Truyện (Chưa Xếp Loại)

Lá Thư Từ Kinh Xáng - Hai Trầu

Lương Thư Trung

12





Kinh Xáng Bốn Tổng ngày ... tháng 6 năm 2002

Vợ chồng cháu Ng thân mến,

Trước hết chú Hai nhờ hai cháu chuyển lời chú thăm ba cháu cùng gia quyến bên đó mạnh khỏe. Thứ đến, chú thăm vợ chồng hai cháu mạnh giỏi, và cầu chúc hai cháu có một đời sống nơi xứ người yên ổn.

Từ hồi hai cháu xuống thăm chú dưới kinh xáng Bốn Tổng này để lên máy bay qua Mỹ, không lúc nào là chú không nhắc với sắp nhỏ trong nhà là anh ba chị ba bây rời quê xa rạch xa ngòi là cũng vì phụ tử tình thâm mà mấy mươi năm chia cách ngàn trùng. Công cha như núi, nghĩa mẹ như biển chỉ là những ví von cho vui thôi hai cháu à. Thực tế trong kiếp sống này, công cha nghĩa mẹ không thể đem ra ví với bất cứ công lao to tát nào, hay một vật vô tri vô giác nào dù to như núi, lớn như biển. Núi non trời biển dù có lớn bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là núi sông thôi, không làm sống dậy trong lòng mình cái tình thâm thiêng liêng cao cả ấy được. Vậy làm con nên nhớ lấy một điều là có phước mới còn có cha mẹ để mà biết rằng mình khỏi tủi thân tủi phận khi đối mặt với cuộc đời...

Trên đây là cái duyên căn rất gần mà chú muốn chia sẻ với cháu rằng chú biết tại sao vợ chồng hai cháu lại rời quê xa xứ . Riêng ơ quê nhà, dù xa cách con cháu, nhưng nhớ lúc đưa hai cháu qua sông, lên xe đò về Sài gòn, chú có nói "chừng nào chú còn sống là chú còn thương hai cháu". Lời nói ấy bây giờ vẫn còn lãng đãng trong tâm trí chú vào mỗi độ bóng chiều về, khi một mình chú rảo bước qua những bờ bi nhìn cánh đồng lúa gió lùa. "Ai mang thương nhớ trở về" mà! Câu thơ của thi sĩ tiền chiến sao mà nó lại hợp cảnh hợp tinh quá mạng.

Chú nhớ hai cháu, mà cũng thương cho sắp nhỏ còn ở lại cực quá là cực. Cực mà không tìm được chút gì vui ngoài ba cái cay cái đắng của vị rượu bọt đường. Nó cay nó đắng tới cháy cổ họng chứ chẳng phải chuyện giỡn chơi. Thêm vào đó, gần hai mươi ngày nay, dưới quê mình cũng xiển niễng vì ba cái vụ cá độ đá banh tranh cúp thế giới bên Nhật, bên Đại Hàn. Cái máu cá độ này nó có từ thời kỳ nào, nào ai biết được, chỉ có điều người mê cá độ, dù ít dù nhiều đều có chung cái đặc điểm này là mê đá banh. Từ mê đá banh, mình mê luôn cầu thủ giỏi, mê luôn đội banh danh tiếng khắp hoàn cầu. Thế rồi mình cứ ôm cứng cái điều mình mê đó để rồi té ngửa ra là chuyện trên sân cỏ không còn là những dòng nước chảy xuôi nữa hai cháu à. Chính vì vậy mà mình mới bật ngửa nhìn đời sao quá nhiều cú sút không trúng khung thành của những đôi chân vàng, chân bạc một thời. Một loạt đội banh danh tiếng bỏ cuộc chơi nửa chừng, cuối mặt nhìn xuống mặt đất bước những bước chân mệt mỏi ra về, không trống không kèn. Mặt đất dường như chỉ dành cho những kẻ chiến bại, những người thất thời nhìn nó để suy gẫm. Ít có ai nhìn mặt đất lúc hát khải hoàn ca. Khi chiến thắng thì cờ tung trống giục. Lúc thua rồi chim chóc chẳng buồn reo.

Hơn hai mươi ngày nay, ở kinh xáng Bốn Tổng mình ì xèo mấy chục trận banh của hai giai đoạn đầu giải túc cầu thế giới đã làm nhiều người té sắp té ngửa vì óc thủ cựu cách vật đó. Cứ Pháp ăn, Á căn đình ăn, rồi Ý đại Lợi ăn, Mễ tây cơ ăn... mà rồi ai nấy cũng đành kiếm bờ tre vắng vẻ ngồi cười ra nước mắt một mình. Cầu thủ cũng chỉ là những con người trời phú cho cái tài dắt bóng vào gôn nhưng đâu phú cho cái thời trăm trận trăm ăn. Thành ra, việc đá banh nó có khi có thì chứ không ai bắt đội nào hay là cứ hay hoài, chỉ trừ có phép thần thông.

Hai cháu thân mến,

Xóm ngoài vàm kinh xáng, chú nghe tin con của ông Tám Ba Bần đã bán hai miếng ruộng trên Ba Thê để chung cho trận thua vừa rồi của đội banh nước Ý thua Nam Hàn. Một nước nhỏ chia hai giang sơn mà lại tung hoành trên cầu trường với một đội banh đàn anh qủa là điều hơi thất lễ. Cái hay của thể tháo là không có sự tương nhượng khi hai đội banh ra sân, mà nhất là đang ở giai đoạn một ăn một thua, lại càng căng thẳng. Cách hay nhất là biết ăn và đá ăn. Chỉ có vậy. Dù nhỏ củng cố đá ăn cho bằng được. Đó là cơ hội của những con người, những vùng đất ngàn năm mới có một lần mở hội thể thao hoàn cầu. Và Nam Hàn đã làm được trước một đối thủ từng là vô địch thế giới như Ý. Không biết ở ngoài quần đảo ngoài khơi kia, Bắc Hàn có vui vẻ hông. Chắc ngoài mặt dù không phục nhưng tâm phải phục bà con ruột thịt mình vì họ làm nổi một điều mà mình không làm nổi.

Còn cái anh Trung quốc nữa chứ, cái gì cũng nhất. Dân đông nhất, lính đông nhất, và ăn hiếp nước Việt Nam mình cũng nhất. Vậy mà rồi với một tỉ hai trăm triệu dân không kiếm ra được 11 cầu thủ giỏi để đương đầu với một nước chỉ có 3 triệu 600 ngàn dân ở tuốt đâu bên vùng biển Caribê, Cari biếc gì đó có cái tên ngồ ngộ là Cốt – Ta - Ri – Ca, đành thua túi bụi. Và rồi còn mang họa đến cho nhà dìu dắt Mul – Ti – Lô - Vít phải chia tay với gà nhà, lang bạt kỳ hồ vô định. Sao tên mấy cái ông huấn luyện viên này đọc nghe trẹo bảng họng quá hai cháu.

Kỳ này, đá banh vào ban ngày, hay xế xế chiều vì giờ giấc ở hai nước Nam Hàn và Nhật không khác với giờ giấc bên mình là bao nhiêu, nên không phải đốt đuốc đốt đèn như hồi mấy lần tổ chức bên Tây, bên Mỹ, thành ra cũng mất hứng. Ở miệt mình đi coi đá banh ban đêm mới vui. Hồi năm nẳm coi đá banh là dịp tụ hội quần thần của các vị thần nông chưn cẳng lắm bùn phèn, dãi nắng dầm mưa, như một cách giả trí .

Nhớ lúc đó hai cháu còn ở nhà chú, cháu mình nấu cháo cá lóc bỏ tiêu hành thật nhiều ăn giải cảm sao vui quá là vui. Rồi sáng ra đồng, đứa nào cũng nhắc đá banh. Đứa mê Platini, đứa mê Maradona, đứa mê thằng Baggio, rồi bàn trận kế ai ăn ai, tại sao ăn, nét nào hay nét nào yếu, đủ thứ chuyện trên đời, trông mong mặt trời mau lặn, mặt đất mau tối để thắp đuốc lá dừa đi coi cho đã con mắt.

Ngày nay coi đá banh cũng là những đệ tử của thần nông, nhưng có mang theo bên mình thần men, thần cá độ nữa, nên vui ít buồn lo nhiều. Buồn vì thua thiếu. Lo vì nợ nần ngập mặt ngập mày, bèn tương kế tựu kế nhưng mọi kế đều bí, đành bán ruộng bán vườn giữ chút danh giá nhà nông là thượng sách. Kể cũng là chuyện thường tình. Ham vui một chút lo toan suốt đời là vậy.

Vào thứ sáu tới, lại vô vòng tứ kết. Lần đầu tiên kể từ hồi năm 1930 tới giờ, tính ra tròn 72 năm rồi, nước Mỹ mới lọt vô vòng này. Cái đó vừa là một điều hiếm mà cũng lạ. Rồi lại thêm anh chàng Nam Hàn lại vô vòng tứ kết theo, thêm một cái lạ khác. Giải túc cầu thế giới lần này nhiều cái lạ và mới quá mạng. Nhưng cái anh chàng Ronaldo, mang số 9, đội banh Ba Tây, mà chú mê hồi bốn năm trước, thì vẫn cũ. Có lần hai chú cháu mình nhắc Ronaldo hoài, sao mà đá banh giỏi quá mạng lại còn hiền nữa. Vô trận nào cũng bị đối phương kèm té lên té xuống, vậy mà rồi lồm cồm ngồi dậy không nói không rằng, tiếp tục lừa banh sút vô gôn là thủ môn choáng váng. Tổng kết hai giai đoạn đầu, dường như trận nào Ronaldo cũng gởi thủ môn của đội bạn giữ giùm mỗi trận mỗi bàn để mò mò vô vòng kế tiếp. Được như vậy chắc có lẽ nhờ Ronaldo nhớ câu Kiều "có tài đừng cậy chi tài".

Hai cháu thân mến,

Nhắc đá banh là chú nhớ Huyền Vũ trực tiếp truyền thanh các trận banh quốc tế một thời. Bây giờ, biết bao giờ có được giọng nói cũ của lúc chú còn chưa biết đời thế nào là cực ấy!!! Luật đá banh, từ hồi banh bó bằng rơm, bằng lá chuối cho chí đến thời hiện đại này là khi nào trái banh còn đang lăn trên sân cỏ là còn hy vọng. Việc thắng thua bao giờ cũng chỉ là trò chơi giải trí nhằm cho vui , chứ đừng quá ôm mộng làm giàu bằng những cú sút ra ngoài gôn mà mang nợ. Mệt dữ lắm. Chớ giỡn chơi !!!

Thăm hai cháu và gia quyến vạn an.

Cuối thơ,

Hai Trầu
haitrau7@yahoo.com


(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật E-Magazine)


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,083
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: Nguyên Xưa
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 /