Truyện (Chưa Xếp Loại)

Lá Thư Từ Kinh Xáng - Hai Trầu

Lương Thư Trung

Kinh xáng Bốn Tổng ngày ... tháng ... năm 2000

Thăm chú Ba sắp nhỏ,

Thế là ở bên này, tui đã trải qua mấy tháng trời nước lụt.
Nay thì cái vùng kinh xáng Bốn Tổng mình cũng như các nơi khác
đã hoàn hồn lại rồi chú Ba à ! Cây cối trong vườn, lúa bắp
ngoài đồng, heo quéo, gà vịt, và con người đã bắt đầu lo
lập lại cái đời sống thường ngày ... Mỗi kiếp sống của
mỗi con người cũng như cây cỏ, sinh vật ở miệt kinh rạch vùng
quê mình là mỗi kiếp sống theo mùa, theo tiết ... Mùa mưa thì
bắt ốc, hái rau, câu, lưới, ếch nhái độ nhựt cầm chừng.
Mùa nắng hạn là đến mùa cày bừa, sạ tỉạ Bây giờ qua cơn lũ
lụt là đến mùa gieo trồng, bồi bổ để kiếm chút ít lúa gạo
nuôi lấy miệng ăn.

Năm nay thời tiết thay đổi bất thường, nên mùa này lạnh hơn
mấy năm rồi, nên việc sạ tỉa, mùa màng cũng theo trời đất mà
chậm lại cho ăn khớp chú Ba à ! Thành ra, chắc phải qua tới
giữa tháng Giêng âm lịch, hoặc tháng hai, lúa Đông Xuân mới lác
đác có vài nơi cắt gặt sớm. Còn kỳ dư, đều trễ ráo trọị
Khổ nỗi nghe chú Ba, nếu mùa này trễ sẽ kéo theo mùa Hè Thu lại
trễ, rồi lại bị nước chum, nước chụp nữa ... Tới chừng đó,
tháng bảy, tháng tám, chú sẽ thấy mưa dầm, nước lên, gió dông
rồi bà con lại lục tục chạy nước, chạy lụt ... Thiệt tình,
đời sống ở nhà quê mình giống như là một tấn tuồng được
diễn đi diễn lại nhiều lần chú Ba à ! Nhiều lúc mình cũng
biết ngán, nhưng rồi dân quê mình cũng bấm gan mà chịu trận cho
qua thuở, qua thì, chứ đâu có cách nào khác, phải hông chú? Chỉ
cầu mong sao cho hết cơn "bĩ cực", rồi chí thú lo làm, lo ăn
để hy vọng có ngày "thới lai", cầu mong Trời ngó lại ...
Mèn ơi, có lẽ cũng đã hơn nửa năm trời rồi, tui đâu có viết
thư, viết từ gì cho chú, phải hông chú Ba ?. Thôi thì, cũng
"tại", "bị", "bởi vì" đủ thứ chuyện, mà trong đó có mấy tháng
ròng bị lụt lội triền miên, loi ngoi lót ngót. Rồi cũng thấy
tuổi già buồn rầu hoài, không có gì vui nên chẳng lẽ cứ viết
kể chú nghe hoài ba cái chuyện buồn lòng, thấy cũng buồn. Nên
tui ít viết thư là vậy ! Nói thì nói vậy, nhưng tình cốt nhục,
anh em một bụng mẹ chung ra, nên hễ đi làm lụng lặt vặt thì
thôi, còn ngồi xuống bên bình trà, hay chung rượu thuốc ngâm
rắn trung là tui nhớ chú. Con mắt già nó tèm lem lắm, nhưng
nhớ tới đâu thì viết tới đó vậỵ Chứ thiệt tình, từng
tuổi này, chữ nghĩa nó quên mình ráo trọi rồi chú Ba à. Viết
là viết ba cái chữ học hồi thầy Cầm, thầy Trang cách nay hơn
nửa thế kỷ, nay còn sót lại, chứ chữ với nghĩa gì mới mẻ
đâu chú. Trong thư này, tui muốn nhắc lại cùng chú là miếng
đất sau hè mình. Phía đông giáp với đất ông Hương quản Minh.
Phía tây giáp với đất ông Cai Thị. Hướng bắc là mé vườn.
Hướng nam giáp với đất ông Hội Đồng Điều, ông cố của
Quốc Nghinh bên rạch Gộc đó mà. Ba bên bốn bề thế đất
vuông vắn, thẳng băng ranh rấp như trong địa bộ còn lưu ở xã,
hồi thời ông sáu Quang còn làm Đại Diện Hội Đồng Hương
Chính làng mình... Tới bây giờ, tui vẫn còn giữ một bản gốc
của ông nội để lại, dù giấy đã ố vàng, gián cắn vài ba
lổ, nhưng ranh rấp vẫn đâu ra đấy chú Ba à !

Thế nhưng trên thực tế, thời cuộc dời đổi, rồi đất đai
cũng thay đổi hơi bộn. Số là, hồi chú còn ở nhà, phần
đất phía ông Cai Thị, do ông Cai Thị nghèo qúa, nên mới bán cho
ông Chín Dự Hồi còn nhỏ, anh em mình thường nghe tía má kể
lại ông Chín Dư bị chết cháy gần bụi tre gaị Nhân buổi đốt
đồng, gió ùa vào, ngọn lửa tràn vào làm cháy lan luôn cái chòi
canh bắp nằm cạnh bụi tre, lúc ông chín Dư đang ngủ. Sau tới
đời con cháu ông Chín Dư nghèo quá, nên mới cố miếng đất
này cho đám tư Tường. Đến cái thời tư Tường canh tác miếng
đất này, thì phần đất của ông bà mình mới hao hớt lần
lần, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, rồi nhiều năm,
nhiều tháng cái ranh đất ngay băng hồi nguyên thủy bị lấn cong
qua đất mình giống như cái vòng cung, có chỗ bị cong đến ba,
bốn thước ...

Nhắc chuyện này cho chú Ba sắp nhỏ nghe chơi, để chú nhớ lại
cái lúc mình còn nhỏ, ruộng hoang nhà vắng, đất cát ruộng lúa
vinh vu, có ai màng mà tranh với lấn ranh làm gì cho thêm mang
tiếng tham lam... Úi cha, nhắc tới chữ "màng", tui mới nhớ Má
hồi còn sống hay nhắc câu ca dao này nghe chú :
"Yêu nhau cau vỏ cũng say
Ghét nhau cau đậu đầy khay chẳng màng ."

Cái gì nguyên thủy cũng vậy chú Ba, nó ngay ngắn, đàng hoàng,
không cong cong, quẹo quẹo như cái ranh đất của mình bây giờ.
Ông bà xưa có nói :"sợ người mua ruộng, không ai sợ kẻ lấn
ranh", nên lấn ranh là chuyện xấu bụng của một vài người có
lòng tham, nhưng làm như vậy không khá giả, không làm giàu, làm
có gì được chú Ba à ! Bằng chứng là, sau bao năm trời lấn
ranh, vợ chồng tư Tường lấn qua đất mình cũng bộn, nhưng nhà
nghèo vẫn còn nghèo hoàị Cho nên việc nhân nghĩa cốt ở điều
ngay thẳng. Cái gì mà quanh co, cong vòng, đều là do sự thay hình
đổi dạng từ trong bụng trước rồi mới hiện ra ngoài để cho
mình thấỵ

Việc đời, chú Ba à, nó không đơn sơ như cây xoài, cây mít,
cây dừạ Ăn trái rồi lấy hột đem ươn. Cây lên rồi lên đem
trồng. Tới kỳ cây đủ sức là cây trổ bông, có trái ... Nhưng
đâu phải cây nào mình cũng trồng bằng hột hết đâu chú Bạ
Chẳng hạn cây chuối trồng bằng chuối con ; cây tre trồng bằng
tre gốc ; cây mía, khoai mì, khoai lang thì trồng bằng ngọn, bằng
hom. Rồi lại có thứ trồng bằng củ để lấy hột như hột
sắn, rồi sau đó, muốn có củ sắn lại phải trồng bằng hột
sắn chứ không trồng bằng củ được ... Cho nên, cái ranh cái
rấp là chuyện không lớn, nhưng là chuyện quan trọng, vì đó là
chuyện đờị Mà chuyện đời, thì chuyện nào cũng khó lắm,
đâu có dễ ... Tiếng tốt đồn gần, tiếng xấu đồn xa mà !
Con cháu nhiều đời còn mang tiếng của ông bà để lại chứ
chẳng chơi ! Thành ra, bây giờ Tư Tuờng chết mấy năm rồi, mà
trong xóm kinh xáng Bốn Tổng này, ai đi ngang qua cái gò mả nơi
đất nhị tì gần chùa đều nhắc với lời mai mỉa "cái mả lấn
ranh". Nghĩ cũng tội cho một kiếp ngườị Sống thì chẳng ăn
hưởng được bao nhiêu, nhưng khi chết đi rồi, tiếng tham vẫn
còn, đất cát làm sao mà mang theo cho được. Đó cũng lại là
một tấm gương ...
Dân dã thì vậy, nghèo khó quá thì tham lam chút đỉnh của láng
giêng, chòm xóm mà mang tiếng hoài hà chú Ba à. Còn mấy ông vua
bên Phi Luật Tân, bên Nam Dương thì ôi thôi, họ tham lam còn có
nước ghe chài mà chở cũng không hết của tiền, cũng đâu có
bền đâu chú. Vua chúa mà bị dân chúng kéo nhau đòi nợ, đòi
nần, sâu dân, mọt nước thì còn gì là vua với chúa nữa đâỵ
Thành ra, họ cũng không làm sao tránh khỏi nỗi nhục. Cho nên, chung
qui lại, việc nhân nghĩa cốt ở điều ngay thẳng chú Ba à ! Trong
anh em, trong chòm xóm, trong qua lại với láng giềng, việc ngay
thẳng càng lấy làm nền mà giao tiếp thù tạc ... Không ngay
thẳng là tui không dám làm quen nghe chú Bạ

Chú Ba sắp nhỏ,
Hồi mấy tháng trước, tui có nhận được lá thư của thầy tui,
giáo sư dạy Việt văn ở trường Thoại Ngọc Hầu hồi trước,
lâu lắm rồi, có tới gần năm chục năm. Năm nay cụ đã già, 85
tuổi đời ; cuối tháng này, cụ được thêm một tuổi nữa,
tức là 86 tuổi đó chú. Trong thư, cụ có nhắc với tui về cái
đạo "ba vuông, bảy tròn". À mà, từ hồi nào tới giờ chú có
nghe ai nói về cái đạo làm người này bao giờ chưa vậy chú Bả
Chú còn nhớ hồi Tía còn sống thuờng hay nhắc câu ca dao này
hông chú Bả :
"Ba vuông sánh với bảy tròn,
Đời cha vinh hiển, đời con sang giàu ".

Nói tới đạo làm người là nói cái khó phải hông chú? Mà nhắc
tới cái đạo "vuông tròn" là nói tới cái khó tột bực chú Ba
à. Thành ra, đọc cái thư của Thầy, mấy tháng trời nay tui cứ
suy gẫm hoài về cái tình thầy trò, về cái tấm lòng của một
vị thầy giáo già ở tuổi thượng thọ mà vẫn muốn nhắn nhủ
học trò mình, nay cũng đã già, về những điều nhân nghĩa cần
theo và gìn giữ ... Thật tình, tui thấy thương thầy tui quá chú
bạ
Thầy giống như cha mẹ mình mà. Dạy học trò hồi còn nhỏ, rồi
tới bây giờ già cả, mỏi mệt quá nhiều rồi, vẫn lo cho học
trò chưa hiểu hết nghĩa lý của cái đạo xử thế ở đời ...
Hồi trước, tui cũng nghe bác Năm Hiển, bác Ba Hài, bác Tư Trứ,
cậu Hai Thiệu, là mấy bậc trưởng thượng Nho phong trong làng,
rồi Tía mình nữa hay nhắc :"ăn ở phải cho vuông tròn", hay nói
rõ hơn một chút là "ăn ở, trong phải vuông, ngoài phải tròn",
nhưng đâu phải ai ai trạc tuổi như tui đều hiểu mấy lời nói
giản dị, đơn sơ này đâu chú. Mà hồi trước, nghe cô bác nói
là chỉ dựa cột mà nghe thôi, chứ có đứa nào dám hỏi tại làm
sao , nên mình cứ mang cái dốt trong đầu hoài chú Ba à. Tới
chừng, được thầy tui giảng giải kỹ lưỡng, rồi mình mới té
ngữa là mình còn quá dốt dù nay cũng tròm trèm sáu chục chứ ít
ỏi gì ... Hồi học chữ Nho với ông nội, khi nghe kinh sách, mình
cũng sợ ông nội rầy gần chết, chứ đâu có dám hó hé ý
kiến ý cò gì. Để hôm nào rảnh, tui đem cái thư ra ngoài Long
Xuyên, tui sẽ cọp bi lại cái lá thư này rồi gởi sang cho chú,
để chú đọc cho rõ nghĩa lý của người già nói về cái đạo
"vuông tròn" trong xử thế tiếp vật mà mình còn mù tịt ...
Cái thư viết cho chú lan man mà cũng dài bộn rồị Giá lúa độ
rày ở đây là ba chục ngàn đồng một giạ. Qua trận lụt vừa
rồi, sắp nhỏ còn được chút ít lúa đủ ăn tới mùa cắt gặt,
nhưng ba cái phân lạnh, phân tiêu chắc là tui phải mua chịu, mua
đựng hoặc tui sẽ bán thêm vài cây sao cho sắp nhỏ mua phụ thêm
cho đủ phân bón mùa nàỵ Thời buổi này, có đủ phân, lúa mới
tốt, có chút đỉnh lúa để ăn, chứ làm ruộng mà phú cho Trời,
chỉ có nước ngồi chờ đói chú Ba à. Vậy là chú khỏi lo giúp
cho tui như mấy năm trước, vì tui biết chú cũng làm lụng vất
vả lắm, ăn không dám ăn, xài không dám xài, chú mới có đồng
tiền giúp anh em, chứ đâu có dư giả gì nhiềụ Nên chú cứ yên
bụng, anh còn lo nổi, chưa có saọ Lại nữa, sắp nhỏ giờ đã gả
cưới, yên bề gia thất hết rồi, nên tui cũng nhẹ lo chú Ba
à. Tui chỉ hy vọng có ngày anh em mình sum họp, rồi lai rai chung
trà, chén rượu với mấy con khô, con mắm mà tâm sự mọi điều
cho vui tuổi già, chứ làm giàu làm có gì thời buổi nàỵ Phải
vậy hông chú Bả

Thăm chú thím và sắp nhỏ mạnh giỏị

Cuối thơ,
Hai Trầu
haitrau7@yahoo.com

(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật E-Magazine)


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,928
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: Nguyên Xưa
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 /