Truyện (Chưa Xếp Loại)

Lá Thư Từ Kinh Xáng - Hai Trầu

Lương Thư Trung



Kinh Xáng Bốn Tổng ngày ... tháng ... năm 2001
Chú Ba sắp nhỏ,
Hôm Tết vừa rồi, tui có viết thơ qua chú để thăm lom em út và
kể chuyện bên nhà cho chú thím tường tận. Nhưng mà sao lạ quá
nghe chú Ba, hễ đang viết thơ thì cái gì cũng muốn nói ra cho
thiệt hết. Tới chừng lấy cơm nguội dán cái thơ lại rồi thì
còn nhiều chuyện chưa kể hết cho em út đặng tường. Chính vì
vậy mà khi mình tuổi mỗi ngày mỗi lớn, tóc mỗi ngày mỗi
bạc, răng mỗi ngày mỗi nhớm gốc lung lai là y như rằng trí óc
mình cũng hay quên trước nhớ sau lắm chú Ba à ! Nên đời xưa,
tổ tiên, ông bà mình đã biết trước việc này từ lâu rồi và
từ đó mới nghiệm ra câu nói ngắn gọn là "trẻ khôn qua, già lú
lại".
Cha, nhắc tới trẻ, tới già, tui lại nhớ ra một số câu tục
ngữ này, viết ra đây để chú coi lại chơi nghe chú mà thấy cái
kinh nghiệm sống của người xưa đã đạt đến mức thành chữ,
thành nghĩa chứ chẳng phải nói giỡn chơị Chẳng hạn như "trẻ
chưa qua, già đã đến", "trẻ đeo hoa, già đeo tật", "trẻ cậy
cha, già cậy con", "trẻ vui nhà, già vui chùa", "trẻ được manh áo,
già được bát cơm", "trẻ thì dưỡng cây, già thi cây dưỡng".
À, mà chú con nhớ Tía mình cũng nói hoài "trẻ trồng xoài, già
trồng chuốí" hông chú Bả Cái nghĩa lý trong từng câu chữ giản
dị như vậy, xem ra coi bộ dễ ợt, nhưng mà nó trở thành cái
nhức nhối cho mình khi ngồi nghĩ suy lại cho kỹ càng chín chắn
... Phải vậy hông chú Bả
Chú Bà sắp nhỏ à,
Số là, sau mấy ngày Tết, con cháu tề tựu về lo giỗ chạp ông
bà, tui cũng bận rộn theo mà rồi mới ngã bịnh. Cái bịnh cũ của
tui từ hồi năm nẳm tới giờ nó nằm êm ru ở đâu, bây giờ
lại bò ra và hành tui quá mạng. Những cơn nóng như lửa đốt
tháng tư, những cử lạnh từ trong xương lạnh ra như bịnh ma, bịnh
tà kéo tới ... Chú Ba ơi, nó lạnh gì mà lạnh thấu gan, thấu
ruột chú Ba à ! Chị Hai chú đốt lửa đỏ rực trong cái cà ràng;
củi gốc dừa cháy phừng phừng dưới chỏng tre thiếu điều cháy
giường, cháy chiếu mà tui thì cứ run lập cà lập cập. Thế
mới biết, cái lạnh trong mình lạnh ra mới tê tái tâm can nhe chú
! Trong dòng sống vốn dĩ là sự bận rộn bốn mùa, người
người tất tả ngược xuôi, có kẻ thân người sơ gặp gỡ nhau
trong dòng sống đó, rồi thành người quen kẻ biết, nhưng có
mấy ai hiểu được bụng mình tường tận bằng chính mình.
Thành ra, khi cái lạnh từ trong xương mình lạnh ra, thì có lẽ chỉ
một mình, mình mới cảm thấy cái lạnh nó tái tê lắm lắm !!!
Mấy bữa trước có chú Trường bên Ăng-Lê về bên này ăn
Tết, từ Sài Gòn có xuống kinh xáng Bốn Tổng tìm thăm tui ...
và nhậu lai rai hết mấy lít đế. Dịp gặp này tui vui quá mạng
nên có tâm sự với chú ấy nhiều điều, bây giờ ngồi nhớ
lại không biết mình nói có sai trật gì hông khi rượu uống
cũng bộn ... Vì thế mà tui cũng hơi lọ Lỡ mà có trật, chú
ấy phổ biến ra báo thì có nhiều người đọc làm sao mà sửa
lại cho kịp. Bây giờ chú ấy cũng ở xa lắc xa lơ rồi, thôi
cũng đành bóp bụng mà chịu trận vậỵ
Trong các điều anh em trao đổi, tui nhớ chú ấy có hỏi về
những kiệt tác của tiền nhân mình như truyện Kiều của Nguyễn
Du sao chưa được thế giới biết đến, đặc biệt các giải
thưởng lớn như giải "No-ben, No-bồ" bên Thụy Điển. Tui ngẫm
nghĩ, chú này hỏi rất khó nhưng lại vuị Trong phần trả lời, tui
định bụng nói : "Thôi chú à, mình cứ an phận cho rồi ! Mình
nhìn ra bên ngoài so sánh làm gì thêm bận lòng. Mà cho dù cụ
Nguyễn Du có sống lại chắc cụ cũng bảo rằng tui viết truyện
Kiều đâu phải nhằm mục đích là để được dự giải "Nô-ben,
Nô-bồ" gì ! Phần kết truyện Kiều, cụ Nguyễn Du có nói đó
:"Lời quê góp nhặt dong dài, Mua vui cũng được một vài trống
canh ...". Nhưng tui vụng về quá, không nói như vậy mà lại nói
thế này :"Việc làm ruộng đâu phải là chuyện nhỏ mà ông Lâm
Ngữ Đường còn chê ."Ở thôn quê, có được bạn tốt thì
thích. Cái hạng tiều phu và nông dân chỉ nói chuyện được về
thời tiết, nắng mưa, lúa thóc nên làm ta mau chán." Thành ra,
một tác phẩm lớn hay nhỏ, có tầm vóc hay không có tầm vóc là
tùy nơi người nhìn ngắm nó ." Rồi bây giờ, tui ngồi đọc lại
quyển Đời Viết Văn Của Tôi của Nguyễn Hiến Lê, tui thấy tác
giả có đề cập đến một tác phẩm bất hủ , nên ghi lại để
chú coi cho rõ :" Mỗi tác phẩm bất hủ của một dân tộc nào,
nếu khéo dịch cũng thành một tác phẩm bất hủ của các dân tộc
khác ; thành một bảo vật trong kho tàng chung của nhân loại ."
Rồi tác giả đưa ra một ví dụ cụ thể là bản Tỳ Bà Hành của
Bạch Cư Dị và bản dịch của Phan Huy Vịnh là hai kiệt tác, diễn
đạt được tâm sự của hai họ Bạch và Phan và làm rung động
tâm hồn của cả hai dân tộc Hoa và Việt.... Thành ra, cái chánh
của câu trả lời là cần có người có tài để dịch sách vở
của tiền nhân mà quảng bá ra trường quốc tế là chính yếu,
còn chuyện được giải này giải kia chỉ là chuyện phụ thôi chú
Ba à !
Bây giờ, ngồi nghĩ lại câu trả lời và câu mình định bụng trả
lời, tui mới thấy giữa ý và lời thường thường không giống
nhaụ Đôi lúc lời không nói hết ý là vậy !
Chú Ba sắp nhỏ,
Giờ tui xin trở lại chuyện nhà của mình. Số tiền chú gởi về
để cho tui lo mua cây sửa sang lại phủ thờ thì coi như tui đang lo
cho hoàn tất. Tui đã cưa được một số đòn tay, rui mè và mua
được một thiên mốt ngói, vừa đủ số ngói lợp cái phủ thờ
. Cũng may là nhờ có thầy giáo Triều, chủ trại cây, chỗ quen
biết nên người ta bán cũng nớị Tui còn đang mua thêm mớ cát
đá để nâng cái nền nhà lên cao bằng mực nước ngập năm
rồi, hầu tránh nạn ngập lụt hằng năm cho đỡ khổ cảnh loi ngoi
lót ngót vì nước rượt ... Còn sống thì còn lo hoài chú Ba à,
chứ có nhàn hạ được chút xíu nào đâu chú ! Bởi vậy hồi má
còn sống, tui thường hay nghe má mình than thở là "lo tới đời
chết cũng chưa hết lo ", bây giờ mình mới hiểu được nỗi lo
của cha mẹ già ...
Còn ba cái chuyện chữ nghĩa, trong cái thơ trước chú có hỏi coi
tui dạo này có còn viết lai rai gì hông? Lai rai gì nổi chú Bạ
Đèn đuốc thì đèn dầu, đuốc lá dừa, nên khi mờ khi tỏ, mà
tuổi đời của mình lại mỗi ngày mỗi cọng thêm gần cuối cuốn
tập vở học trò, làm sao mà an ổn lai rai viết với lách gì cho
nổi nữa chú ! Vả lại, chuyện chữ nghĩa không phải là chuyện
giỡn, đâu phải muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết
lúng bà càn được. Phải nghĩ suy cho cặn kẽ, tường tận mới
được chú Ba à ! Hồi đó, ông Nội cũng hay nói câu chữ
này, hổng biết chú còn nhớ hông? :"Khôn thì viết văn tế, dại
mới viết văn bia ." Cũng như tui thường nghe người ta nói " lời
nói bay qua, chữ viết để lại ..." Văn tế, sau khi đọc xong trong
lễ cúng tế là người ta đốt ra tro, tiệc tùng rượu thịt làm
mọi người không còn nhớ bài văn tế viết về những điều gì
nữa, còn văn mà khắc trên bia đá thì còn hoài ; người qua kẻ
lại, đọc tới đọc lui là thế nào cũng có người khen, kẻ chê
làm sao tránh khỏi miệng đờị Chính vì vậy mà tui đăm ra mệt
mỏi, hết ham viết nữa chú Ba à ! Lại nữa, sắp nhỏ trong nhà
cũng cằn nhằn quá mạng vì thấy tui mỗi ngày mỗi ngồi rị mọ
mà hai con mắt mờ hồi nào không hay, nên sắp nhỏ mới lo dữ ...
Thỉnh thoảng tui viết thơ thăm chú với sắp nhỏ cho có tin tức
qua lại cho vui thôi chứ ngồi không cũng buồn ...Mà tiền tem,
tiền cò dạo này cũng lên giá quá mạng, nên cũng lâu lâu mới
gởi một lá thơ chứ không dám gởi nhiều vì luá thóc không dư
giả lắm. Còn loại "điện thư" hay "i-meo, i-miếc" gì đó hôm
trước chú có nhắc, ở kinh xáng Bốn Tổng này nghèo thụt mạng,
làm gì mà dám mua sắm máy móc điện toán để dùng chuyển
"i-meo" đâu chú Bạ Vả lại, hồi năm kia, có thằng Út, con chị
năm Hính, nó có gởi cho thằng anh nó ở Canada một cái "i-meo",
mà hai năm sau, anh nó mới nhận được và rồi thằng em bên nhà
chờ hoài không thấy anh mình trả lời, nên thằng Út cũng đóng
lại cái hộp thơ "i-meo" rồi, nghỉ xài "i-meo" luôn vì gởi thơ
thường còn nhanh hơn "điện thư, điện thiết" mà còn tốn kém
bạc tiền thêm, việc không thiết thực với nơi kinh cạn, kinh cùn
này chú Ba à ... Văn minh, tiến bộ nào cũng vậy, có chỗ hạp,
có chỗ không hạp. Cái mới chỗ này theo nhưng cái cũ chỗ khác
người ta vẫn không bỏ chú Ba à ! Thế mới gọi là ăn theo thuở,
ở theo thì là vậy ...
Chuyện chòm xóm kể ra cũng có cái vui, cái buồn như trời lúc
mưa, lúc nắng vậỵ Cùng đứng dưới bầu trời, cùng chịu chung
cái nắng, cái mưa, cùng trồng lúa, trồng khoai đó, nhưng có
người lại vui khi trời mưa, người khác lại buồn khi trời không
nắng ... Cỡ như Ông Trời mà ở còn chưa vừa lòng người, thì
thử hỏi bá nhơn bá tánh làm sao mình làm vừa lòng hết chòm xóm
cho được, phải vậy hông chú Bả Hôm trước tui có kể cho chú
nghe về việc sắp nhỏ tụ hội về đây cúng cơm bác Tư rồi tổ
chức đờn ca hát xướng. Tui có chép lại ba lớp Xuân Tình "
Tống Tửu Đơn Hùng Tín " để chú nhớ cái lúc mình còn nhỏ hay
nghe anh Bảy Huẩn ca bài ca này hoài, mà quí cái tình anh em chú
bác ruột thương yêu đùm bọc nhau hết lòng. Mà hồi xưa thì
vậy chú Ba à ! Bà con dù bên nội hay bên ngoại, anh em đều
thương nhau lắm. Chú còn nhớ chị Ba Âu, anh Năm Tờn, anh Sáu
Liêng con của cậu Hai, thuộc bên ngoại, rồi tới chị Mười Yệt,
anh Năm Sừng, anh Bảy Huẩn, anh sáu Tung, anh Tư Chi con của bác Tư,
thuộc bên nội với mấy anh chị em mình đều thương nhau như anh
em ruột. Lớn có vai lớn, nhỏ theo vai nhỏ, trên dưới tôn ti
trật tự phân minh, mà tình anh em thân ái lắm ... Anh chị có kêu
là các em dạ răm rắp, chẳng đứa nào dám cãi lờị
Bây giờ thời kỳ tiến bộ quá mạng, cái gì cũng chạy theo điện
tử ráo trọi nên ở kinh xáng Bốn Tổng mình cũng đang chạy theo
thờị Người ta cũng đua nhau sắm sửa cho rôm rả, trang hoàng cho
lòe loẹt, chạy nợ cho bằng thiên hạ nên đăm ra cái chất quê
mùa cũng bị lây cái chợ búa bộn bộn ... Người có công có
việc thì gắng dây thép, điện thoại trong nhà cũng phải, còn
người không có công có việc, tối ngày chân lắm tay bùn cũng
bắt chước gắn dây thép, điện thoại cho thêm hao tốn tiền
bạc, nghĩ lại có ích gì. Nghĩ cho cùng cái khổ là chỗ đua đòi
. Đua đòi từ cái nhỏ tới cái lớn, đua đòi từ cái áo cái
quần tới cái xe cái cộ , đua đòi từ cái xuồng cái bộng tới
cái ghe cái tàu ... Trăm thứ trăm ham nên thứ nào cũng mang lại
cái hại do cái bịnh đua đòi, ham hố quá sức mình.
Ở ngoài chợ quận, bây giờ người ta bán xe gắn máy hiệu Trung
Quốc nhiều lắm. Lúc đầu giá mười bảy, mười tám triệu một
chiếc, nhưng sau này lần hồi sụt giá còn tám, chín triệu mà
cũng chẳng mấy người mua, ế nhệ ... Tiện nghi ai mà không ham
chú Bạ Nhưng tiện nghi mà đừng mang công mắc nợ thì cái tiện
nghi đó mới giúp cho đời sống thêm bổ dưỡng. Chứ còn sắm
xe, sắm cộ mà lúa nợ đong hết bồ này sang bồ khác còn chưa
đủ, nghĩ lại đi bộ còn sướng hơn nhiều chú Ba à !
Nói theo ông bà xưa của mình, thời nào cũng vậy, hễ ai biết an
phận thủ thường là sống khoẻ re hà. Con theo phận con, cha theo
phận cha, giàu có dư ăn, dư để thì lo theo phận giàu có dư ăn,
dư để, còn nghèo khó thiếu hụt thì theo phận nghèo khó thiếu
hụt là an phận thủ thường ... Giữa người giàu và người
nghèo, nếu ai biết an phận thủ thường là sướng. Còn kỳ dư,
nếu ai cứ chạy theo thời hoài là có ngày chạy tuốt xuống đìa,
xuống lung mà sa lầy ... hết cựa quậy nổi ...
Kể cho chú nghe đủ thứ chuyện mà quên kể cái bữa hôm đi đám
cưới con của Cô Ba Bê, trên Mặc Cần Dưng, thì coi như còn
thiếu ... Số là cô Ba Bê, con của dì Bảy mình, có gả đứa con
gái lấy chồng về tận trong Hang Tra, Trà Kiết. Tui lên dự mà
tới hồi lạy xuất giá nghe cô Ba dạy đứa cháu về việc tam
tòng tứ đức, tui thấy cháu mình tủi thân khóc làm mình cũng
muốn ứa nước mắt theọ Con gái nhà quê mà gả chồng về miệt
Hang Tra, Trà Kiết nữa thì còn nơi nào buồn hơn đâu chú. Sẵn
dịp đó, Cô Ba hỏi anh Hai có dạy con cháu điều gì hông? Tui mới
sực nhớ công ơn cha mẹ chín chữ cù lao, con cái nên lấy đó
làm lòng. Tui mới kể rõ cho cháu mình nghe chín chữ cù lao là
chữ gì. Làm dâu con là một chuyện nhưng công sanh thành dưỡng
dục của cha mẹ cũng nặng nề bằng công trời biển chứ, nên
phải nhớ mà báo đền cho tròn chữ hiếu nữa mới phảị
Tui nhớ bữa đó, không biết có trật hông, nhưng tui kể chín
chữ cù lao gồm : "sinh, cúc, phù, súc, trưởng, dục, cố, phục ,
phúc ". Chắc chú còn nhớ rõ nghĩa chín chữ này , phải hông chú
? Hồi trước, ông bà xưa nhắc đi nhắc lại hoài hà, nên tụi
nhỏ của mình ngày trước đứa nào cũng nghe mà nhớ nằm lòng.
Thôi anh Hai viết vắn tắt mấy hàng thăm chú thím cùng sắp nhỏ
mạnh giỏị Bên này sắp nhỏ trong nhà cũng chuẩn bị đánh ba cái
lá mía để chuẩn bị cắt miếng lúa gò mả ông nộị Năm nào
miếng lúa gò này đều chín sớm nên đở ngặt cho chòm xóm cũng
bộn. Tui hẹn chú lá thư kỳ tới nhe chú Bạ Chú có liên lạc
gặp chú Trường, nói tui gởi lời hỏi thăm và hỏi giùm coi chú
ấy ăn mắm cá linh ngon hông , nghe chú Ba ....

Cuối thơ,
Hai Trầu
haitrau7@yahoo.com

(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật E-Magazine)


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,116
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: Nguyên Xưa
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 /