Truyện (Chưa Xếp Loại)

Quà Cưới Cho Cô Bé

Dung Saigon

Chương kết

Thôi em, anh không ăn nữa đâu.

- Ăn nữa, công người ta mua táo mãi trên chợ Sàigòn.

- Em gọt hết mấy quả kia đi...

Bích Hải ngạc nhiên:

- Chi vậy?

- Để anh ăn cho hết, bõ công em đi mua.

Bích Hải phì cười:

- Móc họng tui há?

- Ai bảo người ta no rồi mà cứ ép.

Bích Hải dồn đống vỏ vào bao, ngồi ghé xuống một bên thành giường.

- Bác sĩ nói hôm nào thì tháo băng hở anh?

- Chừng một tuần nữa. Còn chân kể như lành rồi.

- Vết thương có ảnh hưởng gì nặng không?

Vũ làm ra vẻ quan trọng:

- Mảnh đạn cắt đứt một một khúc của hai giẽ xương sườn. Bác Sĩ bắt phải kiêng cữ...

- Kiêng gì hả anh?

- Kiêng... hôn và cải nhau với đàn bà lắm miệng.

Bích Hải “hừ” một tiếng, giận dỗi quay đi. Vũ mỉm cuười không thèm dỗ. Chàng ngước lên trần. Vết loang lổ trên trần không hiểu sao đã gợi cho chàng hình ảnh trận đánh ở đồi Sophia hơn hai tháng trước. Mọi hình ảnh hiện ra tuần tự và tàn khốc. Chương ngồi “nhìn” chàng. Đại Đội Quang bị vây vào giữa và B52 thả bom xuống đám người lúc nhúc. Y hệt trận đánh bên đồi 30 lúc trước. Bác Sĩ kể cho Vũ biết ta vẫn giữ được ngọn đồi ấy nhưng thiệt hại nhiều. Vũ nghĩ tới ĐĐ Quang. Buồn buồn, chàng cũng chắng rõ Đại Đội mình sau đó ra sao, còn những ai.

Vũ muốn quên tất cả, cứ nghĩ tới hoài chắc mình phát điên mất.

Thấy Vũ nằm im, Bích Hải sốt ruột:

- Ê bồ, xin lỗi tôi chớ?

Vũ cười, lắc đầu. Bích Hải cười cười:

- Xin lỗi đi mà, năn nỉ đó. Hông thôi tui dìa à.

Hải nói nhái theo giọng Nam nghe thật dễ thương. Vũ nắm tay nàng:

- Bé này, em còn nhớ lá thư anh gửi cho em từ Quảng Trị chứ?

Bích Hải đỏ mặt:

- Nhớ.

- Khi anh khỏe lại, chúng mình... lấy nhau nhé?

Bích Hải giựt tay lại:

- Còn đang nằm đó mà ham... lấy. Mà anh vua xạo, bao nhiêu lần...

Vũ cười thoải mái:

- Lần này anh nói thật. Anh cũng vẫn nhớ tới món quà đặc biệt làm quà cưới cho cô bé đây.

Vũ rút dưới gối ra một gói nhỏ, ra vẻ trịnh trọng, trao cho Bích Hải và nói, em mở ra coi. Bích Hải mở tung gói giấy. Trong hộp chỉ vỏn vẹn hai miếng gì khô và đen xám. Bích Hải e ngại hỏi:

- Cái gì vậy anh?

- Hai miếng xương sườn của anh bị mảnh đạn cắt ra đó.

Bích Hải rú lên thảy gói giấy xuống giường, ôm chầm lấy Vũ. Vũ la oái oái:

- Ối, đau. Em đụng vào vết thương.

Bích Hải vội vàng ngồi dậy. Mặt Vũ xanh đi, toát mồ hôi. Bích Hải lí nhí nói “em xin lỗi”. Vũ cười “anh xin lỗi”. Bích Hải dơ nắm tay dọa:

- Mai mốt khỏi rồi, biết tay em.

Vũ quàng tay ra sau lưng Bích Hải, vuốt nhè nhẹ: Em đừng sợ, miếng xương lúc nãy là sườn... heo đấy, anh lấy ở phần ăn của ông sĩ quan nằm giường bên kia, rửa sạch, phơi khô để... dành cho em. Đặc biệt không em? Ở rừng không có thứ quà nào cả.

Bích Hải nhìn gói xương, mỉm cười. Trong thoáng chốc Vũ hiện ra trước mắt nàng, với dáng thật lính, thật rừng. Vũ... hư đủ thứ: rắn mắt, kỳ cục, bê bối, lì lợm, bốc đồng. Nhưng Bích Hải yêu Người Rừng vì thế. Bích Hải chấp nhận và tha thứ hết. Những cấi xấu đó mới làm cho Vũ và Bích Hải gần nhau như hòa làm một, không còn là thứ thần tượng hão huyền mà các cô gái hằng mơ ước. Con trai phải như thế đó, lính vậy đó. Và, khi yêu lâu rồi người ta đối với nhau bằng cử chỉ, ngôn ngữ rất thật đó, không cần du dương bay bướm lịch sự, như lúc mới tán nhau, mê nhau. Nhất là khi người ta sắp lấy nhau. Bích Hải nói một câu thật “vợ lính”.

- Khỏe sớm đi bồ. Mạnh lại để bát Lê Lợi “đá lông nheo” thiên hạ chứ. Kẻo mai mốt chẳng còn cơ hội...

Vũ nhìn vào mắt Bích Hải, tình tứ:

- Tụi mình lấy nhau nhé em, anh chẳng tiếc gì nữa cả.

Bích Hải muốn tan biến vào ánh mắt si mê của Người Rừng.

Hết


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,523
Nguồn: may4phuong
Đăng bởi: ???? ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: Cả Ngố; 4/25/2004 12:38:30 AM