Truyện (Chưa Xếp Loại)

Rồi Cũng Tròn Ước Mơ

Nguyên Xưa

Người đàn ông đi ngang trước mặt tôi lẩm bẩm những lời gì không rõ . Trên người anh ta cái gì cũng trắng, áo trắng, quần trắng, đôi giầy ba ta cũng trắng tinh . Toàn thân anh ta toát ra một vẻ rất sạch sẽ . Dáng người gầy, khi đi hai vai hơi chùng xuống, tay lúc nào cũng cầm một cái túi xách cũng màu trắng, ánh mắt anh luôn luôn hướng về một nơi xa xôi nào đó, dường có chút u uẩn .

Tôi đã gặp anh ta rất nhiều lần ở khu buôn bán của người Việt này . Hầu như lần nào tôi đi chợ hay đi ăn ở đây đều gặp anh . Đến nỗi, thỉnh thoảng môt vài lần không gặp anh ta, tôi đã thắc mắc thầm hỏi hôm nay sao không thấy anh ?

Hình ảnh anh đi dọc theo hành lang, vừa đi vừa lảm nhảm gật gù, có khi giơ tay như phân bua, hoặc múa may như muốn diễn tả điều gì đó làm tôi tò mò . Một hôm, tôi hỏi một chú lớn tuổi làm công việc dọn dẹp phía ngoài ngôi chợ . Chú cho biết anh ta xuất hiện ở đây đã lâu, anh chả bao giờ nói chuyện với ai, hoặc có ai hỏi anh cũng không trả lời, chỉ lẩm bẩm những điều vô nghĩa . Riết rồi mọi người quen đi, buổi trưa người thì cho anh tô phở, người thì cho anh ổ bánh mì . Nhưng lạ một điều là buổi chiều thì anh đi mất, để rồi sáng hôm sau lại xuất hiện . Không ai biết anh ở đâu .

Hôm đó trời trong, gió mát . Tôi ra ngoài hàng hiên ngồi trền băng ghế kê trước cửa một tiệm cắt tóc, vừa ngó người qua lại, vừa chờ đến lượt cắt tóc . Tôi thấy anh ta đang đi lại từ đàng xa về hướng tôi . Thích thú, tôi quan sát anh. Vẫn những cử chỉ như mọi khi, anh cứ lầm lũi bước tiến dần về phía tôi . Anh di ngang qua tôi, vẫn cắm cúi bước . Tôi nhìn theo anh đi về phía đầu kia của hàng hiên dài . Tôi đứng dậy bước vào tiệm để hỏi coi còn bao lâu .

Ngạc nhiên, tôi thấy anh bước tới cái băng ghế, ngồi xuống . Vì chưa tới lượt nên tôi ra đứng ở cửa để quan sát anh, hy vọng có thể nghe được những điều thầm thì của anh ta, và tôi đã nghe .

Anh giơ hai tay ra phía trước, giọng hơi cao:
- Đưa tay đây em, đưa tay anh kéo lên.

Anh hơi rướn người, tay như cố với cho xa ra:
- Ráng lên em, một chút nữa thôi, gần được rồi . Rồi! Để anh kéo em lên, tay em lạnh quá .

Sau đó, anh ta vòng hai tay ôm cái túi xách, người lắc qua lắc lại như đang ru ai:
- Em thấy không, anh đưa em lên được rồi đây. Anh đã hứa với em sẽ bảo bọc cho em mà . Người em lạnh quá, để anh ôm cho em ấm nhé. Gió bão quá mà . Anh thuyền trưởng nói ngày mai trời sẽ quang, hy vọng vài ngày nữa là mình sẽ tới Mã Lai . Tương lai mình rồi sẽ tươi sáng em ạ . Chúng mình sẽ mãi bên nhau nhé .

Tôi thấy lạnh người, không dám nghe tiếp, tôi quay vào trong kiếm chỗ ngồi, những lời nói của anh vẫn vang rõ trong đầu . Khi cắt tóc xong, đi ra, tôi không còn thấy anh nữa .

Tôi dọn đi thành phố khác vì công việc . Khoảng một năm sau, có dịp trở lại thành phố một tuần lễ . Tôi nhớ tới anh và trở lại khu thương xá coi anh còn lang thang ở đó không . Sau vài lần không thấy anh . Tôi hỏi thăm những người buôn bán ở đó và biết rằng đã lâu rồi không ai thấy anh .

Người ta kể, trong một bữa trời bão . Cơn giông lớn nhất trong mấy chục năm nay, cơn giông đã cuốn bay nguyên một làng nhỏ . Người ta thấy anh nói lớn hơn, nhanh hơn, chân tay múa máy điên cuồng . Bất chợt, anh chạy băng băng qua lại trong bãi đậu xe, hét:
- Trả lại em cho tôi. Không được, xuống dưới nước em tôi sẽ lạnh chết mất . Không ! Không ! Trả lại em cho tôi !

Trời mưa mù mịt, người ta chỉ thấy cái bóng trắng của anh chờn vờn, và tiếng kêu la thất thanh của anh vang vang át cả tiếng gió thét gào . Rồi người ta thấy một bóng xe mờ mờ lao vào anh, tiếng thắng nghiến ken két . Anh nằm bất động . Nửa tiếng sau, xe cứu thương chở anh đi . Từ đó, không ai còn thấy bóng dáng anh đâu nữa .

Nguyên Xưa


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,241
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: Nguyên Xưa