Truyện Truyện Dịch

Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh

Vaxiliép, B .

Chương 16


Khi mọi người chán câu chuyện ấy rồi thì Galia cũng chẳng còn nổi tiếng nữa, cô không bắt đầu viết một truyện mới nhưng cả nhà trẻ bắt đầu xì xào về những kho báu bí hiểm của các tu sĩ. Bọn trẻ con bắt chước nhau đổ xô đi tìm nhanh như thể dịch hạch lan truyền và chẳng bao lâu cái sân tu viện đã biến thành một công trường cát. Ban giám hiệu còn chưa dẹp được tai hoạ đó thì đêm đêm từ tầng hầm lại hiện lên những bóng ma mặc quần áo trắng thấp thoáng. Lũ ma đó nhiều người trông thấy và bọn trẻ con từ đó tuyệt đối không dám đi đêm nữa. Sự việc đó đã thành tai ương thật sự và các thày giáo buộc phải bí mật đi rình. Tên phù thuỷ đầu tiên bị bắt quả tang đang khoác vải trải giường là Galia. Sau vụ đó, Galia im lặng. Cô chăm chỉ học hành, trông nom các hội viên nhi đồng, thậm chí đồng ý tham gia đội đồng ca., dù suốt đời cô chỉ mơ ước đơn ca mà thôi, chỉ thích mặc áo dài đẹp và được mọi người khâm phục. Chính lúc này cô đã nếm trái yêu đầu tiên, và cũng chính vì cô đã quen gây những chuyện kỳ bí cho những người xung quanh nên chẳng bao lâu sau, cả nhà trẻ lại tràn ngập những thư từ, nước mắt và hò hẹn. Cô lại bị một trận mắng mỏ nên thân và mọi người lại xa lánh cô bằng cách tống khứ cô vào trường trung cấp thư viện cho cô được học bổng nhiều hơn chút nữa. Chiến tranh ập đến khi Galia đang học năm thứ ba và ngay ngày đầu tuần đầu tiên, cả lớp cô đã tề tựu đủ trong phòng quân vụ. Người ta nhận cả lớp trừ Galia vì cô không đủ tiêu chuẩn cả về tầm thước lẫn tuổi tác. Nhưng Galia không chịu, cô đã đấu tranh kịch liệt với cái phòng đó, thậm chí cô còn thản nhiên nói dối nhiều điều, ông trung tá đã mệt mỏi vì mất ngủ đâm ra lẫn lộn, đồng ý cho Galia vào đơn vị cao xạ. Đạt được ước mơ thì tính lãng mạn cũng hết. Cuộc sống thực quả là nghiệt ngã. Nó đòi hỏi không những phải có tinh thần anh dũng, mà còn phải biết nghiêm chỉnh chấp hành quân luật nữa. Cái háo hức ban đầu cũng sớm qua đi, còn lại là những ngày thường hoàn toàn chẳng có gì giống với những điều Galia nghĩ về chiến tranh. Cô đâm ra bối rối, ủ dột và đêm đêm thầm khóc một mình. May có Epghênina mới đến và cuộc sống lại bắt đầu hoạt động sôi nổi hơn và tươi sáng hơn. Nhưng Galia không thể không nói khoác. Thực ra thì đó cũng không phải là nói khoác mà chỉ là những mong ước thốt ra để đền bù cho cuộc sống thật. Và thế là nảy ra một người mẹ làm thầy thuốc. Đến nỗi, hầu như chính Galia cũng tin là có… Họ mất khá nhiều thời gian vào việc này và Vaxkốp xúc động mạnh. Điều quan trọng là phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, phải dò được bọn Đức, nắm được chúng, rồi sau đó cho chúng tìm được hai thằng thám thính của mình. Lúc bấy giờ thì chuẩn uý đã nắm được gáy chúng chứ không phải ngược lại. Chuẩn úy sẽ giật dây bắt chúng đi theo hướng mình chọn và… sẽ chờ đợi. Bao giờ quân ta đến thì cuộc tổng càn bắt đầu. Nhưng… họ đã mất một số thời gian. Phải mai táng Guốcvích, phải khuyên bảo Galia Chetvêrtak, mà thời giờ cứ trôi. Trong khi đó Vaxkốp kiểm tra lại súng ống, cất giấu khẩu súng thừa của Brichkina và Guốcvích vào một chỗ kín, chia đều số đạn của họ cho mọi người. Rồi anh hỏi Ôxianina : - Cô đã bắn tiểu liên bao giờ chưa? - Em mới bắn súng của mình sản xuất thôi. - Đây cô cầm lấy súng Đức. Tôi nghĩ cô sẽ nắm được - Rồi anh bày cho cô cách sử dụng và dặn - Đừng bóp cò lâu. Đạn sẽ ăn lên hết. Cứ nổ ngắn thôi. Bây giờ họ khởi hành. Anh đi trước, Galia Chetvêrtak và Epghênina Kômenkôva đi giữa. Còn Ôxianina khép hậu. Họ đi thận trọng, im lặng, và chắc hẳn họ cũng nghe nhau nhiều hơn, suýt nữa thì gặp phải quân địch. Giống như trong truyện cổ vậy. May thay, chuẩn uý nhìn thấy chúng trước. Anh vừa trong một vách đá bước ra thì nhìn thấy hai thằng đi về phía anh. Những thằng còn lại đi đằng sau. Chỉ chậm chừng bảy bước nữa thì toàn bộ đời lính của cả nhóm là đi đứt. Hai băng đạn là chết hết. Ạnh đã dành được bảy bước ấy và kết quả ngược lại. Anh đã kịp nép vào một chỗ ra hiệu cho các cô tản đi và anh rút lựu đạn ra khỏi túi : lựu đạn vẫn nguyên cả ngòi nổ, anh quăng lựu đạn qua phiên đá nấp, vừa dứt tiếng nổ anh lia một loạt đạn. Trong điều lệnh một trận đánh thế này gọi là trận tao ngộ chiến. Đặc điểm của nó là địch không biết lực lượng ta, không biết là thám báo hay là tiền trạm. Vì thế nhiệm vụ chính là không chờ cho địch định thần xử lý. Tất nhiên Vaxkốp không nghĩ đến chuyện đó. Điều này đã khắc sâu trong đầu anh, khắc sâu suốt đời. Anh chỉ nghĩ một điều là cần phải bắn. Anh còn nghĩ đến địa điểm mấy cô ẩn nấp, họ đã nằm im hay là chạy mỗi người một nơi. Một loạt đạn vang lên chói tai, bọn Đức xả súng vào tảng đá anh nấp, một mảnh đá đập vào mặt anh, còn mắt bị khói thuốc cay xè, đến nỗi anh gần như không nhìn thấy gì cả vì nước mắt tuôn ra, mà không có một giây nào để gạt đi cả. Khóa nòng súng của anh kêu loảng xoảng, anh nhảy lui lại : đạn hết Vaxkốp sợ nhất lúc này. Nạp lại đạn phải mất mấy giây, mà bây giờ mấy giây đo bằng mạng sống. Bọn Đức ào lên chỗ khẩu súng câm họng, sẽ lấn thêm chừng mười thước trong khoảng cách đôi bên và thế là hết. Nhưng bọn Đức không lên. Thậm chí chũng cũng không thò đầu ra nữa vì loạt súng thứ hai ngăn chúng lại. Đó là loạt đạn của Ôxianina. Cô bắn rất ngắn, rất chụm và dành cho chuẩn uý một giây chuẩn bị. Cái giây lát ấy chuẩn uý phải cảm ơn cô suốt đời. Trận đánh diễn ra bao lâu, sau này không ai nhớ cả. Nếu tình bằng giờ phút bình thường thì nó chẳng đáng là bao so với một trận tao ngộ chiến ghi trong quân lệnh. Còn nếu đo bằng cuộc sống, bằng sức lực, bằng thần kinh, bằng nguy hiểm thì có đến một phần đời, có người là cả đời cũng chưa biết chừng. Galia Chetvêrtak sợ quá đến nỗi không bắn được phát nào. Cô nằm im giấu mặt sau vách đá, hai tay bịt tai, khẩu súng nằm lăn một phía. Còn Epghênina thì bình tĩnh được ngay, cô bắn vung lên. Trúng thì trúng, đây không phải trường bia, làm gì có thời gian mà ngắm. Hai khẩu súng máy và một khẩu súng trường, đây là tất cả hoả lực của anh, thế mà bọn Đức không thắng nổi. Tất nhiên không phải chúng sợ, mà là chúng không hiểu. Chúng vừa bắn cầm chừng vừa lùi. Về sau anh mới biết là chúng chạy biến vào rừng. Tiếng súng đột nhiên ngừng bặt, chỉ còn Epghênina bắn nốt, toàn thân cô rung lên vì đạn giật. Hết băng cô dừng bắn. Cô ngỡ ngàng nhìn Vaxkốp, như vừa lặn dưới nước lên vậy. - Hết rồi - Vaxkốp thở phào. Bầu không khí trở nên tĩnh mịch như chết, chỉ còn tiếng ong ong trong tai, quanh quất còn mùi thuốc súng, mùi khói đá và mùi cháy. Chuẩn uý lau mặt, tay dính đầy máu vì vết đá lúc nãy. - Anh bị thương à? – Ôxianina thì thầm. - Không - chuẩn uý nói – Ôxianina, lại chỗ bọn Đức đằng kia xem sao. Anh chui ra khỏi mô đá, không thấy chúng bắn nữa. Anh nhìn kỹ : nơi dải bạch dương xa xa, chỗ nối với rừng rậm, có mấy ngọn cây lay động. Anh thận trọng trườn lên phía trước, tay cầm súng lục. Anh chạy tạt sang một mô đá khác tiếp tục quan sát, trên lớp rêu bị đạn cày nát có vết máu đen sẫm. Nhiều máu lắm, nhưng không thấy xác, chắc chúng khiêng đi rồi. Anh bò theo mép đá và bụi cây xem bọn biệt kích này có cái yểm hộ lại không. Tin chắc là không, anh mới bình tĩnh đứng thẳng người lên quay lại. Mặt anh thấy ngứa ngáy và toàn thân mệt mỏi. Đầu anh nặng như chì, thậm chí thuốc lá không buồn hút nữa. Anh chỉ muốn nằm một lát, mươi phút thôi, nhưng, chưa về đến nơi, Ôxianina đã hỏi : - Đồng chí chuẩn uý, đồng chí có phải là cộng sản không? - Tôi là đảng viên đảng bônsêvích… - Vậy chúng tôi mời đồng chí làm chủ tịch cuộc họp đoàn viên thanh niên cộng sản. Vaxkốp ngẩn người ra. - Họp?… Và anh thấy Galia Chetvêrtak lại nức nở khóc như mưa như gió, Epghênina mặt đầy bụi khói như người Digan, chỉ còn đôi mắt to tròn là lấp lánh sáng : - Hèn nhát!… Thế đấy… - Họp thì cũng tốt thôi – Vaxkốp bực bội – Hay lắm! Nghĩa là chúng ta sẽ phê phán đồng chí Chetvêrtak vì đã hốt hoảng, sẽ lập biên bản chứ gì?… Các cô im lặng. Đến Galia Chetvêrtak cũng ngừng khóc, cô ngồi nghe, khịt mũi phập phồng. - Và để bọn Đức đọc quyết định cho ta ghi vào biên bản. Được không? Không dược. Vì thế với tư cách chuẩn uý và đảng viên cộng sản lúc này tôi gạt bỏ mọi cuộc họp. Tôi xin thông báo tình hình : bọn Đức đã trốn vào rừng. Chỗ lựu đạn nổ có nhiều máu, chứng tỏ ta đã diệt được một tên. Có thể cho rằng chúng còn mười ba tên. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, súng tôi chỉ còn một băng đạn nguyên. Ôxianina, cô còn bao nhiêu? - Một băng rưỡi. - Tốt lắm. Còn sự hèn nhát thì thực ra không có đâu. Các bạn ạ, muốn biết hèn nhát thì phải đến trận thứ hai mới biết. Còn đây chỉ là sự hốt hoảng mà thôi. Cô chưa có kinh nghiệm, phải không chiến sĩ Chetvêrtak?… - Đúng thế…. - Vậy thì tôi ra lệnh cho cô lau mắt, lau mũi đi. Cô Ôxianina thì phải lên phía trên kia quan sát rừng cây, các chiến sĩ khác thì ăn cơm và có khả năng nghỉ ngơi. Hết thắc mắc chưa? Vậy thì thực hiện. Họ yên lặng ngồi ăn. Vaxkốp không muốn ăn tí nào, chỉ muốn ngồi duỗi thẳng chân ra, nhưng rồi anh cũng cố gắng nhai nuốt trếu tráo một ít lấy sức. Các chiến sĩ của anh không ai nhìn ai, họ ăn hối hả như tằm ăn rỗi, chỉ nghe thấy những tiêng tóp tép liên tục. Thế là tốt, họ không rầu rĩ, mà vẫn vững vàng. Mặt trời đã xuống thấp, vạt đầu rừng bắt đầu tối và chuẩn uý thấy lo lo. Quân tiếp viện không hiểu sao đến muộn thế, bọn Đức có thể lợi dụng đêm tối này mà lại tấn công anh, có thể từ phía bên đột nhập vào dải eo giữa hai hồ nước, cũng có thể tẩu thoát vào rừng, bấy giờ tha hồ mà đi tìm. Thế rồi lại phải bắt đầu một cuộc săn đuổi, lại phải bám đuôi chúng để nắm tình hình. Việc thì phải thế, nhưng sức đã kiệt. Quả như vậy, tình hình đã xấu đi rất nhiều, rất xấu là đằng khác. Anh đã để hy sinh một chiến sĩ, đã để lộ lực lượng và bây giờ đã thấy cần phải nghỉ ngơi. Mà viện binh thì chờ mòn con mắt không thấy… Tuy nhiên Vaxkốp cũng cho phép mình nghỉ ngơi một lát cho đến khi Ôxianina về ăn. Sau đó anh đứng dậy, thắt chặt thắt lưng rồi trầm ngâm nói : - Cùng đi trinh sát với tôi là chiến sĩ Chetvêrtak. Còn phụ trách ở đây là Ôxianina. Nhiệm vụ là đi sau và cách xa chúng tôi, tôi ra lệnh nếu nghe thấy tiếng súng thì phải nấp ngay và chờ chúng tôi trở lại. Nếu không thấy trở lại t hì phải lánh ngay. Phải bí mật đi qua những vị trí cũ của chúng ta, tiến về phía tây. Gặp đơn vị nào đầu tiên là phải báo ngay. Anh thoáng có một ý nghĩ là lẽ ra không nên làm việc đó với Chetvêrtak. Việc này giao cho Epghênina là hợp nhất. Đó là một đồng chí đã được thử thách, hai lần thử thách trong một ngày - một người đàn ông khó tính cũng phải ngợi khen chứ đừng nói. Nhưng là người chỉ huy anh không chỉ là một người cầm quân mà đồng thời anh còn có bổn phận là người huấn luyện cấp dưới. Điều lệnh đã ghi như vậy. Điều lệnh thì chuẩn uý Vaxkốp hết sức tôn trọng. Anh tôn trọng, học thuộc lòng và thực hiện quân lệnh như sơn. Vì thế anh bảo Galia Chetvêrtak : - Đồ đạc và áo khoác cô bỏ lại đây. Cô phải luôn luôn theo vết chân tôi và quan sát xem tôi làm gì. Dù có sự gì xảy ra cũng phải im lặng. Phải im lặng và phải quên nước mắt đi. Nghe anh nói, Galia Chetvêrtak sợ hãi gật đầu lia lịa…


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,936
Nguồn: Trái Tim VN online
Đăng bởi: Đánh máy: check_rambutan ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 10/19/2003 1:06:53 PM