tay ham hố hất ra. Em gằn giọng yêu cầu ông ấy vòng xe trở về. Có đói thì ráng chịu chứ em nhất định không thể làm việc với con yêu râu xanh này được. Em bực mình quá không để trong lòng được nên thấy chỉ có anh là người đồng hương, vội qua đây tâm sự. Cũng là để luôn tiện chào anh. Cuối giờ làm em sẽ xin nghỉ việc. Thất nghiệp thì cũng đành thôi! "
Bổng không để cho Nhã thất nghiệp lâu. Chỉ vài ngày sau anh tìm được chỗ làm khác cho Nhã. Không những kiếm được việc làm, anh còn kiếm cho Nhã được một chỗ dựa tình cảm. Vai anh thơm mùi tóc Nhã. Một buổi tối dẫn nhau đi ăn, bàn tay phải của anh rơi từ tay lái xuống khoảng đùi trần của Nhã. Khoảng đùi không có miệng nên không biết nói lời từ chối. Bổng tinh nghịch bóp mạnh bàn tay, quay sang nhìn người yêu. Mặt Nhã sượng sùng. Đôi tay vẫn bướng bỉnh vòng trước ngực. Bổng chỉ nghe được hai tiếng vừa như trách cứ vừa như thân mật:
" Đau em! "

Nicole ôm mấy cuốn quảng cáo của các hãng sản xuất vào phòng trao cho Bổng. Anh cầm xấp giấy, nói cám ơn, nhìn sâu vào đôi mắt màu biển nắng xem có điều phiền toái nào đang lặn lội ở bên trong không. Nicole nhoẻn miệng cười làm ấm cả khuôn mặt thơ dại đến khờ khạo. Bổng thấy mình như một người anh đang ngại ngùng giang vòng tay ra che chở cho đứa em út chưa hết tuổi học trò mà đã rời nhà trường bằng cổng sau. Cái tính thương người, nhất là những người mà anh cho là lơi tay chống chỏi với cuộc đời, khiến anh loay hoay tìm lời nói với Nicole. Khi cô nhỏ dợm bước quay ra cửa anh mới hỏi được một câu y chang như câu anh hỏi Nhã ngày trước:
" Mày có thích khung cảnh làm việc ở đây không? "
Nicole nhún vai.
" Không tệ! "
" Ông Daniel dễ chịu chứ? "
" Ông ấy vui tính đấy chứ! Pha trò cả ngày. Già mà còn duyên gớm! "
Nicole le lưỡi bưng miệng làm như lỡ lời. Con nhỏ hạ giọng:
" Đừng nói già ông ấy buồn. Ông ấy bảo là trông ngoài vỏ không còn trẻ nhưng bên trong còn trẻ lắm. "
Bổng thấy nhói trong người. Lão già này suồng sã như thế chắc đã giở trò rồi. Anh ném câu thăm dò:
" Ông ấy mời mày đi ăn trưa phải không? "
" Sao mày biết? "
Bổng chỉ vuông cửa kính trước mặt.
" Tao làm gác gian cái parking này, chuyện gì mà chẳng biết. Vả lại, chẳng cần nhìn thấy tao cũng biết như vậy. "
Nicole dựng đôi lông mày rậm rạp lên hỏi.
" Bộ ông ấy mời nhân viên đi ăn hoài sao? "
" Người nào mới vào làm với ông ấy, ông cũng mời đi ăn trưa hết. Xã giao ấy mà! "
" Cũng phiền nhỉ! Ông ấy tốn cho tao mười đồng trưa nay chưa kể tiền tip. "
Bổng như đo được ý nghĩ trong đầu Nicole. Nó ngắn ngủi chưa tới một đốt ngón tay. Anh cười nhạt.
" Nhằm nhò gì mấy cái vặt vãnh đó. Nếu mày muốn ông ấy có thể mời mày đi ăn mỗi ngày cũng chẳng sao. "
Nicole vỗ tay nhảy cẫng lên.
" Muốn đứt đi chứ! Tao ngại phải bới theo bữa ăn trưa lỉnh cà lỉnh kỉnh. Nói chơi vậy chứ. Xã giao thì cũng chỉ buổi đầu thôi chứ bộ. "
Bổng thấy mình như một anh thày bói gặp vận may. Những gì anh nói với Nicole xảy ra đúng y chang. Chẳng mấy buổi trưa anh không thấy Nicole leo lên xe của lão Daniel. Đoán đúng nhưng anh chẳng thấy mừng. Mỗi lần thấy cặp chân thon thả hồng màu kem dâu uốn khúc bước vào lòng xe trước khi chiếc cửa được đóng mạnh kêu lên một tiếng khô khốc, người anh lại thấy hụt hẫng thêm một chút. Anh cảm thấy như vô tích sự khi không kéo được cô bé quàng khăn đỏ ra khỏi tay con chó sói khéo giả trang. Mà thực ra có cái khăn đỏ nào trên vai Nicole đâu. Nếu Nhã biết cái bồi hồi trong lòng anh chắc nàng lại cười cho mớ rơm ngứa ngáy anh đang vơ vào trước bụng.
Nicole vẫn vào ra phòng anh mỗi ngày vài lần. Mặt cô nhỏ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh vô vọng chờ một lời cầu cứu. Hay ít ra cũng một cuộn tơ lòng chờ được gỡ rối. Vậy mà cô nhỏ vẫn cứ nhâng nhâng nói đủ thứ chuyện trừ cái thứ mà anh đang nóng lòng chờ nghe đến nỗi đôi khi muốn trâng tráo mở miệng hỏi thẳng. Chẳng lẽ lão Daniel đã già thật rồi sao. Hay là các thánh nữ bỗng đổ đốn đâm ra dễ dãi với những người trần thế như lão Daniel. Bổng muốn nhìn sâu vào con tim Nicole nhưng mắt anh chẳng bước qua được lớp áo căng phồng trước ngực. Ruột gan anh cồn cào như có thể nhảy qua sợi dây tế nhị của cuộc sống bất cứ lúc nào. Nhưng anh chẳng phải là loại người có thể làm cách mạng, anh dằn lòng dò chừng:
" Hồi này mày đỡ tiền mua đồ ăn trưa dữ há? "
" Ừ, ông này chịu chi gớm! "
" Ông ấy là businessman đấy cô bé. Làm gì cũng nghĩ tới lời lỗ trước. "
" Thì có sao đâu! Tao cũng đâu có dại khờ mà không biết tính lỗ lãi. Đàn ông, tao còn lạ gì! "
Bổng như hụt hẫng. Anh chẳng tin anh vừa nghe được những lời nói từng trải vừa chui ra khỏi cái miệng như chỉ biết uống sữa và ăn cà rem. Anh lặng người nhìn chăm vào khuôn mặt của một sinh vật mà anh nghĩ là chẳng khỏe mạnh hơn loài sên. Khuôn mặt hiền dịu ngơ ngáo kia chẳng lẽ chỉ là cái mặt nạ lừa dối những nghĩ suy của anh. Nicole nhảy phắt lên mặt bàn, đung đưa đôi chân nhẵn nhụi phẳng phiu thản nhiên như một đứa trẻ hiếu động, hạ giọng thân mật:
" Mày có biết tao đã từng đi làm người mẫu không? "
Mặt mũi như vậy, người ngợm như thế, làm người mẫu thì còn chê vào đâu được. Nhưng Bổng vẫn thấy có trục trặc. Cái thơ ngây trước mắt anh chẳng phải là thứ để phô bày sỗ sàng trước ống kính cùng đèn pha. Anh nói ngược với ý nghĩ của anh:
" Mày mà làm người mẫu thì hết sẩy. Nổi tiếng và giàu sang mấy hồi. "
Nicole nhảy xuống, ẹo người, giơ chân giơ tay, quay qua quay lại trước mặt Bổng như đang trình diễn thời trang trên sân khấu. Cô nhỏ gằn giọng:
" Ai cũng tưởng vậy nhưng cái nghề đó nó chó má lắm mày ơi. Phải ăn chịu nhiều thứ lắm. Trước khi chúng đẩy mày lên, chúng phải đè mày xuống đã. Nhưng thường thì chúng đè nhiều hơn đẩy. Tao cũng rơi vào cái thường ấy thôi! "
Giọng nói bất cần đời làm Bổng thấy như người anh bị sứt mẻ một chút ở chỗ nào đó quanh quẩn nơi vùng ngực. Nicole trước mặt anh như chuồi ra khỏi chiếc vòng phấn anh tự vẽ ra và bắt cô nàng phải thu mình đứng yên bên trong.
Ngày hôm sau, Nicole bê vào phòng Bổng cuốn album no kềnh những hình ảnh của Nicole người mẫu. Bổng thẫn thờ lật qua từng trang. Lớp phấn son đậm đặc, những kiểu áo hớ hênh, những chiếc mũ lúc lớn lúc nhỏ, những kiểu tóc vặn vẹo nghịch thường đã biến Nicole tưởng như dại khờ của anh thành những Nicole lúc lả lơi mời gọi, lúc già dặn quyến rũ. Nicole cúi xuống, chống hai khuỷu tay trên mặt bàn, mặt kề sát mặt anh, chỉ trỏ giải thích từng tấm hình. Khi Bổng gấp cuốn album lại, cô nhỏ vội hỏi:
" Mày thấy sao? "
" Đẹp nhưng trông mày già dặn quá tao không thích. Lần đầu gặp mày tao thấy mày có cái vẻ đẹp ngoan hiền như một nữ sinh, tao muốn giữ mãi hình ảnh đó. "
Nicole ôm cuốn album chặn trước ngực cười buồn.
" Mày lãng mạn quá! "
Bổng muốn ngủ trên cái lãng mạn đó nhưng Nicole vứt từng vốc cát vào mặt lay tỉnh anh thức giấc. Một buổi trưa, Bổng đang sửa soạn bữa ăn, Nicole nhào vào phòng anh như một cơn gió. Mặt cô nhỏ đỏ lên giận dữ.
" Bực mình cái lão già này quá! "
Bổng nén lòng làm mặt thản nhiên hỏi:
" Chuyện gì vậy? "
Nicole mặt chưa hết bực tức nhưng cố dằn giọng xuống:
" Thôi, bỏ chuyện đó đi. Mày có gì cho tao ăn với không? "
Bổng sẵn sàng chia đôi phần cơm anh mang theo. Anh cũng muốn Nicole chia với anh nỗi bực dọc đang có.
" Trước mày đã có nhiều người làm ở chỗ đó. Trước sau gì họ cũng phải xin thôi. Một cô bạn tao còn làm chỉ đúng có một ngày. Tao thấy chỉ có mày là ở được lâu nhất. Mày vô địch rồi đó! "
Nicole nhếch miệng cười một cách khó khăn với câu khôi hài của Bổng.
" Tao cần việc làm, không bỏ được. "
Tấm cheque lương mỗi hai tuần của Nicole chỉ đủ cho cô nàng nuôi thân và nuôi anh bồ sinh viên nghèo rớt mồng tơi. Một căn appartment không có phòng ngủ, tiền ăn, tiền mọi thứ bill, tiền du hí cuối tuần, tiền shopping dài dài đã nuốt gọn gàng số tiền cô nàng kiếm được. Anh sinh viên đi học xa, mỗi cuối tuần ra đường lộ giơ ngón tay đứng đón xe đi nhờ về. Dĩ nhiên chỉ có cái xác không nếu không kể một ba lô quần áo dơ mang về bỏ giặt.
Bổng vẫn thấy có gì không ổn thỏa giữa khuôn mặt có cái miệng đang nói chuyện với anh và những câu nói thoát ra từ cái miệng đó. Anh chẳng biết sao lại nói một câu đặc sệt mỉa mai:
" A, thế ra mày nuôi chồng ăn học! "
Nicole như giẫm phải than.
" Chồng gì mà chồng! Nó là bồ tao. Bây giờ tao thích nó. Còn ngày mai ra sao, thây kệ. Tao cóc cần biết! "
Nicole lý gì tới những điều viển vông xa vời. Cô nàng sống cho bây giờ và chỉ biết có bây giờ. Một sáng thứ hai đầu tuần, Nicole ùa vào phòng Bổng vẻ mặt rạng rỡ.
" Mày có biết hôm qua tao làm gì không? "
Bổng châm chọc.
" Mày ngủ khì cả ngày. "
Nicole đập vào vai Bổng.
" Tao có ôm mày ngủ đâu mà mày biết. "
Bổng tỉnh bơ.
" Mày có muốn ôm tao cũng không cho mày ôm. "
" Sao vậy? "
" Mày có bồ, tao cũng có bồ. Dễ ăn đạn lắm. "
Nicole bĩu môi.
" Mày quê òm! Bồ là một chuyện, chơi là chuyện khác chứ. Nói vậy chứ, mày với tao chỉ là bạn. Bạn đúng nghĩa của nó. Nghĩa là mình có thể tâm tình với nhau như hai người bạn trai hay hai người bạn gái vậy. Hôm qua tao đi chơi rừng với David. "
Bổng hờ hững.
" Có vui không? "
Mắt Nicole lấp lánh.
" Fun lắm mày ơi! Rừng không có ai lai vãng, chỉ có từng lớp lá vàng dày cả tấc. Tao với David chơi trò Tarzan. Tụi tao mặc đồ lót dắt lá quanh người, đuổi nhau sau những gốc cây, đu người trên cành, hú gọi nhau như trong phim. Lúc bắt được nhau, vật lộn trên lá vàng, cấu xé nhau, ngấu nghiến nhau, đã gì đâu! Phải bày trò lạ như vậy đời mới vui chứ. Phải không mày? "
Bổng cảm thấy rời rã cả người chẳng muốn nhấc tay nhấc chân. Buồn đấy nhưng thấy cái buồn chẳng ra làm sao. Tự nặn ra một bức tượng, phết lên một lớp sơn trắng lốp trinh nguyên, nay bức tượng cựa quậy lắc rơi lớp sơn, bày ra một cái lõi lở lói thì buồn. Buồn như giả ngộ nhưng vẫn lấn cấn như có thực. Bỏ đi chẳng được mà ôm vào thì vô duyên.
Nicole không ngửi thấy nỗi buồn của Bổng. Nguyên việc chạy theo cuộc sống đã đủ tiêu hao hết ngày tháng, rảnh rỗi đâu mà dằn vặt những nghĩ với ngợi. Chưa hè mà cô nàng đã lo cho kỳ nghỉ hè. Lại phải tâm sự với Bổng.
" Tao mới vào làm chỉ được có hai tuần hè. Không hiểu xin thêm một tuần nữa có được không nhỉ? "
" Xin nghỉ không lương chắc được chứ. Mày hỏi ông Daniel coi. "
Nicole cố dấu nụ cười cao ngạo.
" Tao hỏi ông ấy thì chắc được. "
Bổng không dằn được sự bực bội.
" Biết vậy còn hỏi tao làm gì nữa! "
Nicole phá cười lớn. Giọng cười như quăng một tấm kính vào tường. Nó rơi loảng xoảng vào tai Bổng làm anh gân mặt muốn chửi thề. Nicole nâng cằm Bổng lên.
" Tao muốn chọc mày chơi một chút. Không hiểu sao thấy cái bản mặt như muốn đánh lộn của mày tao lại thấy khoái. Cho xin lỗi nghe cưng! "
Bổng thấy mình bị Nicole vò xé như một đứa con nít. Kể cũng tức cười thật. Nó làm gì kệ nó, mắc mớ gì tới mình. Anh điều chỉnh lại khuôn mặt. Ráng thêm một chút tươi vui. Hỏi một câu cho bớt ngượng nghịu.
" Mày tính đi đâu mà xin nghỉ lâu vậy? "
Nicole như chỉ chờ anh hỏi là buông gọn liền:
" Pháp! "
Chương trình lớn dữ. Tiền như mây bay mỗi hai tuần lấy đâu dư mà đổ vào chỗ mắc mỏ như vàng đó. Anh vội báo động.
" Mắc lắm đó! "
" Biết nhưng thích thì phải đi cho bằng được. Tao tính ít ra cũng phải mất khoảng hai ngàn. "
" Cho hai người? "
" Không, mình tao thôi. David nó không có tiền thì kệ nó chứ! "
" Mày có đủ tiền rồi à? "
" Có đồng xu nào đâu! "
" Rồi sao đi? "
" Còn cả tháng nữa mà! "
Mặt Nicole vững vàng như tiền đã để sẵn đâu đó chỉ cần giơ tay ra là ôm gọn. Hai ngàn không phải là số tiền lớn nhưng kiếm ra cũng không phải dễ. Bổng thấy chẳng nên động vào chuyện này. Nó nguy hiểm như chơi súng, nổ đoàng một cái lúc nào không biết. Lớ ngớ hỏi có lúc lãnh đạn. Miệng Nicole là miệng liều lĩnh. Lỡ nhếch lên hỏi mượn thì khó cho Bổng quá. Nicole nhếch miệng hỏi thật nhưng không phải hỏi vay tiền mà hỏi một câu làm Bổng sững sờ.
" Mày có biết lão già nào có tiền không? "
Bổng nhìn chăm chăm vào mắt Nicole. Đôi mắt anh chắc ngầu lắm vì bụng anh đang như nồi nước sôi. Nicole nhâng nhâng mặt thách thức. Bổng thấy như đang đối đầu với một đứa em gái hư đốn. Giận đó mà xót xa đó. Anh mím môi lặng người làm tượng. Rồi anh cay đắng với Nicole:
" Lão Daniel đó! "
Nicole nhún vai.
" Tao có còn con tẩy nào để tố với ông ấy đâu! "
Có lẽ Nicole là một tay đánh bạc khá. Đúng ngày nghỉ hè, cô nhỏ vẫn leo được lên máy bay đi Pháp. Ba tuần sau mang về nước da sạm nắng. Và một xấp hình cả vài trăm tấm. Chẳng phải cô nhỏ chỉ giam mình ở Paris mà còn lang thang trên các bãi tắm dọc dài theo bờ biển.
Tay chỉ trỏ, miệng líu lo giải thích từng tấm hình cho Bổng, Nicole vui như một đứa trẻ trong một ngày được nuông chiều đày đủ. Cái giọng nhảy lò cò tung tăng từ niềm vui này qua niềm vui khác như muốn kéo dài những ngày hè còn nóng trong đầu. Tay Nicole bỗng chặn ngang tấm hình vừa được Bổng lật tới.
" Đáng lẽ tao phải dấu tấm hình này mới phải. "
Bổng nghịch ngợm.
" Mày nhấc tay ra tao sẽ nhắm mắt lại "
Nicole nhanh nhẹn đưa tay lên chụp vào mắt Bổng, cười sằng sặc.
" Mày ăn gian đâu có được! "
Bổng nắm bàn tay Nicole, dùng hai ngón tách kẽ tay Nicole ra. Ngón tay Nicole ngoan ngoãn tạo ra một kẽ hở đủ cho Bổng thấy bức hình chụp toàn cảnh một bãi tắm lố nhố những người không một mảnh vải che thân. Anh giở giọng đùa cợt.
" Để tao lấy cái kính lúp coi xem mày đứng ở đâu. "
" Coi kỹ đi. Tao đứng sau cái máy hình đó. "
Nicole phá ra cười thích chí. Bổng bị chọc quê trở nên trâng tráo.
" Bộ mày không có tấm nào đứng trước ống kính sao? "
Người đàn bà dạn dĩ đến đâu thường cũng đỏ mặt về sự bày biện thân hình trước mắt người quen. Nicole vướng chút ngượng ngùng.
" Có chứ! Nhưng cho mày coi không tiện. Mình là bạn mà! "
Bạn là người không đủ thân để cho coi hình chụp trống trải nhưng đủ tình để nhờ vả ít chuyện lặt vặt. Nicole ỡm ờ:
" Chiều thứ sáu, lúc tan sở, mày có rảnh không? "
" Không bận chuyện gì quan trọng. Mà mày hỏi làm chi vậy? "
" Tao mới mua một cái bàn để computer. Mày chở về rồi ráp giùm tao được không? "
" Sao mày không hành thằng David cho bõ công nuôi nấng? "
Nicole uể oải nhếch mép hưởng ứng câu khôi hài của Bổng cho phải phép.
" Nó học thi mấy tuần nay không về được. "
" Ô kê, để tao làm cho. Thằng đó có số sướng đấy chứ! "
Chiếc bàn chỉ là những mảnh gỗ được xếp gọn trong một chiếc hộp giẹp lép, thêm một gói ốc vít và một tấm giấy chỉ cách ráp. Bổng và Nicole lê la trên sàn nhà kiếm từng mảnh ráp lại với nhau. Cũng trầy trật tháo ra ráp lại mất vài lần chiếc bàn mới đứng thẳng lên được. Nicole xoa tay:
" Không có mày chắc chiếc bàn còn lâu mới nhỏm dậy được. Còn mấy chiếc ngăn kéo mày làm giùm nốt nghe. Nóng quá tao chịu hết nổi rồi. Phải đi tắm một cái mới được! "
Căn phòng toen hoẻn có một chút. Tiếng nước ào ào trong phòng tắm nghe như một trận mưa nặng hạt. Trời nóng thật. Cái xứ gì đến lạ. Lạnh thì thâm da tím mặt mà nóng thì da thịt như nhúng vào một thùng dầu. Cố gài cho xong hai chiếc ngăn kéo, Bổng ra bồn rửa chén bát xấp nước lên mặt nghe mát lạnh sảng khoái. Anh vùi mặt trong nước nghe tiếng Nicole dập dềnh bên tai:
" Bổng! Ở lại chơi tao gọi pizza ăn cho vui nghe! "
Hai tay Bổng chà vuốt lên mặt thêm mấy lần mới tìm vặn chiếc khóa nước. Bổng ngẩng mặt lên. Nicole chẳng giấu giếm gì trong chiếc áo choàng mỏng tanh. Bổng ngây người nhìn một Nicole trong veo khác thường ngày. Như một khuôn thạch cao mát rượi hững hờ dựa vào thành bếp. Miếng kính cửa sổ được gạt qua một bên cũng chẳng kiếm được chút gió nào lọt vào. Bổng thấy ngột ngạt bứt rứt. Nicole như một chiếc lá mượt mà rướn lên trước mặt anh chỉ cách một sải tay với. Hai tay anh chôn chặt vào chiếc khăn lau. Anh lau lấy lau để như muốn trút tất cả bối rối vào miếng vải mềm nhũn. Anh lắc đầu, vứt chiếc khăn lên quầy bếp.
" Tao phải về. Mình là bạn mà! "
Nicole vội khoanh tay che ngực, giọng bẽ bàng:
" Tùy mày! "
Dập mạnh cánh cửa xe, Bổng ngồi thừ người nhìn vào khoảng không trước mặt. Tiếng máy xe nổ chẳng đủ kéo anh ra khỏi cơn mộng mị. Anh kéo chiếc nịt an toàn xuống theo thói quen. Đập tay lên trán mấy cái, anh cố đánh thức mình dậy. Chiếc xe vội vã lao về phía trước.Trên đường tới nhà Nhã.


Số Lần Chấm:  
21

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,159
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: xap xam