Truyện (Chưa Xếp Loại)

Lá Thư Từ Kinh Xáng - Hai Trầu

Lương Thư Trung

Kinh xáng Bốn Tổng ngày ... tháng 9 dl, năm 2000

Cùng chú Bảy Luân,

Mèng ơi, mấy ngày qua tui nhận được thơ và tiền của chú Bảy
gởi dìa giúp đở anh trong mùa lụt lội này, tui mừng quá là
mừng. Thiệt tình, tui cũng đâu ngờ chú vẫn nhớ tới anh Hai
Trầu đang sống một đời hẩm hiu nơi đồng nước bao la như
cái biển Thái Bình nàỵ Thôi để tui kể sơ sơ cho chú nghe về
tình hình nước ngập cùng hoàn cảnh gia đình để chú rõ. Mới
vừa đây, ở kinh xáng Bốn Tổng mình cũng như nhiều nơi khác
dọc theo các con đường liên tỉnh hai bên bờ sông Cửu Long,
nước băng qua đứt nhiều khúc lộ. Lộ đất bị ngập, bị
đứt đã đành, mà lộ đá cũng không khỏi bị lở, bị trôị Xe
chạy trên đường giống như ghe xuồng bơi trên sông, trên rạch
vậy đó chú Bảỵ Ở Tân Châu, vào ngày 20 tháng 9 này mức
nước lên cao tới trên 5 thước 2 phân so với mực nước biển.
Còn ở Châu Đốc là 4 thước 8 tấc 2 phân; trong khi đó mức
nước nguy hiểm mà ai ai cũng cần đề phòng chỉ có 3 thước
thôi chú Bảy à. Vậy là ở Châu Đốc, mức nước lên cao khỏi
mức báo động là 1 thước 3 tấc 2 phân rồị Nguy cấp quá mạng
!!! Thành ra, chỗ kinh xáng Bốn Tổng này, xa xa chú chỉ còn nhìn
thấy đọt cây lúp xúp như mấy cù lao nằm vắt ngang sông Tiền,
sông Hậu ... Ba bên bốn bề nước là nước. Cái lẽ tuần hoàn
của trời đất, nhiều lúc tui nghĩ cũng ngộ. Hễ có lửa là có
gió mạnh; cũng như hễ có nước dâng cao là có dông tố bão bùng
. Cho nên cây trong vườn tróc gốc, lúa ngoài đồng chìm lút
dưới nước sâu, sóng nhỏ, sóng lớn theo ngọn gió chướng ầm
ầm nổi dậy suốt mấy tháng nay chú Bảy à. Mấy bữa trước,
sắp nhỏ trong nhà mướn một chiếc chẹc để chở hai con bò lên
xã Vọng Thê, thuộc vùng núi Ba Thê, để tránh nước ngập vì
trên núi còn nhiều gò caọ Còn lúa thóc trong nhà cũng vô bao, vô
bị chất từng khúm, từng khúm trên bộ ván xoài cho đở khổ
rồi từ từ mình tính tiếp. Gà vịt heo quéo, ôi thôi, loi ngoi
lót ngót lắm chú. Lúc đầu mình còn kê ván làm chuồng, nước
lên riết rồi mình hết còn cách nào kê lên cao nổị Thôi thì
mọi việc cũng phú cho Trời, tới đâu hay tới đó, chứ biết
làm sao với cảnh gió dông này ! Mấy đứa nhỏ thấy nước lên
lại rủ nhau bơi xuồng, chống ghe đùa giỡn tối ngàỵ Nhà nào
cũng chặt chuối cây ghép lại làm vài cái bè để đi từ trong
vườn ra bờ tre, bờ xoài khi cần thiết. Sẵn dịp, mấy đứa
nhỏ mê chống bè chuối giỡn nước hoài quên ăn cơm. Đứa nào
đứa nấy bị nước ăn gần rách kẻ ngón chưn mà cũng chưa tởn
. Còn tuổi già như tui đây nhìn trời nước bao la như cái biển
Thái Bình mà rầu gần thúi ruột chú Bảy à, nhưng sắp nhỏ có
bao giờ biết tới cái lo rầu của mình.
Chú Bảy ơi,
Chú có biết cái chợ Long Xuyên cao vòi vọi, vậy mà mấy con
đường Nguyễn Du, đường Tự Do khúc ngã ba đi vô núi Sập
nước ngập tới sâu lắm không. Có chỗ sâu tới 5 tấc hoặc
gần cả thước chớ ít ỏi gì. Còn khu chợ cá, bến bắc An Hòa
và nhiều khu khác chỗ nào cũng loi ngoi lót ngót vì nước tràn
lên. Ra ngoài Long Xuyên hôm kia, tui mới sực nhớ hồi năm 1961
lúc tui còn đi học, Long Xuyên cũng bị ngập như vậỵ Hồi đó
khúc từ rạch Cái sơn chạy lên cầu Hoàng Diệu, nước ngập tới
khỏi đầu gối; nhứt là khúc đường trũng ngang quán Hai Cò,
đối diện chỗ dinh ông phó Tỉnh Trưởng, nước sâu tới háng.
Mà hồi đó, nước ngập còn có thêm cái nạn đỉa trâu nó lội
chấp chới hai cái dè vàng trong nước rượt mình mới tản thần
hồn nghe chú Bảỵ Bây giờ ngồi nhớ lại cũng đã bốn chục năm
rồi ! "Thời giờ thắm thoát thoi đưa; nó đi đi mất có chờ
chờ ai" mà ông bà mình thường hay than quả là chí lý chú à.
Chú Bảy,
Mấy sắp nhỏ ở nhà đi giăng lưới cá trắng dìa kể lại rằng
miệt Thốt Nốt, Cần Thơ Bé, hoặc bên Lấp Vò, Phong Mỹ, Cao
Lảnh, Sa Đéc, hoặc bên Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình,
Mộc Hoá ... bị nước miệt trên dồn xuống nên ruộng vườn
nhà cửa cũng đang chìm trong biển nước lai láng. Cho nên mấy
vùng này dân tình cùng cây cối, heo bò, gà vịt cũng khốn đốn
lắm. Nhứt lúa, nhì vườn là hai nguồn sống của dân nhà quê
mình mà trời không cho ăn thì đành chịụ Không ai bẻ nạn chống
trời cho nổi chú Bảy à. Lúa mỗi mùa mỗi làm; còn cây trái
trồng một lần, năm ba năm sau mới có bông có tráị Thành ra,
vườn tược mà ngập, thêm gió đong đưa, rễ cây rúng rính, cam
quít nào mà sống nổi trước cơn nước ngập tràn bờ. Khổ là
khổ vậy !
Chú Bảy có biết tại sao năm nay lụt lớn dữ thần vậy hông?
Riêng tui, ngồi buồn, tui mới ngẫm nghĩ lại chuyện sông nước
lên xuống mỗi mùa mà đâm ra ngán ngẫm cơ trời, và cũng trách
bụng dạ con ngườị Nguyên nhân là vầy chú Bảy à : một phần do
mưa lớn, mưa nhiều ; một phần khác mấy nước ở trên nguồn
như Trung Hoa, Thái Lan cứ đấp đập ngăn sông lấy nước làm
điện, nên "tức nước thì vở bờ" mà ! Đó là cái hậu quả
hiển nhiên trong tuần hoàn vũ trụ. Thêm một điều nữa, là cái
nạn lên non phá rừng của mấy nước nghèọ Khi người ta đi phá
sơn lâm rồi thì mạnh ai vô tới rừng rồi là gặp cây gì cũng
đốn không chừa; cho nên nước mưa chảy qua rừng như qua chỗ
đồng trống, không có gì cản lại nên nước dồn xuống sông ầm
ầm, làm sao mà không gây ra nạn lụt lội cho được ! Nói là do
Trời nhưng ngẫm nghĩ lại tai họa là do con người một phần.
Thêm cai khổ nữa là rủi ro mùa này có người qua đời, biết
đem chôn cất nơi đâu, nhứt là miệt Tân Châu, Hồng ngự nghe
chú Bảỵ Trong trường hợp tiến thối lưỡng nan này, bà con ở
vùng nước ngập sâu mới bèn che cái chòi ngay địa điểm nào mà
người ta định chôn cất người chết. Cái sàn gác thì lót vạt
trẹ Trên mặt sàn người ta trải tấm nilon lên miếng vạt. Sau
đó, đổ lên một lớp tro trấu cho dày rồi mới đặt cái xác
người chết lên đống trọ Chung quanh người ta mới lấy tấm
mê bồ đươn bằng tre, loại mê bồ ví bồ lúa hột, mà bao tròn
chung quanh. Người ta tiếp tục đổ tro trấu cho đầy bồ để
tránh mùi hôi thối của xác chết lâu ngày, trong khi chờ cho tới
nước rút mới hạ cái chòi xuống và mai táng người quá cố ngay
vị trí đó luôn thể. Làm thì làm đở vậy thôi chứ làm sao mà
tránh cảnh ô uế cho
được. Có xác chết nào mà không bốc mùi hôi đâu chú Bảỵ
Hồi mấy năm trước có lần tui dìa Tân Châu thăm bà ngoại sắp
nhỏ vào mùa nước nổi, đi ngang qua cái cua quẹo thuộc xã Phú
Vĩnh cách Tân Châu chừng chín cây số, tui cũng gặp vài cái chòi
ướp xác người chết bằng tro trấu nằm cặp mé lộ đá, làm
đầu óc tui nhiều khi phải suy nghĩ lại chuyện
đờị Nhắc chuyện này, vì mấy bữa trước, tui có lên trên
Mặc Cần Dưng đi đám ma anh tư Cầm, rể của cô Năm, ngay mùa
nước ngập nàỵ Ở trên đó nước cũng ngập loi ngoi lót ngót,
nhưng nhờ hồi còn sống, anh Tư rất siêng năng nên có lên bờ
lập vườn trong phần đất của cô Năm gần miễu ông Tà. Chú
còn nhớ miếng đất cập bờ mương nhà Lầu này hông? Ngang
miếng vườn ổi của ông Đạo Nếp đó mà ! Mỗi ngày anh Tư bồi
bổ mỗi chút, vậy mà vườn lại cao ráo và cây trái xum xuệ Có
ai ngờ khi anh Tư qua đời gặp mùa nước lụt lớn như năm nay
lại có nơi an nghỉ nắm xương tàn. Hồi nhỏ, mỗi lần về quê
ngoại thăm mấy cậu, mấy dì, tôi thường theo anh Tư Cầm đạp
lúa mùa, giăng lưới, cấm câu vui lắm. Mỗi lần bắt được
con rắn vi cá cái bụng thè lè, anh Tư biểu tui đem dìa nướng ăn
cho đã. Rắn vi cá mà đem bầm nhỏ xào với lá lốt, cho thêm
một chút sả ớt còn gì ngon bằng. Nghĩ lại mới đó mà người
sống đã qua đời, thiệt là ngắn ngủị Hỏi thăm, được biết
anh Tư bị bịnh gan hoành hành. Từ ngày vào nằm nhà thương Long
Xuyên đến khi chuyển lên bịnh viện Chợ Rẫy trên Sài Gòn chỉ
có mười ngày là anh Tư chết. Bịnh gan hành chịu đời gì thấu
chú Bảỵ Giỏi như bên Mỹ, giàu như ông vua bên nước Giọt-Đăn
khi bị bịnh gan rồi cũng tiêu đời, nói gì tới dân ruộng như
anh Tư Cầm. Thương là thương cái tình cật ruột, cái chơn chất
hiền lương của một người suốt đời ngoài việc ruộng nương
lo cho vợ, cho con, lo cho đời thêm chút áo cơm, kỳ dư không biết
tiêu pha hoang phí gì ráo trọị Cờ bạc không, mà rượu chè cũng
không luôn. Do đức tính chất phác hiền lương đó mà suốt
đời anh ấy không làm mất lòng một người nào trong xóm ngoài
làng, nên bà con chòm xóm ai nấy thảy đều thương tiếc. Thuở
sanh tiền, ngày nào anh ấy cũng van vái cúng lạy Phật Trờị Có
lẽ nhờ vậy mà anh Tư không bị sảng sốt gì, cứ tỉnh như
người mạnh. Trước khi chết, anh còn dặn dò con cháu điều này,
điều khác; nhắc em út đứa nọ, đứa kia như hồi mạnh khoẻ,
không sót đứa nàọ Thôi chú à, ai có phần số nấy; trời kêu
ai nấy dạ, chứ biết nói gì bây giờ, mặc dù mình biết rằng
một người mất có muôn vạn nỗi buồn kéo theo cho người còn
sống mà ! Ở đời, báo chí thường hay có thông lệ viết bài
tiếc thương, ca ngợi một nhà văn, một nghệ sĩ khi họ trăm
tuổi, chứ có ai đời lại viết bài tưởng nhớ một người làm
ruộng suốt đời làm ra hột lúa hột gạo để nuôi sống con
người khi họ qua đời ! Thiệt tình, giữa hột lúa và chữ
nghĩa, nghệ thuật , mình làm sao biết được cái nào có trước
cái nào, cái nào cần cho cái nàỏ Phải vậy hông chú Bảỷ
Chú Bảy ơi,
Mùa màng thì nước nôi năm này ngập tràn như vậy, trong bà con
có người qua đời, nên ba cái Ô-Lem-Pic, Ô-Lem-Piếc gì cũng mất
vui chú à. Rầu thúi ruột, có ai mà coi ba cái truyền hình,
truyền bộng gì. Lo mà muốn khùng, có vui sướng gì mà coi với
thức thâu đêm. Nghe chú kể ở bên Úc, chú cũng không có tới
sân banh để nhìn tận mắt mà nằm nhà mở ti-vi coi đỡ. Rồi
chú nghĩ đời cũng lạ ba cái tâm lý, tâm liếc gì kỳ đờị
Người xa lại náo nức đi xe, đi tàu tới Úc Châu coi thế vận
hội, còn người bổn xứ lại nằm nhà coi như chuyện ở đâu
đâụ Tui nghĩ đó cũng là cái tâm lý chung của con người ta chú
Bảy à. Nhiều người bỏ công lên núi, lên non tầm sư học đạo
mà nhiều lúc quên thầy trong nhà cũng linh nghiệm lắm mà lại
không chịu tìm. Ai là thầy mình bằng những người chung quanh
mình phải hông chú Bảỷ Trong nhà có cha, có mẹ là thầy rồị
Ở trường học, thầy dạy mình học là thầy rồị Ra ngoài
đường, ngoài xã hội, người gần mình nhất là thầy mình chứ
còn ai khác nữạ Chắc chú sẽ cải với tui người dở làm sao
làm thầy mình được? Chú Bảy ơi, biết thế nào là dở là hay
đây chú? Trong người dở, đâu phải cái gì của họ cũng dở ráo
trọi; người ta có cái hay hơn mình chớ chú. Sao mình không dám
nhận người khác hay hơn mình để mình học cái hay của người ta
? Phải vậy hông chú Bảỷ
Vậy mà rồi, mực nước trên đồng kinh xáng Bốn Tổng mình còn
đang cầm cự chờ ngày rút bớt xuống cho dân tình bớt khổ sở
thì cái Ô-Lem-Pic bên chỗ chú ở cũng nghe đâu bế mạc vào chủ
nhật nàỵ Cái gì cũng có lúc kết cuộc hết trơn chú Bảy à !
Mèng ơi, nói về ba cái vụ thể tháo, thể thao tui lại nhớ tới
cái dở cái hay, cái vui cái buồn, cùng nụ cười và nước mắt
trong trường đời thiệt là muôn hình muôn vẻ bất tận !
Nói lai rai với chú vậy mà cái thơ lại dài thòng. Hôm rồi, sau
khi nhận thơ và tiền của chú, tui có gởi qua chú hai con khô cá
lóc để chú lai rai với tui lấy thảọ Chừng nào chú nhận
được thì nhớ báo tin cho tui haỵ Bây giờ thư từ bị nước
lụt này, tàu bè gián đoạn nên không biết thơ đi chậm hay đi
nhanh đâỷ
Vợ chồng tui gởi lời thăm chú thím và sắp nhỏ mạnh giỏị Ở
đây suốt ngày tui cứ nhìn quanh quất đâu đâu cũng nước với
trời mà thấy tuổi già của mình sao nó quá lọm khọm, quạnh quẽ
chú Bảy à !
Tui mong thơ của chú để đọc cho đỡ buồn.

Cuối thơ
Hai Trầu
haitrau7@yahoo.com

(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật E-Magazine)


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,975
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: Nguyên Xưa
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 /