Truyện (Chưa Xếp Loại)

QUẢNG NGÃI, THU XÀ, PHÚ THỌ

Sagant Phan


Ngày xưa lúc còn trong quân ngũ, Pleiku mây mù giăng phủ ngày đêm khi mùa đông trở lại. Sáng sớm trên đồi cao, một làn khói trắng là đà giăng mắc trong lòng thung lũng. Đây là sơn lam chướng khí mà những người Thượng Cao Nguyên rất lo ngại khi rời nhà. Hít thỡ lâu ngày nó sẽ làm xương cốt nhức nhối khó chịu khi tuổi về già. Một cụ già người Bình Định cho chúng tôi biết nên nhai gừng khi nào lướt vào vùng khói mờ sương ảo đó . Nhai gừng.. đâu phải dễ? Bụng đói nhai gừng..thì có môn..chôn luôn , bao tử cồn cào chịu gì thấu..? Dân nhà binh bốn phương là nhà, tiền bạc đâu có dư dã gì để mà..sáng phô mai..tối sữa bò..? Đời trai trẻ, bao tử như sắt thép vậy..ăn caí gì cũng thấy chưa..đã..cái miệng. Mới thấy nó chơi 2 gói mì gói to tổ chảng, xịt xì dầu lâu năm đen ngòm. Vậy mà hỏi..có muốn ra phố ăn..cái gì không ? Nó gật đầu liền. Ăn cái gì..tiền lương lính lãnh ra đầu tháng thì giữa tháng..không còn..một cắc. Nó cũng vậy..mình cũng vậy. Xuống phố Pleiku quá giang xe đò thì chiều về cũng..nhờ xe đò quá giang. Ăn cái gì..? Đi về đồn kẹp 2 ổ bánh mì dài thoòng..rồi xịt xì dầu nữa..rồi ráng nhai nhai nuốt nuốt. Đó xuống phố..ăn cái gì đó... Phố núi cao, phố núi nhiều sương... Hai thằng lính đi lầm lũi giữa dòng đời phố chợ y như hai thằng bị bệnh Gay vậy. Trong cư xá của đồn binh, phòng thật nhỏ, đi dăm bước thì đụng cửa, đi trở lại thì đụng giày bôt đờ sô, đi vòng thì đụng nón sắt. Còn trên bàn vừa là bàn ăn cơm, vừa là bàn để đủ mọi thứ: chai dầu chùi súng M16, sát bên chai xì dầu và chai tương ớt. Giường của nó chận ngay cửa độc đạo. Còn mình thì tấn sát góc phòng. Mùi vớ nhà binh của nó của mình..thì khỏi nói rồi. Gió mát, trong lành nó hưởng trước rồi mới tới mình. Thành thử ra..muỗi sốt rét đến thăm nó trước nhất. Thấy nó lên cơn mà mình cũng thấy..ớn lạnh... Nhà binh phát hàng tháng 4 viên Chloroquine. Mỗi viên nuốt mắc nghẹn cả ngày. Viên này nhãn hiệu made in U.S.A cổ họng dành cho mấy thằng Mỹ đen cao gần nóc nhà uống mà..Uống thuốc hoài thì cái môi xám xì..y như thằng ghiền xì ke vậy.

Lúc hết lên đồng lên cốt thì nó ngồi trên giường hút thuốc lá và nói ước gì có kẹo gương thì đỡ biết mấy? Nó là thằng xứ Quảng. Vậy kẹo gương là gì?
Kẹo gương là do người Tàu làm ra tại Thu Xà , rồi truyền lần đến người Việt. Lâu dần ít phân biệt kẹo gương nào cũa người Tàu và kẹo gương nào của người Việt. Nhưng tinh ý một chút thì kẹo gương cữa người Tàu có một chút vị gừng không hẳn là mùi vị gừng nhưng chắc chắn là mùi vị gừng. Nó nói như vậy mà.

Con sông Trà Khúc sau khi vượt núi cao trường Sơn ỡ khúc Thạch Nham, chảy qua mạn bắc tỉnh lỵ Quảng Ngãi rồi đổ dồn dập ra cửa biển mang danh là Cửa Đại. Rồi thêm một con sông khác gọi là sông Vệ chảy xuống cửa Tiểu. Nhưng con sông Vệ này nó chờ sông Trà Khúc rồi nhập ra luôn cửa Đại luôn..Vòng quanh con sông đó là vùng Phú Thọ, Thu Xà-nơi phong cảnh hữu tình, thiên nhiên hòa hợp lại tạo nên một sắc nét đặc thù cũa xứ Quãng Ngãi lưu danh anh kiệt. Quãng Ngãi lâu lắm rồi ,không ai còn nhớ nỗi là nơi thủ đô của vương quốc Champa. Ta gọi là người Chàm, HàNội họ gọi là người Chăm. Thành Châu Sa là thủ phủ còn thành Bàn Cờ rồi kế đó là núi Hòn Vàng là nơi mặt tiền trấn giữ người Việt từ phương Bắc xuống.

Thu Xà là một thị trấn cổ xưa nhất của lưu dân Việt khi rời Thăng Long xuôi về Nam. Cửa Đại là nơi có nhưng con thuyền lớn nhỏ đến dập dìu mần ăn, bán muối, bán vôi, bán những món đồ miền núi, miền biển, miền hạ..vv..vv..Rồi người Tàu đến luôn, chung đụng nhau trên bốn năm trăm năm nay rồi. Dấu tích ngày nay là một đôi dãy phố cổ..Hui Cá Xị..nhà cách nhà, có bến sông, bến chợ. Phố cổ xưa Thu Xà cũng có thể gọi là Phố Khách. Ngày xưa bán mì cháo quãy. Tất nập ngày đêm. Cháo nóng vừa thổi vừa ăn, nhiều mùi gừng để trấn cơn lạnh của núi rừng khi tiết Đông Phong mang đến. Một dãy rừng tre, một làn thu thuỷ, một nét Trường Sơn, một chiếc đò..như ẩn như hiện trên màn sương chiều cuối đông. Đàn cò bay mõng nơi chân trời..về biển cả hay về đồng lau ?

Người Tàu đến đây rồi có kẹo Gương ra đời. Dân Thu Xà quả quyết là kẹo mè xững của Huế là do Huế học nơi này đem về. Huế không có kẹo Gương mà Thu Xà có kẹo gương. Món kẹo này này nằm trong Tứ Tuyệt Quần Anh Hội (Bốn Tuyệt Chiêu Anh Hùng Tụ Hội) gồm có:
1.- Chim mía Xuân Phổ 2.- Cá Bống sông Trà 3.- Kẹo Gương Thu Xà 4.- Mạch Nha Mộ Đức.

Ai có ăn mía Xuân Phổ? ..Xin lỗi..ăn chim mía Xuân Phổ? Nó ngọt và mềm như thịt ..chim mía vậy..( Nói gì kỳ cục). Không tin thì mua chim bồ câu rồi về ăn thử coi..khác nhau biết liền.

Ăn một con chim mía Xuân Phổ thì nhớ hoài ngàn năm..Còn cá Bống sông Trà..Loại cá này hình như chỉ có người Chàm là bắt được. Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, nước sông Trà Khúc càng lạnh càng trong. Cái lạnh của sông Trà Khúc đem về từ Trường Sơn sâu thẳm cái lạnh của núi rừng, cá bống là loại cá nhỏ lội hết sức lẹ, không bao giờ dính lưới được. Người dân bản xứ họ biết dùng mẹo. Họ cắm những ống tre sâu xuống lòng sông , trong lòng ống tre họ trét một lớp bùn mỏng cắm nhiều nơi mé sông, gần thượng nguồn. Rồi họ dùng xuồng nhỏ lướt nhẹ, đến từng ống tre là họ chụp bàn tay trên ống tre, sợ cá phóng ra ngoài mất. Rồi cứ một ống tre là một con cá bống sông Trà.

Rồi Kẹo Gương Thu Xà.. dễ làm mà.. nhưng nói thì dễ chứ chưa ai làm được. Dân Huế là dân Kinh kỳ rất giỏi nghề bắt chước nhưng cũng đành chịu thua..huống chi ..tay ngang..Ráng bắt chước thì bảo đảm có mùi..khét của cây củi hay mùi hôi của lò dầu hôi..Nếu không nói là mùi mồ hôi của bạn quyện vào vì quay kẹo rất mệt, lửa củi khói cay mắt. Dĩ nhiên.. mồ hôi me.. cùng.. mồ hôi..con thi nhau..nhỏ xuống... chão kẹo.. Như vậy không phải là kẹo thơm mùi..mồ hôi của bạn sao? Dĩ nhiên kẹo này..bạn cho .. vợ bạn ăn là xong rồi.. chớ vợ tôi.. vụt thùng rác cho mà coi. Kẹo này là loại kẹo mà thằng..BỌN.. dân Quãng Ngãi.. sau khi hết cử rét.. là nhớ nó liền.

Phố Thu Xà, nhiều người Hoa. Hai dãy phố cổ mà ngày xưa là nơi thập tứ quần anh hội. Người Việt có, người Huế có, người Chăm có..đủ sắc dân đến hai dãy phố khách để xem họ ăn Tết. Họ là người Hoa rất trọng lễ lạc..còn người ..Mình và người Chàm..rất trọng.. đứng.. ngó hả họng. Họ ăn tết Đoan Ngọ, ăn tết rằm Tháng Bảy, tết Trung Thu (bánh Trung Thu ngon nhất Việt vì nhờ đường mía Xuân Phổ, bao bì mềm dẽo đầy mùi thơm của hoa Sen họ mua về họ ủ đêm). Họ ăn Tết rằm tháng Mười (nơi này mới có ăn tết rằm tháng Mười), họ ăn Tết Nguyên Đán. Họ thả đèn lung linh trôi nhè nhẹ trên sông rồi ra biển khơi ngàn dặm. Họ nhớ về quê hương của họ..Quê hương là Trung Quốc, mượn dòng sông Việt mà thả đèn nhớ về quê cha đất tổ. Rồi Họ làm người Việt nhớ theo..Nơi này đây..khi thấy cảnh người Thái Lan thả đèn trên sông..là nước mắt của Nó rơi xuống. Nó nhớ về Thu Xà, Quãng Ngãi ngày xưa mẹ Nó thả đèn trên sông cầu nguyện cho gia đạo bình an, quê hương thanh bình..Quá xưa rồi mà, nhưng giờ này sao mà như mới hôm qua vậy. Nhắc tới là nó khóc như mưa.. Thu Xà. Ôi! Thu Xà, Quãng Ngãi ôi Quãng Ngãi..

Người Hoa lập hội quán cũa họ, đình miếu rất khang trang,oai vệ. Ngói và gạch được chở từ Quãng Đông đến, ngàn năm vẫn không hư. Chùa Ông nơi khói nhang không bao giờ dứt , xin xăm lễ bái một lòng thành. Họ Thờ Ông..họ Thờ một Đặc Tính của Ông có một không hai:

"Vai mang Hảo Hán lưu Hào Kiệt"
"Nghĩa Đệ vang rền trọn Thiên Thu"..

Thành thử người Quãng Ngãi rất trọng khí tiết anh hùng , họ chọn bạn là họ không bao giờ phản. Chùa Ông làm chứng với tuế nguyệt đó..Đêm trăng rằm, ngày xưa, người Khách Trú ngồi quanh xem Ông diệu võ dương oai, đường đao nghĩa khí, trí dũng anh hào bay loang loáng trên nền gạch của Chùa..Trở lại ngàn năm trước, đao này đã..trãm tà gian, cùng huynh đệ lập hội thề nguyền..đao này đã khai sơn phá thạch..dựng một sơn hà, nghĩa khí này rền vang muôn thuở, còn người con gái Quãng Ngãi thì sao? Họ trọng khí tiết lắm.
Bài thơ Thu Xà của thi sĩ Bích Khê mà còn vang đọng nơi đây:

Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi vàng rơi thu mênh mông
Nơi đây làng cũ buồn thu quạnh
Anh có khi nào trở lại chưa?
Ngày đi chậm lắm, dòng sông biếc
Hừng sáng trong trời sợi sợi mưa.
Nơi đây thành phố đời ngưng mạch
Mấy nàng lai khách vẫn buồn mơ

Bạn dừng chân rồi xuôi về Phú Thọ,Thu Xà hôm nay..rồi bạn lên hòn Thạch Sơn ngó về cửa Đại, nước ra biển biền biệt nơi nao, nơi đó gió biển lồng lộng thét gào..gợi nhớ quê hương. Nơi nào cũng là quê hương, nhưng tại nơi này nó hùng vĩ hơn..Trường Sơn,Trường Sơn..Nơi này là nơi Chế Bồng Nga từng dừng thuyền nơi cửa biển mà chờ gió lên.. Gió núi mưa ngàn, biển gào
Đại Dương.. Bạn đứng trên hòn Thạch Sơn mà bạn có biết Thôn Cỗ Lũy hay không? Làn khói lam chiều nơi thôn Cỗ Lũy cất lên, con trâu và em mục đồng về Cô Thôn từ lâu rồi, nhưng tiếng sáo của em trên lưng trâu thổi về nghe vang động nơi đây..tiết điệu lập đi lập lại đơn sơ , nhưng không một người nhạc sĩ nào thổi được bản sáo chiều vọng cô thôn của em bé chăn trâu nọ, vì nó có 4 nốt nhạc mà thôi..Một nốt nhạc hờn sông núi không còn nữa của người Chăm , một nốt nhạc cho dòng sông Thu Xà uốn lượn như con rắn sơn hà luồn lõi về thượng du, một nốt nhạc cho kiếp nghèo người dân xứ Quãng, nghèo vật chất nhưng nặng ân tình. Nhịn ăn cho người và không mong nhận người trả ơn lại..chùa Ông làm chứng thời gian kia kìa. Một nốt nhạc cho thôn Cỗ Lũy..Bốn nốt nhạc thật đơn sơ nhưng mầu nhiệm, nghe một lần là nhớ mãi trăm năm. "...[i]Ai về nơi cô thôn vắng... Cỗ Luỹ ngàn năm vọng tim sầu.."[/i]

Vào đề : Đặc biệt Thu Xà là một thị trấn thuộc Trung Phần ,trong biên địa của triều đình Huế nhưng Thu Xà và thị trấn Tourane ( Đà Nẵng ) trực thuộc thẳng nhà cầm quyền Pháp tại Vietnam. Nơi này người Pháp cho xây nhà bưu điện, trường học..và Thu Xà là nơi có đèn điện trước hơn thị trấn Quãng Ngãi ( gọi là center urban ). Thu Xà sản xuất quế, đường, đậu phụ và nhiều lâm sản, nông sản. Đời sống trù mật, dân cư sống đời thoải mái, làm 6 tháng rồi nghỉ xả hơi 6 tháng ( vì bị mưa mùa tầm tã suốt ngày). Thị xã có 4 chùa Hoa kiêm luôn trường dạy học chữ Tàu cho học sinh gốc người Hoa. Người Hoa đi đến đâu họ lập chùa chiền miếu mạo và trường dạy học chữ Tàu cho con cháu đừng quên chữ nghĩa cũ, điều này rất khác xa với người Việt chúng ta. Thị xã Thu Xà có Chùa và trường Tiểu học Phúc Kiến, Chùa và trường học Triều Châu, Chùa và trường học Hải Nam, Chùa Quãng Đông. Chùa Quan Thánh Đế rất linh hiển, ngày kia có một người Việt tên Trần Mạo không tin chuyện quỷ thần leo lên lưng ngưạ Thần Mã cũa Ông thì bị trợt tay té xuống hộc máu chết liền tại chỗ.

Thu Xà một hôm được vinh hạnh nghênh đón Hoàng Đế Bảo Đại và Khâm Sứ từ Huế đến sắc phong sự linh hiển cho 108 vị thần mà người Hoa đang thờ tại chùa Hải Nam, điều này rất hiếm thấy cho ViệtNam , vì thường thường nhà vua chỉ ban sắc tứ cho chùa hay cho đình thần mà thôi chớ không khi nào đích thân Hoàng Thượng giáng lâm đến..Đó là 108 người Hoa về thăm cố quận Trung Quốc thì bị bão chìm ngoài khơi chết hết. Sự linh hiển của108 người này đến tai nhà vua, và Khâm Sứ cũng chấp nhận như vậy. Linh hiển họ độ trì cho những ai đến cầu xin. Đồng thời nhà vua ban thưởng 4 huy chương vàng cho 4 bang trưởng người Hoa, có Ông Diệp Dư (nhạc phụ của nhà văn Thinh Quang) .

Về văn chương thi phú thì có : Bích Khê, Mộng Đài, Hàn mặc Tử, Thinh Quang và Trúc Nam.. Riêng bài thơ năm 1943 có tên là Hoa Thơ được phổ nhạc, người dân Thu Xà ai ai cũng còn thương nhớ (bài này của Thinh Quang):

Nhấp nhô dòng sông Vực
Buổi sáng dậy tình Xuân
Mái chèo tung ngọc ướt
Sao rớt nhẹ xuôi dòng
Nghe nước rào róc rách
Là tiếng nhạc chiều thơ
Xa như trời cẩm thạch
Điểm khói lặng mây mờ

Trong bài bày tác giả nói dòng sông Vực, đó thuộc dòng sông Hồng (đừng lầm với Hồng hà /HàNội).. Giữa dòng sông này lâu lâu có một vực xoáy rất sâu, thường ghe thuyền rất sợ Vực hút này. Đêm khuya về, trăng sáng.. lâu lâu có người thấy một chiếc thuyền nhỏ bằng vàng sáng rực từ từ hiện lên.. dân cư đồn rằng đó là vàng của người Chàm (Chăm) chôn đâu đó bên bờ sông hàng trăm năm trước...Ông Nguyễn Dậu (nếu nay còn sống cũng khoảng trên 100 ) hình như có vớt được hay đào được một mâm vàng đựng quày chuối và cau cùng lá trầu.. rất nặng tất cả bằng vàng của người Chàm để lại..Có lần nước xoáy là sạt lở một khoảng đất lớn, người ta tranh nhau tìm vàng, động đến tai quan quân người Pháp..họ cho lính đến canh giữ khu vực sạt lỡ đó..cấm người dân đến tìm vàng..chuyện này để nhà nước lo cho mà ..
Quãng Ngãi có danh nhân : Lê văn Duyệt, Phó Tổng Thống thời Đệ Nhất là Nguyễn ngọc Thơ và Thống tướng Lê văn Tỵ..chính Đai tướng Tỵ rất được lòng tin của Tổng thống Diệm. Khi Đại tướng qua đời thì được truy tặng lên Thống tướng, ngôi mộ của Thống Tướng Lê văn Tỵ rất đẹp và độ sộ trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi Saigon mà người ta gọi là Mã Tây ...Rồi ngày kia có hai ngôi mộ nhỏ khiêm nhường nằm kế bên..đó là ngôi mộ của Tổng thống Diệm và bào đệ là Ngô Đình Nhu. . .Người biết chuyện không khỏi bùi ngùi tất dạ.. Riêng Quãng Ngaĩ còn có Bà Tùng Long, Nguyễn Vỹ chủ báo bán nguyệt san Phổ thông và quyển sách nổi tiếng một thời là Tuấn Chàng Trai Nước Việt. . .Chính Tuấn là người mục kích Nguyễn Thái Học bị thực dân đưa lên đoạn đầu đài Yên Bái.. Riêng có một người mục kích được câu chuyện Tạ Thu Thâu bị bịt mặt đến 3 lần trong một đêm và sau cùng họ xử bắn người.. còn phía Hà Nội thì Quãng Ngãi là quê hương của thủ tướng lâu đời nhất của họ đó là Phạm Văn Đồng..

Từ khi Pháp làm đường sắt xuyên Việt thì người ta bỏ đường thuỷ mà dùng đường sắt.. cuộc đất phát của Thu Xà đổi hường về Quãng Ngãi. Rồi Thu Xà chỉ còn vẳng những tiếng hát trầm buồn cũa người Chàm mất nước... đêm khuya về ẩn hiện theo những mâm vàng trôi nỗi trên sông Vực.. Vàng của người Chàm còn đâu đó chờ người hữu duyên.

Sagant Phan


Số Lần Chấm:  
27

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,861
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: GuiNguoiBenAy