Truyện Truyện Dịch

Kazan

Curwood, James Oliver

Chương 8

Bầy hải ly

Vào cái mùa tuyệt đẹp, khi xuân tàn nhưng hạ vẫn chưa thật sự sang, Kazan và Sói Xám đi vào sâu trong thung lũng nối tiếp đầm lầy. Đó là một cuộc đi săn dài ngày. Nó khởi đầu cho một chuyến ngao du trong vùng Bắc Địa hoang vu, mà các dã thú có lông và móng vuốt đều mong muốn một khi lũ con đẻ vào đầu xuân đã rời bỏ mẹ để đi sống cho riêng mình đâu đó trong thế gian này. Nhưng trong khi Kazan và Sói Xám rời bỏ lãnh thổ của mình thì những sinh vật khác lại đến đấy. Quả vậy, những con hải ly, dẫn đầu bởi vị thủ lĩnh Răng Sứt, đang chạy trốn kẻ thù không đội trời chung là rái cá. Đoàn hải ly đã đi ròng rã ba ngày trời và đến rạng sáng ngày thứ tư, chúng băng qua thung lũng bị cháy rụi và đến bờ đầm lầy nơi Kazan và Sói Xám đã từng ở. Quả thực, vùng này thuộc về hai con sói vì chính chúng đã phát hiện thấy và đặt chân lên đầu tiên. Vả lại, chúng đã in dấu hầu như khắp nơi cái mùi chỉ rõ quyền hạn sở hữu đất của mình... Nhưng vì Răng Sứt vốn là giống ở nước, khứu giác của nó không phát triển lắm. Nó bơi chậm rãi hơn khi đi sâu vào vùng cây cối và dừng ngay ở tầm cái cây khô nơi hai con sói từng sinh sống. Tại đây, nó trèo lên bờ, bắt đầu lắc lư trên đôi chân xòe rộng và cái đuôi to nặng. Đấy là cách nó ra hiệu cho cả đoàn biết rằng ở đây có những điều kiện lý tưởng để xây dựng một nơi định cư mới. Quả vậy, thật dễ dàng xây dựng một cái đập bắc ngang dòng nước hẹp của con thác và nước sẽ làm ngập một vùng rộng lớn nơi sinh sôi rất nhiều các loại dương xỉ, bạch dương, liễu và cây trăn. Ngoài ra, vùng này còn được che chắn bởi một tấm màn cây nên mùa đông ở đây chắc sẽ ôn hòa. Răng Sứt đã tìm thấy tổ ấm mới. Ngay ngày hôm đó, bầy hải ly lao vào xây dựng chỗ ở cho mình. Răng Sứt chọn một cây.bạch dương to mọc xiên xiên qua ngọn thác và tiến hành đốn cây. Răng Sứt ngồi bệt xuống, hai chân trước tì chắc chắn vào thân cây, giữ cơ thể cân bằng trên cái đuôi rộng lớn và bắt đầu gọt xung quanh thân cây một vòng bé. Nó làm liên tục mấy giờ liền và cuối cùng khi nó ngừng để nghỉ thì một chú thợ khác đến thay phiên làm tiếp. Khoảng một tá các chú hải ly khác, trong thời gian đó, lo cắt những cây nhỏ hơn. Cây dương đầu tiên đổ xuống nước. Phải sau độ hai mươi tiếng, cây dương của Răng Sứt, bị khoét trông giống hình một chiếc đồng hồ cát mới đổ thẳng đứng bắc ngang qua dòng thác. Thường thường hải ly thích làm đêm hơn, nhưng nó cũng có thể làm việc vào ban ngày và trong những tuần tiếp theo, vị tộc trưởng đầu đàn chỉ cho bộ lạc của mình nghỉ ngơi rất ít. Với đầu óc thông minh gần như người, mấy chú xây dựng nhỏ rất chịu khó trong công việc; chúng cắt thân cây thành từng khúc dài hơn một mét, sau đó dùng đầu và chân trước đẩy lăn từng khúc đến sát dòng nước, rồi chèn chắc vào cây dương, nhờ cành lá và những nhánh cây bé. Sau khi hoàn thành cái sườn đê ban đầu, chúng bắt đầu trát vữa. Đấy là một lĩnh vực mà ít ra hải ly cũng bằng con người; những gì chúng xây đắp chỉ có mìn mới có thể phá vỡ. Dùng cằm gập lại thành túi để vận chuyển, chúng bắt đầu mang đến từ bờ sông một chất pha chế từ bùn trộn với cành con, mỗi chuyến một con tha được khoảng từ năm trăm gam đến một cân thứ hỗn hợp dùng để trát mọi khe hở trên cái sườn đập rộng lớn ấy. Đó là một công việc phi thường nhưng Răng Sứt và đồng bọn có thể vận chuyển được một tấn vật liệu này trong vòng hai mươi bốn tiếng. Ba ngày sau, dòng chảy đã tràn khỏi lòng thác; nước lan đến những cây đầu tiên và làm ngập một vùng rộng lớn đầy bụi rậm. Từ đó, công việc của bầy hải ly trở nên nhẹ nhàng hơn vì chúng có thể chặt cây thành từng khúc trên mặt nước và đẩy trôi bập bềnh đi. Trong khi một nhóm hải ly chắn ngang con thác, nhóm khác đốn cây dọc theo cây dương lớn và đắp một con đê dài khoảng ba mươi mét..Công việc gần kết thúc thì vào một buổi sáng kia, Kazan và Sói Xám quyết định trở về hang trên đầm lầy... Trong làn gió nhẹ thổi từ phía đông nam đến, Sói Xám đánh hơi thấy mùi bọn xâm chiếm từ cách đấy gần một cây số. Nó vội vàng báo cho Kazan và cả hai đứng phắt lại. Tai cụp xuống, Sói Xám quay bộ mặt mù lòa về phía Kazan. Chúng lại chậm rãi tiến bước. Chúng không còn ở cách xa cái hang là mấy nữa. Chưa lên đến đỉnh ngọn đồi nơi có cái hang, Kazan đã nhận thấy sự thay đổi kỳ lạ diễn ra trong lúc nó vắng mặt. Nó đứng bất động, ngạc nhiên và xem xét lại lần nữa quang cảnh vừa phát hiện... Lúc này, thay vào chỗ dòng thác nhỏ là một cái ao rộng độ ba mươi mét liếm gần sát chân mô đất. Về phía vùng thảo nguyên bị cháy rụi, nước làm ngập cây cối và bụi rậm trên gần hai trăm mét. Kazan và Sói Xám lẳng lặng bước tới. Răng Sứt và đồng bọn, khứu giác không tinh lắm nên không nghi ngờ gì sự hiện diện của chúng. Cách đấy chưa đến một trăm năm mươi mét, vị tộc trưởng đang đẽo một thân cây và bên phải nó, cũng cách gần như vậy, bốn năm chú hải ly bé đang đùa nghịch đắp một con đê bé tí với bùn và những cành cây con. Vài tuần trước đây, Kazan đã từng chứng kiến một cảnh tương tự khi đi ngang qua không xa đàn hải ly cũ của con đầu đàn già về vùng Bắc Địa. Lúc đó, nó không chú ý lắm... Nhưng giờ đây, một sự thay đổi nhanh chóng, ấn tượng đang diễn ra ở nó, nó không còn xem bọn hải ly chỉ là những con vật ở nước đơn thuần, không ăn được và xông mùi khó ngửi. Đây là những kẻ xâm chiếm, vậy là kẻ thù! Nó lẳng lặng vểnh mép lên, lông sống lưng dựng đứng và cơ bắp ở chân và vai duỗi ra như bị chiếc roi da quất lên... Và bất thình lình, không một tiếng động, nó lao bổ vào Răng Sứt. Con hải ly này chỉ nhận ra mối nguy đang đe dọa khi Kazan ở cách nó chỉ vài mét. Nó cử động trên đất liền thì châm chạp, như tất cả các con vật dưới nước cùng loài và sự tấn công này khiến nó tê liệt một lát. Cuối cùng, khi nó bỏ.cái cây để chạy trốn thì Kazan đã đè lên người nó rồi. Cả hai ngã nhào xuống bờ sông nhưng chỉ giây sau, thân hình to lớn bóng nhẫy của Răng Sứt đã trượt khỏi kẻ thù và hải ly lại được an toàn trong môi trường nước của mình. Chỉ có hai vết cắn trên cái đuôi nung núc thịt. Thất vọng vì không tóm được con mồi không đội trời chung, Kazan quay ngoắt về bên phải như một mũi tên hướng đến những con hải ly bé đang đứng đờ ra tê liệt vì cảnh tượng vừa chứng kiến. Những con vật bất hạnh chỉ nhấc được chân khi thấy con chó lao vào mình. Ba con trong số đó kịp thời nhảy xuống nước nhưng hai con còn lại, chưa đầy ba tháng tuổi, quá chậm chạp... Kazan chỉ mới tiêu diệt được hai con trong số sinh vật đông nhung nhúc đã dám chiếm đất của nó... Nó cảm thấy không thương xót đối với hai con này cũng giống như mèo rừng trước kia không thương xót khi nó giết những đứa con mới đẻ của Sói Xám trên đỉnh Núi Mặt Trời. Và trong khi cắm sâu răng nanh vào da thịt kẻ thù, một ham muốn cắn giết không cưỡng lại được cuộn lên trong máu nó... Thế là, nó vừa bắt đầu chạy như điên dọc theo bờ ao, vừa gầm gừ theo hướng Răng Sứt đã biến mất, sau đó cả đoàn hải ly cũng lẩn trốn. Công trình xây dựng đồ sộ này hoàn toàn mới lạ đối với nó nhưng bản năng mách bảo cho nó biết đấy là công trình của lũ hải ly và nó bắt đầu điên cuồng cắn phá những cành cây con và những khúc gỗ chằng chịt... Bất chợt, cách bờ độ năm mươi mét, mặt nước lao xao rồi cái đầu to xám của Răng Sứt nổi lên. Trong một lát, cả hai đối thủ, căng thẳng đến cực độ, nhìn nhau thách thức, sau đó Răng Sứt nhô khỏi mặt nước thân hình to lớn, ướt đẫm, bóng nhẫy trèo lên đê và nằm sấp đối diện với Kazan. Nó chỉ có một mình. Không một con hải ly đồng bọn nào dám nhô lên nữa. Chẳng mấy chốc, mặt ao lại yên tĩnh hoàn toàn. Kazan mất công cố phát hiện ra một lối cho phép nó tiếp cận kẻ xâm chiếm xấc xược này. Nhưng giữa bờ ao và bức tường chắc chắn của con đập, có một cái sườn chằng chịt khó vượt qua nơi nước cuồn cuộn chảy....Ba lần nó cố lách một lối đi qua mớ cành lá chằng chịt ấy, nhưng cả ba lần, nó đều ngã tòm xuống ao. Trong suốt thời gian đó, Răng Sứt hoàn toàn bất động trên đê. Cuối cùng, chỉ khi nó nhìn thấy Kazan từ bỏ không tấn công nữa, nhà xây dựng già mới lại biến mất trong ao. Nó đã biết được rằng Kazan cũng giống như mèo rừng, không thể nào chiến đấu trong nước, và nó liền đi loan báo cái tin quan trọng đó cho các thành viên khác trong bộ tộc biết. Sói Xám và Kazan quay lại cái hang, dưới cái cây khô và nằm phơi nắng. Nửa giờ sau, Răng Sứt lại nhô lên khỏi mặt nước ở bờ hồ nhân tạo đối diện, lũ đồng đảng của nó bắt chước ngay và chẳng mấy chốc, chúng lại bắt tay vào công việc như chưa có gì xảy ra. Một số lại bắt đầu cưa cây, tốp kia lại bắt đầu vận chuyển vữa và cành con dưới nước. Từ lúc ấy trở đi, không con nào vượt qua vạch giữa ao. Phản ứng hận thù đầu tiên đã nguôi ngoai, Kazan nghiên cứu chăm chú hơn bầy hải ly. Nó biết rằng lũ này không quen đánh nhau. Chúng tuy đông hơn nó rất nhiều mà vẫn lẩn chạy như những con thỏ tầm thường khi nó đến gần. Và con hải ly to mà nó tấn công đã không cắn lại nó... Dần dần, nó hiểu ra rằng với những con vật sống được cả ở trên đất liền, cả dưới nước này cần phải dùng lối săn nấp rình như với thỏ và gà gô. Thế là, đầu buổi chiều hôm đó, nó trườn mình vào trong bụi rậm, Sói Xám theo sát. Nó vẫn thường truy đuổi một con thỏ bằng cách đi theo hướng ngược lại và lần này, nó lại quyết định sử dụng mưu mẹo quen thuộc của sói. Thế là nó đi ngược dòng thác, ngược chiều gió. Khoảng trên năm trăm mét, mực nước đã dâng lên đáng kể. Một trong những chỗ nó vẫn thường lội qua được trước đây nay không qua được nữa, nó buộc phải bơi qua dòng nước, Sói Xám đợi nó trên bờ. Thế là, nó lần theo rất nhanh một con đường đến đập, bằng cách tiến song song với dòng sông, cách mặt nước khoảng hai trăm mét. Không xa con đê, một bụi cây trăn và liễu rủ xuống tận mặt thác, nó biết lợi dụng điều này. Chỉ vài bước nhảy, nó đã đến rất gần bầy hải ly và nép mình.sát mặt đất, không bị trông thấy, sẵn sàng phóng ra khi có cơ hội. Đa số kẻ thù của nó đang làm việc dưới nước, có khoảng bốn năm con còn nằm trên bờ, phía trên gần ao. Sau vài phút, Kazan đã định nhảy xổ vào chúng thì một sự náo động trên đê khiến nó chú ý. Gần giữa đê, hai hay ba con hải ly đang bận rộn củng cố công trình bằng vữa. Nhanh như chớp, nó vọt khỏi chỗ nấp và đến trốn sau chỗ đang xây. ở đấy, nước không sâu lắm vì hầu hết nước chảy dọc theo bờ bên kia, và nó không ướt ngay cả bụng khi bắt đầu lội bì bõm. Bầy hải ly không nhìn thấy nó, chúng át hẳn tiếng động mà nó có thể gây nên. Chẳng bao lâu, nó nghe thấy tiếng bầy hải ly phía trên mình và nó bắt đầu bò dọc bờ sông, đến tận đầu con đê bằng cách sử dụng các cành của cây dương lớn mà bọn chúng đã đốn ngã. Lát sau, đầu và vai nó trồi lên một chút ở đống cây cối ngổn ngang. Cách nó chưa đầy một mét, Răng Sứt đang loay hoay đặt một khúc cây dương dài khoảng chín mươi phân, to bằng cánh tay người, vào vị trí. Nó bận rộn đến mức không nhìn thấy và không nghe thấy tiếng Kazan. Chính một con trong bầy vừa báo động vừa nhảy ùm xuống ao. Đúng lúc lão đầu đàn này ngẩng đầu lên, nó đã đối đầu với hàm nanh nhe ra của Kazan. Nó không còn thời gian để lẩn trốn nữa, chỉ kịp lùi lại phía sau nhưng đã quá muộn, nanh Kazan đã ngoạm lên cổ họng nó... Nhưng, con hải ly già đã làm được cho đối thủ mất thăng bằng và hàm răng sắc như dao cạo của nó lần này lại đớp vào cổ Kazan. Quấn chặt vào nhau, khi Kazan sắp chạm đến yết hầu của con hải ly thì cả hai lăn tòm xuống ao. Răng Sứt nặng độ ba mươi cân. Ngay cả khi lăn xuống ao, được trở về môi trường thích hợp của mình, nó vẫn luôn bám chặt con mồi và tự để chìm xuống như một tảng chì, kéo luôn cả địch thủ. Nước ập vào miệng, vào mắt, vào tai và mũi Kazan. Nó không nhìn thấy gì nữa, và có cảm giác đầu sắp vỡ tung ra. Tuy nhiên, thay vì vùng vẫy để thoát ra, nó lại cố hết sức nín thở và xiết chặt hàm. Luôn giữ chặt lấy nhau, chúng rơi đến đáy ao và lát sau, đã lún sâu trong bùn....Tức thì, Kazan nhả kẻ thù ra. Lúc này nó biết rằng nó đấu tranh để được sống chứ không phải để tống khứ kẻ xâm lăng bên lề kia... Bằng tất cả sức mạnh của cơ bắp lực lưỡng, nó tìm cách thoát thân, để ngoi lên mặt nước - trở về với không khí trong lành, với cuộc sống! Nó ngậm chặt mõm lại vì biết rằng nếu để nước tràn vào miệng, nó sẽ bị kết liễu. Trên đất liền, nó có thể rất dễ dàng thoát khỏi hàm răng đớp của Răng Sứt. Nhưng ở dưới nước, cái đớp của hải ly còn chết người hơn cả của mèo rừng... Mặt nước bỗng nhiên gợn sóng và một con hải ly thứ hai bắt đầu vờn xung quanh hai đối thủ. Nếu nó tiếp sức cho Răng Sứt thì Kazan sẽ hết đời... Nhưng tự nhiên đã quyết định ngày mà Răng Sứt học để dùng nanh đánh nhau vẫn chưa đến. Giờ đây, nó đã thoát khỏi cú cắn chết người của kẻ địch, vị tộc trưởng già không còn lý do đặc biệt nào để tiếp tục trận đấu. Nó không phải là con vật thù dai; nó không khát máu cũng không thích cắn giết. Giờ đây, nó lại được tự do vùng vẫy, và kẻ thù kỳ lạ đã hai lần tấn công nó không thể làm hại nó nữa: thế là, nó thả tên này ra... Với Kazan, đấy quả thực là giới hạn cuối cùng. Khi lên tới mặt nước, nó hầu như không thể vùng vẫy nổi, đang gần như bị chết đuối, nó cố giữ khỏi ngập nước bằng cách bám hai chân trước vào một cành cây nhô ra khỏi con đập. Điều đó cho phép nó có thời gian hít đầy phổi luồng không khí trong lành và khạc ra toàn bộ nước suýt giết chết nó. Nó bám vào cành cây độ mười phút trước khi lấy lại được can đảm để bơi qua một quãng ngắn vào bờ. Khi đặt chân lên bờ, nó chỉ còn đủ sức để bò lê trên đất, nó đã kiệt sức; chân nó run rẩy và nó thở hồng hộc, hàm sệ xuống... Nó đã bị đánh bại bởi một con vật không biết dùng ngay cả đến hàm nanh! Thật là nhục nhã! Người ướt sũng, cố đứng lên, nó quay lại hang dưới cái cây khô. Đến nơi, nó nằm vật ra dưới ánh mặt trời và đợi Sói Xám quay về. Cặp sói đoán được ngay là tình thế không chút hy vọng. Mỗi ngày, mặt nước lại phủ kín hơn một chút vùng bao quanh cái cây chết. Và vào giữa tháng bảy, chỉ còn một dải đất hẹp nối.từ rừng đến mô đất nơi có cái hang của Kazan và Sói Xám. Dưới mặt nước sâu, bầy hải ly từ nay làm việc mà không hề lo lắng gì; mực nước hồ tiếp tục dâng lên từng phân một cho đến một ngày nước bắt đầu nhấn chìm lối đi cuối cùng thông với bờ... Thế là Sói Xám và Kazan rời khỏi hang và đi ngược lên theo dòng thác, giữa hai quả đồi. Giờ đây, dưới mắt chúng, con sông có một kích thước khác và vừa đi, chúng vừa hít hít mùi dòng sông, rình nghe những tiếng động của nó với một sự tò mò mới nhưng cũng có chút ít lo lắng nữa vì cách bầy hải ly đánh bại chúng nhắc nhở chúng nhớ lại đôi chút về con người. Vì thế, đêm ấy, dưới ánh trăng rằm, khi đánh hơi thấy dấu vết của căn cứ đầu tiên mà Răng Sứt đã bỏ lại, chúng liền quay ngoắt về hướng thảo nguyên vùng Bắc Địa. Và thế là Răng Sứt, con vật già nua dũng cảm, vào một ngày nọ, đã buộc được Sói Xám và Kazan biết tôn trọng bộ tộc của mình.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,623
Nguồn: NXB Kim Đồng
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 10/19/2003 1:16:13 PM