Truyện Truyện Dịch

Kazan

Curwood, James Oliver

Chương 3

Jeanne

ông lão Pierre Radisson dựng trại khi đến được bìa rừng, và trước tiên ông lo nhóm lửa. Trên người ông lão mười hai vết thương vì nanh sói đang rỉ máu và trong ngực lão cũng tái phát một vết thương cũ, đau nhức mà chỉ mình lão hiểu được hết mức trầm trọng. Tuy vậy, ông lão cũng cố sức kéo lê từng cành cây lớn, chất lên đống củi đang cháy, ngọn lửa bắt đầu bùng lên liếm những cành phía trên lá cây cháy tí tách vui tai. ông lão thu gom thêm một bó cành cây nữa, để vừa tầm tay với, dự trữ cho ban đêm. Ngồi trên xe trượt, Jeanne theo dõi mọi động tác của bố bằng ánh mắt hãy còn hãi hùng, người vẫn run bần bật, nàng ôm chặt đứa bé vào lòng. Nở một nụ cười, ông lão Pierre vứt bó củi cuối cùng vào đống lửa, rồi đến ngồi cạnh con.gái và nhẹ nhàng lật tấm da thú bọc đứa trẻ mà con gái ông đang bế trên tay. ông nhìn thấy đôi má hồng xinh xinh. Còn cặp mắt của người mẹ thì lấp lánh như những vì sao. - Chính con bé đã cứu sống chúng ta đấy. -Nà ng thì thầm. - Lúc bầy sói đã xé tan xác đàn chó rồi nhảy xổ vào bố thì một con nhảy chồm lên xe kéo. Thoạt tiên, con cứ nghĩ là chó của ta nhưng không, đúng là một con sói. Nó đã tấn công vào chúng con và chính tấm lông thú đã bảo vệ chúng con khỏi hàm răng của nó... Nó sắp ngoạm vào cổ con thì cháu bật khóc. Thế là nó sững ngay lại, cặp mắt đỏ ngầu của nó chỉ cách chúng con vài phân và chính lúc đó, con có thể cam đoan rằng đó là một con chó! Và thế là, một tích tắc sau, nó quay lại và bắt đầu chiến đấu chống lại bầy sói đã đến cùng nó! - Con không nhầm đâu, đấy chính là một con chó... - ông lão Pierre vừa khẽ nói vừa giơ tay về phía lửa để sưởi ấm. Có những trường hợp vài con chó trốn khỏi các đồn và gia nhập bầy sói. Chuyện đó cũng thường xảy ra... Bố đã gặp vài con như vậy. Nhưng chó thì suốt đời vẫn là chó, con yêu ạ. Dù bị đòn roi, bị bạc đãi hay sống cùng bầy sói, cũng không thực sự thay đổi được bản chất của nó, ít ra thì cũng trong một thời gian dài. Con này thuộc về một bầy sói và nó đã săn đuổi để giết chóc. Nhưng khi đã tìm thấy chúng ta... - Nó đã chiến đấu để bảo vệ chúng ta. -Nà ng thở dài nói tiếp. - Đúng vậy, nó đã chiến đấu vì ta, nàng lặp lại, và đã bị thương rất nặng. Con đã thấy nó phải lê mình chạy đi, bố ạ, chắc giờ này nó vẫn loanh quanh đâu đây, và đang hấp hối... - Bố cũng nghĩ đến điều đó, - ông lão nói. Chắc nó phải bị thương nặng lắm và bố cho rằng nó không thể đi xa được. Con cứ ngồi canh đống lửa chờ bố về nếu con muốn... ở chỗ ẩn nấp nơi nó đã lê mình đến được, tại bìa rừng, Kazan ngã vật xuống đất. Nó canh chừng xung quanh, ngũ quan đều cảnh giác. Nó không đau lắm nhưng không đủ sức đứng bằng hai chân. Nó thở khó nhọc như thể sườn đã bị tê liệt. Sói Xám nằm dài xuống cạnh nó, và cũng không ngừng đánh hơi xung quanh..Chính Sói Xám đã phát hiện ra trước tiên, lão Pierre Radisson đang trên đường tìm kiếm chúng. Nó liền lao về phía Kazan để báo là con người đang đến gần. Ngay lập tức, Kazan cũng đánh hơi được có người đang đuổi theo mình và nhận thấy ngay một bóng đen nổi rõ dưới ánh sao. Nó muốn bỏ chạy nhưng không tài nào nhấc mình lên được. Người đàn ông lại gần... Kazan chợt nhận thấy ánh sáng lóe lên phía nòng súng của người đó... Nó nghe thấy tiếng ho khúc khắc và bước chân nặng nề của ông ta trên tuyết. Sói Xám run rẩy nép mình vào Kazan và nhếch mép lên. Khi lão Pierre Radisson chỉ còn cách chúng vài mét, Sói Xám lẩn sâu vào trong rừng và nấp trong bóng tối của rặng thông. Ông lão Pierre Radisson đứng bất động cạnh Kazan và quan sát, con chó nhe nanh ra cố lết về phía lão để cắn... Nhưng vô ích, nó lại ngã kềnh trên tuyết. Thế là lão Pierre đặt súng dựa vào một cây non và không hề sợ sệt cúi xuống chìa tay về phía con vật. Kazan cố cắn ông lão lần nữa, nhưng nó rất ngạc nhiên, người đàn ông không nhặt lấy một cái gậy nào để đánh nó... Trái lại, ông ta giơ tay ra một cách rất thận trọng và bắt đầu nói với nó bằng một giọng là lạ... Ông lão Pierre Radisson vẫn tiếp tục nói với nó, sau một phút, lão đặt bàn tay đeo găng lên đầu nó và rụt lại khá nhanh để tránh hàm răng nó... Ba lần liền, Kazan cảm thấy sự vuốt ve của người đàn ông, thật sự không có vẻ gì dọa dẫm trong cử chỉ ấy. Cuối cùng, lão Pierre Radisson quay gót và ra đi theo lối đã đến. Vài phút trôi qua cũng đủ cho Sói Xám tự đặt bao câu hỏi về những gì vừa xảy ra. Lão Pierre quay lại, và lần này có Jeanne đi theo. Giọng nói của thiếu phụ êm ái và du dương: quanh nàng toát lên vẻ nữ tính dịu dàng. Người đàn ông, vẫn còn dè chừng, nhưng không dọa nạt. - Cẩn thận nhé, Jeanne! - ông lão nói với con gái. Cô gái quỳ trên tuyết, ngoài tầm của con vật. - Đến đây, chú chó của ta, đến đây! - Cô thì thầm rất dễ thương. Nàng đưa tay về phía Kazan đang co rúm lại... Tuy nhiên, nó trườn về phía nàng, chỉ một.vài phân, không hơn. Nó biết ánh mắt xanh trong của người thiếu phụ không quen muốn nói gì bởi vì đã từng có một người phụ nữ có mái tóc rực sáng và ánh mắt trong trẻo đã bước vào đời nó, người ấy cũng có cái vẻ tương tự. Đấy chính là tình yêu... Thế là Kazan để họ đến gần mình. Ông lão Pierre quấn nó trong chăn và cả hai quay về lều. Bởi vì nó đã đến như một con sói, nên mọi người đặt tên cho nó là Sói và Kazan có vẻ quen với cái tên mới này. Một buổi sáng, ở bên đống lửa, lão Pierre độc thoại trước mặt con chó. Lão nói về cuộc hành trình của mình và bảo với Kazan, rằng nó phải kéo cái xe. Linh tính của Kazan mách bảo nó là người đàn ông này ốm rất nặng, Kazan đánh hơi được cái chết đang đến gần. - Phổi bị rét ăn ruỗng đấy... - ông lão thì thầm. Ta đã bị vào đầu mùa đông. Ta chỉ mong sao có đủ thời gian để về kịp đến nhà cùng với con gái và đứa cháu thôi. Thế là họ lên đường. Từ đằng xa, nhiều lần trong một ngày, người ta nghe thấy tiếng hú. Đó là Sói Xám đang đi theo bạn mình. Và ông lão Pierre luôn nói: - Nó gọi mày đấy, anh bạn ạ! Đêm thứ ba, Sói Xám không thể định hướng theo hơi gió thoảng vì gió đã lặng hẳn. Như một cái bóng, nó đành lẽo đẽo đuổi theo dấu vết của cỗ xe và khi Kazan chợt nhận ra sự có mặt của Sói Xám, đã quá nửa đêm, nó vẫn nằm nhưng đầu ngẩng lên, toàn cơ bắp run rẩy. Có một âm thanh mới trong tiếng gọi của cô bạn, một nỗi buồn không liên quan gì đến tiếng gọi con đực. Đó là Thông điệp. Khi Kazan nghe thấy tiếng gọi, rốt cục nó cũng phá tan sự yên lặng và nó không sợ hãi nữa. Mõm hếch lên trời, nó bắt đầu hú lên như những con chó hoang miền Bắc thường làm trước túp lều của ông chủ vừa qua đời. Bởi vì ông lão Pierre Radisson đã trút hơi thở cuối cùng. Rạng sáng, đứa trẻ rúc vào lồng ngực ấm nóng của người mẹ, đánh thức thiếu phụ và đòi ăn. Jeanne ngồi dậy, cẩn thận cuộn thêm tấm lông thú và chăn cho con gái, mặc chiếc áo dày và bế con bước ra..Trời đã sáng. Lửa đã tắt. Kazan đang nằm cuộn tròn, mõm giấu trong bộ lông dày, ngẩng đầu dậy khi nàng tiến lại. Nó đang run bần bật. Jeanne dùng mũi giày da nặng trịch đá vào đống lửa để hắt đám tro tàn và dập những thanh củi còn lại. Không còn chút than hồng nào cả. Trước khi quay lại căn lều, nàng dừng một lát cạnh Kazan và vỗ lên cái đầu xù lông của nó. - Tội nghiệp Sói của ta quá! - Thiếu phụ thốt lên. Tiếc rằng tối qua ta đã không nghĩ đến chuyện cho chú mình một miếng da gấu để chú mình cũng được ngủ ấm! Sau đó, nàng lại khuất vào trong lều. Khi hất tấm bạt che cửa ra, nàng nhìn thấy gương mặt bố dưới ánh sáng và nàng hiểu rằng bố đã mất... Từ bên ngoài, Kazan chợt nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau tiếng kêu thất thanh, Jeanne ngã vật trên người bố và thổn thức nghẹn ngào đến nỗi tai Kazan thính thế mà cũng không nghe rõ tiếng gì. Nàng nằm đấy, chìm ngập trong nỗi buồn cho đến khi bản năng của người vợ, người mẹ trỗi dậy và tiếng khóc của con truyền cho cơ thể thanh xuân của nàng lòng dũng cảm để hành động. Thế là, nàng đứng bật dậy và vội vã bước ra ngoài. Ngay lập tức, nàng nhớ lại những điều ông lão Pierre đã dặn tối hôm trước về chuyện con sông, túi không khí và về căn nhà chỉ cách đấy khoảng sáu mươi cây... Jeanne ạ, con không thể lạc được đâu, ông lão đã nói. Hẳn bố đã đoán trước được sự việc sẽ xảy ra, nàng thầm nghĩ. Nàng xếp lại những tấm da thú quanh người bé Jeannette và trở lại gần đống lửa. Điều trước tiên mà hai mẹ con cần lúc này là một đống lửa to. Chỉ còn khoảng sáu mươi cây, nàng lặp lại, và con sông sẽ dẫn đường chúng ta thẳng đến nhà! Nàng nghĩ mình phải đi nốt quãng đường ấy với con gái và Sói. Thế là vừa bước về phía con chó, nàng vừa gọi tên nó và đặt tay lên đầu nó. Sau đó, nàng ném cho nó một miếng thịt đã hơ trên lửa cho tan băng và đun chảy một ít tuyết để pha trà uống. Nàng không đói nhưng nàng nhớ bố vẫn ép nàng phải ăn bốn, năm bữa một ngày và nàng đành cố nuốt một bữa ăn sáng khá tinh tươm. Đã đến lúc phải làm điều nàng còn ngần ngại... Cần phải bọc cẩn thận thi hài của bố trong.những tấm chăn và buộc lại bằng một sợi dây da. Rồi nàng chất những đống chăn còn lại lên xe trượt cạnh đống lửa và luồn Jeannette vào trong. Tháo dỡ lều quả là không dễ vì dây cứng và lạnh giá: khi làm xong thì tay nàng đã rớm máu. Nàng xếp tất cả đồ dùng lên xe, rồi vừa dùng tay che mặt, nàng vừa quay lại ngắm nhìn khu đất cắm trại sẽ bị bỏ lại. Ông lão Pierre Radisson nằm bất động trên lớp cây trám hương, từ nay trở đi, phía trên cụ chỉ có bầu trời mờ xám và những ngọn thông. Jeanne thắng đai cương vào cho Kazan và cũng quấn quanh mình sợi dây cương mà lão Pierre đã dùng hôm trước. Thế là cả hai bắt đầu tiến về phía dòng sông. Đầu gối họ lún sâu trong những ụ tuyết dồn lại bởi gió bão. Trên dòng sông băng giá, tuyết bớt dày hơn nhưng bỗng một cơn gió đông bắc nổi lên. Gió quất thẳng vào Jeanne, và từ lúc đó, nàng buộc phải bước đi, đầu cúi gằm. Được khoảng một cây số, nàng quyết định dừng chân và bỗng nhiên, nỗi thất vọng lại trào dâng và nàng không thể ngăn được những tiếng thổn thức đang dồn lên môi... Sáu mươi cây số! Nàng đặt tay lên ngực, lưng quay lại phía gió, thở hổn hển như vừa bị đánh... Đứa bé vẫn ngủ yên. Nàng tiến đến xe trượt và quan sát con giữa những tấm da thú một lát. Cảnh tượng ấy lại truyền cho nàng một sức mạnh gần như hoang dại... Nhưng trong vòng năm trăm mét tiếp theo, nàng lại ngã quỵ hai lần trên những đống tuyết. Cánh rừng lúc này đã xa dần về phía sau. Và nơi nàng đi đến, không hề có gì ngoài tài nguyên nghiệt ngã. Khu rừng gần nhất vẫn còn mất hút trong cảnh tranh tối tranh sáng xam xám đang bao trùm lên cảnh vật. Giá như Jeanne thấy được vài cái cây xung quanh mình thì chắc là nỗi hoảng sợ sẽ không khiến tim nàng đập mạnh đến vậy. Nhưng chân trời hoàn toàn trống vắng, mất hút trong thứ ánh sáng ma quái, nơi mà trời đất như hòa vào nhau chỉ cách hơn cây số trước mặt. Chẳng bao lâu tuyết rơi dày hơn và Jeanne không ngừng xem xét đường đi vì nàng cần phải tuyệt đối tránh những túi không khí hiểm ác mà bố đã nói. Chao ôi, nàng không còn nhận biết được sự khác nhau nhỏ nhất giữa băng và tuyết đang vây quanh mình và hơn thế nữa, mắt nàng.càng lúc càng đau nhức hơn, rát bỏng bởi cái lạnh khủng khiếp. Nàng đến được vùng nơi con sông tỏa rộng thành một cái hồ nhỏ; gió táp vào mặt mạnh đến nỗi nàng không thể kéo dây cương được nữa -thế là Kazan đành phải kéo xe một mình. Giờ đây, đối với nàng, chỉ vài phân tuyết cũng trở thành một chướng ngại vật không vượt nổi, giống như một ụ tuyết cao một mét. Kazan vẫn còn đủ nghị lực để đi tiếp quãng đường. Cho đến khi cả bọn đến được nơi con sông lại chảy thành dòng ở cuối cái hồ, Jeanne chỉ còn bước theo sau xe trượt; nàng chỉ còn đủ sức tiến lên theo vết xe mà con chó kéo. Từ giờ trở đi, nàng không thể giúp nó được nữa, chân nàng nặng như chì. Nàng chỉ còn một ước muốn đến được khu rừng ngay. Bởi lẽ nàng biết rằng nếu mình không đến được đó trong nửa giờ nữa, nàng sẽ không còn khả năng đi xa hơn. Nàng vừa cố chống chọi để tiến lên vừa không ngớt lầm rầm cầu nguyện cho con. Nàng lại ngã nhoài lần nữa vào một đống tuyết. Nàng gắng gượng đứng dậy rồi thả mình rơi xuống xe trượt. Kazan dừng bước, quay lại xe trượt và ngồi bệt xuống cạnh nàng. Nó chờ đợi một lát để nàng cựa quậy và trò chuyện với nó. Nhưng nàng vẫn cứ hoàn toàn bất động... Thế là, vừa rúc mõm vào mái tóc xổ ra của nàng, nó vừa khẽ rên rỉ. Bỗng nhiên, nó ngẩng đầu lên và đánh hơi. Gió vừa mang đến cho nó một mùi mới lạ. Nó bắt đầu thúc nhẹ mõm vào Jeanne nhưng nàng vẫn không hề nhúc nhích... Thế là nó lại quay về phía trước chiếc xe trượt sẵn sàng lại bắt đầu kéo và quan sát thiếu phụ. Vì nàng vẫn im lặng và trơ ì ra, tiếp theo những tiếng rên rỉ, nó liền sủa một tràng dài chói tai, bồn chồn kích động. Trong chốc lát, gió lại mang đến cái mùi lúc nãy, còn rõ hơn. Nó lại bắt đầu kéo xe. Trong lúc dừng chân bắt buộc vừa rồi, những thanh trượt bằng thép đã đóng băng và nó phải dùng hết sức để kéo chúng ra khỏi lớp tuyết bao phủ. Trong vòng năm phút sau, nó dừng lại hai lần để hít hít không khí. Lần thứ ba, nó nghỉ chân trên một đụn tuyết và quay lại cạnh Jeanne, rên rỉ vào tai nàng để đánh thức nàng nhưng vẫn vô ích. Thế là nó lại quay về đầu dây cương và từng tí một, kéo xe trượt ra khỏi đám tuyết vừa.rơi xuống. Chẳng bao lâu nó đến được chỗ băng nhẵn và nó có thể tiếp tục tiến lên mà vẫn tiết kiệm được sức lực. Lát sau, khi gió lặng, cái mùi đó dường như gần hơn bao giờ hết. Cho đến khi nó đến được đầu bên kia của phần băng nhẵn không tuyết, nó phát hiện thấy một vết nứt hẹp bên bờ sông - một vùng trũng do một nhánh sông xoi lõm. Nếu Jeanne còn tỉnh táo, chắc nàng sẽ buộc con chó đi thẳng. Nhưng nó, nó quyết định rẽ và dấn mình vào lối đi ngang này. Nó kéo xe theo hướng đó trong khoảng hơn mười phút mà không hề nghỉ ngơi; càng lúc càng rên rỉ. Cuối cùng, nó bắt đầu sủa vang sung sướng. Trước mặt nó, trên bờ sông, hiện lên một cái chòi có ống khói đang tỏa khói. Chính mùi củi đốt cháy đã theo gió đến tận mũi nó. Căn lều dựng trên đỉnh một mô đất dốc đứng, Kazan dồn hết chút sức lực cuối cùng để kéo gánh nặng của nó đến chỗ đó. Rồi nó ngồi xuống cạnh Jeanne, ngẩng đầu lên bầu trời tối và tru lên. Ngay lập tức, cửa mở và một người đàn ông xuất hiện. Đôi mắt đỏ ngầu bỏng rát vì tuyết của Kazan thận trọng theo dõi ông ta trong khi ông ta chạy lao về phía xe trượt, vừa cúi xuống Kazan vừa kêu lên một tiếng hoảng sợ. Vừa lúc gió tạm yên, Kazan nghe thấy tiếng khóc của bé Jeannetle được bọc kín trong đống lông thú. Kiệt sức nhưng lòng nhẹ nhõm, Kazan trút một hơi thở rất dài; nó không còn chút sức lực và chân nó rớm máu. Nhưng tiếng khóc của đứa bé làm nó tràn ngập niềm vui và nó yên tâm nằm xuống với bộ đai cương, trong khi người đàn ông lo bế Jeanne và đứa bé vào trong lều cho ấm. Vài phút sau, anh ta lại xuất hiện. Anh ta không già như lão Pierre Radisson. Anh đến gần Kazan và nhìn nó. - Trời ơi! - Anh ta thốt lên. - Thật chỉ mình chú mày làm tất cả việc đó sao! Không chút sợ hãi, anh cúi xuống Kazan, tháo bỏ đai cương và dẫn nó về phía lều. Kazan lưỡng lự một lát trước ngưỡng cửa. Nó quay ngoắt đầu lại, mọi giác quan đều thủ thế. Dường như nó nghe thấy văng vẳng tiếng Sói Xám, giữa lúc gió ngàn gào dữ dội nhất. Cuối cùng, cửa chòi cũng khép lại phía sau nó..Nó luồn đến nằm trong một góc tối của căn phòng, còn người đàn ông thì lo nấu ít thức ăn trên chảo cho Jeanne. Lát sau, thiếu phụ ngồi nhổm dậy trên giường nơi người đàn ông đã đặt nàng nằm xuống, và Kazan nghe thấy tiếng nàng nức nở. ông chủ cho nàng ăn và trò chuyện với nàng một lát, sau đó anh dựng một tấm chăn lớn che góc Jeanne nằm, và lại đến ngồi gần bếp lò. Kazan thận trọng bò sát vách và luồn mình xuống gầm giường của Jeanne. Nó nghe thấy rất lâu tiếng thở và tiếng tức tưởi của nàng, sau đó trong chòi tất cả đều chìm sâu vào yên tĩnh. Sáng hôm sau, người đàn ông vừa mở hé cửa, Kazan đã nhân cơ hội lẻn ra và phóng nhanh về phía cánh rừng. Được khoảng một cây số, nó phát hiện ra dấu vết của Sói Xám và cất tiếng gọi bạn. Tiếng đáp từ phía sông văng vẳng đến và nó liền chạy đến với người bạn trung thành của mình. Kazan và Sói Xám tìm thấy một chỗ ẩn náu cách đấy khoảng một cây số. Trên đỉnh một ngọn đồi rộng lớn mà người ấn Độ gọi là Núi Mặt Trời. Ngày ngày chúng xuống đồng bằng để săn bắt và chúng thường nghe thấy tiếng người thiếu phụ gọi: - Sói ơi! Sói! Suốt mùa đông dằng dặc ấy, chú chó thường xuyên đi đi lại lại giữa Jeanne và Sói Xám. Thế rồi mùa xuân đến, và với nó, Cuộc Thay Đổi Lớn cũng đến..


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,998
Nguồn: NXB Kim Đồng
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 10/19/2003 1:16:13 PM