Truyện (Chưa Xếp Loại)

Quà cưới cho chị

Nguyễn Ngọc Mai

Gia đình tôi sống ở một eo sông nghèo ở Vĩnh Long. Gia đình nghèo lắm. Ba tôi phải bỏ quê lên Sài Gòn làm nghề bốc vác. Má tôi ở nhà làm bánh khoai nướng bán. Ba mẹ làm quần quật cũng chỉ vừa vặn đủ nuôi 5 chị em tôi ăn học.
Trong ký ức tôi luôn là những buổi sáng tinh mơ đã nghe tiếng má tôi lui cui vừa mài khoai, xay bột. Tôi đi học buổi sáng, chị Hai tôi học buổi chiều nên hai chị em thay phiên nhau phụ mẹ dọn hàng ở chợ và dọn dẹp nhà cửa, đứa nấu cơm. Buổi tối, sau khi học xong bài, tôi còn tranh thủ phụ mẹ mài khoai, nhào bánh chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai.
Khi chị Hai tôi vào đại học, gia đình đứng trước một nguy cơ cấp bách về tiền nong. Song ba tôi vẫn quyết định vay lãi nóng để cho chị được học hành tử tế. Hằng tháng, ngoài việc phải kiếm đủ tiền cho cả gia đình chi tiêu còn phải có tiền gửi lên thành phố cho chị và tiền trả nợ lãi. Ba tôi lao lực nhiều hơn. Má tăng số lượng bánh lên gấp rưỡi, nhưng số lãi kiếm được thêm cũng chẳng đủ thấm vào đâu.

Bốn chị em tôi ở nhà đã phải nhịn hết tiền quà bánh và những thú vui nho nhỏ của tuổi thơ nghèo. “Tất cả vì sự nghiệp của chị, các con à. Rồi sau này ba má sẽ ráng lo cho tụi con được học hành đầy đủ, nên người”. Mẹ thì khấp khởi: “Con Hai mai mốt ra trường, kiếm bộn tiền về nuôi tụi bây”. Từ sự cổ vũ đó, mấy chị em đã tự ý hai đứa mặc chung một cái quần đen, xách chung một cái cặp đến trường.

Từ khi chị Hai đi học, má tôi có lẽ vì vất vả gấp đôi, lo lắng chuyện tiền nong nên mỗi khi tôi mải chơi không kịp nấu cơm, quét nhà là bị đòn. Lần nào đánh con là má tôi cũng lén lau nước mắt, rồi quanh đi quẩn lại cứ nhắc đến chị Hai học hành vất vả ở Sài Gòn. Lúc đó tôi ghen tị nghĩ, má chẳng thương đám con bằng phân nửa chị Hai.

Ngày hè chị Hai về quê, quần áo sạch đẹp, cao lớn phổng phao đứng giữa bầy em nhếch nhác. Chị hoan hỉ thông báo mình được một suất học bổng ra nước ngoài. Cả nhà mừng rỡ, nhất là ba tôi. Trong khóe mắt đầy vết rạn chân chim, nụ cười của ba rưng rưng nước. Mặc dù đó là chuyến đi được tài trợ hoàn toàn nhưng ba vẫn vay lãi mấy triệu bạc, lo cho chị có tiền tiêu xài bên xứ người.

Rồi đến lượt tôi cũng vào đại học ngoại ngữ ở Sài Gòn. Thương ba má nhọc nhằn, tôi đã quyết liệt từ chối tiền trợ cấp hằng tháng của gia đình. Ba tôi đã yếu, nghề bốc vác không còn kham nổi nữa, trở về quê sắm hòm đồ nghề đi cắt tóc dạo. Phía sau tôi còn cả đống em cần được đầu tư học hành. Món nợ vay lúc chị Hai đi học đến giờ gia đình vẫn chưa trả hết... Tôi vừa học vừa làm, không từ việc gì kể cả rửa chén trong quán cơm, bưng hủ tiếu. Cứ đợi đến cuối tuần lại về nhà, đỡ tay má mài khoai.

Rồi chị tôi về nước, làm việc cho một công ty du lịch có tiếng. Chị thành niềm tự hào của cả gia đình. Nhiều ông bố bà mẹ trong xóm lấy chị tôi làm gương cho con. Một lần, chị đưa đoàn khách du lịch nước ngoài đi tham quan xã tôi. Khi đi ngang qua gánh hàng của má tôi, họ tỏ ra thích thú muốn dừng lại xem nhưng chị tảng lờ như không quen biết, chị bảo họ là: "Bánh đó rất khó ăn và... không hợp vệ sinh". Sau đó, chị cố dẫn họ đi thật nhanh thoát khỏi cái chợ nơi có người mẹ lam lũ đội nón lá đang ngồi bên mẹt bánh. May mà chị nói chuyện bằng tiếng Anh, nên má tôi không hiểu. Bà chỉ biết chị tôi muốn giới thiệu má với mấy du khách đó nhưng vì vội quá nên họ từ chối - dĩ nhiên tôi đã "phiên dịch" với má như thế. Má tôi chỉ chậc lưỡi: "Vậy mà con Hai không chịu ghé để má gói mấy cái bánh cho người ta".

Tối đó, tôi hỏi chị Hai: “Mấy người đó có vẻ mến chị Hai, sao chị Hai không dẫn người ta ghé nhà mình cho biết”. Chị đáp tỉnh rụi: “Nhà mình như cái chuồng heo ấy, tao chẳng muốn dẫn bạn bè về. Mà tao đâu có dám nói là má bán bánh”. “Vậy chị nói ba má mình làm gì?”. “Thì làm giáo viên”. Câu nói của chị khiến tôi giật mình ngỡ ngàng. Chị đã hoàn toàn đổi khác. Tôi hỏi: “Ba má nghèo nuôi chị mới đáng quý, chứ giáo viên mà nuôi chị đến như vậy thì... thường quá”, tôi gân cổ cãi. Chị nhìn tôi rất lâu rồi đáp: “Mày chưa đủ lớn để hiểu được chị. Nghĩ đến cảnh nhà tao chỉ muốn đi đâu đó thật xa...”.

Lòng tôi trào lên nỗi buồn và sự uất ức. Ba má đã dồn hết mọi hy vọng, tình yêu thương và sự chăm sóc vào chị nhưng rốt cuộc đến khi trưởng thành thì lại quay ra chối bỏ cha mẹ, xấu hổ với chính xuất thân của mình. Cùng lớn lên dưới một mái nhà nhưng chị thì trắng trẻo, sạch bong, còn tôi và những đứa em đều đen đúa, chân tay thô kệch, chai sần vì suốt ngày mài khoai, đầu tắt mặt tối. Những gì chị nhận được từ gia đình là quá nhiều nhưng chị đã coi đó như điều đương nhiên mà mình phải được hưởng và lẽ ra còn phải được nhiều hơn như thế nữa...
Nỗi thất vọng về người chị của mình tôi âm thầm chịu đựng, không biết bằng cách nào nói ra cho chị hiểu những vất vả hy sinh mà ba má đã dành cho chị và hơn 10 triệu, món nợ thời chị đi học vẫn sinh sôi nảy nở...

Cuối cùng, chị đã thoát khỏi căn nhà tồi tàn của ba má bằng cách đi lấy chồng. Chồng chị là một chủ doanh nghiệp ở Sài Gòn. Ba đã ráng vay tiền để tổ chức cưới thật to cho cô con gái cả giỏi giang thành đạt.
Đêm xuất giá, khi chỉ còn họ hàng thân thuộc trong gia đình, những món quà lần lượt được mở ra là những niềm vui bất ngờ dành cho chị. Khi chuẩn bị mở bọc quà của tôi, chị Hai cười: “Con nhỏ này tặng chị Hai nó cái gì mà bọc kín dữ vậy nè?”. Xé lớp giấy bóng kiếng, niềm hân hoan trên gương mặt xinh đẹp của chị chợt vụt tắt. Trong gói quà cưới rất to mua tặng chị, tôi đã quyết định đặt vào đó một bó đũa tre và những chiếc bánh khoai má làm.

Chị Hai òa khóc. Cả nhà cũng khóc. Nhưng chỉ có chị và tôi hiểu rằng đó là những thứ đã nuôi chị lớn thành người. Trong ngày vui tôi đã muốn gợi lại nỗi vất vả hy sinh của ba má vì con cái - tất cả chúng tôi không ai có quyền được quên điều đó. Tôi muốn chị đừng quên nguồn gốc của mình. “Chị xin lỗi. Chị cảm ơn món quà của em”, chị đã nở nụ cười trong nước mắt.

Nguyễn Ngọc Mai
(Vĩnh Long)


Số Lần Chấm:  
26

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,504
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Anh Ba