Truyện (Chưa Xếp Loại)

Một Buổi Càfe

Lê Sừng



Bước vào "hội quán sinh viên", Phi ngó thẳng vào cái bàn trong góc trái, nơi những mái đầu đen thường chụm lại, không thấy ai, anh mới đảo mắt nhìn quanh căn phòng náo nhiệt, những bộ mặt quen thuộc hôm nay chưa xuất hiện. Anh tiến lại cái bàn tròn thường lệ, qua mỗi ngày dùng đến, quá quen thuộc đến nổi cảm thấy như của riêng, đây là chổ mà hàng ngày anh ngồi uống cafe với các bạn. Quẳng cái túi sách lên cái ghế trống để chiếm chổ, anh lửng thửng đi lấy cafe.

Vừa uống xong hai hớp thì Thành tới, uể oãi bỏ cái bị xuống đất, một sự uể oãi cố ý, đợi chờ đôi lời han hỏi. Không thấy Phi nói gì, theo thói quen, anh lên tiếng:
- "phê nữa không?"

Nhìn thấy cái tách còn đầy của Phi, không cần chờ câu trả lời, Thành lửng thửng đi mua cho mình một tách. Trở lại bàn, chưa kịp ngồi xuống Thành đã hỏi:
- "Sao? có gì lạ không?"

Phi cất cái giọng trầm trầm nghiêm trang cố hữu, mà lúc buồn lại càng trầm hơn, trả lời gọn:
- "Bài chưa ra."

Chỉ cần nói vậy Thành đã hiểu. Những người học điện toán đều có một bệnh như nhau, đầu óc lúc nào cũng đăm chiêu nghĩ cách viết chương trình, bài chưa xong là mặt anh nào anh nấy như táo bón, rặn mãi không ra được một... nụ cười. Khi bài "chạy" thông suốt thì tươi như vừa ăn xong tô phở. Thấy Phi đăm chiêu, Thành không dám hỏi thêm. Đã vài lần lỡ dại hỏi tới thì phải nghe tuông ra hàng loạt những danh từ khủng khiếp như: "Loop, access, remote, complier v.v.." Hơn nữa, Thành thích nói về mình hơn là nghe chuyện người khác.

Phi là một người nghiêm trang, trầm tỉnh. Làm việc gì anh cũng thận trọng tỉ mỉ như các cụ, thật thích hợp với ngành điện toán. Cặp kính trắng dày cộm, chứng tích của hàng giờ ngồi lỏ mắt trước màn ảnh điện toán, làm tăng vẻ trí thức trịnh trọng của anh. Người anh ốm, lại thích mang áo thật rộng, càng thấy anh ốm thêm. Thành thì khác, mái tóc uốn quăn làm anh trông giống dân chơi quận lỵ. Vẻ hào hoa của anh chắc đã làm biết bao con tim thổn thức. Thành học kỹ sư vì "thời cuộc". Anh vốn ghét đọc sách, chỉ có các ngành toán hay khoa học thuần tuý là thích hợp, vì khoa học là ngôn ngữ quốc tế, nên đở phải chật vật đọc những cuốn sách dày cộm viết bằng anh văn quái ác. Để thêm chính nghĩa cho sự lựa chọn của mình, anh thường phân trần:
- "Học những ngành khác rồi lấy gì ăn?"

Trên phương diện thực tiễn, có lẽ anh cũng có lý. Vã lại, học có bốn năm đã ra làm... "sư", khỏi phải tu hành, nghe cũng hấp dẫn lắm. Mà nếu không làm kỹ sư thì chỉ còn một nghề thích hợp với anh nữa là rửa chén, mà rửa chén thì cũng chả sao, chỉ phiền là các em thường không phục nghề nầy lắm.

Ngồi chưa nóng đít thì chị Mùi xuất hiện. Trông cái dáng mảnh khảnh của chị ai có thể ngờ chị chứa đựng một nghị lực phi thường. Nhìn chị vác cái túi trên vai ai cũng lo, lỡ chị té thì chắc sách đè dẹp mất, nhưng hình như chị đã chấp nhận những cái rủi ro của việc học. Chị Mùi vừa ngồi xuống là lập tức lôi cuốn sách dày cộm ra, cúi gầm mặt xuống, ngấu nghiến đọc. Chị đọc sách, không hiểu để khỏi nói chuyện, hay để che dấu một nỗi bất an nào đó. Cuốn sách được dùng như một tấm bình phong bao bọc chị, chị cảm thấy an toàn khi có nó trước mặt. Bên nhà người ta nói: "Trời đánh tránh bửa ăn." Ở đây có thể nói: "Trời đánh tránh lúc chị Mùi đọc sách." Tuy vậy, ai nói gì dù nhỏ đến đâu cũng không lọt khỏi tai chị, nhiều lúc chị ngồi lâu lắm mà vẫn không thấy lật được một trang.

Chị Mùi ngồi chưa được bao lâu thì nghe một tiếng "phịch", Thích tới. Hắn có cái tật đi đâu "quăng" đó, làm như vác mấy quyển sách mõng dính của hắn là một việc khổ sở lắm, mặc dù hắn có tướng khiêng gạo. Hắn đưa mắt nhìn chị Mùi, biết trước câu hỏi, chị nói chận:
-"Thôi! Uống rồi"

Hắn quay qua Thành, anh nói:
-"Tao đủ!"

Hắn cất giọng hỏi: "Phi...?"

Phi đáp gọn:
-"Xin ly!"

Thích thọc tay vào túi quần Jean, moi móc đủ chổ, dường như tìm được vật gì, mặt hắn tươi lên và chạy đi lấy cafe. Trở lại bàn, hắn đưa một ly cho Phi và đặt ly hắn trước mặt, cho đường, quậy lên, nếm một tí, thêm đường, nếm lại. Khi đã vừa ý, hắn duỗi người trên ghế, móc thuốc mồi, kéo một hơi dài, hớp ngụm cafe, ngã người thở khói lên không một cách khoan khoái. Hắn uống cafe trịnh trọng như người ta đi hỏi vợ. Đối với hắn, trên đời dường như không còn gì quan trọng hơn việc cafe thuốc lá, và ngồi lim dim nhìn thiên hạ. Nhiều người thầm hỏi: "Không biết hắn có phải là sinh viên thật không?"

Tướng tá thì lùi xùi, mặt mày hắc ám, thân xác khô khan, cái khô khan của một tâm hồn cằn cổi trong một cơ thể đã lâu ngày thiếu ăn thiếu uống. Hắn đã được nhiều người khen là có tướng "chết đói", hắn thích lắm. Mấy năm liền, chưa hề ai thấy hắn cầm quyển sách, không ai biết hắn học gì, mà cũng chẳng ai thấy hắn học. Vậy mà hắn cứ nhỡn nhơ la cà hết chổ này chổ nọ, nhàn hạ như đứa trẻ chưa yêu. Có người thắc mắc: "Anh học lang thang?" Hắn cười hề hề trả lời:
-"Lông bông là nghề ruột, phè phởn tính trời cho."

Tới giờ, mọi người lục đục đứng dậy, Kẻ đi làm, người đi học, ai lo phận nấy. Chỉ còn mình Thích ngồi lại, thảnh thơi như chiều thu. Không ai biết hắn, vì vậy, hắn trở thành đề tài nóng bỏng trong những buổi chuyện gẩu, mà hắn không có mặt. Nhiều nghi vấn đưa ra, nhiều lời dèm pha thêm bớt, rồi cũng vẫn không ai biết hắn. Nụ cười ruồi trên môi, hắn lẩm nhẩm hai câu, hình như của Tạ Tỵ:

"Chiều chiều bắt nhái giăng câu,
Nhái kêu éo ẹo, cái phận tôi nghèo, chọc ghẹo tôi chi???"
Lê Sừng.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,314
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: nvhn