Truyện (Chưa Xếp Loại)

Lá Thư Từ Kinh Xáng - Hai Trầu

Lương Thư Trung




King Xáng Bốn Tổng ngày .... tháng ... năm 2001


Chú Ba sắp nhỏ,

Trời tháng ba nắng gắt . Sắp nhỏ ra đồng . Ðứa lo lùa bầy vịt tàu qua bên kia rạch đổ về phía kinh Ðòn Dông tìm mấy hột lúa rụng. Ðứa lo tủ rơm chuẩn bị đốt đồng để lo cày bừa trở đất phơi phèn cho mùa lúa tới . Còn tui thì ngồi nhà tăng hu ba con gà nòi vừa mới xuống ổ hôm rồi . Cái thú nuôi gà nòi này coi vậy mà cũng lưu truyền nhiều đời nghe chú Ba . Chú còn nhớ hông ? Hồi trước ông Nội mình cũng thích nuôi vài bội gà để nghe nó gáy . Ðến đời Tía mình, Tía lại thích nuôi gà nòi để xem bộ lông mã và cặp giò nó trổ vẫy thiệt là nòi . Ðến thời tui, tui nuôi gà nòi là để nhớ ông bà cha mẹ mình mà cũng để giữ lại cái nòi ruộng rẫy nữa đó chú Ba !
Bầy gà nòi vừa xuống ổ, gọi là bầy cho nó xôm tụ vậy thôi , chứ chỉ có sáu con thôi chú Ba à ! Gà nòi rặc nó đẻ ít lắm. Sáu trứng là nhiều nhứt rồi . Chú còn nhớ hông, gà tàu đẻ trứng mới nhiều . Dù gì nó cũng chỉ là gà thịt thôi mà ! Còn gà nòi thì hiếm quí nên đẻ ít lắm .Ở đời mà, cái gì ít thì nó hiếm, quí ; cái gì nhiều thì nó rẻ mạt là vậy !


Chú Ba sắp nhỏ,
Gà nòi nhưng cũng ba bảy thứ gà nòi . Hồi xưa, Tía thường kể lại miệt dưới mình nhiều vùng có giống gà danh tiếng như gà Cao Lãnh, gà Kế Sách dưới Sốc Trăng, gà Rạch Gía, gà Trà Vinh, gà Rạch Gầm dưới Mỹ Tho, gà Bến Tre, gà Bạc Liêu, gà Phong Ðiền dưới Cần Thơ, gà Gò Công bên cồn Lợi Quang nằm giữa hai con sông Cửa Tiểu và Cửa Ðại . Sau này có gà Long Xuyên, gà vùng Ðất Sét Nhỏ thuộc xã Mỹ An Hưng, tỉnh Sa Ðéc nữa . Hồi nhỏ tui mê đọc mấy tài liệu của Cụ Vương Hồng Sển, chồng của bà Năm Sa Ðéc, viết về cái thú chơi gà nòi . Thiệt tình, tới bây giờ chưa có ai viết được đầy đủ cái nghề nuôi gà nòi như Cụ . Nhưng nay ngồi nhớ lại, Tía mình nuôi gà nòi chỉ để coi vẫy chứ không thích đá ăn độ như nhiều người và Tía thườngcho chú Năm Ngữ, chú Bảy Lạc , chú Năm Triển là những ông đồ Nho ở làng mình mê gà nòi mượn về để xem tướng, xem chưn . Nhớ hồi trước, các ông bạn già của Tía cũng có làm nhiều bài thơ thất ngôn bát cú hay lắm qua cái phong thái của mấy con gà trong bội hoặc lúc ra trường giáp độ . Hồi nhỏ tui đâu có hiểu hết ý nghĩa của nó . Chỉ khi nào nấu nước chăm trà mang ra cho khách uống rồi len lén rình nghe loáng thoáng mấy ông đồ ngâm nga những vần thơ mà đoán ra như vậy . Bây giờ lục tìm lại trong ngăn sách cũ kỹ , gặp cuốn Phong Lưu Cù Mới của cụ Vương Hồng Sển giấy mực vàng ố hết, tui tìm gặp bài thơ bảy chữ của ông Cai tổng Lê Quang Chiểu nói về gà nòi với cái tựa là "Ðá Gà", thiệt là ý nghĩa, chép lại cho chú đọc chơi :
"Cũng là đồng loại khéo kình gan.
Ðá chọi làm chi chẳng ngỡ ngàng.
Ô cậy thế cao đâm lả vít,
Tía toan lòn thấp chém cho tan.
Vỉa vai nghĩ cũng vài thau nước,
Mé sỏ chăng vì ít tấc nhang.
Trong thép hãy còn khua lỗ miệng,
Ngoài vòng bạc xỉa giữa bàng quan."
(Quốc Âm thi hiệp tuyển của Lê Quang Chiểu)

Chú Ba sắp nhỏ à,
Nhân nhắc lại gà nòi là tui nhắc cái nghiệp nhiều đời của những người không bỏ nghiệp được . Người người sống ở đời này đều mang trong mình cái nghiệp ráo trọi . Nghiệp lớn, nghiệp nhỏ, nghiệp sâu, nghiệp cạn, nghiệp gần, nghiệp xa gì cũng là cái nghiệp phải mang, phải gánh cho hết cái đời mình .
Chú biết hông, hồi đời xưa, ở chỗ mình không biết ông Mười Lớn có làm nên tội tình gì hông mà khi chết ông phải chun vô giữa bụi tre gai rồi cắt cổ mà chết . Về sau, con cháu của ông cứ theo cái lệ như vậy mà mỗi lần nổi bịnh lên là hai con mắt cứ láo liên để ý tìm mấy con dao trong sống bếp . Chú Sáu Dễ đó, cháu kêu ông Mười bằng ông nội , hiền như cục đất , vậy mà rồi cũng phải chết vì tự cắt cổ mình khi đang trị bịnh tại nhà ông thầy bùa ở dưới Vàm Ðinh nước xoáy . Miệng đời thường nói "sanh nghề tử nghiệp" . Ðây lại là cái "nghiệp" khác nữa ở trên đời này . Nhưng dòng họ ông Mười Lớn từ tạo thiên lập địa chuyên làm ruộng mà, sao lại chết vì cái "nghiệp" kỳ cục như vậy , phải hông chú Ba ? Còn chú Bảy Búa , kêu ông Mười bằng bác, cũng làm ruộng, lại chết bằng cách tự đổ dầu lửa đốt mình như cây đuốc . Ðến đời con cháu sau này chết vì bị ong nùi giẻ đánh một cách lãng xẹt . Thành ra, tui thấy chuyện này coi vậy mà có sự huyền bí, khó tìm ra nguyên do là tại sao nhe chú Ba !

Chú Ba sắp nhỏ,
Tính ra tới nay, tui cộng sơ sơ lại, lá thơ này tui viết gởi qua cho chú là lá thơ thứ bốn mươì sáu rồi chú Ba à ! Ròng rã hai ba năm rày mà viết thơ cho chú cũng bộn như vậy, là anh Hai của chú đã nói rõ cái tình cốt nhục thâm tình với vợ chồng chú và sắp nhỏ trong mấy chục lá thơ vừa rồi . Như chú Ba biết, tui thì cũng bận bịu với nắng mưa rẫy bái mỗi mùa . Mùa mưa lo theo mùa mưa . Mùa nắng lại lo theo mùa nắng. Người đời thường nói "nắng bề nào che bề nấy" là nói cho vui chú Ba à ! Nhưng khi già, mình ngồi nghĩ lại, đâu phải lúc nào mình cũng che được nắng đâu chú . Ở kinh xáng Bốn Tổng này nhiều đời, tui thấy nắng thì cứ nắng, mà mình cũng có che được bao nhiêu đâu ! Giỏi lắm khi chú ra đồng trời nắng chang chang, cái nón lá hay cái khăn chàng tắm chỉ che được cái đầu thôi chứ làm sao che hết cái giò, cái cẳng . Nên chú cũng đừng lấy làm lạ là người ở đồng ruộng rẫy bái thì da thường xạm đen vì phơi nắng dằm mưa ngày này qua tháng khác là vậy !

Chú Ba sắp nhỏ,
Tui dự định víết thư cho chú tới cái thơ 45 là từ từ bớt lại hoặc là nghỉ viết vì hai con mắt mờ quá vì mây thịt nó bò vô tròng đen hơi nhiều, nhứt là con mắt phía bên tay trái . Hôm rồi tui có đi khám bịnh để xem tây y có lột được miếng mây thịt này hông ? Bà bác sĩ chuyên môn về mắt nói lột được vì miếng mây thịt này ở ngoài, lột dễ ợt, chừng nửa giờ là xong ngay . Nhưng khi cô y tá đưa cho tui cái giấy đi thử máu đặng khám tổng quát sức khỏe trước khi bà lột mây, thì ôi thôi, cô y tá này lại ghi là mổ cườm . Tui chới với !!! Sai con toán bán cái nhà, sai lột li đi một dặm chú Ba à ! Còn sai cái tên bịnh như vậy chắc tui mù con mắt là cái chắc ?!? Thành ra, tui đăm ra nghi ngờ về cái lương tâm của các vị thầy thuốc . Làm viêc gì mà không có lương tâm thì cho dù việc nhỏ cũng hại nhiều người nói chi việc trị bịnh ! Thành ra, bây giờ già rồi, tui mới thấy cái thời văn minh tiến bộ này chưa chắc cái gì cũng toàn hảo hết nghe chú! Nhắc một chút như vậy để chú thấy cái lương tâm nó cần lắm .
Lý do nữa, khá lâu rồi tui mới viết lại lá thư này vì qua mấy tháng rồi tui lu bu lo sửa lại cái phủ thờ ông bà . Cái nhà lá cũ giờ đã hư hao bộn . Rồi gặp mùa nước lớn năm rồi, nền nhà lún sâu xuống thêm. Nên tui đổ thêm cát đá nâng nó lên, rồi lợp lại mái lá mới cho được ấm cúng thêm. Dự tính hồi năm ngoái, chi phí cũng không bao nhiêu, nhưng năm nay lúa rẻ mạt , chỉ có một ngàn đồng một ký, tính ra giá lúa một gịa chỉ trên dưới hai chục ngàn , nên mọi thứ khác đều mắt mỏ kinh hồn, trong đó có ba cái cây thao lao, cát đá xi măng, mấy thứ này nó mắt như vàng. Mà vàng thì cũng vậy thôi chú Ba, lúc nào mà có rẻ được đồng nào đâu, nhứt là đối với hạng nhà nông mình . Một bồ lúa là một bồ mồ hôi của giới lam lũ ruộng nương, giỏi lắm chỉ đổi vài giọt nước miếng của mấy người bán kim cương vàng bạc, của mấy tay buôn cây bán đá chuyên nghiệp chứ mấy chú Ba ! Thành ra, cái lương tâm nhiều lúc nó cũng đi ngủ sớm là vậy . Nó làm biếng, làm nhát, không chịu quào quào cái bụng mấy người sống vì cái nghiệp đẻ ra tiền để cho người khác nhờ chút đỉnh . Miệng đời cũng thường nói : "có tiền đẻ ra tiền ". Mình không có tiền thì đẻ ra cái giống gì đây ? Thôi đành chịu vậy !
Nói thì nói chơi với chú cho vui vậy thôi, chứ làm sao ai lại chịu thiệt thòi vì ai đâu chú, mà nhứt là giữa thời buổi điện toán, điện tiếc gì như bây giờ, thì cái tình cảm sướt mướt hồi trước coi mòi nó bay đi đâu mất biệt rồi chú Ba à ! Nhiều bận mình lui cui thắp đuốc mà tìm một chút tình, một chút hậu hĩ, một chút từ tâm cũng không phải là chuyện dễ tìm!

Chú Ba sắp nhỏ à,
Trong lá thư kỳ rồi, tui có nói với chú Dượng Tư Cầm mãn phần, cái buồn chưa khuây khỏa thì hồi sau Tết vừa rồi thêm cái thằng Hai De, con chị Mười, nó lại qua đời . Chú còn nhớ những bận lên đồng giăng lưới cá trắng với Hai De không chú ? Ngày xưa ấy, cánh đồng xóm Ðuôi Chuột cá dính đầy khoang như cái tình cậu cháu của chú với thằng cháu chí tình cũng đầy một bầu trời nhà quê như vậy ! Hai người này tuy tuổi tác cách biệt nhau xa . Một người gần bảy chục, một người chưa tới bốn mươi, nhưng cả hai cùng hiền . Quanh năm sống đời ruộng lúa làm nền, cơm rau dưa muối thanh bần đắp đổi qua ngày làm nếp. Ðến khi cuối đời lại phủi tay một cái phạch, bỏ hết đất cát chẳng cần gì ! Thế là hết nợ đời ! Trời kêu ai người nấy dạ, là chuyện bất di bất biến, nhưng lòng người sống, tình ruột rà sao lại không thương, không nhớ cho được , phải hông chú !?! Tui thường tự nhủ trong bụng là khi còn sống, người người nên nói với nhau lời tử tế, biết khen cái đáng khen, biết chỉ ra cái chưa hoàn hảo thì nên chỉ còn hơn là để đến khi chết rồi mình lại đọc bài ai điếu !!! Chừng ấy dù có viết tràng giang đại hải cũng chẳng lợi ích gì ! Chỉ làm thương xót thêm cho thân thuộc của người quá cố mà thôi chú Ba à ! Núi sông cách trở dặm trường, tui biết cho chú hay tin này chú sẽ buồn, nhưng không cho hay là không được vì rồi ra sớm muộn gì chú cũng sẽ biết . Chừng ấy chú trách tui sao tệ quá mạng, tui sẽ ăn nói với chú làm sao đây! Chuyện đời đâu phải chỉ có giao tiếp không thôi đâu chú Ba, mà nó còn cái tình nghĩa nữa chứ ! Chữ nghĩa tui vụn về nên tui viết lòng vòng như vậy mong chú hiểu cho anh Hai Trầu nói về cái nghĩa, cái tình trong giao tế tiếp vật ở cõi đời này nó không đơn giản như mình nghĩ, nhưng miễn sao đừng để nó "lạt như nước ốc, bạc như vôi" là được . Tui biết chú thương thằng Hai De dữ lắm. Và nó cũng thương chú từ hồi chú còn trong tù cho đến khi chú về quê làm lúa thần nông. Năm ba lít gạo lúa mới đầu mùa, chai nước mắm cá linh, vài con khô cá sặc của mỗi bận nó mang thăm nuôi chú trong tù là những sợi tình máu
thịt . Những lần nó tiếp chú dọn cỏ lo mùa màng, những đêm canh nước tràn bờ bể đập cho sớm mai sạ lúa hoặc những đêm nằm giữa cánh đồng sương rơi ướt chiếc đệm bàng canh chừng đống lúa hột vừa mới suốt xong hồi chiều, nghe sao nó qúa ấm cái tình cậu cháu!!!
Hôm rồi, có mấy đứa nhỏ về bên chị Mười, nghe chị nói lại là chú có gởi tiền về phụ việc mả mồ cho nó, tui cũng yên bụng. Thì ra, dò hỏi mới biết có con cô ba Bê lén viết thơ cho chú hay tin. Chị Mười kể lại cái tình của chú đối với con cháu, chị ấy khóc đến hết nước mắt . Và nhắn với sắp nhỏ dặn tui có viết thơ cho chú, cho chị ấy gởi lời cám ơn . Tui biết tính chú là lúc nào cũng thương con cháu hết bụng, chứ đâu màng ơn nghĩa gì . Vả lại, âu đó cũng là bổn phận của mình đối với con cháu chứ đâu phải ai xa lạ mà lo ơn, lo nghĩa .
Lá thư miên man mà lại dài thòng . Sắp nhỏ độ rày ra sao rồi chú ? Mấy cháu còn nhớ tiếng Việt mình hông hay là nói toàn tiếng Ăng Lê, tiếng Mỹ , tiếng Tây ráo trọi ? Chú thím mạnh giỏi hông ? Tui với chị hai chú vẫn giữ ba đứa cháu nội mệt gần chết . Tối ngày lo xử kiện hoài, phát mệt . Mấy đứa nhỏ chơi giỡn một hồi là có khóc, có cải . Mình làm ông làm bà lại kiêm luôn làm ông tòa hòa giải trong nhà , nên nhiều lúc ngồi nghĩ lại cũng vui vui với sự nối dõi tông đường của nhà mình. Không có sắp nhỏ là không có sự kế tục , không có lưu truyền phải hông chú Ba ?

Thăm chú thím và sắp nhỏ mạnh giỏi . Hẹn lại chú thư sau nhe !

Cuối thơ,
Hai Trầu

(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật E-Magazine)


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,633
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: Nguyên Xưa
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 /