Truyện (Chưa Xếp Loại)

Lá Thư Từ Kinh Xáng - Hai Trầu

Lương Thư Trung

10



Kinh xáng Bốn Tổng ngày... tháng 9 năm 2001

Chú Ba sắp nhỏ,
Có đến hơn nửa năm nay tui không viết thơ từ gì cho chú, chắc chú lại trông dữ lắm rồi, tui nghĩ trong bụng mình như vậy. Và hổng chừng chú lại trách anh mình sao lại quá vô tình. Thôi chú Ba à, vì mình ngày một lớn tuổi rồi, anh em không còn mấy đứa, tui biết chú trông thơ anh mình thì sốt ruột lắm, nhưng chú đừng trách cứ anh Hai của chú, thêm tội.
Tui thì vẫn nhớ em út con cháu, nhưng sao gần nửa năm nay tui lại không muốn rớ tới giấy mực, riết rồi đâm ra quên hết chữ nghĩa thơ từ. Mà thơ từ gì nổi chú Ba khi mùa màng bị lũ lụt nhận chìm gần tới bên đít rồi. Năm này nước sông Cửu Long miệt trên đổ xuống coi mòi không thua gì trận lụt năm rồi. Mấy công ruộng phía sau hè, chỗ giáp với chòm cây Ba Vang, cạnh đìa Bèo, sắp nhỏ trong nhà vừa mới cắt gặt xong là nước chụp vô liền, ba bên bốn bề nước là nước trắng dã như cái biển.
Nghĩ thời trời cũng khéo đặt định. Hạng dân quê mình quen chịu đựng cực nhọc lâu rồi nên năm nào ổng cũng bắt phải qua một mùa lụt như thử sức cho vui hay sao mà cứ hết hạn hán lại bắt dân tình chịu thiên tai bão lụt hoài!!! Cứ mỗi lần thấy trời chuyển mưa mây kéo đen nghịt một gốc trời miệt Ba Thê, Núi Sập là tui rầu lắm chú . Rầu cho mình nhà cửa trống trước dột sau, cọng thêm tuổi già lạnh lẽo mà cũng rầu cho bà con chòm xóm nhà cửa xiêu vẹo ngã nghiêng... Có sống trong hoạn nạn mới thấy thương cảm nỗi khổ của người hoạn nạn nhiều hơn chú Ba à. Chú cứ nghĩ đi, dân ruộng rẫy mình hễ thiếu một chiếc đệm, một cây cuốc, một chiếc xuồng, một sợi dây vàm, một cái nóp ngủ muỗi, một cái cày, cái bừa, cái ách đã là cái khó rồi, nói gì thiếu một mái lá lành lặn che nắng che mưa giữa mùa mưa dầm bão nổi!

Mấy hôm nay trên "radô" ở đây báo động nước nhiều nơi đang dâng cao hơn mức bình thường. Chú cứ thử tưởng tượïng cái họa gây ra từ mười mấy cái đập nước bên Tàu chận ngang dòng sông Cửu Long theo như tài liệu của bác sĩ Ngô Thế Vinh viết trong sách "Cửu Long Cạn Dòng "mà chú có gởi về cho tui đọc, thì làm sao năm nào mà mình tránh khỏi lụt lội đó chú ! Dân ngu khu đen nhà quê mình cứ nghĩ thời trời, nhưng người có học thức cao như bác sĩ Ngô Thế Vinh lại nghiên cứu do "nạn phá rừng tự sát". Cọng thêm cái nạn phá rừng, tui lại nghĩ tháng này ở trên nguồn mưa thúi trời, thúi đất nên mấy đập nước hết chỗ chứa, nên Tàu mới mở đập tháo nước ra hay đập bị tràn, bị bể rồi mang cái họa xuống cho vùng đồng ruộng mình. Năm nào cũng như năm nào, mùa nắng thì sông cạn, mùa mưa thì bị lụt lội tơi bời, nhiều lúc dân ruộng mình chịu đời hết muốn nổi chú Ba à!
Mấy bữa nay bên miệt Tam Nông, Đồng Tháp Mười bị nước đe dọa dữ. Trồng cây cam, cây xoài năm ba năm mới bắt đầu có trái chiến mà lụt lội lại mỗi năm mỗi tràn bờ, thử hỏi ai còn kiên nhẫn trì chí mà vun trồng cây trái gì được nữa chú Ba. Hồi đời xưa đâu có kỳ cục vậy chú. Hãy cứ để sông chảy tự nhiên như sông đã chảy từ mấy ngàn năm nay đi thì sông sẽ biết mùa nào nó làm gì, mùa nào nó làm gì . Chứ cứ nay đấp, mai ngăn hoài như mấy lúc gần đây thì đời cũng loạn chứ nói gì sông sâu nước chảy. Tui nghe nói nhựt trình đăng tin mỗi ngày có ba, bốn người chết vì nước ngập, tính tới nay cũng bộn, trên dưới có tới vài ba chục người chung lại cả vùng ruộng bên này, bên kia sông Tiền sông Hậu.
Chú ba sắp nhỏ,
Chuyện trời đất vậy thì hay vậy rồi tư từ nước tới đâu mình lo kê nóng, kê sàn lên theo nước tới đó, chứ cứ ngồi than thân trách phận hoài cũng chẳng lợi lộc gì mà còn thêm rối trí chú Ba à. Thiệt tình sống ở đâu cũng là cái sống cực ráo trọi. Sướng chẳng bao lần mà lo âu thì triền miên như tới chết cũng còn lo hoài.
À, hôm tháng trước chú có gởi cho tui cái thơ hỏi cuốn "Minh Tâm Bửu Giám" của Tía còn hông. Tui mới lục lại thì thấy còn, nhưng mất vài trang chót vì mối ăn nát bấy. Cha, ba con mối nó tài tình lắm nghe chú. Nghe hơi gió, hơi mưa, hơi lụt là nó bắt đầu bay tưng bừng rồi lại túa vô nhà kiếm chổ cao, chỗ kín mà trốn. Vậy đó mà ba cái sách vở cũ bị mối nó hành. Nhân lục tìm để cho chú biết, tui mới đọc lại được mấy trang sách cũ của cha ông mình cắc củm để lại, mà nghe nó thấm thía cái đạo ở đời. Chẳng hạn như mình hay nói câu chữ "anh em như thủ túc", tức là mình nói chưa hết câu, hết chữ chú ba à. Nay xem lại trong sách vở xưa, mới thấy Trang Tử nói nguyên văn như thế này:
"Huynh đệ như thủ túc. Phu phụ như y phục. Y phục phá thì cánh đắc tân. Thủ túc đoạn thì nan tái tục".
Hồi xưa, cụ Trương Vĩnh Ký dịch nghĩa như thế này chú ba à:"Thầy Trang Tử rằng: Anh em như thể tay chơn, vợ chồng như thể áo mặc; áo mặc rách ấy đổi được áo mới, tay chơn dứt ấy khó lại liền". Thành ra, anh em mình phải đùm bọc nhau chú Ba à. Đùm bọc không phải là chỉ giúp nhau mà còn là tình thương yêu máu thịt không rời dù xa cách ngàn trùng vạn dặm quan san cách trở. Tui nhớ chú
lắm !!!
Lá thư viết tới đây, tui lại nghe sắp nhỏ la làng trên truyền hình là ở bên chú hai chiếc máy bay hành khách bị không tặc cướp, rồi đâm bổ vô hai tòa nhà cao tầng nhứt nước Mỹ ở Nữu Ước, làm sập đổ tan hoang, giết hại biết mấy ngàn người vô tội vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001 này. Hai chiếc máy bay nữa cũng bị không tặc cướp vào ngày tang tóc này, một rơi xuống vùng Pesylvania, làm chết hết trơn hành khách trên đó; một đâm bổ vào Ngũ Giác Đài, làm thiệt mạng hàng trăm người, chưa kể số hành khách trên máy bay định mạng này chết không kịp một lời trăn trối. Nghe những hung tin như vậy trên tivi, tui bủn rủn tay chân chú Ba à! Nhiều lúc nghĩ lại "Kiếp Người" mà tui có lần tìm lại cuốn sách cũ của William Somerset Maugham để đọc trong tủ sách mà chú gìn giữ từ nhiều năm, tui mới sực nhớ "Kiếp Người" bây giờ còn ghê gớm hơn trước những hãm hại kinh hoàng giữa những con người với con người sống trong thế kỷ 21 này!

Điều đáng sợ là mình không biết ai là người thiệt, ai là người giả đứng gần bên mình. Thế mới khổ!
Bây giờ, ở đây, nơi đồng không mông quạnh này, giữa trời nước bao là của mùa lũ lụt, trên có Trời cao, dưới có nước rộng tràn bờ, tui chỉ biết van vái cho Trời Phật, Thánh Thần, các đấng thiêng liêng ban cho loài người sự sống an vui, thanh bình. Và cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân của vụ khủng bố vừa rồi sớm siêu thoát ở một miền không còn thù hận, không còn giết chóc lẫn nhau nữa.
Tui thăm chú thím và sắp nhỏ mạnh giỏi.
Cuối thơ,
Hai Trầu

(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật E-Magazine)


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,353
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: Nguyên Xưa
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 /