Truyện Truyện Dịch

Kazan

Curwood, James Oliver

Chương 7

Con trai của Kazan

Lũ chó ở lại nhiều ngày cạnh cái xác con nai và đánh chén đống thịt lạnh giá. Sói Xám uổng công thuyết phục Kazan lại chạy vào rừng và đầm lầy. Nhiệt độ tăng dần, chúng có thể lại săn mồi và Sói Xám muốn ở lại một mình bên cạnh bạn. Quyền lực đã làm nảy sinh trong Kazan những cảm giác mới như cảm giác được đứng đầu một bầy chó kéo xe. Lại một lần nữa, nó cảm nhận tiếng gọi không cưỡng lại được đang đẩy nó về phía con người. Một lần nữa, nó lại nhầm. Quả vậy, nó đã đi theo, rồi điều khiển lũ chó về với con người. Nhưng khi gặp họ, nó chỉ thấy có gậy gộc, và tệ hơn, tiếng súng nổ. Nền văn minh con người vẫn không chấp nhận nó; thêm một lần nữa, nó lên đường tìm Sói Xám..Cô ả vẫn luôn ở dưới cây trám hương chờ đợi. Khi Kazan quay lại, nó vô cùng sung sướng, nhảy cẫng lên đón bạn. Một lần nữa, con người lại trả cho nó người bạn đường tốt bụng... Nó rê mõm lên cổ và miệng bạn và trong một lúc lâu, kê đầu lên lưng bạn để lắng nghe tiếng gọi xa xăm của rừng rú. Cuối cùng, Kazan lại lên đường về phía đông bắc, tai cúp xuống, Sói Xám tung tăng bên cạnh như những ngày trước đây khi bốn con husky chưa đến. Bản năng kỳ diệu của nó bỏ xa lĩnh vực lý luận, mách bảo nó rằng lại một lần nữa, nó là bạn đồng hành và bạn đời của Kazan và rằng lần di chuyển mới này sẽ dẫn dắt bước chân chúng về phía hang ổ cũ, nơi có cái cây chết khô trong đầm lầy... Kazan không bao giờ quên hoàn toàn thời gian xưa khi nó được thắng vào xe kéo, ngay cả khi thời kỳ đó ngày càng mờ dần trong ký ức qua bao mùa lần lượt nối tiếp nhau trôi đi. Nó nhớ về thời đó như trong một giấc mơ. Hình ảnh gương mặt người Phụ Nữ Đầu Tiên và những ông chủ thỉnh thoảng vẫn trở lại trong nó... Cũng không bao giờ nó quên hoàn toàn những trận quyết chiến với con người, với những con thú, những lần đi săn dài ngày dưới ánh trăng thanh hay trận Đại hỏa. Nhưng đặc biệt có hai sự kiện tồn tại trong tâm trí nó như hai vì sao kia trên bầu trời Bắc Địa, không bao giờ tắt ánh sáng chói lọi là lần gặp gỡ với thiếu phụ và trận chiến kinh khủng vào ban đêm trên Núi Mặt Trời chống lại con mèo rừng đã cướp đi đôi mắt của Sói Xám. Một sự kiện mới mà nó cũng sẽ không bao giờ quên sắp diễn ra dưới thân cây khô của đầm lầy nơi cả hai đã từng ẩn náu khi cái rét và nạn đói hoành hành. Nơi đây, sáu tuần trước, sự tĩnh lặng, nạn đói và chết chóc bao trùm. Kazan và Sói Xám giờ đã đến bên bờ đầm lầy để hít thở những hương vị đầu tiên của mùa xuân và lắng nghe tiếng động của sự sống đang tái sinh..ánh nắng mặt trời và không khí êm dịu khiến Sói Xám thấy trong mình một lần nữa cảm giác của sự hòa quyện huyền diệu giữa giao phối và làm mẹ. Nó cọ cọ bộ mặt mù lòa vào con đực và rên khe khẽ. Trong nhiều ngày, theo cách của mình, nó cố khiến bạn hiểu những gì đang diễn ra trong nó. Hơn bao giờ hết, nó muốn nép trong một cái ổ êm, khô ráo trong hốc cái cây khô. Nó không còn muốn săn mồi nữa. Và vào lúc này, tiếng lạo xạo của cành cây khô đạp dưới một bàn chân chĩa hai móng hay mùi gấu mẹ và bầy con cũng không làm thức tỉnh ở nó những bản năng cũ của kẻ ăn cướp... Nó chỉ muốn nằm cuộn tròn trong hang và chờ đợi. Lúc này, khi tấm màn tuyết phủ dày đặc đã tan biến, chúng phát hiện thấy một dòng nước chảy dọc mô đất nơi trước đây là hang của chúng. Sói Xám vểnh tai nghe nước chảy. Từ ngài Đại Hỏa, khi chúng chỉ được cứu thoát nhờ doi cát ở giữa sông, nó đã quên nỗi sợ nòi giống của sói khi gặp nước. Không hề sợ hãi, thậm chí còn thích thú, nó theo chân bạn đang đi tìm chỗ vượt ngang dòng nước; và Sói Xám có thể cảm nhận được chỗ đó. Nó quay cái mõm mù lòa về hướng ấy, và bật ra những tiếng rên rỉ sung sướng. Về phía thượng nguồn, cách đấy một trăm mét, một cây bá hương to để nằm ngang dòng nước; Kazan bước lên thân cây. Sau một hồi lưỡng lự, Sói Xám cũng bắt chước và sánh vai nhau chúng chạy thẳng đến tận hang. Trước khi chui vào, chúng thò đầu và vai qua lối cửa hang tối mịt và luôn thận trọng, chúng hít hít lâu nơi này. Sau đó, Sói Xám buông mình xuống đất trong cái hang tiện nghi này. Và nếu như nó thở hổn hển thì không phải là do kiệt sức, mà đấy là cách nó thể hiện niềm hạnh phúc. Trong bóng tối, Kazan ngáp dài, nó sung sướng tìm thấy được cái hang cũ. Nó tiến lại gần Sói Xám đang bắt đầu vừa liếm mép nó vừa thở hổn hển. Điều đó chỉ nói lên một điều... Lần này, Kazan đã hiểu. Nó nằm dài rất lâu bên cạnh cô ả, tai vểnh lên, theo dõi lối vào hang. Sau đó, nó bắt đầu hít hít thành hang tạo bởi các cành cây. Nó đang đứng gần cửa hang thì một mùi lạ lướt qua mũi.nó. Nó vươn thẳng người và lông dọc sống lưng dựng ngược lên. Nó nghe thấy ngay những tiếng rên rỉ khe khẽ như tiếng trẻ khóc. Một con nhím xuất hiện ở cửa hang và bắt đầu bò đến với dáng điệu ngộ nghĩnh và không ngừng chí chóe như trẻ con -một thói quen luôn cứu nó khỏi sự hung dữ của con người. Kazan đã từng nghe thấy tiếng chiêm chiếp kỳ lạ này và cũng như bao cư dân khác của vùng Sơn Lâm, nó đã học cách lờ đi loại sinh vật bé nhỏ hoàn toàn vô hại này. Nhưng trong lúc kích động, nó không nghĩ ra ngay lập tức rằng nó đang ở trước mặt một trong những sinh vật này và quên rằng chỉ cần nghe thấy tiếng sủa đầu tiên của nó, con vật nhút nhát sẽ ngúng nguẩy bò tránh xa càng nhanh càng tốt mà không ngừng chiêm chiếp ba hoa... Nó ngỡ rằng con vật đang cố tranh hang của mình. Giá như chỉ một tiếng sau hay ngày mai thì nó đã sủa để đuổi con vật... Nhưng, giờ đây nó lại có ý nghĩ tồi tệ là nhảy xổ vào con nhím. Hôm sau, nó đau đớn chịu cái mà dân cư vùng Sơn Lâm gọi là "nhăn nhó như mó phải nhím". Mõm nó sưng vù và chắc hẳn ai đó sẽ lăn ra cười khi nhìn thấy nó. Mép nó tròn như quả bóng và mắt nó chỉ còn là hai kẽ hẹp. Khi nó vừa bước ra chỗ có ánh sáng, nó nheo nheo mí mắt vì nó gần như mù giống bạn. May thay, cơn đau cũng dịu dần. Đêm hôm sau, nó lấy lại được can đảm để đi săn và chưa rạng sáng, nó đã quay về hang với một con thỏ. Tí nữa nó đã bắt được một con gà gô cho Sói Xám nếu đúng lúc sắp nhảy xổ vào con mồi, tiếng chiếp chiếp của con nhím ở cách nó vài mét không vang đến khiến nó sững người lại. Trong suốt quãng đời của mình, Kazan hiếm khi cúp đuôi nhưng khi nghe thấy tiếng kêu ba hoa, ngốc nghếch, rời rạc của một con vật bé nhỏ đầy chông nhọn này, nó liền co giò biến mất. Cũng như con người ghét và tránh rắn, từ nay Kazan sẽ tránh xa loài vật mà chưa bao giờ ai thấy chúng mất bình tĩnh hay chọc ghẹo kẻ khác của Sơn Lâm... Sau chuyện rủi ro này, Kazan tận dụng hai tuần săn bắt và nhàn nhã dưới ánh mặt trời..Tuần lễ đầu, Sói Xám thường đi săn với bạn. Chúng chẳng cần phải đi xa vì đầm lầy đầy các loài thú nhỏ và đêm nào chúng cũng tìm được thịt sống. Sang tuần thứ hai, trái lại, Sói Xám ra khỏi hang ngắn dần. Rồi đến một đêm, một đêm xuân êm đềm ngào ngạt hương rừng, lồng lộng dưới ánh trăng rằm, Sói Xám không chịu rời nơi ẩn náu nữa... Kazan không nài nỉ bạn. Bản năng bảo cho nó điều sắp xảy ra. Nó không đi săn quá xa cái cây và mang về một con thỏ. Một đêm khác, Kazan ngoạm một con mồi trở về hang và từ một góc tối nhất trong hang, một tiếng gầm gừ nghẹn ngào cảnh báo nó đừng lại gần hơn. Nó không hề bực bội gì, đứng lại một lát ở cửa hang và cố nhìn xuyên qua bóng tối nơi bạn mình đang ẩn nấp. Sau đó, vừa thả con mồi xuống, nó vừa nằm chắn ngang cửa hang. Lát sau, đứng dậy căng thẳng, nó lại bước ra dưới trời sao. Nhưng chỉ quanh quẩn gần đấy. Sáng ra nó mới trở về. Nó hít hít chung quanh như đã từng làm cách đây lâu lâu trong hang chúng cư ngụ ở Núi Mặt Trời. Điều vừa phát hiện không còn là một bí mật đối với nó nữa. Cuối cùng, nó tiến lại gần và lần này, Sói Xám không gầm gừ... Nó bắt đầu rên khe khẽ khi Kazan chạm lướt nhè nhẹ vào người nó. Và bỗng nhiên, mõm Kazan đụng vào một vật gì đó khác lạ... Một hình hài mềm mại, ấm nóng đang hít hít khi nó chạm vào. Một tiếng rên khe khẽ bật ra trong cổ họng Kazan khi nó cảm nhận lưỡi Sói Xám đang vuốt ve liếm mình. Thế là, chậm rãi, nó trở ra ngoài, hả hê nằm dài trước hang sưởi nắng. Nó thở hổn hển, sung sướng. Trước đây, Sói Xám và Kazan bị tước đi niềm vui của gia đình bởi cái chết của lũ con trong hang Núi Mặt Trời. Lần này, chúng hành động theo cách khác biệt; chúng vẫn chưa quên con mèo rừng to xám đã từng làm đảo lộn cuộc sống của chúng. Giờ đây, với cái hình hài bé nhỏ, mềm mại, cuộn tròn bên mình, Sói Xám thấy rõ hơn bao giờ hết tấn thảm kịch bi đát. Vì thế, thoáng nghe thấy tiếng động nhỏ nhặt nào, nó cũng giật mình sẵn sàng nhảy xổ vào kẻ thù không trông thấy.và xé tan bất cứ kẻ nào khác đang lại gần ngoài Kazan. Kazan cũng luôn cảnh giác; tiếng động khẽ nhất trong không khí cũng khiến nó bật dậy, và nghi ngờ tất cả những bóng đen chuyển động chung quanh. Chỉ là một cành cây gãy cũng khiến nó vểnh mép, nhe nanh dọa nạt y như khi hơi gió êm nhẹ mang đến mùi khác lạ... Nhưng sự thanh bình đã giang đôi cánh của nắng ấm và tỏa ra trên đầm lầy... ở chốn này, không có kẻ xâm chiếm nào ngoài các chú chim sẻ lông xám vui nhộn, chim sâu mắt to tròn, chim mai tước luôn ríu rít hay ngay cả chú chuột rừng và chồn nhỏ lông trắng. Những ngày tiếp theo, Kazan vào sâu trong hang thường xuyên hơn, nhưng nhiều lần rê mõm quanh bạn, lần nào nó cũng chỉ thấy mỗi một con sói con. Những người dân da đỏ Dogrisbs mà lãnh thổ nằm ở phía Tây chắc sẽ đặt tên cho chú sói con này là Ba-Ree vì hai lý do: nó là con một và vì nó có cả hai dòng máu chó và sói... Đó là một chú sói con khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực bởi vì mẹ nó chỉ có duy nhất mình nó nên dành cho nó toàn bộ tâm trí và sức lực. Nó lớn nhanh như sói non chứ không chậm lớn như chó con. Ba hôm đầu, nó nằm cuộn tròn sát Sói Xám, đói lại bú và ngủ li bì, trong khi mẹ không ngừng dùng lưỡi âu yếm liếm sạch cho nó. Nhưng sang ngày thứ tư, nó bắt đầu tỏ ra linh động hơn và biểu lộ tính tò mò. Nó nhìn thấy được mõm mẹ và sau một cố gắng phi thường, trườn ra bằng chân trước. Bỗng nhiên, cho rằng bị lạc, nó bắt đầu sủa rống lên hoảng sợ và ngã lăn đùng ra cách đấy vài phân. Tiếp sau đó, chú nhận ra Kazan và xem bố như "phần mở rộng" của Sói Xám. Chưa đầy một tuần, nó đã tự đến nằm co tròn sát bố ngủ ngon lành... Điều đó khiến Kazan sửng sốt. Thế là, Sói Xám thở một hơi dài đến gác đầu lên một trong hai chân trước của Kazan trong khi vẫn dùng đầu mõm liếm nhẹ lên thân thể sói con. Trong vị trí như vậy, cô ả tỏ ra rất mãn nguyện. Vì thế, trong vòng nửa giờ, Kazan không dám nhúc nhích. Đến ngày thứ mười, Ba-Ree đã nhận ra rằng quần nhau với một miếng da thỏ là một trò chơi.tuyệt vời. ít lâu sau, chú có một khám phá thứ hai cũng rất thú vị: ánh sáng mặt trời. Sau đó, chú tiến ngày một gần hơn ra cửa hang nơi chú nhìn thấy Kazan đi đến với thế giới rộng lớn... Cũng đến lúc chú tiến tới đến cửa hang. Khi đến nơi, chú nằm ở ngưỡng cửa và vừa quan sát bên ngoài, vừa run rẩy và hấp háy mắt. Sói Xám không làm gì để giữ chú lại; ngược lại, nó còn phi ra ngoài nắng và gọi con. Với đôi mắt còn yếu ớt của sói con, còn phải mất ba ngày nữa nó mới quen được ánh sáng. Thế là rốt cục nó đến được với mẹ. Rất nhanh chóng, chú học được cách yêu mến mặt trời, không khí ấm áp và thời tiết êm dịu; và nó bắt đầu ghét bóng tối của cái hang biệt lập nơi nó chào đời. Sau đó, Ba-Ree lần lượt có được mọi kinh nghiệm sống và các bản năng tiếp tục nảy nở. Vào thời điểm đó, một trong những ngày tuyệt vời nhất của chú là ngày cái mõm sục sạo của chú chạm vào miếng thịt còn đỏ máu của một con thỏ vừa bị giết. Chú biết được mùi vị của máu. Một vị ngọt ngào đến nỗi có một sự hưng phấn kỳ lạ xâm chiếm chú. Từ đó, chú biết được cái mà bố thỉnh thoảng vẫn ngoạm giữa hai hàm răng khi quay về. Và, chẳng bao lâu, chú thích giao chiến với các mẩu cây khô hơn là miếng da, và hàm răng nhỏ xíu của chú trở nên sắc nhọn như mũi kim. Cuối cùng, chú khám phá Điều Huyền Diệu Lớn khi một hôm Kazan mang về một con thỏ lớn còn sống nhưng đã bị thương nặng đến nỗi không còn đủ sức để chạy trốn. Mọi khi Kazan chỉ mang về cho chú những con vật đã chết. Còn lần này, con thỏ tuy gãy lưng nhưng vẫn giãy giụa và cố tự vệ... Cảnh ấy khiến Ba-Ree hoảng sợ. Chú quan sát sững sờ một lúc cơn hấp hối của con mồi... Kazan và Sói Xám ở bên cạnh chú, nhưng không làm gì để rút ngắn cơn đau đớn của con vật bởi vì con trai chúng đang học bài đầu tiên để giết và xé xác con mồi... Khi Ba-Ree hiểu rằng không hề có gì nguy hiểm, chú đã dám mon men lại gần. Hai chân cứng đờ, chú tiến lại khá gần và chạm lướt vào con vật chưa chết một cách rất thận trọng. Và bỗng nhiên, trong cơn giãy giụa cuối cùng, con thỏ to lông trắng co chân sau đạp mạnh một cái khiến Ba-Ree vừa lăn vừa hoảng sợ kêu ăng ẳng... Tuy nhiên, chú đứng dậy ngay;.và lần đầu tiên trong đời, chú nổi giận và chỉ có một mong muốn: lao vào con thỏ để trả thù. Cú đá mà chú nhận được vừa mới hoàn thành công cuộc dạy dỗ chú. Đỡ sợ hãi hơn nhưng luôn thủ thế, chú quay lại con vật và chỉ giây sau, chú cắm hàm nanh nhỏ xíu vào cổ nó. Chú cảm nhận những nhịp tim cuối cùng đang thoát khỏi thân thể mềm mại của nạn nhân và các thớ thịt con thỏ đang co rút lại, và chú quyết giữ con mồi cho đến khi nó trút hơi thở cuối cùng. Chú vừa giết được con mồi đầu tiên. Từ đó, chú thích thú rất nhanh mùi vị thịt tươi sống. Và thế là, tất cả mọi bí mật của cuộc sống hiện dần ra với chú: tiếng gù gù gọi bạn của cú xám giữa đêm khuya, tiếng cây gãy, tiếng sấm rền, tiếng thác đổ, tiếng chồn gọi nhau, tiếng nai tác và tiếng tru xa xa của anh em cùng loài... Tất nhiên, khứu giác là điều quan trọng nhất trong tất cả những điều mới mẻ mà bản năng giúp nó khám phá. Một hôm, chú đang lang thang cách hang độ năm mươi mét, cái mũi nhỏ xíu của chú đánh hơi được mùi thỏ. Mẹ chú chưa dạy cho chú tí gì về điều này nhưng ngay lập tức chú biết rằng nếu muốn tóm được miếng mồi mà chú ưa thích đó thì phải lần theo cái mùi này. Thế là chú chập chững men theo dấu vết... Nhưng chẳng bao lâu, chú đến một thân cây to đổ xuống đất mà con thỏ đã nhảy qua, chú buộc phải quay lại. Mỗi ngày, Ba-Ree lại bước vào cuộc phiêu lưu mới. Đầu tiên, chú chỉ là một nhà thám hiểm lạc lõng giữa một thế giới rộng lớn chưa hay biết. Chú không ngừng gặp gỡ những điều mới mẻ, thường thường hãi hùng nhưng lại luôn luôn kỳ diệu. Nhưng bây giờ sợ hãi của chú ngày một bớt dần, còn tin tưởng thì cứ lớn dần lên. Hiểu được rằng không có gì trong những cái chú sợ lại làm chú đau, chú bạo dạn dần. Song song với sự thay đổi trong cái nhìn đối với sự vật, bản thân chú cũng thay đổi: chú trở nên mềm dẻo và nhanh nhẹn, thân hình chó con béo tròn của chú đổi khác dần. Bộ lông vàng sạm màu đi và một vệt xám sáng chạy dài suốt dọc sống lưng chú, giống hệt cái vệt ở bố. Chú thừa hưởng từ Sói Xám bộ ức và cái đầu duyên.dáng. Phần còn lại, chú giống Kazan. Mọi người đoán rằng gân bắp chú sẽ mạnh mẽ và to khỏe. Chú có bộ ngực nở nang, đôi mắt rất xếch, với một ít tia đỏ ở khóe mắt. Dân cư vùng Sơn Lâm đều biết rằng những chú chó con có được dấu hiệu này sớm chính là những con sói lai. ở Ba-Ree, màu sắc đó rất rõ; điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất; cho dù chú có mang trong mình một nửa dòng máu chó, chú vẫn vĩnh viễn thuộc về thế giới hoang dã.Ba-Ree chỉ thực sự thừa hưởng mọi ưu việt của nòi giống kể từ ngày chú đánh nhau lần đầu tiên với một sinh vật sống. Lần đó chú đi xa hơn thường lệ khỏi cái cây khô - ít nhất chú cũng đi được độ một trăm mét, và ở đấy, chú phát hiện thấy một điều kỳ diệu, thác nước. Chú bắt đầu đi dọc theo bờ sông, luôn luôn rất thận trọng. Đi chưa được mười hai bước, chú nghe thấy gần mình tiếng đập cánh dữ tợn: chú đã quấy rầy một con chim cà cưỡng hung dữ mắt to vùng bắc địa; con chim này tình cờ sa xuống đường và không bay được nữa; một bên cánh nó xệ xuống đất, hẳn là bị gãy trong một trận chiến với những con mồi của nó. Dù sao thoạt tiên đối với Ba-Ree nó cũng là một trong những sinh vật ấn tượng nhất và hung hãn nhất mà chú từng gặp. Quên hẳn ngạc nhiên, chú chó con vừa sủa lên the thé vừa nhảy xổ vào con vật và đã tóm gọn nó giữa hai hàm răng bé xíu. Nhanh như chớp, con vật chống trả bằng cách mổ dữ tợn vào chú. Cái mỏ nhọn mạnh mẽ cứ mổ tới tấp nhưng cậu ấm Kazan từ nay đã đủ lớn để đánh nhau và càng bị mổ đau chú càng nghiến thật chặt con mồi... Dưới lớp lông vũ, răng chú cuối cùng cũng chạm đến thịt và một tiếng gừ gừ trẻ thơ cuộn lên trong họng chú. Chú cắm chặt nanh dưới cánh con chim, con này tự vệ được một lúc nhưng chẳng bao lâu sức chống cự yếu dần. Năm phút sau, nó không nhúc nhích nữa, thế là Ba-Ree nhả ra, lùi lại một bước để ngắm nhìn con chim nằm lăn quay trên mặt đất, lông vũ dựng đứng lên... Chú đã thắng trong trận chiến đầu tiên. Con cà cưỡng đã chết! Nửa giờ sau, Sói Xám đi tìm chú. Con cà cưỡng bị xé nát thành từng mảnh, lông rụng vương vãi khắp nơi còn cái mõm của Ba-Ree thì dính đầy máu. Chú chó con đang nằm nghỉ, với vẻ đắc thắng, cạnh xác nạn nhân. Mẹ chú hiểu điều gì đã xảy ra và bắt đầu vuốt ve liếm liếm chú. Khi cả hai quay về hang, Ba-Ree tự hào ngoạm trong mõm phần còn lại của con cà cưỡng. Từ đó, săn bắt trở thành thú say sưa chính của Ba-Ree và những khi không ngủ ngoài nắng hoặc ban đêm trong hốc cây, chú liền đi săn mồi. Một hôm, chừng hai tuần sau hôm đánh nhau với cà cưỡng, chú chợt đụng đầu với một con chồn. Cả hai đang tìm cách làm dịu đi cơn đói của mình và vì chúng không có lý do gì để tranh nhau một con mồi, cả hai cùng làm ngơ..Ba-Ree đi ngày càng xa hơn gốc cây khô, nhưng chú vẫn chú ý đi dọc theo dòng thác. Đôi khi chú bỏ đi trong nhiều giờ. Lúc đầu, Sói Xám lo lắng khi chú không đi cùng mẹ; tuy nhiên nó rất hiếm khi đi cùng con trai và nó quên dần sự lo âu. Quy luật thiên nhiên tiến hành nhanh chóng công việc của nó. Rồi đến lượt Kazan trở nên căng thẳng. Đấy là một đêm trăng rằm, một ham muốn bùng cháy càng lúc càng mạnh hơn thúc giục nó đi lang thang dưới trời sao. Sói Xám cũng bị xâm chiếm bởi mong muốn được đi lang thang đây đó trên thế gian rộng lớn. Thế rồi đến cái buổi chiều Ba-Ree lao vào cuộc đi săn xa nhất. Chú đã ở cách hang ít nhất là một cây số khi chú giết được con thỏ đầu tiên. Chú nằm bên xác con vật cho đến tận hoàng hôn... Mặt trăng lên tròn trịa và đỏ thắm. Nó bao phủ lên cánh rừng, cánh đồng và ngọn cây một thứ ánh sáng cũng chói lọi như ban ngày. Khi phát hiện thấy trăng trên trời, Ba-Ree bỏ mặc con mồi và cất bước ngược với hướng cây khô nơi chú vẫn luôn trú ngụ. Đêm hôm ấy, Sói Xám thức rất lâu chờ con trai quay về. Và khi mặt trăng lặn xuống phía chân trời, nó ngồi bệt xuống ngước lên trời đôi mắt mù lòa và tru lên tiếng đầu tiên kể từ ngày Ba-Ree chào đời. Thiên nhiên vừa mới giành lại quyền của mình. Xa xa, chú Sói vừa lớn nghe tiếng mẹ gọi nhưng không đáp lại. Chú đã vĩnh biệt gia đình. Một thế giới mới đang mở ra trước chú..


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,766
Nguồn: NXB Kim Đồng
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 10/19/2003 1:16:13 PM