Truyện Truyện Dịch

Jean Valjean

Hugo, Victor

Chương IV

Cuộc gặp khủng khiếp

Một linh hồn bị đày đọa, đang ở giữa lò lửa, bất chợt nhìn thấy lối ra khỏi địa ngục, sẽ cảm thấy điều Jean Valjean cảm thấy. Bằng cái mẩu còn lại của đôi cánh đã bị đốt cháy, nó sẽ cuống cuồng bay về phía cánh cửa rạng rỡ. Jean Valjean không cảm thấy mệt nữa, không cảm thấy sức nặng của Marius nữa, ông lại tìm thấy đôi khoeo chân bằng thép của mình, ông chạy chứ không phải bước đi nữa. ông càng đến gần, càng nhìn thấy rõ lối ra. Đó là một vòm cầu xây cuốn, không cao bằng cái vòm cống đang thu lại dần và không rộng bằng đường hầm đang hẹp lại đồng thời cái vòm của cầu hạ thấp xuống. Đường hầm kết thúc theo hình lòng phễu, một kiểu co thắt không đúng cách, bắt chước những lối đi hẹp của các nhà trừng giới, hợp lý trong một nhà tù, nhưng không hợp lý.trong một cống ngầm, nên sau đó nó đã được sửa lại. Jean Valjean đã tới lối ra. Ông dừng lại ở đó. Đó đúng là lối ra, nhưng không ra được. Cái vòm được đóng bằng một cái cửa sắt chắc chắn và cửa sắt thì có vẻ như hiếm khi quay trên những bản lề han gỉ, và bị đóng chặt vào khung cửa đá bằng một ổ khóa dày, gỉ đỏ, trông như một viên gạch kếch sù. Người ta trông thấy lỗ tra chìa khóa và cả lưỡi khóa chắc chắn, ngập sâu trong lỗ sắt khung cửa. ổ khóa rõ ràng đã bị khóa hai vòng. Bên ngoài song sắt, là không khí thoáng đãng, con sông, ánh sáng ban ngày, bờ sông rất hẹp, nhưng đủ để đi lại, những cái bến xa xa, Paris, cái vực thẳm đó, nơi người ta có thể trốn vào đó dễ dàng xiết bao, chân trời rộng mở, tự do. Người ta nhận ra về bên phải, về phía hạ lưu, cầu Iéna, và về bên trái, về phía thượng lưu, cầu Invalides, một nơi thuận tiện để chờ đến đêm và chạy trốn. Có thể đã tám giờ rưỡi tối. Ngày tàn dần. Jean Valjean đặt Marius dọc theo tường, trên phần khô của đáy hầm, rồi bước đến cửa sắt, hai bàn tay quắp chặt lấy song sắt, lay mạnh như điên, mà nó không hề rung chuyển. Cửa sắt không nhúc nhích. Jean Valjean nắm lấy song sắt, hết cái nọ đến cái kia, hy vọng nhổ được cái nào yếu nhất, dùng nó làm đòn bẩy để nâng cánh cửa lên, hoặc để phá khóa. Chẳng có song nào lung lay. Không thắng nổi vật chướng ngại. Không có cách nào mở được cửa ư? Làm thế nào đây? Tình hình sẽ ra sao? Quay trở lại, bắt đầu lại chặng đường khủng khiếp đã vượt qua, ông không có sức để làm việc đó. Mà dù có đi tới một lối ra khác, người ta cũng sẽ thấy nó bị bịt bằng một cái nắp hoặc một cửa sắt. Chắc chắn là tất cả các cửa ra đều bị đóng theo kiểu ấy. ông đã vào được bằng cái cửa bị mất niêm phong là do tình cờ thôi, còn tất nhiên tất cả những cửa cống ngầm khác đều bị đóng. Người ta đã chỉ trốn thoát vào một nhà tù mà thôi. Thế là hết. Tất cả những gì Jean Valjean đã làm đều vô ích. Sự kiệt sức dẫn đến sự thất bại. Cả người nọ lẫn người kia, họ đều đã bị sa vào tấm mạng tối tăm và mênh mông của cái chết, Jean Valjean cảm thấy như có một con nhện ghê gớm, vừa chạy trên những sợi tơ đen ấy, vừa rung rinh trong tối tăm..Giữa lúc ông đang mệt mỏi, rã rời như thế, thì một bàn tay đặt lên vai ông, và một giọng nói khẽ bảo ông: - Chia đôi. Có ai trong bóng tối kia? Chẳng có gì giống giấc mơ bằng nỗi thất vọng. Jean Valjean tưởng mình đang nằm mê. ông chưa hề nghe thấy tiếng chân đi. Lẽ nào lại có thể như thế? ông ngước mắt lên. Một người đang ở trước mặt ông. Người đó mặc một chiếc áo khoác, chân đi đất, tay trái cầm đôi giày, hẳn là anh ta đã bỏ giày ra để có thể tới chỗ Jean Valjean, mà người ta không nghe thấy tiếng chân anh ta. Jean Valjean không một phút do dự. Mặc dù cuộc gặp quá bất ngờ, ông biết con người này. Đó là Thénardier. Dù bị giật mình, thức dậy, có thể nói như vậy, Jean Valjean, vốn đã quen với những hiệu lệnh báo động, và dạn dày trước những đòn đánh bất ngờ cần phải chống đỡ nhanh, ông đã lấy lại được ngay tất cả sự nhanh trí của mình. Vả lại, tình huống không thể tồi tệ hơn, một mức độ nguy khốn nào đó sẽ không thể tăng thêm được, và ngay đến Thénardier cũng không thể làm cho đêm đó đen thêm. Một lúc im lặng chờ đợi. Thénardier nâng bàn tay phải lên ngang trán, làm thành một cái che mắt, rồi hắn vừa nhíu mày vừa chớp mắt, với một cái bặm môi nhẹ, đó là đặc trưng sự chú ý của một con người đang tìm cách nhận ra một người khác. Hắn không hề đạt được mục đích đó. Jean Valjean, như ta vừa nói, quay lưng lại phía ánh sáng, và còn biến dạng nhiều, người đầy bùn và bê bết máu, khiến cho, ngay là giữa trưa, hắn cũng không nhận ra ông được. Trái lại, Thénardier bị ánh sáng từ cửa sắt soi thẳng vào mặt, ánh sáng trong hầm cố nhiên là nhợt nhạt, nhưng cũng khá rõ, hắn đã hiện ra, nói theo lối ẩn dụ mạnh mẽ, thông tục, rành rành trước mắt Jean Valjean. Sự không đồng đều về điều kiện đó đủ để đảm bảo một lợi thế nào đó cho Jean Valjean trong cuộc đọ sức bí hiểm sắp bắt đầu giữa hai tình huống và hai con người này. Cuộc gặp xảy ra giữa Jean Valjean được che khuất và Thénardier bị lột mặt nạ. Jean Valjean thấy ngay là Thénardier không nhận ra ông. Họ nhìn kỹ nhau một lúc trong cảnh chạng vạng tối đó, như để ước đoán về tài sức của nhau. Thénardier là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng..- Người định làm thế nào để ra? Jean Valjean không trả lời. Thénardier nói tiếp: - Không thể dùng móc để mở cửa được. Thế mà ngươi cần ra khỏi đây. - Đúng thế. - Jean Valjean nói. - Vậy thì chia đôi. - Ngươi muốn nói gì? - Ngươi đã giết người, tốt thôi. Ta thì có chìa khóa. Thénardier lấy ngón tay chỉ Marius và nói tiếp: - Ta không biết ngươi, nhưng muốn giúp ngươi. Chắc ngươi cũng cùng cánh với ta thôi. Jean Valjean bắt đầu hiểu. Thénardier cho ông là một kẻ giết người. Thénardier nói tiếp: - Nghe đây, bạn ơi. Chắc cậu không giết người này, mà lại chẳng nhìn xem gã có cái gì trong túi. Cậu hãy đưa tớ một nửa. Tớ sẽ mở cửa cho cậu. Rồi hắn rút ra, từ trong chiếc áo khoác đã thủng hết, một nửa chiếc chìa khóa to và nói thêm: - Cậu có muốn xem làm thế nào để đi khỏi đây không? Đây này. Jean Valjean "ngớ người ra", - từ này là của cụ Corneille, - đến nỗi nghi ngờ cái mà ông nhìn thấy không biết có phải thực không. Đó là Thượng đế hiện hình khủng khiếp, và thiên thần tốt bụng chui từ dưới đất lên dưới lốt của Thénardier. Thénardier thọc nắm tay vào một cái túi rộng giấu dưới áo khoác, rút ra một sợi thừng và đưa cho Jean Valjean - Đây, - hắn nói, - tớ cho cậu thêm sợi thừng. - Sợi thừng để làm gì? - Cậu cũng cần một hòn đá, nhưng cậu sẽ tìm thấy ở bên ngoài. ở đó có một đống vôi, gạch vụn. - Hòn đá để làm gì? - Đồ ngốc, vì cậu sẽ ném cái kia xuống sông, cậu cần có một hòn đá và một sợi thừng, nếu không, nó sẽ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Jean Valjean cầm lấy sợi thừng. Chẳng ai lại không có những lúc hành động máy móc như thế. Thénardier búng ngón tay kêu tách tách, như vừa nảy ra một ý nghĩ: - à này, anh bạn, cậu đã làm thế nào để ra khỏi vũng nước bẩn đằng kia? Tớ thì chẳng bao.giờ dám liều mình ở đó. Chà! Người cậu chẳng thơm tý nào. Dừng một lát, hắn lại nói thêm: - Tớ hỏi cậu, nhưng cậu không trả lời, cũng phải thôi. Đó là một cách tập luyện cho mười lăm phút tồi tệ của quan dự thẩm. Thêm nữa, khi không nói gì cả, người ta sẽ không nhỡ mồm nói quá to. Dù sao, chỉ vì tớ không trông thấy mặt cậu và cũng không biết cả tên cậu nữa, mà cậu cho là tớ không biết cậu là ai và cậu muốn gì, thì là cậu nghĩ sai đấy. Biết chứ. Cậu đã hơi thô bạo với ông đây. Bây giờ có lẽ cậu muốn giấu ông ta ở đâu đó. Cậu cần có con sông, một nơi rộng lớn để cất giấu những cái bậy bạ. Tớ sẽ kéo cậu ra khỏi cảnh lúng túng này. Giúp một chàng trai tốt đang gặp khó khăn, cái đó thôi thúc tớ. Vừa đồng ý với thái độ im lặng của Jean Valjean, rõ ràng là hắn vừa tìm cách làm cho ông phải nói. Hắn hích vai ông để có thể nhìn nghiêng hình dáng ông, và kêu lên, nhưng không ra khỏi khoảng trung thanh vì hắn muốn giữ giọng mình ở khoảng âm đó: - à, về cái hố nước, cậu đáng tự hào đấy. Tại sao cậu không vứt gã này xuống đó? Jean Valjean vẫn im lặng. Thénardier vừa nói tiếp, vừa kéo lên cao đến tận yết hầu, mảnh vải hắn dùng làm cra-vat, cử chỉ này hoàn chỉnh dáng vẻ đầy năng lực của một người đứng đắn: - Thực ra, có lẽ cậu đã hành động khôn ngoan. Ngày mai, bọn thợ, khi đến bịt cái lỗ, chắc chắn sẽ tìm thấy anh chàng bị bỏ quên ở đó, và người ta sẽ có thể, từng tý một, lần ra, tóm được dấu vết của cậu, và đến tận chỗ cậu. Có ai đó đã đi qua cống ngầm. Ai? Nó đã ra bằng lối nào? Người ta có nhìn thấy nó ra không? Cảnh sát đầy tài trí. Cống ngầm thì phản trắc, tố cáo người ta. Một vật tìm thấy như thế là của hiếm, cái đó gọi là liệu hồn, ít người dùng cống ngầm vào công việc của mình, trong khi con sông là của tất cả mọi người. Con sông đó là cái hố thực sự. Sau một tháng, những người ở Saint-Cloud tung lưới, lại vớt được anh chàng của cậu. Thế thì, cần gì cái đó? Chỉ là một cái xác chết thối! Ai đã giết người ấy? Paris. Tòa án cũng chẳng buồn thông tin nữa. Cậu đã làm đúng. Thénardier càng ba hoa, Jean Valjean càng câm lặng. Thénardier lại lay vai ông. - Bây giờ, ta hãy kết thúc vụ này. Ta chia nhau. Cậu đã trông thấy chìa khóa của tớ, hãy cho tớ thấy tiền của cậu..Thénardier nhớn nhác, dữ tợn, gian xảo, có vẻ hơi đe dọa, tuy vậy vẫn thân thiện. Có một điều lạ, dáng điệu của Thénardier không giản dị, hắn không có vẻ hoàn toàn thoải mái. Tuy không làm ra vẻ bí mật, hắn vẫn nói khẽ. Thỉnh thoảng, hắn lại đặt ngón tay lên miệng mà thì thầm: Suỵt! Khó đoán được tại sao. ở đó, chẳng có ai khác, ngoài hai người. Jean Valjean nghĩ có thể có những tên cướp khác, nấp trong xó xỉnh nào đó, không xa lắm, và Thénardier không muốn chia phần với chúng chăng. Thénardier nói tiếp: - Ta hãy kết thúc thôi. Trong người gã kia có bao nhiêu? Jean Valjean lục túi mình. Ta nhớ rằng ông luôn có thói quen mang theo tiền. ông buộc phải sống một cách tăm tối, luôn luôn phải xoay xở, nên điều đó đã trở thành một quy luật. Thế mà lần này, ông lại thiếu tiền. Tối hôm trước, khi mặc bộ đồng phục vệ quốc quân, vì mải mê, buồn bã, ông đã quên không mang ví đi. ông chỉ có ít tiền lẻ trong túi áo gi-lê. Vào khoảng ba mươi phơ-răng. ông lộn túi ra, cái túi ướt sũng những bùn, và bày lên cái ụ ở đáy hầm một đồng lu-y vàng, hai đồng năm phơ-răng và năm, sáu đồng xu lớn. Thénardier trề môi dưới ra, với một cái vặn cổ đầy ý nghĩa. - Cậu đã giết nó với một giá không đắt. -Hắ n nói. Hắn bắt đầu nắn, một cách hết sức thân mật, các túi của Jean Valjean và của Marius. Jean Valjean chỉ lo làm sao quay được lưng ra phía ánh sáng ban ngày, nên để mặc cho hắn làm. Trong khi lần chiếc áo lễ của Marius, Thénardier, với tài khéo của nhà ảo thuật, đã tìm cách dứt được, mà Jean Valjean không nhận thấy, một mảnh vải và giấu dưới áo khoác, chắc vì nghĩ rằng mảnh vải đó sau này có thể dùng để nhận biết người bị giết và kẻ giết người. Ngoài ra, hắn chẳng tìm thấy gì hơn chỗ ba mươi phơ-răng. - Đúng! - Hắn nói. - Anh nọ vác anh kia, các người chỉ còn có thế. Và, quên rằng mình đã nói: chia đôi, hắn lấy tất. Hắn do dự một chút trước mấy đồng xu lớn. Nghĩ thế nào, hắn lại cầm, miệng làu bàu: - Kệ! Chọc tiết người ta với giá quá rẻ. Xong, hắn rút chìa khóa từ trong áo khoác ra. - Giờ thì bạn ơi, cậu phải ra thôi. ở đây, cũng như ở hội chợ, người ta trả tiền khi ra cửa. Cậu đã trả tiền, thì cậu ra. Và hắn cất tiếng cười. Phải chăng, khi giúp một người không quen biết bằng chiếc chìa khóa đó, và cho một người khác, chứ không phải hắn, ra bằng cái cửa đó, hắn chỉ có ý đồ trong sạch và vô tư là cứu vớt kẻ giết người? Đó là điều người ta được phép nghi ngờ hắn. Thénardier giúp Jean Valjean đặt lại Marius lên vai ông, rồi hắn đi về phía cửa sắt, bằng đầu những ngón chân trần, ra hiệu cho Jean Valjean đi theo. Hắn, nhìn ra ngoài, đặt ngón tay lên miệng và dừng lại mấy giây như thể do dự. Quan sát xong, hắn tra chìa vào ổ khóa. Lưỡi khóa trượt đi và cánh cửa quay. Chẳng có tiếng răng rắc hoặc tiếng kèn kẹt nào. Cửa được mở rất nhẹ nhàng. Rõ ràng cửa sắt này, với những bản lề được tra dầu cẩn thận, được mở ra thường xuyên hơn người ta nghĩ. Sự nhẹ nhàng ấy thật thê thảm. Người ta cảm thấy ở đó có những chuyến đi về lén lút, những sự ra, vào lặng lẽ của những kẻ ăn sương, và những bước chân rón rén của tội ác. Cống ngầm dĩ nhiên là tòng phạm của một băng đảng nào đó. Cánh cửa lầm lỳ đó là một kẻ oa trữ. Thénardier hé mở cánh cửa, để vừa đủ cho Jean Valjean đi qua. Hắn đóng cửa lại, quay hai vòng chìa khóa, rồi lại chìm đắm trong bóng tối, không gây ra nhiều tiếng động hơn một hơi thở. Có vẻ như hắn bước đi bằng những bàn chân êm như nhung của con hổ. Một lát sau, thượng đế gớm ghiếc đó lại trở vào cõi vô hình. Jean Valjean đã ra ngoài. Ông đỡ Marius trượt xuống bờ sông. Họ đã ở ngoài! Chướng khí, bóng tối, khiếp sợ đã ở đằng sau ông. Không khí trong lành, sống động, vui vẻ, tự do hít thở, tràn ngập người ông. Khắp nơi xung quanh ông, là sự im lặng, nhưng là cái im lặng kỳ thú của mặt trời lặn giữa bầu trời xanh. Hoàng hôn đã kết thúc. Đêm tối đã đến, người giải phóng vĩ đại, bạn của tất cả những ai cần đến một chiếc áo khoác bóng tối để ra khỏi một nỗi lo âu. Trời đêm phô bày rộng khắp một cảnh tĩnh lặng mênh mông. Jean Valjean không ngăn nổi mình ngắm nghía bóng đêm trải rộng trong vắt trên đầu ông. Trầm ngâm, giữa cảnh im lặng uy nghi của bầu.trời vĩnh cửu, ông như đang tắm trong ngây ngất và cầu nguyện. Rồi, nhanh nhẹn, như thể nhận về một nhiệm vụ trở lại với mình, ông cúi xuống Marius, và, vục nước vào lòng bàn tay, ông sẽ nhỏ vài giọt lên mặt chàng. Mắt Marius không mở, song miệng chàng hé ra thở. Jean Valjean lại sắp ra sông vục nước lần nữa thì, bất chợt, ông cảm thấy, tuy không nhìn thấy, như có ai đằng sau mình. Một người đàn ông cao lớn, trùm trong một chiếc rơ-đanh-gốt dài, hai tay khoanh lại, tay phải nắm một cái chùy, mà người ta trông rõ quả táo bằng chì, đang đứng, cách vài bước, đằng sau Jean Valjean đang ngồi xổm cạnh Marius. Bóng tối khiến cho người ta thấy như đó là một kiểu hiện hình. Thường tình, người ta sẽ sợ hãi vì lúc này đã nhá nhem tối, còn một người hay nghĩ thì sợ hãi vì cái chùy kia. Jean Valjean nhận ra Javert. Javert không nhận ra Jean Valjean, vì, như chúng ta đã nói, ông không còn giống chính bản thân ông nữa. Hắn vẫn khoanh tay, nắm thật chắc cái chùy, bằng một động tác khó nhận thấy, rồi hắn nói, giọng ngắn gọn và điềm tĩnh: - ông là ai? - Là tôi. - Ai, ông? - Jean Valjean. Javert để cán chùy vào giữa hai hàm răng, uốn khoeo chân, cúi người xuống, đặt hai bàn tay mạnh mẽ của mình lên hai vai Jean Valjean như kẹp chúng trong hai cái ê-tô, nhìn ngắm ông, rồi nhận ra ông. Hai khuôn mặt gần như chạm vào nhau. Cái nhìn của Javert thật kinh khủng. Dưới bàn tay kìm kẹp của Javert, Jean Valjean cứ ỳ ra, khác nào một con sư tử đành chịu đựng móng vuốt một con linh miêu. - Thanh tra Javert, - ông nói, - ông đã bắt được tôi. Vả lại, ngay từ sáng hôm nay, tôi tự coi như tù binh của ông rồi. Không lẽ tôi đã cho ông biết địa chỉ để lại tìm cách trốn khỏi tay ông. ông cứ bắt tôi. Có điều, tôi muốn xin ông một việc. Javert có vẻ không nghe thấy gì. Hắn trân trân nhìn Jean Valjean, không chớp mắt. Cằm hắn cau lại đẩy hai môi lên mũi, dấu hiệu đăm chiêu hung ác. Cuối cùng, hắn buông Jean Valjean ra, đứng thẳng dậy, tay lại nắm gọn cái chùy, rồi, như trong một cơn mê, hắn thì thầm, hơn là nói ra câu hỏi này: - ông làm gì ở đấy? Và người này là thế nào? Hắn tiếp tục không xưng hô khiếm nhã với Jean Valjean. Jean Valjean trả lời, và âm thanh.giọng nói của ông hình như đã làm Javert thức tỉnh: - ấy, chính là vì cậu ta mà tôi muốn nói với ông. ông muốn làm gì tôi thì làm, nhưng hãy giúp tôi trả cậu ta về nhà. Tôi chỉ xin ông có thế thôi. Mặt Javert co rúm lại, như thường vẫn xảy ra với hắn, mỗi khi người ta nghĩ là hắn có thể nhượng bộ. Song, hắn không nói không. Hắn lại cúi xuống, rút trong túi ra một cái khăn tay, nhúng xuống nước và lau cái trán vấy máu của Marius. - Người này đã ở chiến lũy. - Hắn hạ giọng và như thể tự nói với mình. Đây là người mà họ gọi là Marius. Javert là điệp viên hạng nhất, kẻ đã quan sát tất cả, lắng nghe tất cả, nghe được tất cả và thu lượm được tất cả. Ngay cả khi tưởng mình sẽ phải chết, nhưng ngay trong khi chờ chết hắn vẫn tiếp tục rình rập và vẫn còn can đảm tỉnh táo để không ngừng ghi chép. Hắn cầm bàn tay Marius, tìm mạch. - Đây là một người bị thương! - Jean Valjean nói. - Đây là một xác chết. - Javert nói. Jean Valjean trả lời: - Không, chưa chết. - Vậy là ông đã mang hắn từ chiến lũy đến đây ư? - Javert nhận xét. Hẳn là hắn phải bận tâm ghê gớm, nên mới không nhấn mạnh vào việc cứu vớt đáng sợ bằng cống ngầm kia và không nhận thấy sự im lặng của Jean Valjean sau câu hỏi của hắn. Jean Valjean, về phần mình, hình như chỉ có một ý nghĩ duy nhất. ông nói tiếp: - Cậu ấy ở khu Marais, phố Filles-du-Cal-vaire, nhà người ông... Tên là gì, tôi cũng không biết nữa. Jean Valjean lục túi áo lễ của Marius, lôi ra cái ví, mở ra đến trang Marius viết bằng bút chì, và đưa cho Javert. Trong không trung vẫn còn chút ánh sáng chập chờn, khiến người ta vẫn đọc được. Ngoài ra, trong mắt Javert có hiện tượng phát lân giống mèo của loài chim đêm. Hắn đọc được mấy dòng chữ do Marius viết, rồi lẩm bẩm: - Gillenormand, phố Filles-du-Calvaire, số 6. Javert gọi một cái xe ngựa chở thuê đưa ba người đến nhà ông Gillenormand. Trời sập tối khi xe tới số nhà 6 phố Filles-du- Calvaire..Javert bước xuống đầu tiên, đưa mắt nhìn số nhà bên trên cái cổng, rồi, nhấc cái búa sắt nặng đập một cái mạnh. Cánh cửa hé mở, và Javert đẩy nó ra. Người canh cửa ló ra một nửa, miệng ngáp, chưa tỉnh hẳn, tay cầm nến. Trong nhà đã ngủ cả. ở khu Marais người ta đi nằm sớm, nhất là vào những ngày bạo động. ở khu phố cổ hiền lành này, cách mạng làm cho người ta hoảng sợ, thường tìm cách trú ẩn trong giấc ngủ, cũng giống như trẻ con, mỗi khi nghe nói ông ngoáo ộp đến, thường giấu đầu thật nhanh vào trong chăn. Trong khi đó, Jean Valjean và người xà ích lôi Marius ra khỏi xe, Jean Valjean nâng nách chàng và người xà ích, dưới khoeo. Vừa khênh Marius theo kiểu ấy, Jean Valjean vừa luồn tay vào trong quần áo đã rách toạc của chàng, lần ngực và thấy rõ rằng tim vẫn còn đập. Nó còn đập, phần nào không yếu bằng trước đó, như thể chuyển động của cái xe đã quyết định một sự hồi sinh nào đó. Javert gọi hỏi người canh cửa, bằng cái giọng hợp với người của chính quyền, trước mặt người canh cửa, và một tên phiến loạn. - Có ai tên là Gillenormand không? - ở đây ạ. ông hỏi gì ông tôi ạ? - Người ta đưa về cho ông ấy đứa con trai. - Con trai của ông tôi ạ? - Người canh cửa nói, mặt ngớ ra. - Nó đã chết. Jean Valjean, đứng đằng sau Javert, quần áo rách rưới và bẩn thỉu, khiến người canh cửa nhìn mà phát khiếp, ông ra hiệu bằng đầu cho anh ta là chưa. Người canh cửa có vẻ không hiểu cả lời nói của Javert lẫn ám hiệu của Jean Valjean. Javert nói tiếp: - Nó đã ra chiến lũy, và thế đó. - Ra chiến lũy! - Người canh cửa kêu lên. - Nó đã bị giết. Hãy đánh thức bố nó dậy. Người canh cửa không nhúc nhích. - Đi đi nào! - Javert lại nói tiếp. Và hắn nói thêm: - Ngày mai, sẽ có đám ma. Người ta đưa Marius lên tầng hai, mà khắp trong nhà, không ai để ý tới, rồi người ta đặt chàng lên một chiếc tràng kỷ cũ trong phòng đợi của ông Gillenormand..Jean Valjean cảm thấy Javert sờ vào vai mình. Ông hiểu, và lại đi xuống, nghe rõ, đằng sau mình, bước chân Javert theo ông. Người canh cửa nhìn họ ra đi, như đã nhìn họ đi đến, vừa ngái ngủ, vừa hốt hoảng. Họ lại lên xe ngựa, và người xà ích ngồi lên ghế của mình. - Thanh tra Javert, - Jean Valjean nói - tôi muốn xin ông một việc nữa. - Việc gì? - Javert hỏi, giọng nghiêm khắc. - Để tôi về nhà một lúc. Sau đó, ông muốn làm gì tôi thì làm. Javert im lặng một lúc, rồi hắn hạ tấm kính đằng trước. - Xà ích, - hắn lên tiếng, - phố Homme-Armé, số bảy. Suốt chặng đường, họ chẳng hé răng nữa. Jean Valjean muốn gì? Làm nốt việc ông đã bắt đầu: báo cho Cosette biết Marius đang ở đâu, có lẽ chỉ dẫn cho cô thêm điều gì đó cần thiết, và, nếu có thể, sắp xếp một vài việc cuối cùng nào đó. Còn về phần ông, về những cái liên quan đến bản thân ông, thế là hết. ông đã bị Javert bắt và không chống lại. Nếu là một người khác, trong hoàn cảnh đó, có lẽ đã mơ hồ nghĩ đến sợi thừng mà Thénardier đã cho mình và đến những song sắt của nhà ngục đầu tiên mình sẽ bước vào. Đến phố Homme-Armé, cái xe dừng lại, vì phố này quá hẹp, xe cộ không lọt vào nổi. Javert và Jean Valjean xuống xe. Người xà ích khúm núm trình bày với ngài thanh tra rằng thứ nhung Utrecht của xe mình đã bị vấy đầy máu của người bị giết và bùn của kẻ sát nhân. Anh ta đã hiểu như vậy đó. Anh nói thêm rằng mình cần được bồi thường. Đồng thời, anh rút trong túi ra một quyển sổ nhỏ, và xin ngài thanh tra làm ơn viết vào đó cho mình "vài dòng chứng thực như thế". Javert hất quyển sổ mà người xà ích đưa cho mình ra, rồi nói: - Ngươi cần bao nhiêu, kể cả chạy và đỗ lại? - Hết bảy giờ mười lăm phút. - Người xà ích đáp, - và nhung của tôi còn mới. Tám mươi phơ-răng, thưa ngài thanh tra. Javert rút trong túi ra bốn đồng Na-pô-lê-ông và ra lệnh cho xe đi. Jean Valjean nghĩ rằng ý định của Javert là đưa ông về đồn Blancs-Manteaux hoặc đồn Sở Lưu trữ ở ngay gần đó. Họ đi vào phố. Vẫn như mọi khi, phố này vắng tanh. Javert bước theo Jean Valjean. Họ tới nhà số 7. Jean Valjean gõ cửa. Cánh cửa mở ra. - Được! - Javert nói. - Anh lên đi. Hắn nói thêm, với một vẻ nghe lạ tai, hình như, phải cố gắng mới nói được như thế. - Tôi đợi anh ở đây. Jean Valjean nhìn Javert. Cách xử sự như vậy thật là ít có trong những thói quen của Javert. Song, vì Jean Valjean đã quyết định nộp mình và chấm dứt cho xong, nên đối với ông, bây giờ Javert có một niềm tin kiêu hãnh, niềm tin của con mèo thuận cho con chuột một khoảng tự do dài bằng cái vuốt của nó, và ông không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. ông đẩy cửa, vào nhà, kêu lên với người canh cửa đã đi nằm và kéo sợi dây giường: Tôi đây! Rồi lên cầu thang. Lên tới tầng hai, ông nghỉ một lúc. Tất cả các con đường đau khổ đều có những trạm dừng chân. Cửa sổ của thềm nghỉ là một cửa cánh sập, đang mở. Như trong nhiều nhà cổ, cầu thang lấy ánh sáng ngoài trời và nhìn xuống phố. Ngọn đèn đường, ở ngay trước mặt, rọi chút ít ánh sáng lên các bậc thang, điều đó giúp người ta tiết kiệm được về chiếu sáng. Jean Valjean, hoặc để thở, hoặc một cách máy móc, ló đầu ra cửa sổ đó. ông cúi nhìn xuống phố. Phố này ngắn, và ngọn đèn đường chiếu sáng nó từ đầu nọ đến đầu kia. Jean Valjean choáng váng vì sửng sốt, không còn ai ở đó. Javert đã bỏ đi. Javert, với những bước đi chậm chạp, đã đi khỏi phố Homme-Armé. Hắn bước đi và, lần đầu tiên trong đời, đầu hắn cúi xuống, và, cũng là lần đầu tiên trong đời, hai tay hắn quặt sau lưng. Một sự đổi mới, một cuộc cách mạng, một tai biến, vừa mới xảy ra trong đáy lòng hắn. ở đó, hắn có những cái để tự xét mình. Javert đau đớn kinh khủng. Hắn trông thấy trước mặt mình có hai con đường, cả hai đều thẳng, mà hắn trông thấy cả hai. Điều đó làm hắn sợ, hắn vốn là người, trong đời mình, bao giờ cũng chỉ biết có một đường thẳng..Và, ưu sầu xót xa, hai con đường ấy lại trái ngược nhau. Một trong hai con đường đó loại trừ con đường kia. Trong hai đường đó, đường nào là đúng? Giải pháp thật khó mà biểu đạt được. Chịu ơn cứu mạng của một kẻ bất lương, chấp nhận món nợ đó và đền đáp lại. Chẳng kể đến thân mình, chịu ngang vai với một tên tái phạm, và trả công việc nó giúp mình bằng một việc khác. Để cho nó bảo mình: Đi đi, và đến lượt mình, lại bảo nó: Ngươi được tự do. Vì những động cơ cá nhân, hy sinh vì nhiệm vụ, cái nghĩa vụ chung ấy, và cảm thấy, trong những động cơ cá nhân đó có cái gì đó cũng chung, và có lẽ còn cao quý hơn. Phản lại xã hội để được trung thành với lương tâm mình. Thế mà tất cả những cái vô lý đó lại được thực hiện và đều tích tụ trong con người hắn, đó là điều làm hắn rụng rời, ngã ngửa. Một điều làm hắn ngạc nhiên, đó là Jean Valjean lại có thể tha hắn, và một điều làm hắn sửng sốt, đó là hắn, Javert, lại có thể tha cho Jean Valjean. Hắn đang ở đâu? Hắn tự tìm mình và không thấy mình đâu nữa. Làm thế nào bây giờ? Giao nộp Jean Valjean, thế là sai. Để Jean Valjean được tự do, thế cũng là sai. Trong trường hợp thứ nhất, người của quyền lực rơi xuống thấp hơn người của ngục tù. Trong trường hợp thứ hai, một tên tù khổ sai leo cao hơn luật pháp, và giẫm lên luật pháp. Trong cả hai trường hợp, mất danh dự cho hắn, Javert. Rồi, suy nghĩ về chính mình, hắn thấy, bên cạnh Jean Valjean đã lớn lên, hắn, Javert, đã bị hạ thấp. Một tên tù khổ sai là ân nhân của hắn! Mà này, tại sao hắn đã cho phép con người ấy để hắn sống? Trong cái chiến lũy đó, hắn có quyền bị giết. Đáng lẽ hắn phải sử dụng quyền ấy. Gọi những tên phiến loạn khác đến cứu mình chống lại Jean Valjean, ép chúng phải bắn mình, như thế thì hơn. Hắn buộc phải thừa nhận là lòng tốt có tồn tại. Tên tù khổ sai đó đã là người tốt. Và chính hắn, thật là chuyện lạ, hắn cũng vừa mới tốt. Vậy là hắn đã đổ đốn. Hắn là thằng hèn. Hắn đáng ghê tởm..Đối với Javert, lý tưởng không phải là nhân từ, là vĩ đại, là cao cả, mà là không để người ta chê trách được. Thế mà hắn vừa sa ngã. Làm thế nào mà ra nông nỗi ấy? Tất cả những cái đó đã xảy ra như thế nào? Có lẽ hắn cũng chẳng nói được với chính hắn. Hắn lấy tay ôm đầu, nhưng thật vô ích, hắn vẫn không giải thích nổi những cái đó cho bản thân mình. Chắc chắn là hắn đã luôn luôn có ý định trao trả Jean Valjean cho pháp luật, Jean Valjean là kẻ bị pháp luật bắt giam và hắn, Javert là nô lệ của pháp luật. Trong khi bắt giữ Jean Valjean, chưa có lúc nào hắn dám tự thú là có ý nghĩ tha cho ông. Có thể nói rằng bàn tay hắn đã tự mở và thả ông ra mà chính hắn không biết. Thế là đôi ngả trong viên cảnh sát tự tranh luận với mình thật là khủng khiếp. Chỉ có hai cách để ra khỏi thế đó. Một cách là quyết định đến chỗ Jean Valjean, rồi trả lại cho ngục tối, con người của nhà tù. Cách kia... Javert đã chọn cách kia. Hắn dừng lại bên bờ sông Seine. Javert nghiêng đầu nhìn. Tối đen cả. Không phân biệt được cái gì. Người ta nghe thấy có tiếng sóng nước, nhưng không trông thấy dòng sông. Có những lúc, trong nơi sâu thẳm quay cuồng ấy, một vệt sáng hiện ra và lờ mờ uốn éo, nước vốn có sức mạnh là trong đêm tối thâm u nhất, lấy được ánh sáng, không biết từ đâu và biến nó thành một con rắn nước. Vệt sáng tan dần và mọi vật lại không rõ nữa. Cõi mênh mông hình như mở ra ở đó. Cái ở bên dưới người ta, không phải là nước, mà là vực thẳm. Tường kè, dốc thẳng, mờ ảo, lẫn với hơi nước, biến mất ngay, gây cho người ta ấn tượng về một bờ dốc đứng của cõi vô tận. Người ta không trông thấy gì, nhưng cảm nhận thấy cái lạnh giá thù nghịch của nước, và mùi vị nhạt nhẽo của những phiến đá ướt. Một làn hơi dữ dội, từ vực thẳm đó, xông lên. Sự phình ra của dòng sông, được đoán ra hơn là nhận biết, tiếng rì rào bi thảm của sóng nước, vẻ đồ sộ thê lương của các vòm cầu, tưởng tượng cảnh rơi vào khoảng không tăm tối đó, tất cả bóng tối đó thật đầy hãi hùng. Trong vài phút, Javert đứng bất động, nhìn vào cánh cửa mở của cõi tối tăm đó. Hắn ngắm nghía cõi vô hình, chằm chằm nhìn có vẻ như là rất chăm chú. Nước chảy rào rào. Bất thình lình,.hắn bỏ mũ ra, đặt lên bờ kè. Một lúc sau, một hình hài cao và đen, mà từ xa, người đi đường về muộn nào đó có thể tưởng là một con ma, hiện ra, đứng trên lan can, cúi xuống sông Seine, rồi lại đứng dậy và rơi thẳng vào trong bóng tối. Có một tiếng bì bõm trầm đục, và chỉ có bóng đêm là biết được bí mật những cơn co giật của cái hình thù tối tăm đã biến mất trong nước kia.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,292
Nguồn: NXB Kim Đồng
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 10/19/2003 1:17:51 PM