Truyện (Chưa Xếp Loại)

mưa bên này, nắng bên kia

Thinh Quang



Thế là cánh đồng Nại Muối của nhà họ Mã phần bị đám giặc châu chấu phá nát, phần bị ngọn lửa thiêu rụi! Cả nhà không còn gì ăn ngoại trừ các hoa màu phụ dự trữ để nuôi gia súc còn lại.
Lòng Quốc Trung quặn thắt lại mỗi lần nhìn thấy mẹ mình gắng gượng húp từng muỗng cháo bồ bồ hoặc ăn cho đở lòng bát rau dền với muối. Chàng nhận thấy không thể để cho mẹ mình tuổi già sức yếu phải lâm vào cảnh đói khát thế này mãi được. Một hôm chàng bàn riêng với vợ trích bớt ruộng đất ra bán để lấy tiền nuôi mẹ.
_ Chắc là má không chịu đâu mình! Mang ruộng đất cắt ra bán đối với má còn đau đớn hơn cả lấy dao đâm vào da thịt...
_ Nhưng mà mình đâu có nói cho má biết! Anh chẳng dại gì để má được rõ về chuyện bán bớt ruộng nương này...
_ Tại anh không biết đó thôi. Má thính tai lắm.
Nói đến đây Thục trinh lặng lẽ đưa mắt vọng nhìn ra cánh đồng bao la thẳng tắp giờ chỉ còn trơ khấc lại những gốc rạ đen cháy dưới ánh nắng gay gắt giữa tiết trời vừa độ vào thu...
_ Nhưng mà anh không nỡ đành lòng...
Nói đến đây mắt chàng ứa lệ. Thục Trinh nhìn chồng ái ngại. nàng cho lối giải quyết của Quốc Trung chỉ dần mòn đưa đến sự phá sản mà thôi...
_ Anh à! Bán đất để mưu sống nhất thời đâu có phải là chủ trương hợp tình hợp lý?! Anh còn nhớ rõ trước khi ba nhắm mắt qua đời đã từng trăn trối muốn chúng mình giữ gìn sản nghiệp mà ba má đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới tạo nên được! Chẳng lẽ ba mới vừa qua đời chưa mấy năm mà nở đàng lòng rứt bán đi, để anh linh ba phải ngậm ngùi nơi chín suối!
Thục Trinh nhẹ nhàng khuyên chồng như vậy. Tuy nhiên Quốc Trung cũng có lý của mình, bằng giọng buồn bã bảo vợ:
_ Em ạ, chẳng phải anh không hiểu được điều đó, nhưng việc bán bớt đất đai để nuôi nấng má, mong sao kéo dài được sự sống cho má thêm vài ba năm nữa...thì anh tin rằng vong hồn ba dưới suối vàng cũng rõ được nỗi niềm đau khổ của anh! Hơn nữa, mình giữ tròn được chữ hiếu đối với má há chẳng phải là chuyện đáng làm sao?
Thục Trinh nhận thấy chồng có lý, không dám nghịch ý, bèn thấp giọng nhỏ nhẹ:
_ Vâng, em cố không để lộ việc này không cho má biết.
Quốc Trung lộ hẳn vẻ vui mừng ra mặt. Chàng hỏi lại vợ để được xác nhận thêm lần nữa:
_ Thục Trinh! Em...em cũng đồng ý cho anh chứ
_ Vâng, việc làm tròn chữ hiếu thì em đâu dám can ngăn. Chỉ cần anh kín miệng đừng tiết lộ cho mà biết là được.
_ Anh chẳng bao giờ hở môi về việc này. Em yên lòng. Nếu việc này bị tiết lộ đến tai má thì lòng hiếu thảo của ta hóa thành phạm điều trọng tội, không thể dung thứ được!

Tuy thuyết phục được vợ, song tâm trạng Quốc Trung xốn xang không ít. Nếu đây là sự sản do chàng tạo dựng thì việc bán bớt đi ít nhiều đất đai ruộng vườn đâu có phải là điều khiến chàng phải ray rứt?! Nhưng đàng này đó là sản nghiệp do công khó của cha mình chịu hi sinh nhịn ăn, nhịn mặc, tạo dựng nên, chỉ vì những mong cho con cháu trong mai hậu có cuộc đời sung túc! Lời trăn trối của cha còn văng vẳng bên tai:
_ Quốc Trung! nay con đã thành gia thành thất, việc quán xuyến đất đai ruộng vườn, tất tất từ nay ba giao trọn cho vợ chồng con...Các con hãy thay ba giữ lấy cơ nghiệp này! Điều duy nhất là các con nên gắn ghi vào lòng là chỉ...có tạo dựng thêm đưng bao khuy khuyết...Con hứa với ba chứ, Quốc Trung?

Đoạn ông quay lại phía con dâu của mình:
_ Còn con, Thục Trinh, con có cho lời ba có lý không?
_ Dạ, thưa ba có.
Nhưng rồi hoàn cảnh thực tế trước mắt Quốc Trung buộc lòng phải cãi lời trăn trối của cha mình. Chàng không đành lòng nhìn cảnh mẹ già phải chịu đói khát, phải ăn rau cháo qua ngày... Vả lại, chàng cũng không nỡ để vợ con phải thiếu thốn. Tiền tài chỉ là vật ngoại thân, tạm bợ. Chẳng lẽ vì cái tạm bợ đó mà để cho mẹ già cùng vợ con mình phải lâm cảnh cơ hàn?!

Nghĩ đến đây chàng khng thể nào ngăn được hai giòng lệ tuôn trào trên đôi má. Thục Trinh nắm lấy tay chồng đôi mắt cũng lưng tròng lệ.
_ Đừng khóc anh ơi! Em cũng như anh, lòng mình đau như cắt. Em chỉ muốn biết ý định của anh dứt khoát, liệu anh có muốn bán bớt đất cát không?
_ Chắc là như vậy. Nhưng theo em phải cắt bán đứt đi bao nhiêu?
_ Tình thế này không thể bán ít được. Tai nạn châu chấu đâu phải chỉ riêng mình mình, mà khắp cả thiên hạ cũng đều như vậy.

Muốn có tiền ngay phải bán rẻ. Theo em muốn có khoản tiền để đủ chi tiêu đến hết mùa đông, ít nhất cũng phải trích ra hơn hai mươi mẫu! Nhưng mà...
Nói đến đây Thục Trinh đưa mắt nhìn ra ngoài trời đăm chiêu suy nghĩ. Nàng cảm thấy lòng mình quặn thắt trước ý định phải cắt bớt ruộng đất bán đi.
_ Anh Quốc Trung à! Hay là mình chỉ nên trích ra bán trước lối muơi mẫu thôi. Mình còn cần phải dành dụm cho Sùng Thực khi nó lớn khôn...Bao nhiêu thứ việc phải cần đến tiền...cho nó sau này!
_ Em an lòng! Anh sẽ cho Sùng Thực học hành đến nơi đến chốn,đỗ đạt thành tài. Đó là cái vốn vô tận chúng mình cho nó, còn hơn là lưu lại cả cái sản nghiệp như thế này.
_ Tại sao? - Thục Trinh ngạc nhiên trố mắt nhìn chồng hỏi.
_ Sản nghiệp vốn không phải là điều đáng cậy nhờ! Khối óc và bàn tay mới là một kho tàng vô tận.

Quốc Trung thừa rõ là quan niệm của vợ khác biệt hẳn mình. Với nàng thì chỉ có những cánh đồng thẳng tắp cộng với đôi chân cứng cáp mới làm cho đá mềm được. Ba cái chữ nghĩa thánh hiền chỉ được cái dùng ghi nợ nần, tả văn tự mua bán ruộng vườn. Chàng còn nhớ có lần Thục Trinh thủ thỉ với mình:
_ Tại sao không tính nhẩm rồi bỏ bụng, chuyện gì phải hoài công bút mực! Có phải vô ích không?
_ Anh nghĩ gì thế?
_ Không!
_ Vậy anh tính cậy nhờ ai đi dọ hỏi bán?
_ Chú Hồ! Chỉ có chú là người hàng xóm lâu đời thân thiết đáng tin cậy nhất của gia đình mình. Chú biết rành rẽ về cung cách quản thủ cũng như giá trị của từng thửa ruộng đất...
Thục Trinh tuy kém về chữ nghĩa, song nàng thừa có một khối óc thông minh. Nàng nhìn chồng chậm rãi nói:
_ Như vậy chú có thể nhân danh người trưởng thượng mà trách cứ chúng mình...
_ Chú có quyền trách cứ, nhưng rồi chú sẽ giúp ta.
Rồi nửa đùa nửa thật Quốc Trung đưa ra chứng minh là mình nói chẳng chút nào sai ngoa:
_ Như trước khi, chú đi làm mai dong cho chúng mình, thoạt đầu chú có ý giận dữ vói anh, nhưng cuối cùng chú lại hoàn toàn lo liệu cho đủ mọi thứ. Ấy, cái ngày hôm ấy...

Thục Trinh mỉm cười bẽn lẽn thuật lại cho chồng nghe về câu chuyện đi đến nhà gái coi mắt vợ suýt nữa thì chàng chẳng là rể của nhà họ Bành nàng:
_ Anh biết hông? Lúc ấy nếu không nhờ có ba cương quyết thì má...không chịu gả em cho anh đâu!
_ Tại sao?
_ Tại vì má nhìn thấy cái bộ điệu của chàng rể tương lai khiến bà phát ngán...Má bảo với em cái chàng rể nào mà kỳ cục như vậy...
_ Kỳ cục?
_ Chứ bộ không kỳ cục sao? Má bảo trông hôm ấy anh sao háo ăn háo uống. ngồi thì ngửa ngửa, nghiêng nghiêng...Ăn nói thì oang oang lên ...má đâu có chịu?!
Quốc Trung cười:
_ Nhưng má đâu có nhìn thấy anh? Đã không nhìn thấy thì làm sao bảo là háo ăn háo uống?
Thục Trinh nhoẽn miệng cười để lộ hai hàm răng đều đặn có màu trắng trong như ngà trông thật duyên dáng. Quốc Trung bấy giờ mới thấy vợ mình có nhan sắc không kém gì Thụy Quyên. Nàng đẹp như hình ảnh nàng tố nữ trong tranh, mộc mạc, mặn mà...
Chàng lẩm nhẩm trong miệng:
_ Gái một con có khác...

_ Làm thế nào anh biết được má không nhìn thấy?
Thục Trinh bất giác cười lên thành tiếng:
_ Má...đứng bên sau tấm màn nơi cửa lên xuống phòng ăn nhìn anh...
_ Thật vậy à? - Quốc Trung cười hỏi - Còn em?
Tuy đã có con có cái với nhau, nhưng Thục Trinh vẫn còn có vẻ thẹn thùng:
_ Em... em cũng ở cạnh má...
_ Có nghĩa là em...đứng núp bên má?
Rồi Quốc Trung bật phì cười nói tiếp
_ Má với em khôn lắm...muốn coi mắt chàng rể mà chẳng cho anh biết trước...
_ Má chê anh có học hành mà lễ phép còn thua xa mấy chàng trai ở chốn quê mùa...
_ Đã vậy mà sao em vẫn cứ chịu lấy anh?
_ Bởi duyên nợ chớ bộ! Bảo cứ bảo anh thật thà như đếm. Xem cử chỉ đủ biết anh một là một hai là hai, không môi miếng kiểu cách như mấy chàng trai ở chốn phồn hoa đô hội...

Quốc Trung cảm thấy càng ngày càg quí mến vợ hơn. Chàng nói đùa:
_ Còn em? Em cũng xem anh như hạng người thô lỗ, phải không?
Nghe chồng hỏi vậy, Thục Trinh cười. Đôi mắt nàng rực sáng lên. Mặt mày đỏ gay như quả gấc chín. Tiện tay nàng phát yêu vào vai chồng:
_ Anh này thiệt tình...
Quốc Trung mỉm cười âu yếm nhìn vợ. Thục Trinh quả xứng đáng là người đàn bà đoan trang hiền thục. Cuộc hôn nhân giữa chàng và Thục Trinh lúc ban đầu chàng xem là gượng ép. Tuy hàng ngày sống bên vợ song hình ảnh của Thụy Quyên luôn luôn chập chờn hiện ra trước mắt. Chàng có cảm tưởng là suốt cuộc đời mình không thể nào xóa nhòa đi được. Tuy cuộc tình đã chấm dứt ngay từ sau ngày cưới, nhưng chàng cùng người yêu vẫn còn thỉnh thoảng cùng nhau liên lạc. Nhưng, đã từ hai năm nay , chàng cùng Thụy Quyên không còn thư từ qua lại với nhau nữa. Chẳng phải mối tình của thuở ban đầu ấy đã phôi pha trong tâm tư chàng song vì không muốn làm phiền nàng và cũng không muốn làm phiền lụy ngay với bản thân mình! Đã chẳng ích gì mà chỉ làm khổ cho nhau!

Sáng hôm sau, Quốc Trung vội chạy đi tìm chú Hồ nhờ đi dọ hỏi người mua ruộng. Mãi đến quá giữa trưa chàng mới lò mò về đến nhà. Quả như sự ước đoán của Quốc Trung, chú Hồ đã tận tình giúp chàng sau vài lời trách cứ. Chàng mang về một số tiền mặt. Tất nhiên số hai mươi mẫu ruộng đó được bán với giá rẻ mạt.
_ Phải chấp nhận vậy. nếu bắt giá cao thì chẳng có người nào mua cả.
Có tiền trong tay, Thục Trinh đi chợ búa làm thức ăn ngon cung phụng cho mẹ chồng và bồi bổ cho Sùng Thực. Ngày nào cũng vậy,luôn luôn cơm trắng cá tươi. Nàng thường thay đổi món ăn, nhờ vậy mà bà Mã cũng như Sùng Thực chóng lại sức.
_ Con bới thêm cơm cho má nha!
_ Ừ! lúc này má thấy ngon miệng...ăn thêm sắc chén nữa cũng được.
Nhưng cuối cùng bà Mã cũng đâm nghi, lân la dọ hỏi con:
_ Thời buổi khó khăn hiện nay, ai cũng nghèo đói, nhà mình cũng đã từng ăn rau, húp cháo, mà sao bỗng dưng ăn uống phủ phê như thế này, Quốc Trung? Lúa thóc trên cánh đồng nhà mình chẳng phải bị đám giặc châu chấu ăn cả rồi sao?
_ Dạ, thưa má, lúa thóc thì châu chấu ăn mất cả rồi. Nhưng mấy ngày gần đây con được người bạn học cũ giới thiệu cho việc mua bán làm ăn nên cũng cũng kiếm được bộn bề tiền bạc má à!
Quốc Trung nói xong,gượng cười nhìn mẹ. Bà Mã tin vào lời của con nên cười nói vui vẻ và khen con mình rối rít:
_ Con cũng biết làm ăn mua bán nữa sao? Thhiệt có ba cái chữ nghĩa thánh hiền có khác. Mà, con buôn bán thức gì có thể nói cho má nghe được không?
_ Dạ...dạ...có người mua một số dầu lạc...
_ Dầu lạc à? Bao nhiêu cân?
_ Chẳng phải ít oi gì đâu má! Mỗi lần họ mua đến hàng ba, bốn ngàn cân như vậy.
Bà Mã nghe con nói như vậy, lòng mình rơn lên. Tuy không nói ra bằng lời nhưng bà cảm thấy con trai mình còn hơn hẳn cha nó nữa. Quả nhà có phúc mới có được đứa con hơn cha như vậy. Bà nhỏ nhẹ bảo con:
_ Con à! Con hãy để dành số tiền kiếm được ấy, đừng nên đem ăn hết. Phải biết dành dụm,gói ghém. Ngày xưa ba con tiện tặn từng miếng cơm, manh áo mới có cơ ngơi như bây giờ. Con có đầy bụng chữ nghĩa thánh hiền để biết làm ăn mua bán đó cũng nhờ sự cần cù, hi sinh của ba con chắt chiu từng đồng. Con biết hôn, nhiều lúc ngả bệnh suốt mấy ngày liền mà ba con không chịu uống thuốc men gì cả.
_ Tại sao vậy? Có bệnh hoạn phải uống thuốc cho lành chứ! Nếu rủi ro trở thành bệnh nặng thì làm sao?
_ Nhưng ba con bảo, trời có sinh có dưỡng, có bệnh hoạn tự khắc trong cơ thể có ngay thuốc trị rồi. Mang tiền ra uống đã chẳng những tốn kém mà còn làm cho sức khỏe tệ hại thêm nữa là đàng khác! Để dành tiền đó mua thêm ruộng đất cho thằng Quốc Trung nhà mình, có phải ích lợi không?
Rồi bà nắm tay con:
_ Hãy nhịn ăn nhin tiêu bớt lại, dành dụm mua thêm vài ba mẫu ruộng làng bên tiếp giáp với cánh đồng Nại Muối của mình cho mỗi ngày mỗi nẩy nở thêm ra. Con hãy cố gắng làm như nhà ông nhạc của con, má chỉ mong sao con chỉ bằng một nửa cũng được xem là tốt phúc cho thằng cục cưng của má rồi.
Đến đây bà hạ thấp giọng bảo con:
_ Con nói cho vợ con nó biết, ngày mai đừng nấu nướng gì nữa, má không thích vậy, nghe con.
_ Dạ, con sẽ nghe lời má, tậu thêm đất đai. Muốn được vậy cũng cần phải bồi bổ cho có sức khỏe. Hơn nữa cục cưng của má hiện đang sức lớn cần phải cho nó ăn được đầy đủ má à!
_ Ừ, thì cho mình cục cưng thôi. Má đã quen ăn cực khổ rồi, liếm láp thứ gì qua loa cũng được. Hiện má răng cỏ không còn, chỉ thích ăn cháo lỏng...Bây nhiêu đó với má thật quá đầy đủ rồi...

Thục Trinh từ bên ngoài bước vào cười nói:
_ Đâu được vậy má! Nhà con kiếm được nhiều tiền ai cũng đều biết, mà cho má ăn uống kham khổ sẽ không tránh khỏi bị thiên hạ chê cười là bất hiếu chi tử...Má nghĩ lại, con nói như vậy có phải không?!
_ Ừ, ừ...cái đó cũng phải. Nhưng đâu có phải mâm cao cỗ đầy mới gọi là hiếu thảo! Với má một chút cá vụn, một bát canh rau thôi cũng đủ qua bữa ăn rồi. Miễn làm sao cho no bụng là được. Con nên khuyên chồng con nó mua thêm ruộng đất. Sau đó còn dư dã nên mua sắm ít áo quần cho mẹ con con.
_ Và cho má nữa! Vợ chồng con cũng đã bàn đến chuyện này...
_ Má thì đầy đủ rồi. Ngày xa xưa, áo quần của hồi môn ông bà ngoại sắm cho ê hề! Hiện má còn những một cái áo nẹp bông, một cái quần ú, hai cái áo lụa dầu còn cất giữ trong cái hòm rương chạm. Má dành cái này để ngày trăm tuổi già mang theo, các con khỏi sắm sửa tốn kém.

Rồi bà nhìn con dâu chép miệng:
_ Con phải lo phần con cho đầy đủ. Đừng mặc ba cái đồ cũ mãi như thế này thiên hạ sẽ cười chê nhà họ Mã. Đừng nghĩ gì đến má nữa, được vậy là các con trả hiếu rồi!
Nói xong, bà Mã cười thật cỡi mở. Tiếng cười của bà đủ nói lên nỗi sung sướng của mình. Dâu hiền, con hiếu, còn gì hơn nữa. Bà thường nói như vậy với thiếm Hồ và bà được thiếm Hồ bao giờ cũng khen tặng là nhà bà có phước có đức mới được như vậy.
Quốc Trung cũng cố cười để mẹ được vui lòng:
_ Đêm qua chúng con đã bàn tính đâu đó yên xong, miễn làm sao má tin chúng con là được.
_ Tin chứ sao lại không? Trai cũng con mà gái cũng con. Chỉ có mỗi mình con mà má không tin thì còn...tin ai nữa?

Đôi măt vẩn đục của của bà Mã bỗng vụt sáng lên. Bà sung sướng vì nhận thấy vợ chồng con mình hiếu thảo hết mực. Bà chỉ cần con trai mình tậu thêm ruộng là được, còn tậu được bao nhiêu, tọa lạc tại nơi nào thì không cần thiết, miễn sao làm cho anh linh ông Mã được ngậm cười nơi chín suối.
Tiền bán ruộng được tính ra đủ chi dụng thong thả cho gia đình họ Mã có thể trong vòng một năm. Quốc Trung hi vọng hai mươi mẫu cắt ra bán đó chàng sẽ mua bù trở lại.
Nhưng ông xanh quả trớ trêu, năm sau nắng hạn làm mất mùa. Huê lợi thu vào không hơn một phần ba thường lệ.
Bà Mã bắt đầu ngả bệnh. Quốc Trung lại âm thầm mang bán thêm hai mươi mẫu nữa để chạy chữa thuốc thang cho mẹ. Bệnh tình bà Mã mỗi ngày mỗi trầm trọng hơn lên. Tuy nằm trên giường bệnh nhưng bà cảm thấy thỏa nguyện,bởi chính mắt bà nhìn thấy cuộc sống tương đối sung túc, nếu không nói thuộc hàng khá giả, do tự tay con trai mình làm ra. Mỗi lần nhìn Sùng Thực được Thục Trinh ôm đến, bà thầm nghĩ:" ...Thằng bé trông mặt mũi sáng sủa thông minh còn hơn cha nó. Nó cứ giữ mực này, mỗi đời mỗi khá giả, tăng trưởng hơn lên thì còn gì thỏa nguyện bằng?!"

Có một điều mà bà Mã nằm một mình trong phòng bệnh thường suy tư về chuyện sinh nở của con dâu:"...tại sao bụng dạ của con Cả từ ngày sinh Sùng Thực đến giờ đã hơn một năm vẫn chưa có dấu hiệu gì là có thế chút để bế bồng nữa! Chẳng lẽ nàng dâu cũng giống mẹ chồng sao? Rồi bà Mụ tự bà chữa lấy mình là Thục Trinh còn trẻ ắt sẽ còn sinh nở, có điều là sớm hay muộn mà thôi!
Tuy bị ngả bệnh song bà Mã Hữu Tài không cần nghĩ là mình lúc nào sẽ bình phục? Có lẽ bà nhận thấy điều ấy không có gì quan trọng cho lắm!
Rồi mùa thu đến. Cây cỏ bắt đầu ngả màu vàng vọt. Bệnh tình của bà Mã bắt đầu trở nên trầm trọng. Bà Mã bắt đầu cảm thấy ngực khó thở. Tuy bị mệt mỏi song bà Mã vẫn luôn luôn nghĩ đến công khó của chồng và ngày càng phát triển thêm lên của con. Bà khẽ gọi con lại bên cạnh thều thào hỏi:
_ Trước sau con mua được thêm bao nhiêu mẫu ruộng đất nữa? Nói má mừng!
Nghe mẹ hỏi lòng Quốc Trung đau như cắt. Miệng mồm cứng lại, hai dòng lệ tuôn trào lên đôi má. Chàng cố lắm mới khỏi bật lên thành tiếng khóc, rồi bằng giọng run run đáp lại:
_ Không bao nhiêu đâu...má...
Đến đây Quốc Trung đưa mắt nhìn vợ đoạn cúi sát xuống mặt mẹ mình,giọng run run nói:
_ Chưa bao nhiêu...đâu má à! Con...mới chỉ ... bốn mươi mẫu thôi.
Quốc Trung vừa dứt lời, mắt bà rực sáng lên,đưa tay nắm lấy tay con cố cất giọng nói:
_ Ờ...ờ... vậy cũng tốt lắm rồi...Con thiệt là đứa con thật...chí hiếu...Đêm qua...má thấy...ba con...về bảo... con... con...
Nhưng chỉ nói được bấy nhiêu bỗng im lặng...và nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ bà đang tưởng tượng các đám ruộng cứ kết nối mãi ra và lớn dần ra ngoài cả phạm vi cánh đồng Nại Muối hơn cả lúc ông Mã Hữu Tài còn tại thế. Mới ngả bệnh hơn một tháng mà trông bà ốm như cái que nhang. Điều bà nghĩ ngợi trước sau như một là làm sao giữ cho được sản nghiệp này dành Sùng Thực và con cháu nó.
Càng lúc bà Mã cơ hồ như không còn sức sống nữa. Bà nằm mê man bất tĩnh. Đôi mắt bà thu nhỏ lại và sụp hẳn xuống. Các đường nhăn trên mặt hằn sâu như các vết cày. Mái tóc trắng xóa phủ xuống khuôn mặt trông hệt như chiếc đầu lâu bị đám tuyết bao lại chung quanh, toát lên một hơi lạnh mà người đứng cạnh được truyền qua cảm giác. Quốc Trung trân trối nhìn mẹ. Giờ phút này có lẽ Quốc Trung muốn thu cả hình ảnh mẹ vào trong tiềm thức mình. Chàng có cảm tưởng thời gian cứ gặm nhấm lần da thịt mẹ mình một cách tàn nhẫn và đó cũng là dấu hiệu báo trước sự chấm dứt của một đời người.
Quốc Trung ngồi xuống cạnh giường mân mê tay mẹ - đôi bàn tay đã từng cho mình những vỗ về an ủi từ thuở bé thơ cho đến ngày khôn lớn. Nghĩ đến đây chàng bất giác gục đầu vào lòng mẹ nức nở khóc như thời còn tấm bé.
_ Má!...Má...ơi...
Nghe tiếng con gọi, bà Mã khẽ hé mở mắt ra.
_ Con...con làm...sao thế?
Quốc Trung cố gắng cắn chặt răng lại để tiếng khóc không còn thoát ra nữa, vội lên tiếng đáp lời mẹ:
_ Dạ...thưa má...không...không có...chuyện gì cả!
Sợ mẹ nhìn thấy nước mắt đang chảy nhễ nhại trên mặt mũi mình, Quốc Trung vội kéo vạt áo lên lau mặt giả lả gượng cười đáp:
_ Dạ...lúc nãy...con nói sai... con mua được những...năm mươi mẫu...chứ không phải chỉ bốn mươi...
_ Tốt lắm...má biết...con là đứa con ngoan...chắc ở suối vàng ba con...vui vẻ lắm...
Nói đến đây bà vụt khóc lên tấm tức:
_ Ông ơi! Ông nở bỏ mẹ con tôi...đi đâu... Giờ Quốc Trung đã khôn lớn rồi... ông chờ tôi... cùng đi với...

Chẳng bao lâu, bà Mã Hữu Tài từ trần. Bà nhắm mắt trong một đêm mưa gió đầy trời! Tiễn đưa bên cạnh giường bệnh là con dâu mình cùng Sùng Thực, đứa cháu nội đích tôn mà lúc sinh thời bà luôn luôn bồng bế trên tay. Số tiền hai mươi mẫu ruộng đất bán lần thứ hai sau này cũng đổ sạch vào đám tang. Thay vì cho nỗi niềm ưu tư phiền muộn Quốc Trung cố lấy lại tinh thần bằng sự quyết tâm làm việc.
Sùng Thực là nguồn hy vọng của chàng cũng như chàng trước kia là niềm vui bất tận của ông bà Mã Hữu Tài. Hai đấng sinh thành đó nay không còn nữa, giờ đã đi vào thiên cổ...
Chẳng ai sống mãi trên cái cõi tạm này. Bà Mã Hữu Tài quảy gánh theo chồng, vứt bỏ lại trên thế gian cả cái cơ nghiệp mà vợ chồng bà lúc sinh thời đã nhịn ăn nhịn tiêu, chắt chiu từng đồng tạo dựng được.
Nghĩ lại số ruộng đất bán ra cả trước lẫn sau trọn bốn mươi mẫu công khó của cha mẹ để chi tiêu trong gia đình và lo chôn cất cho mẹ đã gần cạn. Chàng bàn bạc với vợ cùng quyết tâm làm việc sau những ngày cư tang để đền bù lại chỗ khuy khuyết của mình, mong sao cho cha mẹ mình được ngậm cười nơi chín suối.


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,359
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: GuiNguoiBenAy
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 /