Truyện (Chưa Xếp Loại)

Kể Chuyện Bao Đồng Ngày Tết

Thiên Can




[b]Anh tên là Sinh . Anh lớn hơn tôi ba bốn tuổi , anh sang đây trước tôi , ngay từ những ngày chế độ cộng sản của nước Nga vừa tan rã , nhập nhoạng tranh tối tranh sáng cho thời cuộc anh bước vào thương trường và trở thành " soái " của một vùng xa trong khi tôi còn đang tập tành như hàng trăm người ở đây " đánh qủa " đầu chợ cuối chợ với số vốn cỏn con của mình . Vì vậy cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm làm ăn anh đều hơn tôi . Là đàn anh - tất nhiên rồi khi nói về anh , chúng tôi không thể bàn cãi gì nữa

Mùa hè năm nọ anh mời tôi về '' quê hương " anh chơi . Đó là một thành phố đẹp không thua kém gì những thành phố nổi danh khác dưới con mắt người phương Đông , mà đôi chỗ nó còn hấp dẫn hơn cả Matxcơva nơi tôi sống .
Tôi ngạc nhiên về về cơ ngơi của anh khi đi cùng anh tới đó . Tôi chưa bao giờ tưởng tưởng ra được , một người Việt Nam ở xứ người lại tạo được một cơ ngơi to lớn thế , quy mô thế .
Không kể hai trung tâm thương mại lớn gần như siêu thị do anh tạo dựng và hoạt động tốt trong vòng năm năm nay anh còn đưa tôi đi xem một bệnh viện đa khoa do anh mở cách đây hai năm về trước . Anh tuyển bác sĩ Tây y giỏi nhất người bản xứ , còn bác sĩ Đông y anh mời từ Việt Nam sang . Cách chữa bệnh Đông -Tây y kết hợp nhau được những quan chức thành phố và dân chúng tại đây hoan nghênh chấp nhận . Những món lợi kếch xù đổ về đã đưa anh lên hàng những người Việt giàu nhất ở Nga .
Dịp tết năm ngoái , anh lên Matxcơva và nghỉ tại nhà tôi , ngồi ăn sáng với nhau chúng tôi bàn chuyện phối hợp làm ăn trong thời gian tới thì đột nhiên anh hỏi
- Nghe đâu ở Matxcơva có người biết xem tướng số , nếu em biết người ấy ở đâu thì anh em mình cùng tới
Tôi ngạc nhiên hỏi anh
- Cuộc đời anh đang lên hương thế anh đi xem bói toán làm gì ?
Anh cười và giải thích
- Kể ra thì cũng rất nhiều người phản đối chuyện bói toán và cho rằng là nhảm nhí , mê tín dị đoan . Nhưng anh không nghĩ vậy , đó là khoa học dự đoán . Mà dự đoán thì có thể đúng , có thể sai . Cốt yếu nhất ở người đi xem là bản thân mình phải biết định đoạt lấy công việc mình
- Anh cũng tin là có số phận à ?
- Em thấy đấy , anh làm ăn phất lên thế này chẳng nhờ vào số phận là gì ? anh có học qua khoa kinh tế nào đâu ? cũng chẳng có chánh , phó tiến sĩ gì cả . Chỉ có sự cố gắng của bản thân là điều đáng kể thôi . Nhưng em thấy đấy , đâu phải mình anh biết cố gắng ? có chán vạn người còn nỗ lực hơn , tiền của giắt lưng nhiều hơn anh mà - anh ngừng một chút , uống ngụm trà chanh rồi tiếp
- Phải có một cái gì đó ở bên ngoài mình , có sức mạnh ghê gớm mà mình chưa nhận thức được , nó chi phối , nó hướng dẫn mình , nó nâng mình lên đến tột đỉnh , rồi lại dập vùi mình xuống tận đáy biển khơi . Mình chưa nhận thức được thì người ta gọi là ngẫu nhiên và rồi bác bỏ nó - phi lý quá chừng em có thấy không ?
Thấy anh hùng hổ nói về số phận , tôi đâm ra lúng túng . Trước đây tôi chẳng bao giờ tin vào một cái gì cả . Thượng Đế , Đức Chuá Trời , Phật Thích Ca , Thánh Ala ... tất cả với tôi đều thật xa vời viển vông . Mặt khác thì tôi cũng hiểu rằng không có đức tin thì không có sức mạnh , và cuộc sống cứ bàng bạc , nhạt nhẽo trôi theo dòng đời chán ngấy . Trước đây tôi đã từng sống như thế ... Cho tới một ngày nọ ....


Cậu bạn tôi vì lý do gì đó bị công an Nga bắt và giam ở một vùng ngoại ô . Tôi lo lắng lắm không biết số phận của cậu ta thế nào và sẽ làm gì để có thể giúp cậu ta ít nhất về mặt tinh thần đây . Ai khuyên gì ? bào gì tôi đều làm theo , kể cả thuê luật sư bào chữa với giá mắc nhất nữa . Còn nửa tháng nữa thì sẽ ra toà xử . Luật sư tôi mướn qua dịch vụ chuyên giải quyết những vụ việc này thông báo cho tôi biết tất cả đã sắp đặt xong rồi và với số tiền tôi bỏ ra như thế ông ta cũng đã lo xong cho cậu bạn tôi trắng án . Tôi rất mừng khi nghe thông báo vậy , nhưng lòng tôi lại vẫn áy náy có cái gì không yên . Mọi người lại khuyên tôi đi tìm ông Thu để xin ý kiến . Tôi có tin bói toán đâu mà tìm ông ấy - tôi tự nhủ như thế , nhưng lòng thương bạn của tôi lại lớn hơn cái niềm tin ấy vì vậy tôi đã đi đến gặp ông Thu
Ông Thu tiếp tôi rất niềm nở như một khách hàng quen . Trông ông chẳng giống như những ông thầy bói mà tôi gặp mỗi khi đi cùng bạn bè . Căn phòng ông ở thật thoáng mát , sáng sủa , rèm cửa sổ được kéo sang hai bên để ánh sáng luôn tràn ngập trong phòng . Sách và báo thì để đầy lên cả thành đi-văng dựa vaò tường
Trong khi ông đi pha trà tôi vội quan sát tất cả và cũng trình bày với ông lý do tôi đến gặp ông , kể qua sự tình cậu bạn đang lâm nguy xong tôi nói :
- Còn nửa tháng nữa thì tòa xử , chẳng biết rồi bạn cháu có được tha về với vợ con không ?
Ông Thu đưa cho tôi chén trà và nói
- Cô uống nước đi đã - rồi ông nhìn thẳng vào mặt tôi , một lúc sau ông nói
- Anh bạn của cô ra toà rồi sẽ quay về chỗ cũ
- Sao lại thế được ạ ? - tôi chút nữa thì kêu to lên gay gắt với ông... , nhưng tôi lại kìm lại được và nói :
- Ông có thể cho cháu biết lý do không ạ ?
Nghe tôi hỏi ông phá lên cười trong sự ngỡ ngàng và khó chịu của tôi rồi ông nói :
- Cứ về nhà , đến lúc ấy nghiệm đi rồi nếu có thể , cô hãy hồi âm cho tôi biết
Tôi hiểu ông đã muốn chấm dứt câu chuyện tại đây , tôi cám ơn ông rồi ra về , lòng tôi - Không tin ông chút nào

Ngày mở phiên toà , tôi đến sớm để chờ đợi , lát sau xe công an chở cậu bạn tôi đến , cậu ta đưa mắt tìm tôi , hai ánh mắt gặp nhau tôi dơ hai ngón tay ra hiệu sẽ thắng lợi và đừng lo . Tôi thấy cậu ấy nở nụ cười rất tươi , có lẽ đó là nụ cười đầu tiên sau mấy tháng bị bắt và giam cầm . Tôi cũng thấy mặt ông luật sư ngồi trầm mặc trên ghế của ông , có lẽ ông ấy đã '' binh '' xong và bây giờ đang nhẩm lại những lời bào chữa hùng hồn
11 giờ . Đó là giờ quy định mở phiên toà . 11 giờ 15 , ...., rồi 11 giờ 30 ... Tôi thấy chột dạ
- Tại sao chưa thấy ông Chánh toà tới ? ông luật sư thì hết nghiêng người bên này lại nghiêng sang bên kia nhòm nhòm ngó ngó . Phòng xử đã bắt đầu xôn xao . Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ ... 11 giờ 40 phút rồi , trễ quá rồi . Đúng lúc ấy viên thư ký toà ra lạnh lùng tuyên bố
- Vì bị bệnh bất ngờ , vị chánh án toà của phiên hôm nay không thể đến được , phiên toà sẽ tạm hoãn lại một thời gian , ngày giờ tái lập phiên toà sẽ được thông báo sau
Cậu bạn tôi lập tức bị đám công an xúm lại còng tay dong ra xe ngay . Cậu ấy chỉ kịp nhìn thoáng tôi với đôi mắt u uẩn buồn tủi và thất vọng . Tôi nhìn cậu mà nẫu ruột , ông luật sư đến bên tôi tự lúc nào và an ủi :
- Lý do hoãn phiên toà là bất khả kháng , ông Chánh án bị ... " Tào Tháo rượt " .
Tôi ra về lòng trĩu nặng vì nỗi thương bạn , nó sẽ ngồi tù bao lâu đây ? trong những ngày kế tiếp này nó sẽ khổ sở đến chừng nào ? trong lòng tôi ngổn ngang mọi điều trăn trở thế nhưng khi ấy bất chợt loé lên trong tôi một cảm giác mới lạ , phải rồi , niềm hy vọng ... Đúng nghĩa hơn nữa đó là niềm tin , tuy là mong manh nhưng là Niềm Tin . Lời tiên đoán - phải rồi lời tiên đoán của ông Thu thật là mầu nhiệm . Cái gì mách bảo ông nói lời tiên đoán ấy ? bây giờ tôi mới hiểu ra được vì sao ông Thu phá lên cười khi nghe tôi hỏi lý do bạn tôi " quay về chỗ cũ " . Và tôi quyết định , không gọi điện thoạui mà đến với ông lần nữa
Cũng như lần trước tôi đến , ông đi pha trà và đón tiếp tôi rất niềm nở . đón chén trà từ tay ông tôi nói :
- Cháu xin cám ơn ông về lời tiên đoán lần trước . Sự việc xảy ra hoàn toàn như ông nói , bạn cháu đã quay về nhà tù rồi . Lần này xin ông giúp cho , tiên liệu cho cháu - bạn cháu sẽ còn phải ngồi tù bao lâu nữa , liệu có hy vọng được tha không ?
Ông Thu lại nhìn tôi lần nữa , cứ như khuôn mặt tôi là tờ giấy đã ghi sẵn câu hỏi mà ông chỉ việc đọc ra , ông không trả lời chính câu hỏi của tôi mà nói
- Phải chờ đến tháng .... phiên toà mới mở , hôm ấy trời phải có mưa thì anh bạn của cô mới được phóng thích
Tôi nhẩm tính ... tháng ... Còn đến những hai tháng nữa !
Trong một lần đi thăm nuôi , tôi đã đem câu trả lời tiên đoán của ông Thu nói cho bạn tôi .
Đúng hai tháng sau , ông luật sư cho tôi biết ngày ... Phiên toà sẽ tái lập . Hôm ấy như lần trước tôi lại đến tòa rất sớm , tôi ra đường không nhìn ai cả chỉ nhìn bâù trời .Ngồi chờ bạn ở toà án tôi cũng chỉ nhìn trời . Một ngày nắng chang chang , trời có áng mây nào đâu . Tôi thất vọng trong lòng lắm . 11 giờ xe công an đưa bạn tôi tới , khi bạn tôi tay đeo còng vừa bước xuống xe thì cơn mưa bóng mây chợt đến , mọi người chạy vội vào trú mưa , riêng bạn tôi mặc dù bị thúc hai bên sườn nhưng bạn tôi vẫn trì néo nán lại ngửa mặt lên trời đón trọn những hạt mưa trong nắng mặc cho quần áo đầu tóc ướt và cả những cái thúc đập bằng dùi cui của hai tên công an bắt bạn tôi đi nhanh .
Kết qủa thật bất ngờ , bạn tôi được tha bổng ngay tại chỗ !

[center]*****[/center]

Tôi gọi điện thoại cho ông Thu lần này vì anh , tôi nói lý do và xin ông cho gặp mặt . Ông hẹn tôi lại ngày ông sẽ có ở nhà và tôi đưa anh Sinh đến
Khác với tôi hay rụt rè khi gặp ông lần trước , anh Sinh lại rất mạnh dạn , rất cởi mở . Anh cứ thế thao thao ngồi kể cho ông Thu nghe về cuộc đời anh , về những thăng trầm anh đã trải qua ( những điều ấy tôi cũng đã biết hết cả rồi ) cuối cùng anh nói
- Thưa bác , làm kinh doanh cũng như làm bất cứ điều gì , nếu biết trước những triển vọng của nó thì sẽ chủ động hơn . Triển vọng tốt thì ta sẽ thúc đầy nó lên , còn nếu xấu thì phải ngừng lại , chờ thời cơ và tìm cách khác vì vậy xin Bác cho vài lời về công việc của cháu trong năm tới
Ông Thu ngồi im chăm chú nghe anh Sinh nói , thỉnh thoảng ông lại uống trà . Chờ anh Sinh kết thúc câu chuyện và câu hỏi của mình ông thủng thẳng nói
- Anh chưa kể hết , nhưng thôi , đó là việc của anh , tôi không bao giờ đi sâu vào đời tư của ai cả
- Chưa kể hết - tôi ngạc nhiên nghĩ bụng - Vậy còn chuyện gì nữa đây mà anh cũng dấu tôi ?
Bỗng ông Thu nói :
- Cung tài bạch của anh hết rồi , lúc này đây anh đang trắng tay đấy
- Vâng , đúng ạ
Câu khẳng định không suy nghĩ nấn ná của anh Sinh làm tôi ngạc nhiên , như hiểu những gì tôi đang thắc mắc , anh nói với ông Thu và tôi
- Trong một đêm - bọn "phít '' * đã cướp trắng tất cả của cháu , cháu phải bỏ cuộc bỏ trốn khỏi nơi đó để giữ tròn tính mạng
- Bỏ chạy là đúng . Phước anh còn lớn lắm đó , tôi khuyên anh nên về nước ngay , đừng chậm trễ nữa . Lúc anh sang đây với bàn tay không thì bây giờ anh quay về cũng sẽ không đồng xu dính túi - Của thiên trả địa mà
Tôi ngồi nghe mà ớn lạnh xương sống , sự nghiệp của anh như tôi thấy nó đang rạng rỡ lắm mà

Ở nhà ông Thu về cả đêm đó anh với tôi ngồi uống trà thức trắng , anh tâm sự :
- Anh cố tình dấu em về sự tan vỡ , không ngờ ông Thu đã nói hộ anh . Thật tình trước đây anh cũng linh cảm về một sự xụp đổ , nhưng anh không ngờ là nó đến nhanh chóng như vậy , anh trở tay không kịp

Anh Sinh ở lại đón cái tết cuối cùng với chúng tôi trên đất Nga , mấy ngày sau , bạn bè quyên góp cho anh đủ tiền mua vé về nước . Tôi tiễn anh ra sân bay và hỏi :
- Anh còn bao nhiêu tiền trong túi hở anh ? anh móc mãi bên này bên kia các túi cuối cùng bỏ ra hết anh đếm được 75 đô-la . Rồi anh cười nhăn nhở nói
- Dù sao ông Thu cũng không hoàn toàn đúng lắm , túi anh còn dính 75 đô-la này , không đến nỗi - Không còn một xu dính túi em nhỉ
Anh và tôi cùng cười , tôi lấy thêm 200 đô-la nữa đưa cho anh rồi đuà tiếp
- Anh cầm số tiền này thêm vào , khi vào trong rồi anh nhớ mua ít quà mang theo về nhà cho các cháu , còn lại để xuống sân bay ở nhà mà thuê xe nhé , ông Thu mà biết anh còn nhiều xu dính túi thế này chắc ông buồn lắm đấy
Tôi chờ cho anh đi vào đươc tới hẳn bên trong và yên tâm anh sẽ bay được rồi tôi mới về

Một tháng sau tôi nhận được thư anh , ngoài những dòng thăm hỏi , cảm ơn tôi trong những ngày anh ở lại đón cái tết cuối cùng trên đất Nga và nói về công việc anh sẽ làm ở nhà , sau đó là một đoạn anh viết :

- Lần ấy khi vào trong rồi , qua cửa hải quan Nga anh thật khổ , trong túi anh chỉ có 275 đô-la mà cứ bị chất vấn mãi là tại sao mày ở Nga lâu thế đi làm việc mà không có tiền ? chúng lục tung đồ đạc và bắt anh cứ đứng mãi , sau đó chúng bảo anh đưa tiền thì sẽ không làm khó , anh đành phải để chúng nó lấy đi 150 đô-la thì mới qua được cửa hải quan ấy . Anh không dám mua gì như em dặn mà nghĩ để số tiền còn lại về tới Việt Nam , nhưng khi đi qua cửa biên phòng và soi vũ khí chúng nó lục túi lấy nốt 125 đô-la còn lại ... "!


Thiên Can

*[i] " phít " : mafia [/i]


Số Lần Chấm:  
9

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,438
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: Thiên Can