Truyện (Chưa Xếp Loại)

Bài phỏng vấn nhà văn nữ Dương Thu Hương

Dương Thu Hương

Trí thức làm theo lệnh Đảng mang trái tim chó !

Sau đây là nguyên văn bài phỏng vấn của Little Sai Gon Radio với nhà văn nữ Dương Thu Hương từ Hà Nội do biên tập viên Đinh Quang Anh Thái thực hiện.

Little Saigon Radio: Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới, bà nhận định ra sao về những vấn đề của đất nước chúng ta trong năm 2001?

Dương Thu Hương: Tôi không phải là người làm chính trị, nên tôi không theo dõi sát tình hình đất nước. Câu hỏi của ông chắc phải dành cho những người làm chính trị chuyên nghiệp. Tôi là người cầm bút, và là người ly khai với chế độ, là người cắt đứt mọi mối liên quan với mọi người, kể cả những người trong giới văn chương và nghệ thuật. Cho nên tôi giống như một con chuột hang chỉ ở trong hang, chỉ ra khỏi hang khi có việc bắt buộc. Tôi thản hoặc chỉ gặp những người ngoại quốc liên quan đến việc dịch sách của tôi, hoặc những cuộc phỏng vấn với báo chí nước ngoài, nên tôi xin nói lại là tôi không thể có cái nhìn tổng kết về tình chính trị của đất nước được. Nhưng nếu ông chấp nhận thì cho tôi nói lên nhận định chủ quan của tôi là năm 2001, là năm mà người ta thờ ơ với tất cả mọi thứ. Bởi vì sau cái đại hội Đảng thì ông Nông Đức Mạnh lên. Hiện giờ thì ở Việt Nam người ta đặt cho ông ấy một cái tên là "Tài Nông Đức Mạnh". Dân chúng còn có một câu vè là "Việt Nam ta hãy còn son, có Nông Đức Mạnh là con cụ Hồ". Qua hai câu nói trên thì tôi nghĩ rằng, người dân Việt Nam không phải là thiếu nhận thức sắc sảo để phân tích tình hình, phân tích những nhân vật lãnh đạo của đất nước, thế nhưng trong bối cảnh lịch sử này thì họ đành chấp nhận, cũng như ngày xưa người ta chấp nhận ăn 70% khoai mì độn cơm. Người ta có thể ghi nhận tất cả những sự tụt hậu của Việt Nam trên các đường phố, trên các cửa hàng cửa hiệu, cũng như cách mua bán của nhân dân. Tuy nhiên, cũng phải nói là nhà nước Việt Nam đã cố gắng từ bỏ một phần cái tính đặc quyền đặc lợi của họ bởi vì họ liên quan quá nhiều về mặt lợi ích với các tổ chức nước ngoài. Vì thế cho nên nhà nước có nhượng bộ phần nào đối với các hoạt động của dân chúng. Có như thế thì những người đặt các câu vè, các chuyện tiếu lâm chế nhạo chế độ mới không bị bắt bớ, lùng xục một cách ghê gớm như trước đây. Tôi cho rằng chính bản thân giới lãnh đạo cũng cảm thấy xấu hổ trước tình trạng của đất nước và chính họ cũng không còn đủ lòng tin ở nơi họ nữa. Cho nên những sự thật về nhà nước như con ông thủ tướng bài bạc ra sao, rồi thì bà thứ trưởng ngu dốt nhưng "lên ngôi" chỉ vì quen biết, rồi ông nọ lên Bí thư tỉnh ủy vốn xuất thân từ lái xe nhưng vì nịnh hót rất là giỏi .v.v. . . những câu chuyện ấy tràn lan trên vỉa hè, trong các quán nước. Công an bây giờ cũng quá mệt mỏi, quá chán nản nên cũng không bắt quần chúng câm mồm trước những sự thật như thế. Cho nên, không khí tại Việt Nam rất buồn cười, vừa ơ hờ, vừa chứa đựng tâm trạng mặc cảm của quần chúng. Còn diễn biến tình hình ra sao thì tôi không thể đoán được.

Little Saigon Radio: Bà vừa nói dân chúng rao truyền với nhau câu nói "Tài Nông Đức Mạnh", chữ "Tài" mang ý nghĩa gì?

Dương Thu Hương: Ông Mạnh họ là Nông, thêm chữ Tài ở đầu, nếu đặt một gạch chéo ở giữa bốn chữ thì chúng ta sẽ đọc là Tài Nông/ Đức Mạnh. Ý nghĩa như thế là rõ lắm rồi.

Little Saigon Radio: Ngày 28 tháng 11 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ thuộc đại học University of California, Irvine đã công bố bản phúc trình The Vietnamese Public in Trasition - The World Values Survey: Vietnam 2001, mà bản phúc trình này lại giao cho Viện Nghiên Cứu Con Người ở Hà Nội thực hiện. Bản phúc trình này cho rằng, hầu hết người Việt (91%) vui lòng hoặc rất vui lòng với cuộc sống hiện tại của họ, hài lòng với chính phủ, quốc hội và quân đội; Việt Nam đứng hàng đầu hầu hết các quốc gia đang phát triển và ngang hàng với Trung Quốc, Mễ Tây Cơ, Chí Lợi và Tậy Ban Nha; gần phân nửa (46%) những người được hỏi nói rằng họ không thuộc bất cứ tôn giáo nào và chỉ có một phần nhỏ (10%) cho rằng tôn giáo đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của họ. Bà là người sinh ra và trưởng thành trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa tại Việt Nam, và là người có nhiều trăn trở với đất nước, bà nghĩ gì về bản phúc trình này?

Dương Thu Hương: Thứ nhất, các trung tâm nghiên cứu của Mỹ loại đó rất vớ vẩn và quan liêu. Nó chỉ làm được trong phạm vi hạn hẹp của nó thôi, vì nó chỉ tiếp xúc với những người mà Hà Nội cho phép. Những người Hà Nội cho phép tức là những người đầy tớ trung thành của đảng, và họ có một trái tim chó chứ không phải là có một trái tim trí thức, ông hiểu không? Cho nên họ không bao giờ nói sự thật được. Tôi đã nói rất nhiều lần với các ông là các ông tại sao cứ hay đặt ra những vấn đề rất là lịch sư như thế. Tôi không có thời giờ để nói những điều vòng vo, nói những điều ngoại giao như các ông, tức là nói hàng tiếng đồng hồ mà không phải nói điều gì cả. Tôi không có thời giờ làm chuyện ấy. Và tôi cũng không ăn lương về chuyện ấy, chẳng ai trả lương tôi để làm nhà ngoại giao cả. Thế nhưng tôi chỉ nói một câu ngắn gọn như thế này: Ở Việt Nam không có trí thức, nên không có nghiên cứu nghiên kiếc gì cả. Tất cả những chuyện ấy là làm dưới những chỉ thị của Đảng. Tất cả những người gọi là trí thức ấy đều là viên chức của Đảng, được Đảng trả lương và nói những gì Đảng muốn, ông hiểu không. Nếu như bây giờ Đảng yêu cầu là chứng minh lịch sử của Việt Nam có năm nghìn năm văn hiến thì họ cũng chứng minh được. Bởi vì trước đây, ông Phạm Văn Đồng ra lệnh cho Ủy ban Khoa học Xã hội là phải chứng minh nước Việt có bốn nghìn năm lịch sử. Thì là tất cả đều phải chứng minh là có bốn nghìn năm rồi, nếu bây giờ họ bắt chứng minh là có năm nghìn năm, chắc chắn các nhà trí thức của Việt Nam sẽ lại chứng minh đầy đủ có năm nghìn năm lịch sử thôi, và họ sẽ cắm trên đầu những người Việt cổ thêm bốn năm cái lông chim nữa. Đại khái như thế. Cho nên tôi không có nói chuyện nghiên cứu gì ở đây cả, tôi nghĩ rằng tất cả là những trò hề. Các ông đã biết thừa cả rồi.

Little Saigon Radio: Những bài viết của bà hơn 10 năm vừa qua cho thấy rõ rãng bà không lạc quan với tình trạng của đất nước. Thế kỷ 21 đã bắt và năm 2001 sắp hết, bà có lạc quan thêm một tí nào không hay nhận định của bà vẫn như thế?

Little Saigon Radio: Tôi có lạc quan hơn tí nào không thì tôi cũng không có cân tiểu ly để đo được. Tôi cũng không quen cân đếm sự lạc quan của mình, nhưng mà hiện tại, thì tôi thấy, niềm tin của những người lãnh đạo thì chắc chắn nó long lở ra như những con trâu long móng lỡ mồm ấy. Thế nhưng họ vẫn có trong tay bộ máy quyền lực cho nên họ vẫn dương dương tự đắc như thế,. Họ như một "chuyến tầu vét" để vơ vét mọi thứ. Và nói chung là người Việt bây giờ không giống như ngày xưa, tức là ngày xưa các cụ dù sao đi nữa cái đạo lý phong kiến vẫn dậy các cụ có chữ sĩ diện, còn bây giờ thì cái chữ đó không có. Năm mươi năm vừa rồi cái chữ sĩ diện của tổ tiên chúng ta để lại là không còn, thế cho nên tất cả mọi chuyện bây giờ nó cứ tồn tại trong cái thế giới mà tất cả mọi người đều biết là chúng ta nói dối, nói láo, ngậm miệng mà ăn tiền.

Little Saigon Radio: Thưa bà, khi Bản Hiệp ước Thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được áp dụng và đồng thời tân đại sứ Hoa Kỳ cũng đã đến Việt Nam hôm thứ bảy vừa rồi và có tuyên bố rằng ông sẽ cố gắng nêu vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam với giới chức lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng Sản, bà có nghĩ rằng bản hiệp định thương mại cũng như một vị tân đại sứ Mỹ với những quan tâm như thế, liệu có khiến sinh hoạt kinh tế và quyền sống của người Việt Nam khá lên được tý nào hay không?

Dương Thu Hương: Ối trời, một câu hỏi hết sức chính trị, mà một chính trị gia chuyên nghiệp mới trả lời được còn tôi nói thật với ông suốt ngày tôi như con chuột ở trong hang không bao giờ tiếp xúc với ai cả nên khó trả lời lắm. Thứ nhất là tôi cũng không biết ông đại sứ mới, thứ hai là tôi cũng chưa biết là trong những năm tới liệu chính sách như thế nào, nhưng mà tôi chỉ nghĩ rằng tình trạng đời sống hiện giờ rất là nguy khốn, tất cả mọi sự phồn hoa bây giờ chỉ là một lớp váng của cái nồi cháo, tập trung vào những thành phố lớn thôi. Chứ nếu ông đi ra ngoài khỏi các đô thị lớn vài chục cây số thì ông sẽ thấy những nông dân vô cùng khốn khổ, họ kiếm được một ngày vài ba Mỹ kim là khó khăn lắm chứ không phải đơn giản. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là bằng cách này cách khác thì chúng ta đều thương dân tộc cả và đều không muốn những người nông dân chết đói.

Little Saigon Radio: Trước những ngày cuối cùng của năm 2001, bà có chút lạc quan nào về tương lai trước mắt không?

Dương Thu Hương: Có thể là tôi cũng có lạc quan một chút so với năm ngoái. Với tất cả những cái gì tôi nghe thấy, với tất cả những sự bàn luận của dân chúng trên tất cả những vỉa hè của thành phố v.v...thì tôi nghĩ rằng đã qua từ lâu rồi cái thời ảo tưởng và đồng thời cái sự sợ hãi của họ bớt đi rất nhiều, và họ đã công khai bày tỏ cái sự khinh bỉ của họ với những kẻ cầm quyền. Đấy cũng là một sự tiến bộ, sự giễu cợt mỉa mai khinh bỉ đó là bước đầu của sự nhận thức.

Little Saigon Radio: Nãy giờ chúng tôi được thưa chuyện với bà Dương Thu Hương, một người chống đối hay là nói theo ngôn ngữ bình dân của bà thì bà là một người làm "giặc" ở xã hội Việt Nam. Bây giờ cho phép chúng tôi thưa chuyện với nhà văn Dương Thu Hương. Trong những ngày gần đây bà có sáng tác gì không?

Little Saigon Radio: Suốt một năm nay tôi chẳng sáng tác gì nhưng chỉ viết một cuốn sách chẳng vướng gì đến văn chương cả và cũng chưa xong nên tôi cũng không thể nói. Nguyên tắc của tôi là không bao giờ nói lên những dự án gì cả, thế còn cái cuốn tiểu thuyết cuối cùng tôi viết từ năm ngoái là cuốn "Chốn Vắng". Bản dịch tiếng Anh tựa là No Man's Land, có nghĩa là một vùng đất mà không có người gì cả. "Chốn Vắng" là cuốn sách nói về đời sống của những người thời hậu chiến. Có nghĩa là những người đàn ông đàn bà sau chiến tranh.

Little Saigon Radio: Có nhiều người nhận định rằng, sau khi chiến tranh chấm dứt, có nhiều người không định hướng được cuộc đời của họ sẽ đi về đâu cả và thường thường rơi vào một cái tâm trạng hết sức trống vắng. Riêng cá nhân bà là một người trong giai đoạn chiến tranh đi vào Nam tham dự cuộc chiến, rồi sau đó hòa bình trở về Hà Nội sống để rốt cuộc trở nên một người "làm giặc" như bà tự nhận, bà có thể cho nghe tâm sự của bà?

Dương Thu Hương: Giống như tôi, sau chiến tranh, sau ngày giải phóng miền Nam thì là một sự hụt hẫng lớn nhất của đời của tôi. Tôi thất vọng và chính từ những cái thất vọng ấy làm cho cuộc đời của tôi rẽ sang một ngã khác. Từ hồi xưa tôi đã từ bỏ tất cả mọi thứ ở hậu phương và mọi khả năng có thể sống một cuộc sống tạm gọi là ngọt ngào, thế nhưng tôi đã dấn thân vào cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. Nhưng sau cuộc giải phóng thì tôi nghĩ là tôi đã hoàn toàn sai lầm vì đây là một cuộc nội chiến, và đây là một cuộc chiến giữa hai ý thức hệ và cái phần chiến thắng nó lại là mang tính man rợ, tại vì dẫu theo gì đi nữa thì cái mô hình tư bản chủ nghĩa vẫn khá hơn. Thế nên cuối cùng tôi nhận thấy rằng tất cả cuộc đời tôi đã hao phí, tôi đã bị lầm lẫn, tôi đã bị đánh lừa. Nếu biết cuộc chiến ngã ngũ như thế thì tôi không bao giờ dấn thân như đã làm..

Little Saigon Radio: Về phương diện thuật ngữ chính trị, khi bà đã có những nỗi thất vọng cay đắng và như bà nói rằng bị lừa trong cuộc chiến tranh, thế thì tại sao bà lại dùng cụm từ "giải phóng miền Nam", thái độ này có mâu thuẫn không?


Dương Thu Hương: Tôi dùng theo thói quen. Bây giờ chúng ta không cãi nhau về từ ngữ nữa. Có lẽ tôi nên dùng chữ "sau ngày 30 tháng Tư" để tránh cay đắng cho những người miền Nam.

Little Saigon Radio: Năm hết Tết đến, nếu thắp một nén nhang cho những giờ phút linh thiêng nhất trong đêm giao thừa, bà nghĩ đến điều gì và bà có mơ ước điều gì?

Dương Thu Hương: Ngay giờ phút đó tôi chỉ thương những người dân lành vì họ phải làm vật tế thần cho đám cường hào của đất nước. Tôi nghĩ rằng vận nước mình nó khốn nạn, không có được một khuôn mặt tử tế lãnh đạo đất nước nên cuối cùng đưa dân tộc vào một cái hung tàn và dân chúng chẳng được cái gì cả.

Little Saigon Radio: Thời tuổi trẻ, bà đã dấn thân chỉ nhằm mục đích mưu cầu hạnh phúc cho đất nước và cho dân tộc Việt Nam, để rồi sau đó mang tâm trạng chua chát, bẽ bàng. Đối với tuổi trẻ hiện nay, nếu có cơ hội tâm sự với họ, bà sẽ nói điều gì?

Dương Thu Hương: Bây giờ thì tôi không thể tâm sự với thế hệ đàn em được vì thế hệ đàn em của chúng ta chỉ lo kiếm tiền thôi. Thỉnh thoảng có vài cậu gọi điện thoại đến cho tôi và nói cháu phục cô lắm, cháu nể cô lắm v.v... nhưng mà rất là hốt hoảng phải dấu tên và chỉ sợ công an nó bắt gặp . Công an nó nghe trộm, nó đọc truy ra được thì chết với nó. Bởi vậy tôi nói thật với ông, những người như tôi là hoàn toàn dấn thân vì lý tưởng, thì cuối cùng tôi làm "giặc", còn tất cả đều làm quan, và tất cả chúng nó giờ đều có ba, bốn tòa nhà cho người nước ngoài thuê hoặc cũng rất giầu có. Còn thế hệ sau họ nhìn tôi như một người điên, là người ngu đại khái như thế. Bây giờ thế hệ trẻ nó chỉ học ngoại ngữ thật giỏi và lo kiếm tiền và lánh xa tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ rằng khi ta uốn cây tre xuống đất thì nó bật lại bên kia, hay khi ta kéo đồng hồ qua trái ắt nó sẽ trả lại cái giao động sang bên phải. Có nghĩa là phải qua những cái cơn chủ nghĩa phục vụ bản thân ấy đi đã, lúc bấy giờ tôi nghĩ có một thế hệ nữa tuổi trẻ Việt Nam sẽ bình tĩnh lại, sẽ suy nghĩ lại và lúc bấy giờ sẽ có một thế hệ hoàn toàn tốt đẹp.

Little Saigon Radio: Điều bà trình bày phản ảnh một tình trạng rất đau lòng tại Việt Nam. Do hoàn cảnh nghèo đói và do chế độ cai trị độc tài toàn trị như vậy nên mới ra nông nỗi như thế. Nhưng đối với tuổi trẻ phải sống lưu vong ở hải ngoại thì theo sự quan sát của chúng tôi, không thiếu những người trẻ vẫn có những ray rứt, vẫn có những cái trăn trở, vẫn có tấm lòng đối với đất nước. Thế thì trong một hoàn cảnh nào đó bà gặp tuổi trẻ hải ngoại, bà sẽ nói gì vớ họ?

Dương Thu Hương: Nói chung, người Việt hải ngoại về nước họ ngại gặp tôi vì họ sợ lôi thôi với công an. Tôi thì cũng không nghĩ đến chuyện trao đổi tâm sự với những người tuổi trẻ, còn bảo là dậy họ điều gì thì tôi không dám, bởi vì từ trước đến giờ tôi ghét cái lối người lớn răn dạy người trẻ. Ông ạ, thế thì ông tha cho tôi câu hỏi đó.

Little Saigon Radio: Câu hỏi chót chúng tôi xin được hỏi bà là ngay giờ phút này bà ước mơ gì?

Dương Thu Hương: Tôi có nhiều ước mơ, nhưng để trả lời câu hỏi của ông thì tôi ước mơ ngày nước Việt Nam có dân chủ, mặc dù tôi phải nói trước với ông là tôi đấu tranh cho nền dân chủ, nhưng nếu một ngày nước Việt Nam có dân chủ thì đừng ai sợ là tôi sẽ lập đảng này đảng nọ để tranh quyền, vì tôi là người không bao giờ đi làm chính trị. Tôi tin rằng con đường dân chủ là con đường tất yếu để cứu nước Việt Nam thoát khỏi tình trạng nghèo khổ và bị áp bức như thế này.


Số Lần Chấm:  
137

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 11,686
Nguồn: nguoi-viet.com
Đăng bởi: Julia ()
Người gửi:
Người sửa: Tí Lười 12/20/2003; Tí Lười 12/19/2003;