Truyện Truyện Dịch

Kazan

Curwood, James Oliver

Chương 10

Trở về nhà

Chưa bao giờ Sói Xám phải chịu cảnh cô đơn như trong những ngày sau khi Kazan bị Sandy Mc Trigger bắt. Sau tiếng súng nổ, nó nằm nấp nhiều giờ liền trong bụi rậm, khá xa dòng sông và đợi bạn quay về. Nó nhận biết được tia nắng cuối cùng tắt hẳn và đêm xuống, nó cũng đoán ra bình minh đến. Lo lắng chỉ át thận trọng khi mặt trời bắt đầu sưởi ấm nó. Thế là, chậm rãi, nó bắt đầu đi về phía con sông và vừa hít hít không khí, vừa rên rỉ. Mùi khói súng cũng như mùi người đã tan biến. Vài ngày sau đó, Kazan nằm cùng sợi xích bằng thép mảnh ở cổ và quan sát giáo sư Mc Gill đang trộn mỡ với cám trong một cái xô..Phía xa hơn, cách đấy chừng mười hai mét, con chó Đan Mạch đang chảy dãi khi nghĩ đến bữa ăn thịnh soạn bất ngờ mà ông chủ mới đang chuẩn bị cho nó. Nó bày tỏ sự hài lòng khi ông Mc Gill mang theo bữa ăn lại gần và nó lao vào, hai hàm răng lực lưỡng nhanh nhẩu ngấu nghiến thức ăn trong khi ông lão thấp bé, có đôi mắt xanh và mái tóc màu vàng tro vỗ vỗ vào lưng nó không chút sợ sệt... Ngược lại, thái độ của ông với Kazan lại hơi khác một chút. Khi ông tiến gần về phía nó, cử chỉ của ông rất thận trọng dù ông vẫn mỉm cười và không muốn tỏ ra là mình sợ... Ông Mc Gill đi chu du trong vùng bắc cực này để làm việc cho viện Smith Sonian; ông đã trải qua phần lớn cuộc đời mình giữa những loài chó mà ông yêu mến và hiểu được. ông đã công bố khá nhiều bài viết về trí thông mình của loài chó trong nhiều tạp chí khác nhau và những bài viết của ông khiến những nhà tự nhiên học quan tâm rất nhiều. Trước hết, chính bởi vì ông rất yêu quý những con chó và ông hiểu rõ chúng hơn là phần đông người khác, nên ông đã mua lại Kazan và con chó Đan Mạch vào cái đêm mà Sandy Mc Trigger và đồng bọn của hắn cố sức bắt chúng đánh nhau trong quán rượu của thành phố Red Gold. Ông đã mãn nguyện nhận thấy rằng hai con vật tuyệt đẹp này từ chối giết lẫn nhau vì thú vui cuồng loạn của ba trăm khán giả và ông đã nghĩ đến việc viết một bài báo về câu chuyện đáng chú ý này. Sandy Mc Trigger đã kể cho ông nghe chi tiết chuyện bắt được Kazan và cả về một con sói khác đi cùng nó. ông giáo sư đã đặt ra cho y nhiều câu hỏi về đoạn này. Tuy vậy, Kazan ngày càng khiến ông ngạc nhiên hơn. Quả vậy, không một cử chỉ thân thiện nào của ông thu hút được một ánh biết ơn trong mắt con chó này, nó không bao giờ tỏ ra muốn làm bạn với ông chủ mới. Nhưng cũng không một lần nào, nó gầm gừ hay tìm cách cắn khi ông ở vào tầm của nó... Mc Trigger đến thăm ông giáo sư thường xuyên trong căn lều nhỏ nơi ông sống. Lúc ấy Kazan lại nhảy xổ lên, kéo căng dây xích để cố cắn được y và trong khi tên tìm vàng này ở trong tầm nhìn của nó, nó luôn nhe nanh ra với y..Thực vậy, Kazan chỉ bình tĩnh khi nó ở một mình với ông Mc Gill. Một hôm, lúc giáo sư đặt thức ăn trước mặt Kazan, thay vì mỉm cười, ông tỏ ra lúng túng bởi vì bỗng dưng nanh chó nhe hết ra khi ông lại gần và một tiếng gầm gừ cuộn lên trong họng nó, lông dọc sống lưng dựng đứng và toàn bộ gân cốt nó run lên... Theo bản năng, ông Mc Gill quay lưng lại... và thấy mình đối diện với Mc Trigger đã lặng lẽ tiến đến đằng sau. Khi ánh mắt của tay tìm vàng này chiếu lên Kazan, gương mặt tàn bạo của y thoáng hiện một nét nhăn nhó. - Thật là điên rồ khi cố thân thiện với con chó này. - Gã giang hồ làu bàu. Một ánh nhìn quan tâm ngời lên trong mắt y và y tiếp lời: - Bao giờ thì ông lên đường, thưa giáo sư? - Khi đợt lạnh đầu tiên đến. - ông Mc Gill đáp. - Cũng chẳng lâu nữa đâu. Tôi đã dự định gặp lại trung sĩ Conroy và các nhân viên của anh ở Fand-du-Lac vào ngày mồng một tháng mười. - Và ông sẽ đi đến đó... một mình ư? - Mc Trigger hỏi thăm dò. - Tại sao ông không tìm ai đó dẫn đường cho ông? Giáo sư khẽ mỉm cười. - Bởi vì tôi đã từng băng qua vùng Athabasca đến hàng tá lần và giờ đây, tôi biết rõ đường đi cũng như thuộc các con phố của Broadway vậy! Ngoài ra, tôi thích đi một mình. Và chuyến đi này sẽ không khó khăn lắm bởi vì mọi dòng sông đều đổ về phía đông bắc, không đúng sao? Sandy Mc Trigger quay lưng lại người đang đối thoại với mình, bắt đầu xem xét con chó Đan Mạch. Một thoáng quan tâm lại lóe lên trong mắt y và y lại hỏi: - ông mang những con chó này đi à? - Đúng vậy. Sandy châm tẩu thuốc, không tìm cách giấu giếm sự tò mò: - Tôi tự nhủ chắc những cuộc hành trình như thế này tiêu tốn lắm nhỉ? - Đúng vậy, chuyến đi gần đây phải mất đến gần bảy nghìn đô la... Nhưng chuyến này sẽ đỡ tốn kém hơn. Trong khoảng năm nghìn....- Thế kia à! - Mc Trigger thốt lên. - Và ông mang toàn bộ số tiền này đi theo ư? ông không sợ... điều gì đó xảy ra chăng? - Anh biết đấy, tôi rất tỉnh ngủ. Ban đêm, tiếng chân nhẹ nhất cũng đánh thức tôi, và ngay chỉ một hơi thở cũng khiến tôi biết là mình phải dè chừng... Và nhất là... Bỗng nhiên giáo sư rút từ trong túi ra một khẩu súng tự động nòng thép sáng loáng. - Tôi biết sử dụng vật này! ông ngắm một mắt cây trên vách lều và nói với vị khách của mình: - Nào, hãy cho tôi một giây chú ý, anh có muốn không? Ông bắn liền năm phát, mục tiêu cách khoảng hai chục bước chân và khi Mc Trigger tiến lại gần để xem kết quả, y cố kìm một tiếng nấc kinh ngạc: - Hoan hô! - Mc Trigger nhăn mặt. - Tôi biết khối kẻ dùng súng chẳng giỏi hơn đâu... Khi Mc Trigger cuối cùng cũng ra về, ông Mc Gill dõi theo hắn ánh nhìn nghi hoặc, sau đó ông quay lại phía Kazan. Một nụ cười bí hiểm hiện trên môi ông và ông thì thầm với con chó: - Ta cho là anh bạn có lý, anh bạn ạ, cái gã này đang âm mưu gì đấy... Ta không thể giận anh bạn vì anh bạn rất muốn nhảy lên cổ họng hắn... Có thể rằng... Ông không nói hết câu, và tay bỏ túi ông biến vào trong căn lều. Kazan nằm xuống, đầu gác lên hai chân, mắt mở thao láo. Năm ngày sau, Mc Gill dẫn hai con chó lên thuyền sau khi đã chất đầy đủ hành lý. Mc Trig-ger đứng đấy quan sát họ. Kazan luôn cảnh giác, sẵn sàng nhảy xổ vào hắn nếu có dịp nhưng tay tìm vàng này đứng cách xa nó. Mc Gill quan sát trò vè của cả hai, máu ông chạy nhanh hơn trong huyết quản nhưng nụ cười bình tĩnh của ông không để lộ gì cả. Họ đã rời bến được khoảng gần hai cây số thì ông Mc Gill cúi xuống Kazan và đặt tay lên đầu nó. Có một cái gì đó trong sự tiếp xúc và trong giọng nói của người đàn ông này tước bỏ hoàn toàn ở con chó ý thức cắn giết. Nó tỏ ra độ lượng với cử chỉ thân thiện này bằng cách hoàn toàn bất động và ngắm nhìn khoảng không..- Ta bắt đầu tự nhủ là mình sẽ không được ngủ nhiều trong cuộc hành trình này, anh bạn ạ, - ông giáo sư thì thầm vào tai nó, - nhưng ta cho rằng dù sao cũng có thể thỉnh thoảng tự cho mình được một giấc ngủ trưa ngắn bởi vì có anh bạn đang ở đây, với ta... Đêm hôm ấy, ông dựng trại bên bờ hồ phía bắc cách thành phố Red Gold khoảng hai mươi lăm cây số. ông buộc con Đan Mạch vào một thân cây cách căn lều bé tí chừng hai mươi mét, sau đó buộc sợi xích Kazan vào một cây phong còi cọc trước cửa lều. Và trước khi đi nằm, ông cầm lấy khẩu súng tự động và xem xét cẩn thận. Trong suốt ba ngày, cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ. Vào cuối ngày thứ tư, ông Mc Gill dựng trại trong một lùm cây thông, cách mặt nước khoảng một trăm mét. Suốt ngày hôm đó, ông không ngừng quan sát Kazan. Phải thú thật là con chó đã nhiều lần đánh hơi thấy một mùi đến từ phía tây. Quả vậy, ngay từ đầu buổi chiều, nó không ngừng hít hít không khí ở chung quanh, thậm chí có đến hai lần, một tiếng gầm gừ đã nghẹn lên trong cổ họng nó và nó nhếch mép nhe nanh ra. Tối hôm đó, khi dừng lại để cắm lều, ông giáo sư không đốt lửa ngay. ông thích ngồi bên mép nước và ngắm nhìn hai bên bờ hồ với chiếc ống nhòm để đi săn. Chỉ khi hoàng hôn xuống, ông mới quay lại căn lều và hai con chó buộc ngay bên cạnh. ông còn theo dõi Kazan thêm một lát, con này có vẻ căng thẳng. Và nó đã nằm hướng mõm về phía tây. Mc Gill nhận ra điều đó vì con Đan Mạch lại quay về hướng đông... Mà, thường thì hai con này ngủ theo cùng một hướng. Giờ đây, ông tin chắc là gió đang mang đến một mùi bất thường. ông bỗng rùng mình ngoài ý muốn và tự hỏi điều đó có thể nói lên điều gì. Để thận trọng hơn, ông chỉ đốt một ngọn lửa nhỏ trong một hốc đá, sau đó chuẩn bị bữa tối. Lát sau, ông đi tìm vũ khí và cái chăn trong lều. Tiến lại gần Kazan, ông thì thầm cùng nó với một tiếng cười nén lại: - Ta cho rằng tốt hơn là đêm nay nên ngủ bên ngoài, đúng không, anh bạn chó của ta? Ta không thích lắm điều anh bạn đã ngửi thấy nhờ hơi gió. Rồi ông biến mất trong một lùm thông khẳng khiu, cách lều độ hai mươi bước chân. ở đó, ông nằm cuộn tròn trong chăn và ngủ ngay..Đấy là một đêm sáng trăng yên tĩnh. Kazan nằm thức rất lâu, trước khi rốt cục cũng ngủ gà gật, đầu gác giữa hai chân. Nhưng bỗng nhiên, có tiếng cành cây gãy khiến nó giật mình. Nếu như con Đan Mạch không có một phản ứng gì thì nó lại lập tức cảnh giác và lại bắt đầu hít hít không khí. Cái mùi mà nó đã ngửi thấy nhiều giờ trong ngày lúc này đây rất mạnh. Nó vẫn nằm, toàn thân run rẩy. Chẳng bao lâu, một cái bóng chậm rãi đi ra từ lùm cây thông, sau căn lều. Đấy không phải là ông giáo sư mà là một kẻ lạ mặt đang rất thận trọng tiến lại gần, lom khom thu mình, đầu rụt vào vai... Và bỗng nhiên, một ánh trăng làm lộ rõ gương mặt chết treo của Sandy Mc Trigger ! Kazan co mình lại, nhưng không nhúc nhích; chỉ khẽ nhếch mép nhe nanh ra. Nó cố tuyệt đối im lặng để không lộ vị trí của mình. Mc Trigger cứ tiến tới. Y nhanh chóng đến được bên tấm mành che lối ra vào căn lều. Lần này, y không cầm roi, cũng không cầm dùi gỗ nhưng lăm lăm một khẩu súng lục sáng loáng chất thép. Đến ngang cửa lều, y dừng chân bất động và nhìn vào trong. Y quay lưng lại con chó. Thế là Kazan nhổm dậy rất nhanh, vẫn không một tiếng động nào, do bản năng sói. Thậm chí nó quên mất cả cái xích đang cầm tù mình. Chỉ cách nó ba mét là kẻ mà nó ghét nhất trên đời... Toàn bộ thân hình lực lưỡng của nó đều tập trung vào một mục tiêu duy nhất... Nó nhảy chồm lên. Lần này, dây xích không cản đà nhảy vọt của nó. Dây da vòng cổ, bị mục đi vì thời gian và thời tiết, bật tung ra. Đúng lúc Mc Trigger quay lại, nanh chó đã bập vào cánh tay hắn. Tên tìm vàng ngã lăn xuống, kêu lên một tiếng thất thanh và trong khi hai đối thủ đang vật lộn, con Đan Mạch rốt cục cũng tỉnh giấc và bắt đầu giằng sợi dây xích. Tiếng sủa ồm ồm như sấm của con này vang lên báo động. Khi Mc Trigger nằm thẳng cẳng trên đất, Kazan nhả miếng cắn ra, nhưng lại đứng bật dậy, sẵn sàng nhảy xổ vào lần nữa. Và bỗng nhiên, một thay đổi diễn ra ở nó... Nó vừa mới biết rằng mình tự do! Không còn vòng cổ để giữ nó lại! Và cánh rừng, muôn vì sao, tiếng gió thì thầm đang gọi nó. ở đây có con người nhưng ở kia, một nơi.nào đấy, Sói Xám đang đợi nó! Hai tai nó cụp xuống, nó quên Mc Trigger vẫn nằm trên mặt đất và như một cái bóng, nó biến mất vào thế giới kỳ diệu đang lại mở ra trước mắt. Nó đã chạy độ một trăm mét thì nhiều tiếng súng nổ vang lên khiến nó dừng lại một lát. át cả tiếng sủa của con Đan Mạch, nó vừa nghe thấy tiếng súng phát ra từ khẩu tự động của ông giáo sư Mc Gill và tiếng kêu hấp hối của Sandy Mc Trigger. Kazan phóng qua nhiều cây số. Tiếng khò khè gớm guốc của Sandy Mc Trigger cũng không ngăn được nó lủi vào rừng như một bóng ma, tai và đuôi cụp xuống, nó chạy, thân sau hơi hạ thấp xuống theo cách sói trốn khỏi hiểm nguy. Chẳng bao lâu nó đến được vùng thảo nguyên. Khung cảnh thanh bình bao trùm, ánh sáng muôn vì sao trên bầu trời và làn gió mạnh mang theo chút hơi lạnh của vùng thảo nguyên bắc cực khiến nó đứng sững lại, cảnh giác. Nó biết rằng Sói Xám đang ở đâu đó trước mặt, về phía đông nam. Thế là, lần đầu tiên sau bao tuần lễ dằng dặc, nó mới ngồi xuống, tru lên một tiếng dài mà âm vang vọng tới nhiều cây số quanh vùng... Đằng xa, phía sau nó, con Đan Mạch nghe thấy và bắt đầu rên rỉ. Bản năng mách bảo Kazan rằng Sói Xám không trả lời đâu, thế là nó lại phóng như bay, hết mức có thể, hướng về một mục tiêu duy nhất như thể con chó đang chạy về gặp chủ và mái nhà của nó. Nó đến được dòng sông khi trời vừa hửng sáng, cách khoảng năm cây số cái nơi mà nó đã nhìn thấy bạn lần cuối. Mặt trời chỉ vừa ló lên khi nó đến rẻo cát nơi chúng đã cùng nhau làm dịu cơn khát. Lòng tràn đầy hy vọng, nó bắt đầu vừa nhìn khắp xung quanh vừa vẫy đuôi và khẽ rên rỉ, nó đang tìm kiếm mùi của Sói Xám nhưng mưa đã làm trôi đi tất cả, ngay cả dấu chân bạn trên cát... Cả ngày, nó lùng sục bờ sông và cánh đồng; thậm chí nó đi đến tận nơi chúng đã giết con thỏ cuối cùng và hít hít những bụi rậm nơi Mc Trigger đã để những con cá của y. Thỉnh thoảng, nó lại đứng bất động và tru lên một tiếng dài..Thế là, thiên nhiên bỗng dưng từ tốn mách bảo cho nó một điều chắc chắn, một điều chắc chắn làm máu nó sôi sục lên, giống như điều đã từng xảy ra sớm hơn một chút ở Sói Xám. Những người da đỏ gọi điều kỳ diệu đó là Sự đồng điệu tâm hồn. Khi ánh sáng ban ngày dần khuất nơi chân trời, bóng tối đầu tiên của màn đêm hiện ra, nó chạy về hướng đông nam. Thế giới của nó gồm mọi nẻo đường nó từng đi qua trong suốt quá trình săn mồi, một thế giới chỉ thuộc riêng những nẻo đường ấy, và Sói Xám đang đứng ở đâu đó trong thế giới này. Nó sẽ gặp lại bạn, nó chắc chắn như vậy. Đối với nó, thế giới bắt đầu từ dòng sông Mac Farlane, trải dài qua những cánh rừng và bình nguyên, tới tận thung lũng nhỏ bé mà bọn hải ly đã xâm chiếm. Và nếu như Sói Xám không ở đó, trên bờ sông nơi Mc Trigger đã chia lìa chúng, nó chỉ có thể ở đấy, cạnh cái cây khô của chúng. Vậy là Kazan, không hề mệt mỏi, lại tiếp tục lên đường. Trời đã sáng hẳn khi nó đến gần cái hồ nhân tạo rộng lớn của bầy hải ly, hồ nước từ nay bao vây xung quanh nơi mà Sói Xám đã sinh ra Ba-Ree. Răng Sứt và đồng bọn của hắn làm thay đổi hoàn toàn cảnh vật nơi chúng từng sống trước đây. Kazan dừng lại một lúc lâu, bất động, yên lặng ngắm nhìn nơi mà nó không nhận ra nữa, và hít hít làn không khí đượm mùi tanh lợm của lũ chiếm đoạt. Chân cẳng nhức nhối, sườn hóp vào, và mặt hốc hác, nó lang thang suốt ngày quanh hồ tìm kiếm Sói Xám. Nó chỉ còn là cái bóng của chính mình, một bóng ma thực sự với bộ lông xỉn màu và đôi mắt nhớn nhác... Nhưng than ôi! Sói Xám không còn ở đó nữa! Nếu như cho đến lúc này, nó không hề mất đi lòng dũng cảm thì giờ đây một sự hiển nhiên ghê sợ đang dần xâm chiếm nó: bạn nó không thuộc vào cái thế giới mà nó quen biết nữa. Bạn nó đã ra khỏi cuộc đời nó. Vào cuối buổi chiều, nó phát hiện bên bờ sông một mớ vỏ chai vỡ. Nó hít lấy hít để, lùi ra xa rồi quay lại hít hít tiếp. Đấy là phần còn lại của bữa cuối cùng mà Sói Xám đã ăn trước.khi đi lên phía nam. Nhưng mùi của nó đã bay hết từ rất lâu và Kazan lại lên đường. Tối hôm ấy, nó luồn xuống dưới một thân cây khô lớn, cứ rên rỉ hoài và ngủ lúc nào không hay. Nhưng ban đêm, trong giấc ngủ, nó thổn thức khóc như một đứa trẻ. Nó ở lại nhiều ngày bên bờ hồ, than thở về sự mất mát người bạn duy nhất đã kéo nó ra khỏi cõi hỗn mang để giúp nó phát hiện ra ánh sáng, người bạn đã làm đầy ắp thế giới của nó và giờ đây khi ra đi đã mang luôn tất cả theo mình. Dưới ánh nắng vàng êm dịu của mặt trời mùa thu, một chiếc thuyền đang ngược dòng phía dưới chân Núi Mặt Trời. Trên thuyền có một người đàn ông, một thiếu phụ và một đứa trẻ. Nền văn minh đã tác động đến người mẹ xinh đẹp như biết bao bông hoa dại khác được bứng đến trồng ở thành phố. Jeanne đã gầy đi, đôi mắt xanh biếc của nàng đã mất đi ánh rạng rỡ và nàng đang ho; và mỗi lần nàng ho, chồng nàng nhìn nàng đầy yêu thương và lo lắng. Giờ đây, khi họ đang quay trở lại rừng, anh nhận thấy sự thay đổi chậm rãi đang diễn ra ở vợ mình. Khi chiếc thuyền bắt đầu đi ngược dòng sông dẫn đến thung lũng tuyệt vời nơi họ đã từng sống trước khi xiêu lòng vì những nàng tiên cá của thành phố lớn, anh nhận thấy vẻ hồng hào tươi tắn đang dần trở lại trên đôi má, cặp môi của Jeanne, và niềm hạnh phúc lại làm rạng rỡ mắt nàng... Anh bèn cười dịu dàng trước sự đổi thay này và cảm tạ thiên nhiên. Jeanne ngồi thoải mái trong thuyền, đầu tựa vào vai chồng, thỉnh thoảng anh lại ngừng chèo để kéo nàng sát mình. Thế là, anh luồn những ngón tay vào mái tóc dài mềm mại óng vàng của vợ và vừa thì thầm vào tai nàng vừa cười nói: - Em đang hạnh phúc đúng không? Có lẽ thầy thuốc nói đúng. Trong khu rừng này, em đang thực sự như ở nhà mình... - Vâng, em rất hạnh phúc. - Nàng đáp lại. Nàng lặng đi trong giây lát, bỗng nhiên, một niềm xúc động dâng lên khiến giọng nàng run run và nàng giơ tay chỉ về một dải cát trắng nhô ra giữa dòng nước: - Anh còn nhớ không? Chính nơi đây Sói đã bỏ chúng ta. Cứ như thể đã nhiều năm trôi.qua rồi ấy! Và con cái đứng ở trên cát, chỗ kia, gọi bạn... Em cứ tự hỏi liệu chúng đi đâu nhỉ, cả đôi ấy... Họ tìm thấy lại căn lều bị phủ kín bởi loài nho đỏ, cỏ dại cao, các cây con và họ sung sướng lại vào ở đấy. Nhiều ngày qua, đôi má thiếu phụ dần có ánh hồng và giọng nói nàng lại trở nên thánh thót, say mê và đầy âm điệu. Chồng nàng dọn dẹp những con đường mòn dẫn đến vùng đặt bẫy thú trong khi Jeanne và con gái, giờ đã biết líu lo, sửa soạn lại căn lều thành một mái ấm thực sự. Một tối, người đàn ông trở về muộn hơn thường lệ, Jeanne hồ hởi đón chồng. - Anh đã nghe thấy tiếng tru của nó rồi chứ? - Nàng hỏi, mắt long lanh. - ừ. - Anh đáp. - Tiếng gọi đến từ đầm lầy, dọc theo con sông, cách đây một hay hai cây số. Bàn tay Jeanne nắm chặt cánh tay chồng. - Đó không phải là Sói đâu, - nàng khẳng định. - Nếu là Sói, em đã nhận ra tiếng nó. Đấy là sói cái, em nghĩ vậy. Nó đã tru lên một tiếng giống hệt vào buổi sáng khi chúng ta ra đi... Người đàn ông có vẻ tư lự. Những ngón tay Jeanne co cứng lại và nàng thở gấp. - Anh đừng quên điều đã hứa với em nhé. Rằng anh sẽ không bao giờ săn sói và sẽ không tìm cách bẫy chúng nữa... - Đúng thế, lúc nãy anh cũng nghĩ đến điều đó... ừ, anh sẽ giữ lời hứa. Jeanne vòng tay ôm cổ chồng. - Cả hai chúng ta đều yêu Sói... Anh không có quyền giết nó. Cả bạn nó nữa. .. Bỗng nhiên, nàng đột ngột dừng lời. Họ ngẩng đầu lên lắng nghe. Qua cánh cửa hé mở, họ nghe thấy tiếng gọi thứ hai. Họ chạy vội ra ngoài và đứng lặng trước căn lều; Jeanne thở gấp gáp, đưa tay chỉ vùng thảo nguyên. - Đúng, đây chính là tiếng của nó. Tiếng vọng đến từ Núi Mặt Trời. Nàng bắt đầu chạy trong bóng tối, quên người đàn ông đang đứng cạnh nàng, quên cả bé Jeannette đang nằm một mình trên giường. - Sói ơi! Sói! Từ đỉnh Núi Mặt Trời, Sói Xám, gầy đi khủng khiếp vì buộc phải nhịn đói nhiều ngày,.đã nghe thấy tiếng gọi của Jeanne, và tiếng tru đang cuộn lên trong cổ họng nó tắt lịm thành tiếng rên rỉ. Về phía bắc, một bóng dáng thoăn thoắt bỗng đứng khựng lại chốc lát. Đấy là Kazan. Một ngọn lửa kỳ lạ cuồn cuộn chảy trong tĩnh mạch, và mỗi một tế bào trong đầu óc nó lóe lên một điều hiển nhiên mới mẻ - nó đã tìm thấy mái ấm của mình! Đó là nơi nó từng sống, cách đây rất lâu, đó là nơi nó yêu mến và đã đấu tranh. Lập tức, những giấc mơ đã nhạt nhòa dần trong trí nhớ nó lại thành hình. Bởi vì, ở đằng xa kia, chính là Jeanne đang hiện ra. Jeanne, bàng hoàng, đứng im trong bóng tối. Nàng tái mặt đi. Và bỗng nhiên, nhảy vọt ra từ đám sương mù óng vàng, Kazan lao thẳng về phía nàng, thở hổn hển, run rẩy, như lên cơn sốt. Nàng cũng vậy, nàng vừa chạy về phía nó, vừa giơ tay ra, vừa lặp đi lặp lại tên nó. Chồng nàng đứng cách đấy một ít và quan sát cuộc hội ngộ của cả hai. Từ đó trở đi, anh đã hiểu ra tình yêu của Jeanne và con chó và anh không sợ con vật nửa chó nửa sói kia nữa. Và trong khi Jeanne choàng tay ôm lấy cái đầu to bù xù của Kazan, anh nghe thấy tiếng rên rỉ vui vẻ của con vật và tiếng nức nở của vợ mình. Thế là, nắm chặt tay thành quả đấm, anh quay về hướng Núi Mặt Trời và than lên: - Chúa ơi... con cho rằng... Nếu... Như đáp lại ý nghĩ mà anh chưa biết cách nói ra, Sói Xám liền tự thể hiện bằng cách tru lên với bạn nỗi buồn và nỗi cô đơn của mình. Kazan ngẩng phắt đầu lên ngay, như thể vừa nhận một ngọn roi quất. Sự vuốt ve của Jeanne, giọng nói của nàng, sự gần gũi với con người - tất cả những điều đó chẳng có gì đáng kể nữa. Giây sau, nó đã biến mất. Jeanne ngã nhào vào vòng tay chồng và bằng một động tác gần như thô bạo, nàng ôm lấy mặt anh. - Và giờ thì anh đã tin em chưa? - Nàng kêu lên. - Liệu anh có tin là cũng tồn tại một Tinh Thần trong thế giới hoang dã này không? Một.Tinh Thần đã mang đến cho muông thú một Tâm Hồn, một Tinh Thần đã khiến chúng ta lại họp mặt ở chốn này... Trong mái ấm của chúng ta! Người đàn ông dịu dàng ôm xiết nàng trong vòng tay. - Đúng vậy, anh tin như thế, em yêu. - Anh khẽ thì thầm vào tai nàng. - Thế thì anh cũng biết rằng điều đó bao hàm cái gì... Không được giết chóc! - ừ. Trừ phi cuộc sống của chúng ta lâm nguy. Hay khi cần phải nuôi sống bản thân. Em có lý... Bàn tay dịu dàng của thiếu phụ chạm nhẹ vào anh, và đôi mắt xanh biếc của nàng, được ánh sao phản chiếu, đắm đuối trong mắt anh. - Sói và bạn nó... - Nàng thì thào. - Anh và em... Và con chúng ta... Liệu anh có tiếc nuối là đã quay trở lại đây không? Anh ôm sát nàng vào ngực mình đến mức nàng không nghe thấy được câu trả lời thì thầm trong mái tóc nàng. Họ đứng lâu như vậy trong bóng đêm, dưới ánh sao. Không một tiếng than từ Núi Mặt Trời vọng đến tai họ nữa. Họ đoán được điều ấy có nghĩa gì. - Ngày mai, chúng ta sẽ gặp lại nó..., - Người đàn ông nói. - Giờ thì nào, chúng ta hãy đi ngủ đi. ôm ghì lấy nhau, họ biến vào trong lều. Và đêm ấy, Kazan và Sói Xám, vai kề vai, cùng đi săn trong thảo nguyên..


Số Lần Chấm:  
9

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,880
Nguồn: NXB Kim Đồng
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 10/19/2003 1:16:13 PM