Truyện (Chưa Xếp Loại)

Êm Ả Một Đời

Dung Saigon

Chương 2

Vũ đã rửa chén xong, chàng hát một bài hát vui "ngày xưa có những anh chàng, vì đường công danh lỡ làng, hoặc vì duyên số bẽ bàng, mà.. tình yêu mặn nồng thắm thiết..". Bài hát vừa dứt Vũ đã nằm dài cạnh tôi: - Em còn mệt không? Tôi nói đỡ rồi. Vũ nhỏ nhẹ: - Pha cho anh ly nước cam nhé. Rửa chén mệt quá. Tôi gật đầu chống tay ngồi dậy. Vũ chỉ giỏi có thế. Lúc nào cũng sẵn sàng để sai tôi. Biết vợ mệt, thương vợ mà vẫn thích sai vợ. Cố tật của đàn ông đều thế cả. Mấy đứa bạn tôi có gia đình, cứ gặp nhau là than thở ông chồng: - Đàn ông kỳ quá mày ạ. Lúc nào cũng đòi hỏi.. - Đàn ông chỉ biết than mà không biết làm. - Đàn ông không tế nhị. Sai vợ như sai người ở không bằng. - Tao chán chồng chán con quá. Ngày còn con gái ở nhà tha hồ lười biếng, tha hồ sai bảo người này, người nọ. Bây giờ bị chồng con hành lại, khổ muốn chết. Ôi, đàn ông! Các bạn tôi mà nói chuyện về đàn ông thì nói hoài không dứt. Mỗi người đều mang một thứ tật. Chồng nhỏ Hoàng có tật... bê bối. Chồng nhỏ Lam hay ba hoa chích chòe. Chồng nhỏ Thái có tật đọc báo trong bữa ăn. Và chồng tôi có tật nói nhiều, bạ đâu ngủ đấy. Đang nằm cạnh vợ nói chưa hết chuyện mắt đã nhắm tít từ lúc nào. Tôi lại phải hét lên đôi ba câu. Dậm chân đập tay thình thịch Vũ mới bừng tỉnh, nhăn nhở nụ cười: - Anh xin lỗi. Cứ anh xin lỗi là xong chuyện. Tôi pha cho Vũ một ca nước cam thật đầy. Đầy đến độ tràn ra ngoài. Vũ đang nằm chờ tôi, đôi mắt lim dim như đi vào giấc mộng. Tôi tức quá, để chiếc ca thật mạnh xuống bàn phấn. Vũ mở choàng mắt ra: - Xong rồi hả em. Tôi không nói năng gì, bỏ ra salon ngồi. Một lát Vũ theo ra rủ: - Đi về thăm ba mẹ đi Mỵ. Tôi lắc đầu: - Về hoài mẹ mắng em. Bầu bì gần ngày sanh rồi mà đi nhiều mệt. Vũ cười: - Hôm nay về mẹ không mắng đâu. - Sao anh biết? - Về nhờ mẹ kiếm hộ mình một người làm. Tôi nhổm dậy: - Ừ, về đi. Vũ choàng tay đỡ tôi ngồi dậy: - Thay đồ nhanh lên. Tôi với chiếc áo đầm bầu trên mắc mặc nhanh vào. Vũ khoác lên người tôi chiếc áo ấm. Hai vợ chồng ríu rít ra xe. Tôi hỏi Vũ: - Nước cam uống vừa không? Vũ cười mỉm: - Ngon lắm. - Có khen nịnh không đấy? - Có. Tôi lườm Vũ dài thật dài: - Lần sau đừng hòng em pha. Vũ nháy mắt: - Sẽ không bao giờ có lần sau. Vì em luôn luôn chiều anh mà. Tôi cấu vào hông Vũ, chàng la lên: - Có ngày anh cắt hết móng tay em cho coi. Tôi lắc mái tóc phản đối. Ngồi lên xe Vũ chàng dặn tôi: - Ôm eo anh thật chặt đấy nhé. Tôi cười: - Em ôm anh chặt quá thằng bé tức, nó dám đạp anh văng xuống đường lắm à. Vũ giả vờ nhăn mặt mắng thằng bé: - Con hư rồi đấy. Chưa gì đã bênh mẹ. Tôi bật cười: - Dĩ nhiên rồi, con không bênh mẹ thì bênh ai. Vũ nói: - Để rồi em xem, mai mốt nó bênh ai cho biết. Tôi cấu Vũ thêm một cái nữa. Vũ lao đao như muốn ngã xuống đường. Chàng mắng tôi: - Mỵ, để yên cho anh lái xe. Tôi gật đầu: - Anh nhìn đối dáp, em để anh yên. - Khéo ngã xuống đường bây giờ. Tôi nháy mắt với chàng trong gương chiếu hậu: - Đừng có doa. em. Vũ nói: - Em vẫn chưa lớn hơn những ngày chưa có chồng bao nhiêu. Tôi cười áp má lên lưng Vũ. Chàng vẫn nói với tôi, tình yêu của chúng mình đẹp quá nên với anh, em lúc nào cũng như ngày đầu của cuộc tình. Anh vẫn chiều chuộng nâng niu em, anh vẫn quý mến em không bao giờ có chuyện anh lăng nhăng bậy bạ được cả. Tôi nhớ đến chuyện của Vũ với Qùy hôm nào. Định "bắt lỗi" chàng nhưng rồi tôi lại thôi. Cứ để mặc cho chàng kiêu hãnh với những điều chàng đã nghĩ. Tôi không muốn khơi dậy một chuyện tình thoáng quạ Một lần nhẹ dạ của chàng. Tiếng xe của Vũ quên thuộc đến độ chưa lên tiếng gọi thì Thảo đã chạy ào ra: - Bà bầu! Bà bầu đến Tú ơi! Tôi bước nhanh vào trước. Tú đang ngồi dũa móng chân trong salon, nó ra hiệu với tôi: - Chà! cái bầu hôm nay phát triển dữ. Tôi ngồi xuống cạnh Tú. Vũ ngồi xuống cạnh tôi hỏi: - Chị Mỹ đâu Tú? Tú hất mặt vào trong phòng - Đang làm massage mặt trong ấy. Tôi nói: - Mấy bà làm đẹp dữ. Người thì lo khuôn mặt, người lo đôi chân. Tú vênh váo: - Đời đang đẹp mà Mỵ. Ai như Mỵ, đi đâu cũng vác cái bầu trông nản quá. Vũ day day mái tóc ngắn của Tú, mắng: - Đừng có chệ Mỵ có bầu còn đẹp hơn hồi con gái đấy cô ạ. Tú cười, nghiêng mặt ngắm tôi: - Anh Vũ có lý. Mỵ có bầu trông đẹp thật. Tôi nhăn mặt: - Thôi đi khỉ ơi. Tú tròn mắt: - Tú nói thật đấy chứ. Mấy đứa bạn em nó khen chị Mỵ mặc áo bầu trông dễ thương ghệ Nó nói không biết đến lượt mình có mang bầu có.. dễ thương như thế không? Vũ cười cười: - Mấy cô nhỏ này ăn nói ẩu thật. Chưa lấy chồng mà đã nghĩ đến chuyện mang bầu. Tú lườm Vũ: - Thì đã sao? Vũ lắc đầu: - Không sao cả. Tú ghé tai tôi, nói nhỏ: - Anh Vũ hồi này vô duyên ghê Mỵ ạ. Vũ la to lên: - Này, cô Tú, thầm thì cái gì với chị cô đấy hả. Tú làm bộ so vai không nói. Vũ nhăn nhăn: - Chị Mỵ đang mang bầu, cô đừng có rủ rê đi chơi, phiền lắm đó. Tú tỉnh bợ Nó làm như không nghe Vũ nói, ghé tai tôi kể một người bạn trai của tôi: - Mỵ còn nhớ anh Khải chứ! Ừ! Anh Khải cận đấy, nhắc Mỵ hoài à. Tôi đập khẽ lên vai Tú, nói: - Đừng có chọc ông Vũ, ông ấy giận lên bây giờ. Tú nháy tôi: - Hồi này chị có vẻ thuần tính ghê nhỉ. Tôi thở dài: - Săp làm mẹ rồi, trẻ con mãi sao được. Tú mím môi: - Đừng có than. Em bảo đảm với Mỵ là sanh xong sẽ có khối chàng dòm ngó Mỵ bây giờ. Gì chứ ông Vũ thì để em lo cho. Tôi hỏi: - Lo bằng cách nào? Tú tinh nghịch: - Kiếm cho ông ấy một cô bồ trẻ đi dung dăng là xong chuyện. Tôi la lên như nước vỡ bờ: - A! Con bé này đểu quá, đểu nhưh cái tên... cái tên gì nhỉ? Tú mím môi cười. Tôi nói: - Như cái tên Bắc Thiết giáp ấy. Tú khoa tay đầu hàng: - Thôi đừng la lối nữa, em xin về phe Mỵ. Vũ đã có vẻ cáu vì hai chị em tôi bắt đầu phe lờ sự có mặt của chàng. Vũ bảo tôi: - Lên chào ba mẹ đã, Mỵ. Tôi nói: - Anh lên trước đi, chào hộ em luôn. Vũ kêu toáng: - Em ăn nói kỳ quá, ba mẹ mắng cho bây giờ. Tú nói: - Ba ngủ rồi ông ơi, còn mẹ thức đang đọc kiếm hiệp trong phòng mẹ ấy. Tôi cười cười: - Thế thì cho ông Vũ tha hồ thủ thỉ. Tao cá với mày ông Vũ sẽ nói câu đầu tiên khi bước vào phòng mẹ là: Mỵ càng ngày càng "ăn hiếp" con nhiều hơn, Mỵ rắn mắt, bướng bỉnh.. Vũ cắn mạnh lên vai tôi bất ngờ, chàng la: - Đanh đá vừa vừa chứ. Tú vỗ tay: - Ông Vũ tức quá rồi. Tiếng ồn ào khiến Mỹ từ trong phòng bước ra, với cái khăn quấn gọn trên đầu để ép mấy sợi tóc bay lòa xòa xuống trán. Khuôn mặt Mỹ bóng nhẫy và loang lổ. Vũ chun mũi kêu: - Khiếp.. Mỹ từ đâu chui lên vậy. Mỹ tỉnh bơ ngồi xuống cạnh tôi, xoa tay lên lớp da bụng căng cứng của tôi gật gù: - Con trai. Tú nháy mắt: - Con trai đừng giống anh Vũ. Vũ trợn mắt: - Con nhỏ này lại nói nhảm nữa. Con anh nhất định phải giống anh chứ. Tú kêu: - Mẹ xuống kìa. Mẹ tạm quên đấu chưởng để xuống thăm con rể cưng của mẹ. Tôi quay nhanh ra: - Mẹ ạ. Vũ cũng chào: - Mẹ ạ. Mẹ cười cười, chiếc kính lão trễ xuống mũi mẹ, hiền hậu: - Vũ, Mỵ về đấy hả. Con Tú làm gì mà mồm miệng om sòm thế? Tú cong môi: - Tại anh Vũ cứ trêu con. Mẹ nhăn mặt: - Ai mà trêu nổi cộ Có cô trêu anh thì có. Vũ có vẻ thích thú, cười tủm tỉm. Tú lườm lườm đôi mắt nhìn Vũ hăm hẹ Vũ tỉnh bơ nói: - Con đưa Mỵ về thăm ba mẹ, và nhờ mẹ kiếm dùm cho nhà con một người làm. Mỵ sắp đến ngày sanh rồi, con sợ Mỵ làm việc nhiều không tốt. Tú ghé tai Mỹ nói nhỏ: - Cưng vợ dữ ha Mỹ. Mỹ gật gù, giọng bà lão: - Vũ giỏi. Cưng vợ thế... đáng khen. Vũ liễc Mỹ: - Mỹ rửa mặt đi. Trông giống kẹ quá. Mỹ vênh váo: - Người ta làm mặt nạ mà bảo đi rửa mặt. Vô duyên chưa. Vũ hỏi: -Làm mặt nạ chi vậy? - Cho nó đẹp. - Có đẹp gì đâu. - Sao lại không? Vũ quay nhìn tôi, hỏi: - Đẹp thật hả Mỵ, em thấy đẹp không? Tôi gật đầu, Vũ rên lên: - Trời ơi, đàn bà. Cái mặt thế kiạ. Mỹ lườm Vũ: - Ai bảo với Vũ bây giờ là đẹp. Sáng mai rửa mặt đi mới thấy đẹp chứ. Mẹ hỏi Mỹ: - Mẹ mua mấy quả dưa leo Mỹ lại đem đắp mặt hết rồi phải không? Mỹ chối: - Cả nhỏ Tú, nhỏ Thảo nữa đó Mẹ. Tú cãi: - Em không đó nghe. Lúc nãy em thấy con Thảo nó giã nát quả dưa leo trộn với cà chua của mẹ làm gì đó. Tôi cười cười chỉ lên mặt Mỹ: - Nó giã cho bà Mỹ đắp mặt chứ làm gì. Mỹ nhăn nhăn: - thế nào tí nữa không đến phiên con Tú đắp ké. Tú bĩu môi: - Hôm nay em đánh trứng gà với mật ong bôi mặt. Đâu cần dưa leo cà chua của chị. Mẹ than thở: - Tao đến điên cái đầu vì chị em chúng mày. Tối nào cũng lục đục, lỉnh kỉnh làm đẹp. Ba mày biết thế nào cũng mắng cho Tú sụ mặt: - Con gái mà mẹ. Con gái mẹ xấu ai thèm lấy nữa. Như chị My... Tôi hất mặt: - Tao sao? - Chị có anh Vũ rồi, lại ôm cái bầu tâm sự thế kia mới khỏi cần làm đẹp. Tôi đỏ mặt, lườm Tú, Mẹ bảo tôi: - Tháng mấy Mỵ sanh? Tôi nói: - Còn hơn một tháng nữa thôi mẹ ạ. Mẹ bảo Vũ: - Chừng nào Mỵ đau bụng Vũ nhớ gọi điện thoại cho Mỹ nhé. Vũ dạ nhỏ. Mẹ nói tiếp: - Còn người làm thì để Mẹ tìm chọ Cỡ chừng bao nhiêu tuổi? Vũ nói: - Be bé thôi mẹ ạ. Mười bốn mười lăm cũng được. Mẹ gật đầu: - Được rồi. Hôm nào có, mẹ bảo em Tú nó chở lên cho. - Mẹ nhớ.. sơm sớm. - Ừ! Chúng tôi ngồi chơi đến nửa khuya mới về. Tôi hỏi Mỵ, Tú, Thảo: - Qúi vị nào đi ăn phở Pasteur không? Tú cầm tay Vũ lên xem đồng hồ: - Gần mười một giờ. Có nên đi không nhỉ? Mỹ sờ tay lên mặt, nói: - Đi cũng được, nhưng còn cái mặt? Vũ trêu Mỹ: - Có sao đâu. Mỹ cứ để thế ra đường cũng đẹp chán. Mỹ lườm Vũ: - Đừng trêu tôi đi ông. Tôi dục: - Rửa mặt đại đi. Chỉ cần hai mươi phút là có quyền rửa mà. Tú ôm vai Mỹ: - Lần sau đừng có làm mặt sớm. - Đi thay đồ thật lẹ, năm phút thôi nghe. Thảo nói: - Em khỏi cần phải thay đồ. Mặc sẵn từ lúc chị Mỵ đến. Biết thế nào anh chị cũng rủ đi ăn phở. Tú bảo Thảo: - Mày đâu có xe mà theo. Thảo chỉ: - Xe đạp. Tú le lưỡi: - Xe đạp mà đòi chạy theo với Hondạ Quê quá bé con ơi. Thảo lắc lắc mái tóc phản đối. Tôi nói: - Thảo yên chí, Mỵ đề nghị Thảo, Tú, Mỹ chở ba. Tú nói: - Đi thay quần áo nhé. Tôi gật đầu: - Nhanh đi. Tú khoác vai Mỹ vào nhà. Chưa đầy năm phút tôi đã nghe tiếng xe của Tú vọt ra. Mỹ đang ôm eo Tú cười khúc khích: - Đi lẹ lên. Mỹ nhìn thấy Thảo, cười: - Ê! còn con tí Thảo. Tú hất mặt: - Mày cố thu người thật bé vào, ngồi giữa tao với chị Mỹ. Thảo cười toe, nhẩy phóc lên ngồi ôm chặt bụng Tú. Mỹ ngồi sau cùng, Vũ nói: - Trông du đãng quá xá. Tú vênh mặt: - Có tiếc tiền phở không thì nói cho tôi quay xe về. Đừng chê tôi, khổ lắm. Vũ bật cười: - Anh được bao chứ đâu có bị bao mà tiếc nhỉ? - Ai? - Mỵ bao mà. Tôi ngồi ôm lưng Vũ. Chàng nháy mắt với Tú: - Xe anh cũng chở ba chứ ít là? Tú phì cười. Vũ chợt la lên: - Thằng bé này phản đối bố, đạp loạn xà ngầu lên thế? Coi chừng bố đánh đòn nghe. Tôi nhăn mặt: - Anh thật kỳ. Cái miệng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đánh đòn con không à. Vũ cười: - Anh nói đùa chứ bộ. - Đùa rồi thành thật.. - Đời nào, anh yêu nó nhất nhất. Tôi hỏi: - Yêu nó chứ không yêu em? Vũ nháy mắt: - Em thì khỏi nói. Yêu super luôn. Tôi thoi vào hông Vũ thật đau. Vũ la lên. Bên kia Tú, Mỹ ,Thảo cũng la lên. Tôi nhìn sang thấy xe Tú đang chao đi như muốn ngã. Vũ hỏi: - Gì thế Tú? Tú nói: - Em lọt ổ gà. Vũ nhăn mặt: - Đi cẩn thận cộ Khéo mà chưa ăn được tô phở nào cả ba chị em lại phải đi nằm nhà thương thì khổ. Mỹ hét lên: - Đốt cái miệng, lão Vũ đi. Chưa cho ăn đã trù ẻo. Vũ cười: - Đâu phải trù, đó là dặn dò chứ. Tú vênh váo: - Anh tin tài em đi. Em lái xe cừ lắm, không thể nào có chuyện đụng xe được. Vũ nói: - Tôi biết tiếng chị em cô rồi. Chị Mỵ ngày trước lái xe cũng giỏi như Tú vậy. Mỵ đang đi giữa Bonard bèn giả vờ ngã xuống đường, biểu diễn một màn khoe đùi đẹp. Tôi đấm lưng Vũ thùm thụp. Có cái chuyện đó mà nói hoài nói hủy. Đàn ông kỳ cục không chịu được. Lúc nào cũng tự khen mình rộng lượng, không để ý chuyện lặt vặt. Vậy mà mỗi cái chuyện tôi bị ngã ở phố Vũ không làm ơn quên dùm tôi. Lâu lâu lại nghe chàng nhắc đến một cách châm chọc khó chịu. Hai chiếc xe dừng lại trước một tiệm phở ở đường Pasteur. Những ngày hai đứa mới yêu nhau, chúng tôi thường ăn phở ở đây. Vũ kéo ghé cho bốn chị em tôi ngồi. Chàng nói: - Các cô gọi tự dọ Muốn ăn mỡ gầu, tái nạm, nước béo gì thì nói với chú bé kia. Vũ ngồi nhìn bốn chị em tôi lao nhao dặn dò hàng phở thêm bớt những món mình thích. Chờ bốn tô phở được mang ra, Vũ mới gọi tô của Vũ. Toàn những món sách, lòng gì chúng tôi không biết tên, tự đặt cho cái tên khăn lông, quai guốc thay vào. Tú nói: - ăn gì không ăn, ăn quai guốc với khăn lông dai nhằng. Vũ cãi: - Đừng có nói bậy. Cái gì gọi là quai guốc, cái gì gọi là khăn lông? Tú chỉ trong bát phở của Vũ: - Chẳng phải là gì đây? Vũ bật cười: - Chị em cô này ăn nói nhảm nhí quá. Mỹ thúc tay Tú: - Kệ Ông ấy Tú ơi. Tú nói: - Nhìn anh Vũ ăn em thương quá. Vũ nhăn mặt: - Kệ tôi. Thảo cười: - Em khoái ăn khăn lông như anh Vũ. Vũ xoa đầu Thảo: - Anh em mình bồ nhau. Mỹ nói: - Vũ thích ăn quai guốc, khăn lông hôm nào nói trước đi tôi nấu cho mà ăn. Tú reo: - Mỹ trổ tài Bún bò .. khăn lông Huế. Tôi cười cười: - Phải đấy, lâu lắm Mỵ chưa được ăn bún bò chị Mỹ nấu. Chủ nhật này nghe. Vũ cũng gật gù: - Chủ nhật, được. Nấu sớm cho Mỵ ăn xong đi đẻ là vừa. Tôi hỏi Vũ: - Sanh xong kiên ăn mấy tháng nhỉ? Tú nói: - Sáu tháng. Thảo cãi: - Kiêng một năm. Mỹ nhăn mặt: - Kiêng gì dữ vậy. Hình như bẩy tháng mới được ăn bún, ăn phở thì phải. Tôi rên lên: - Trời ơi. Kiêng thế thì chết em mất anh Vũ. Tú cũng nhìn tôi lộ vẻ thương hại: - Tội Mỵ thật, thôi, ăn tưới hột sen đi Mỵ ạ. Mỹ gật gù: - Phải đấy, ăn tưới đi chớ sợ gì. Sanh xong gọi ngay một tô phở lớn vào ăn. Thảo thêm: - Báo tin ngay cho chị Mỹ nấu bún bò.. khăn lông Huế đem vào. Vũ cười thật tọ Chàng la làng: - Gớm, chị em cô này lẩm cẩm quá. Tú giả nhân giả nghĩa: - Anh không thương chị Mỵ nên mới cười thích thú thế. Tôi cũng nói: - Anh chế diễu em tham ăn nhé. Vũ vỗ trán bình bịch: - Anh cười các cô nói chuyện chứ ai chế diễu em bao giờ. Tôi hỏi Vũ: - Anh muốn em kiêng ăn mấy tháng. Vũ nói: - Để anh hỏi mẹ. Tôi dặn Vũ: - Đừng rỉ tai mẹ bảo em kiêng lâu đấy nhé. Vũ gật đầu: - Không đâu. Anh chỉ muốn em kiêng ăn phở chừng nửa năm. Tú lắc đầu: - Phản đối. Thảo dơ tay: - Em cũng thế. Mỵ mà kiêng là em cũng bị kiêng. - Sao lạ thế? - Tại anh không bao giờ rủ em đi ăn phở. Chỉ rủ mình chị Mỵ không à. Vũ nheo mắt: - A! Cô nhỏ này hôm nay bắt lỗi anh. Anh xin lỗi vậy nhé. Từ nay anh sẽ rủ Thảo đi hoài. Thảo vẫn lắc đầu: - Em không thích ăn một mình. Phải có Mỵ mới vui. Vũ bẹo má Thảo: - Thảo ngoan nhất nhà. Tiệm phở rục rịch đóng cửa. Vũ trả tiền rồi dục Tú: - Thôi, về đi các cộ Giới nghiêm đến nơi rồi. Tôi hỏi: - Lịêu Tú về nhà có kịp không? Tú lắc lắc mái tóc: - Suya là kịp. Nhà em gần hơn nhà Mỵ mà. Vũ bảo: - Để anh chị đưa về đến cổng. Phố vắng xe, vắng người nên thật dễ chịu. Tú chở Thảo và Mỹ đằng sau, phóng như baỵ Tôi hoa cả mắt nhìn bóng Tú lướt trên mặt nhựa. Nhớ đến những ngày con gái của tôi. cũng như Tú, tôi chẳng biết lo sợ là gì. Một mình một chiếc xe phóng bừa phóng bãi. Đi khắp nơi không biết mệt. Từ ngày lấy chồng tôi đâm lười biếng và thích nương tựa. Không biết có phải vì Vũ chiều tôi quá hay tôi mệt mỏi vì tuổi trẻ đã mất rồi. Đưa Tú về đến đầu ngỏ, Vũ dặn: - Chủ nhật này nhé. Mỹ nói to: - Nhớ đến đó. Không đến tôi kiện à. Vũ cười ồn ào. Hai vợ chồng dừng xe nhìn đến mất hút bóng Tú, Vũ mới nổ máy xe. Tôi ôm lưng Vũ, hỏi chàng: - Anh có vui không? Vũ nói: - Vui - Em cũng thế. Vũ hỏi tôi âu yếm: - Em mệt không? - Hơi hơi, em đau lưng quá. Vũ gật đầu: - Chịu khó tí về nhà anh xoa lưng cho em. Tôi cười ngọt ngào. Con đường vắng tênh chỉ còn tôi với Vũ. Nhớ những ngày chưa lấy nhau, Vũ vẫn từ nhà tôi trở về một mình khuya khoắc như thế. Bây giờ có nhau rồi, Vũ về có tôi. Một đời có nhau. Tôi nghe mênh mang một niềm hạnh phúc êm ấm, triền miên. Người lao công mở rộng cửa phòng sanh và cô y tá đẩy chiếc giường có bánh xe lăn ra ngoài. Trên giường tôi nằm dài bất động, từ cổ xuống phủ bằng tấm vải trắng dầy. Gió mát ùa tới làm tôi tỉnh táo đôi chút và tôi thoáng mơ màng nhận ra vài khuôn mặt thân quen nhìn tôi rạng rỡ cười. Khuôn mặt Vũ gần gũi nhất. Chàng cúi sát tôi, gọi tên tôi khe khẽ: - Mỵ, Mỵ khỏe chưa em? Tôi cố gắng gật đầu, nhưng không cử động nổi. Tiếng Vũ vang vang bên cạnh tôi đầy âu yếm: - Con trai, em ạ. Tôi nhếch môi cười. Con trai, anh thích nhé. Đúng với mong đợi không riêng của Vũ mà của mọi người trong hai gia đình nội ngoại. Đoàn người hình như nối đuôi sau Vũ, tiếng nói lao xao. Về tới phòng, cô y tá và người lao công bế xốc tôi đặt xuống giường đệm và đẩy chiếc nôi xinh xắn đến cạnh tôi. Mấy đứa em, mấy đứa cháu xúm xít chung quanh thì thào bàn tán như sợ làm kinh động giấc ngủ của một thiên thần nhỏ. Vũ ngồi xuống cạnh giường, nhè nhẹ vuốt mớ tóc lòa xòa bết trên trán đẫm mồ hôi của tôi: - Em thấy con chưa? Tôi gật đầu: - Trong phòng sanh phải không? Tôi lại gật đầu, mỉm cười. Vũ hân hoan: - Thằng bé trông... được lắm. Mình đặt tên con là Trường Sơn nhé. Tôi chỉ biết gật đầu điểm nhịp. Con. Tiếng gọi xa lạ mà gần gủi, thân mật lạ lùng. Tiếng gọi lần đầu nghe ngượng ngập mà đầy ắp hân hoan. Con của Vũ, con của tôi đó. Một đứa bé trai kháu khỉnh, tai to, nhân trung sâu và dài, tóc rậm, nằm say ngủ. Da dẻ còn nhợt nhạt, nhăn nheo, nhưng không che dấu nỗi những nét dễ thương của nó. Trong lòng tôi, nỗi niềm vui sướng lớn dần và ào ạt như nước vỡ bờ. Tôi hồi tưởng lại chuỗi thời gian ghê gớm vừa quạ Gần năm giờ sáng bỗng dưng tôi chuyển bụng. Lưng thật mỏi, và cơn đau bụng tăng dần. Tôi giật mình thức giấc, buột miệng rên khe khẽ. Vũ ngủ say nhưng cũng tỉnh ngủ rất nhanh. Chàng choàng dậy: - Gì thế em? - em đau bụng. - Đau bụng thường hay là... - Hình như đau chuyển bụng. Vũ nhổm dậy như lò xo bật trên giường: - CHết. Anh đưa em đi bảo sanh viện nhé. Tôi ngần ngừ một chút rồi gật đầu. Vũ bước xuống đất bật đèn sáng choang cả nhà và gọi cn bé giúp việc thức dậy giúp tôi các thứ sửa soạn mang theo. Con bé còn ngái ngủ, trông ngẩn ngơ đến tội nghiệp. Tôi bảo: - Em xếp sẵn ra đó, rồi cứ ngủ lại. Lát cậu đưa cô đi sanh thì ở nhà đóng cửa cẩn thận nhé. Con bé gật đầu dạ nhỏ. Cơn đau lại nổi lên, cấp bách hơn. Vũ nhìn đồng hồ, chưa hết giờ giới nghiêm. Chàng tặc lưỡi: - Thôi mình đi nhé em. - Có nguy hiểm không? - Có gì đâu. Mình cứ đi giữa đường. Anh lái xe thật chậm, ai xét thì họ ra chận lại... Vũ dìu tôi ra đường và dắt xe ra. Chàng móc hai cái túi xách vật dụng vào bóng đèn hiệu hai bên xe rồi mở máy. Tôi gắng gượng ngồi lên, ôm chặt lưng chàng. Lúc này tôi mới thực sự thấm thía sự cần thiết của một sức mạnh che chở cho mình những lúc bất trắc hay lo sợ. Vũ lái xe chạy thật chậm giữa lòng đừơng. Phố xá vắng tanh và im vắng lạ lùng, chỉ có tiếng máy xe Vũ nổ dòn tan. Chúng tôi tới bệnh viện gần nhà khoảng mười phút sau đó. Vũ để tôi chờ ở phòng khách ròi làm thủ tục nhập vịên. Tôi nắm chặt hai thành ghế, rên rỉ mỗi lần cơn đau kéo tới. Vũ ngồi cạnh tôi, ôm khư khư hai cái túi xách taỵ Chàng kiếm chuyện kể cho tôi nghe để quên bớt đau đớn, nhưng tôi không còn tâm trí nao theo dõi nữa.


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,670
Nguồn: may4phuong
Đăng bởi: ???? ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 4/25/2004 1:06:02 AM