Truyện Truyện Dịch

Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh

Vaxiliép, B .

Chương 17


Vì sao bọn Đức lại tránh giao chiến? Chúng nó tránh chắc hẳn vì đôi tai kinh nghiệm của chúng đã thấy hỏa lực mạnh (thực ra là yếu) của đối phương chăng? Đó không phải là những vấn đề hoa lá, không phải vì tò mò mà Vaxkốp đau đầu suy nghĩ. Phải hiểu địch mới được. Mỗi hành vi của chúng mỗi hành vi của chúng anh cần phải biết rõ như ban ngày. Lúc đó anh mới nghĩ như chúng được, mới hình dung như chính chúng định làm. Chiến tranh không đơn giản là ai bắn hơn ai. Chiến tranh là ai nghĩ hơn ai. Điều lệnh được viết ra chính là giúp anh đỡ phải nghĩ, để anh có thể nghĩ được xa hơn. Nhưng dù Vaxkốp có cân nhắc tình hình, có so sánh các sự kiện đến đâu đi nữa thì anh cũng chỉ cảm thấy một điều : quân địch không không hiểu gì về quân ta cả. Chúng không biết thì như thế có nghĩa là hai tên anh khử không phải là đi tuần mà chính là thám báo và bọn Đức không hiểu gì về số phận hai tên đó nên cứ lẳng lặng đi theo. Chỉ có thể là như thế, còn từ đó anh rút ra được cái gì thì chưa hiểu được. Chuẩn uý vắt óc ra nghĩ, lật đi lật lại các sự kiện như tráo bộ bài tây mà vẫn không rời công việc. Anh trườn đi lẹ làng, êm ái và chỉ thiếu một nước là anh không biết vểnh tai theo tiếng động. Nhưng hơi gió không đem đến cho anh được một âm thanh nào, một mùi vị nào và Vaxkốp cứ thế đi. Cô gái không đi quen cứ lặc lè đằng sau. Vaxkốp thỉnh thoảng lại nhìn cô nhưng không góp ý gì cả. Cô vẫn đi bình thường đúng lệnh, có điều không được khéo léo, uể oải, chẳng qua là vì những sự việc vừa trải qua, vì tiếng đạn lúc nãy reo réo trên đầu. Nhưng Galia Chetvêrtak không nhớ gì đến tiếng đạn nữa. Một hình ảnh khác hiện ra trước mắt cô : đó là bộ mặt nhợt nhạt, nhăn nhó của Xônia, đôi mắt dại đờ hé mở và cái áo cứng khô những máu của cô. Và cả… hai vết dao trên ngực nữa – hai vết hẹp, vừa khít lưỡi dao. Cô không nghĩ đến Xônia, không nghĩ đến cái chết, mà cô cảm thấy rõ mồn một cái lưỡi dao lùa vào từng thớ thịt ngọt xớt, nghe thấy rõ tiếng thịt rách rờn rợn và ngửi thấy mùi máu chảy tanh tanh. Bao giờ trí tưởng tượng của cô cũng mạnh hơn hiện tại, cho nên bây giờ cô muốn quên đi tất cả, xoá đi tất cả mà không thể được. Cái đó làm cô kinh hoảng đến mụ mẫm cả người, cô bước đi dưới sức nặng của cảm giác đó không làm sao thoát ra được. Tất nhiên Vaxkốp không biết điều đó. Anh không biết rằng người chiến sĩ của anh, giờ đây đang cùng anh toan tính mọi điều sinh tử, kể như đã chết rồi. Người đó chết trước khi giáp mặt quân Đức, chết khi chưa nổ phát súng nào vào địch… Vaxkốp giơ tay làm hiệu : có vết giày chạy về phía bên phải. Một vết mờ trên mặt đá, còn chỗ có rêu phủ nó đen thẫm hơn như có nước đọng. Hình như bọn Đức đột nhiên rút chạy phải khiêng vác nặng nề, đã để lại nhiều vết chân to tướng. - Khoan đã - chuẩn úy thì thào. Anh đi sang phải một quãng, bỏ lại những vết chân ấy. Anh cứ nhìn các bụi cây. Ở một chỗ trũng có những thân người nổi lên dưới lớp cành cây che đậy vội vàng. Anh thận trọng kéo mấy cành khô : dưới hố có hai thằng mặt úp sấp. Vaxkốp ngồi xổm xuống xem xét kỹ lưỡng, thằng nằm trên ở gáy có một lỗ bầm đen, hầu như không có máu, món tóc cắt ngắn ở gáy nó quăn tít lại vì lửa cháy. - Chúng bắn nó - chuẩn uý xác định - Bắn vào gáy. Thằng này bị thương, chúng giết luôn. Đó là một quy luật… Vaxkốp nhổ nước bọt. Anh nhổ vào hai xác chết dù anh biết đó là tội lỗi lớn nhất. Tuy nhiên anh không cảm thấy gì khác ngoài sự khinh bỉ. Đối với anh chúng đã nằm ngoài quy luật, nằm ngoài định nghĩa con người. Con người chỉ có một điều khác loài vật ở chỗ biết mình là người. Không biết điều đó thì nó chỉ là con thú. Dù có hai chân hai tay nó vẫn là thú. Một con thú độc hại nhất. Và lúc đó không gì liên quan đến nó cả : không có tính người, không có lòng thương, không có hối hận. Loại đó cần phải đánh. Đánh cho nó phải chui vào hang ổ của nó. Đến đó rồi vẫn phải đánh cho nó nhớ rằng nó đã từng là người, cho nó hiểu được điều đó. Từ buổi trưa, nghĩa là mấy giờ trước đây, anh thấy mình giận dữ cuồng nộ. Thật giống như một sự khao khát đòi đổi máu lấy máu. Bây giờ cảm giác ấy đã lùi xa, đã lắng xuống, đã dịu lại và thậm chí đã… chín nẫu. Nó biến thành thù hận, một thứ thù hận lạnh lùng, tính toán. Thứ thù hận không còn giận dữ nữa. - Đó là một quy luật phải không?… Đừng bỏ qua Rồi anh bình tĩnh trừ đi hai tên : còn lại mười hai. Vừa tròn một tá. Anh trở lại chỗ Chetvêrtak. Anh bắt gặp mắt cô và anh thấy mình như đánh rơi cái gì : đôi mắt sợ hãi. Cô sợ hãi đến run rẩy, sợ hãi ra mặt. Cô ấy đừng sợ hãi suốt đời là tốt rồi. Nghĩ thế chuẩn uý trong chớp mắt tập trung toàn bộ khí thế của mình mỉm cười với cô như với một người bạn chí thiết rồi nhày mắt : - Galia, chúng ta đã trừ được hai thằng! Hai thằng – nghĩa là còn lại một tá. Như thế chúng ta khỏi sợ, đồng chí chiến sĩ ạ. Tính mà xem, đó là bao nhiêu!… Cô không trả lời anh, thậm chí còn không mỉm cười nữa. Cô nhìn anh đôi mắt như lồi ra. Nếu là một người đàn ông thì trường hợp đó phải trị tội : phải chửi cho một trận hoặc bợp tai mấy cái. Điều đó Vaxkốp qua kinh nghiệm bản thân đã biết rõ. Nhưng đây lại là con gái, anh không biêt xử sự thế nào cả. Anh không có kinh nghiệm đó, mà điều lệnh cũng không chỉ dẫn. - Cô đã đọc Paven Coocsaghin chưa? Chetvêrtak nhìn anh như nhìn một kẻ điên rồ, nhưng cô cũng gật đầu một cái làm anh phấn chấn hẳn lên. - Nghĩa là cô đọc rồi chứ gì. Còn tôi thì tôi lại được trông thấy anh ta như là tôi nhìn trông thấy cô bây giờ đây này. Hồi ấy người ta chở chúng tôi, xuất sắc về chiến đấu, và về chính trị, về Mátxcơva. Ở đó chúng tôi được viếng lăng Lênin, được thăm các cung điện, bảo tàng và chúng tôi được làm quen với anh ta. Anh ấy dù là người cấp trên, vẫn rất giản dị. Anh ấy nhiệt tâm lắm. Anh ấy mời chúng tôi ngồi, pha trà, rồi hỏi thăm tình hình công tác… - Anh nói dối như thế để làm gì, để làm gì mới được chứ? – Galia khẽ nói – Coocsaghin bị liệt cơ mà. Vả chăng đấy cũng không hoàn toàn là Coocsaghin, mà là Ôxtơrôpxki. Hơn nữa, ông ấy cũng chẳng nhìn thấy gì, chẳng cử động được. Hồi ấy cả trường chúng em viết thư cho ông ấy mà. - Thế, chả hoá ra có một ông Coocsaghin khác à? Vaxkốp thấy ngượng, thậm chí đỏ mặt, lại thêm một con muỗi đến đốt. Thật là khó chịu, nhất là muỗi chập choạng tối. - Có thể tôi lầm. Tôi cũng không biết. Nhưng người ta cứ bảo… Một cành cây trước mặt gãy rắc. Rõ ràng là có một bàn chân nặng nề, bước lên. Điều ấy làm anh thấy vui. Từ thuở lọt lòng anh chưa bao giờ tự nhiên ba hoa khoác loác, chưa bao giờ xấu hổ trước mặt cấp dưới và bao giờ cũng sẵn sàng ục nhau với hàng chục người chứ không chịu để một cô bé xỉ mũi chưa sạch xúc phạm. - Vào bụi đi!…- anh nói - Ngồi im!… Anh kịp đẩy cô vào bụi, sửa lại cành lá, rồi mình cũng kịp lẩn vào sau mô đá bên cạnh. Anh nhìn ra : lại hai thằng đi, nhưng lần này chúng đi thận trọng như đi trên cát bỏng, tay lăm lăm súng máy. Chuẩn uý vừa thấy ngạc nhiên một điều là vì sao chúng cứ đi hai đứa như thế, thì bỗng thấy phía sau chúng ở mé bên trái các khóm cây xao động, và anh hiểu ngay rằng đi hai bên là bọn yểm hộ, rằng bọn Đức rất lo sợ bất ngờ đụng đầu với ta và lo lằng vì bọn thám sát mất tích. Nhưng anh nhìn thấy chúng, mà chúng không nhìn thấy anh, vì thế anh vẫn giữ được con át chủ bài. Đó lại là con chủ bài độc nhất, nên anh có thể quật được chúng đau nhất. Có điều là ở đây, quyết không thể vội vàng được. Anh náu sát toàn thân vài lớp rêu ướt, muỗi đốt trên vầng trán đầm đìa mồ hôi anh cũng không dám đuổi. Cho chúng nó đi, cho chúng nó chìa lưng ra, cho chúng nó lộ hướng tìm tòi, bấy giờ anh sẽ chơi lại, bài anh sẽ có nước, anh sẽ dùng chủ bài của mình. Trong lúc nguy hiểm con người ta hoặc không còn nghĩ ngợi được gì, hoặc lập tức năng nổ bằng hai. Một người tính xem tiếp tục xử lý thế nào, một người lo việc trước mắt, quan sát mọi việc, nhận xét mọi điều. Quả vậy, vừa lo nước đi chủ bài, Vaxkốp vẫn không một giây rời mắt khỏi bọn biệt kích và không hề quên Chetvêrtak. Cô đã trốn rất kỹ lưỡng, chắc chắn, bọn Đức lại đi ở mé ngoài nên không có gì nguy hiểm cả. Bọn Đức dường như muốn băm nhỏ mảnh đất này ra, anh và Chetvêrtak đều lọt thỏm vào giữa những mảnh băm, dù mỗi người ở một mảnh khác nhau. Như thế nghĩa là anh phải ngồi yên nín thở, phải náu mình trong rêu xanh và lá biếc rồi mới hành động được. Rồi sau mới phối hợp đồng bộ, phân bổ mục tiêu và những cây súng của mình cùng cây tiểu liên của địch. Nhìn chung bọn Đức vẫn lò dò theo đường cũ, sớm muộn cũng sẽ đến chỗ Ôxianina và Epghênina. Tất nhiên điều đó làm chuẩn uý lo ngại, nhưng có thể nói là không đáng lo lắm : hai cô này đã dày dạn, đã biết tính toán và có thể tự biết nên ngồi im hay nên lánh chỗ. Hơn nữa nước cờ kia anh đang dự định thi thố vào giây phút khi bọn Đức lọt vào giữa hai làn đạn lửa. Bọn biệt kích vẫn đi thẳng, bỏ qua cái khóm cây có Chetvêrtak khoảng hai mươi thước về phía bên trái. Bọn đi dò hai bên không bị lộ nhưng Vaxkốp cũng biết chúng đi qua chỗ nào. Có lẽ không tên nào có thể tấn công anh được, nhưng chuẩn uý vẫn thận trọng mở chốt an toàn. Bọn Đức vẫn lặng lẽ đi, lưng cúi xuống, súng giương phía trước. Được bọn đi tuần hai bên che sườn, chúng hầu như không nhìn bốn bên nữa, cứ cắm cúi nhìn thẳng lo từng giây gặp hoả lực ta. Chỉ mấy bước nữa thôi, chúng sẽ rơi vào tuyến định hướng giữa anh và Chetvêrtak và từ giây phút đó chúng sẽ phơi lưng ra cho con mắt thiện xạ của anh. Bụi cây rẽ ra kèm theo tiếng sột soạt, Chetvêrtak đột ngột hiện ra. Cô cong lưng xuống, hai tay xếp sau gáy và chạy vụt qua khoảng trống cắt ngang bọn biệt kích, không thấy gì và không biết gì nữa. - A– a- a- a!… Khẩu súng nổ mấy tiếng gọn. Cách mười thước nó quất vào cái lưng mảnh mai, căng thẳng đang chạy. Chetvêrtak ngã sấp mặt xuống đất, vì sợ không kịp kéo tay khỏi gáy. Tiếng kêu cuối cùng của cô biến thành tiếng ằng ặc nơi cổ họng, mà chân cô vẫn như chạy, vẫn quăng đạp, hai mũi giày của Xônia vẫn sục sục vào lớp rêu đá. Khu rừng lặng đi như chết, nó lặng đi một giây và đôi chân Chetvêrtak giật giật chầm chậm như trong giấc mơ. Vaxkốp nằm im sau mô đá không kịp hiểu vì sao kế hoạch đổ vỡ như thế, vì sao anh đang có chủ bài trong tay mà bỗng dưng chỉ còn con nhép con. Không biết anh nằm như thế bao lâu, anh cũng không biết nên hành động thế nào, thì đằng sau lưng anh đã thấy tiếng cây gãy và tiếng chân chạy. Anh đoán rằng thằng đi dò bên phải chạy lại đây. Không còn thì giờ suy nghĩ. Vaxkốp quyết định ngay điều chủ yếu : phải đánh lạc hướng quân địch, phải kéo chúng theo anh, nhử cho chúng ra khỏi chỗ những chiến sĩ cuối cùng của anh. Nghĩ thế anh không nấp nữa, anh đứng bật dậy nhả đạn vào tiếng bước chân trong bụi cây, sau đó cúi gập người xuống chạy khỏi phía mỏm núi Xiniukhina về mạn rừng cây. Anh không biết có bắn trúng đứa nào không, không cần. Bây giờ phải lao qua bọn Đức, phải giữ trọn thân mình cho đến rừng cây và phải bảo vệ được mấy cô gái. Thế nào anh cũng phải bảo vệ được những người cuối cùng ấy với lương tâm của một người chỉ huy. Số người hy sinh thế là nhiều rồi. Đủ quá rồi. Đủ cho đến lúc chết.


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,605
Nguồn: Trái Tim VN online
Đăng bởi: Đánh máy: check_rambutan ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 10/19/2003 1:06:53 PM