Truyện Truyện Dịch

Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh

Vaxiliép, B .

Chương 11


Các cô mà cảm thấy, thâm tâm các cô mà đoán được thì như thế là hết. Hết thế mạnh của anh, hết khả năng chỉ huy của anh và đồng thời hết luôn cả lòng tin của mọi người vào anh. Vì thế anh phải cố nói năng bình tĩnh, đơn giản nhẹ nhàng, vì thế anh phải hút thuốc, như ngồi trên thềm nhà hang xóm nghỉ chân vậy. Thế nhưng đầu óc anh đang rối lên như bát canh hẹ, toan tính đủ điều . Mở đầu anh lệnh cho chiến sĩ ăn sáng. Mọi người đã có vẻ bực mình, nhưng anh đã lấy mỡ muối trong bao ra. Một đằng là mỡ muối, một đằng là mệnh lệnh, không biết cái nào tác động mạnh hơn, chỉ biết rằng họ bắt đầu ăn rất phấn chấn. Còn anh thì lấy làm tiếc rằng trong lúc nóng vội đã cử Lida Brichkina đi lúc cô đang đói bụng . Ăn sáng xong, anh lấy nước lạnh cạo mặt cẩn thận. Dao cạo của anh là con dao bố anh để lại do chính ông tôi lấy . Thật là một con dao lý tưởng. Cẩn thận thế mà vẫn làm chảy máu hai chỗ. Anh vừa lấy tí giấy báo dán lại thì Kômenkôva đã lấy trong gói đồ ra một ve nước hoa và bôi vào cho anh . Tất cả mọi việc anh đều làm bình tĩnh và chậm rãi, nhưng thời gian cứ trôi qua mà đầu óc anh vẫn cứ quay cuồng như gà mắc tóc. Anh không làm sao tập trung suy nghĩ được và cứ thấy tiếc là không được phép lấy rìu ra bổ mấy cái củi cho tâm hồn thư thái, cho đỡ phải nghĩ vớ vẩn và sẽ tìm ra được một lối thoát. Tất nhiên bọn Đức đến đây không phải để đánh nhau, điều ấy anh biết rất rõ. Chúng đi lặng lẽ thận trọng, có quan sát bốn phía. Như thế để làm gì ? Để đối phương không phát hiện ra chúng , để khỏi phải nổ súng , để có thể vô hình vô ảnh mà lọt qua mọi nơi phục kích, tiến tới mục tiêu cơ bản của mình. Như thế nghĩa là phải làm sao để chúng nhìn thấy anh, mà anh thì lại có vẻ như không nhận ra chúng ?…Như thế chúng sẽ lảng đi chỗ khác tìm con đường khác. Mà đường vòng quanh hồ Lêgôn thì một ngày đường là chắc… Nhưng để cho chúng nhìn thấy ai bây giờ ? Cả bốn cô gái và cả bản thân anh hay sao? Chúng sẽ dừng lại, sẽ thám thính, sẽ hiểu rằng quân mai phục ở đây chỉ có tròn 5 người thôi. Rồi sau thì sao ?…Rồi sau thì, đồng chí chuẩn uý Vaxkốp ạ. Chúng sẽ không rời đi đâu cả. Chúng sẽ bao vây, và với năm nhát dao chúng sẽ diệt cả đơn vị. Thực tế, chúng có ngốc đâu mà phải sợ bốn cô con gái và một ông chuẩn uý chỉ có súng lục… Tất cả những suy nghĩ đó Vaxkốp đem trình bày với các chiến sĩ : Ôxianina , Kômenkôva và Guốcvích , còn Chetvêrtak vừa được ngủ ngon đã tình nguyện ra ngoài cảnh giới. Anh nói hết, không giấu diếm chút nào, rồi thêm : - Nếu trong vòng một tiếng hoặc một tiếng rưỡi nữa mà chúng ta không nghĩ ra kế gì hơn thì cứ như ý tôi đã nói rồi. Tất cả chuẩn bị ! Chuẩn bị…Nhưng mà chuẩn bị gì ? Chuẩn bị sang thế giới bên kia á ? Công việc ấy thì càng ít thì giờ càng tốt… Ấy thế mà anh vẫn chuẩn bị. Anh lấy trong ba lô ra một quả lựu đạn, lấy súng lục ra lau sạch và lấy dao găm ra mài. Toàn bộ việc chuẩn bị là như thế . Về phía chị em thì chẳng làm gì cả. Chỉ thấy rúc rich và tranh luận sôi nổi. Lát sau lại kéo nhau đến chỗ anh : - Đồng chí chuẩn uý này , thế nếu chúng gặp anh em đốn gỗ thì sao ? Vaxkốp không hiểu câu hỏi : đốn gỗ nào ? Ở đâu ?…Chiến tranh thế này, rừng bỏ hoang cả, chính xác các cô cũng thấy đấy. Các cô bắt đầu giải thích và anh bắt đầu hiểu ra thế này : một đơn vị, dù là đơn vị gì đi nữa thì cũng phải có địa phận của mình. Địa phận phải rành mạch, phải biết đơn vị bạn là ai và phải có chốt canh các góc. Còn đối với những người đốn gỗ thì họ phải ở trong rừng chứ. Có thể là họ đi theo từng đội, nhưng muốn tìm họ thì phải vào sâu. Bọn Đức có đi tìm họ không ?Vị tất, việc ấy rất nguy hiểm. Thoáng thấy họ, là liệu hồn phải dừng lại báo cáo. Lý do là vì chúng không bao giờ có thể biết được chặt rừng có bao nhiêu người, họ ở đâu, liên hệ với nhau như thế nào … - Các cô giỏi quá đấy … Phía sau vị trí dự bị có một con sông nhỏ, nước nông và kêu róc rách suốt ngày. Ngay sát từ bên kia bờ sông trở đi là rừng. Cả một dải bạt ngàn những diệp liễu, rồi những vạt rừng.bị bão đổ, rồi những rừng thông. Ở đây chỉ cách hai bước là mắt người vướng phải bức tường xanh thiên nhiên và không một thứ ống kính nào có thể xưyên qua mà theo dõi những biến động bên trong, mà lường độ sâu nông của nó. Chính chỗ này là nơi Vaxkốp nghĩ đến khi bắt tay thực hiện kế hoạch của các cô. Anh chỉ định Chetvêrtak và Guốcvích phải là trung tâm cho chúng chú ý ngay vào đó. Anh sai nhóm mấy đống lửa khói càng nhiều càng tốt, các cô phải gọi nhau ầm ĩ cả rừng. Từ các bụi cây mọi người không được ló ra nhiều, mà chỉ được thấp thoáng ẩn hiện. Anh lại bắt cởi hết ủng ra. Cả mũ, cả thắt lưng - tất cả những thứ gì thuộc về quân phục. Nhìn vào địa hình thì bọn Đức chỉ có thể vượt qua những đám lửa theo đường phía tay trái : bên phải là những tảng đá lớn chạy ra sát bờ suối không có lối đi thuận lợi, nhưng muốn khẳng định anh liền cử Ôxianina ra xem, đồng thời anh cũng ra lệnh cho cô thấp thoáng ở đó, làm ồn và nhóm lửa. Còn cánh bên trái do anh và Kômenkôva đảm nhiệm không có yểm trợ gì cả. Hơn nữa, đứng từ đó có thể nhìn rõ cả khúc sông : nếu bọn Đức cứ quyết vượt qua thì anh có thể bắn ngay được hai ba thằng, kịp cho chị em chạy trốn. Thời gian không còn bao lâu. Vaxkốp cử thêm một người canh gác, rồi cùng Ôxianina và Kômenkôva vội vã chuẩn bị. Trong khi mọi người kiếm củi về đốt thì anh ngang nhiên ( cho chúng nghe thấy, cho chúng chuẩn bị sẵn sàng! )lấy rìu ra chặt cây. Anh chọn chỗ cao nhất, dễ vang xa nhất, chặt đến mức sắp xô đổ được là lại chạy sang cây khác. Mồ hôi anh chảy xuống cả mắt, muỗi đốt rát người, nhưng anh vẫn chặt lấy chặt để, hơi thở hổn hển. Một lát sau Guốcvích chạy về, vẫy tay : - Chúng đến đấy, đồng chí chuẩn uý !… - Về vị trí đi – Vaxkốp nói - Về vị trí ngay đi, các cô. Yêu cầu hết sức cẩn thận. Đứng ở cây lớn chứ đừng đứng ở bụi nhỏ. Và phải gào thật vang vào … Mọi người chạy đi. Chỉ có Guốcvích và Chetvêrtak là vẫn còn loanh quanh bên bờ bên kia. Chetvêrtak không sao tháo được chiếc dây buộc vỏ cây thay giày. Chuẩn uý đến nơi : - Chờ đấy, tôi bế sang. - Trời ơi, đồng chí … - Chờ đấy, đã bảo. Nước lạnh như đá, mà cô vẫn còn ốm. Anh ướm thử rồi bế bổng cô gái lên ( có đáng bao nhiêu, bất quá năm chục cân chứ mấy ). Cô vòng một tay ôm lấy cổ anh, rồi bỗng nhiên không hiểu vì sao đỏ dừ mặt lên: - Anh làm như em còn bé lắm ấy… Chuẩn uý định đùa lại cô một câu, bởi vì có phải là anh ôm khúc gỗ đâu, nhưng rồi anh lại nói một câu hoàn toàn khác hẳn: - Cô phải cố tránh những chỗ ẩm ướt mới được . Nước ngập đến đầu gối, lạnh buốt. Guốcvích đi trước, tay vén váy cho khỏi ứơt. Anh nhìn thây đôi chân gầy guộc của cô và tay kia cô vung đôi ủng lên để giữ thăng bằng. Cô quay lại nói : - Nước lạnh quá nhỉ !… Bỗng cô đánh tuột váy quét xuống nước. Anh giận dữ quát lên : - Kéo váy lên ! Cô đứng lại cười : - Câu ấy không có trong điều lệnh đâu nhé, anh Phêđốt Epgraphôvích ạ… Không hề gì, lại còn đùa nữa! Vaxkốp lấy làm mừng, anh sang đến bên này lúc Kômenkôva đã đốt xong mấy đống lửa. Anh lấy hết sức gào lên : - Nào, các em gái ơi, vui nữa lên !… Từ xa, Ôxianina đáp lại : - Ô…ê! Anh Ivan Ivanôvích, đánh xe ngựa sang đây !… Họ kêu to, họ xô đổ những cây đã chặt gần hết gốc, họ gọi nhau, họ đốt lửa. Chuẩn uý đôi khi cũng kêu to để có tiếng đàn ông, nhưng thường thì anh vẫn ngồi náu mình trong bụi liễu, chăm chú nhìn các bụi rậm phía bên kia. Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì cả. Các chiến sĩ của anh kêu mãi đã mỏi miệng, tất cả những cây đã được chặt mớm, nay Ôxianina và Kômenkôva xô đổ hết, mặt trời đã lên đúng giữa khu rừng, soi sáng cả dòng nước, mà những bụi rậm phía bên kia vẫn lặng lẽ đứng yên. - Hay là chúng đi rồi? …- Kômenkôva nói thầm bên tai anh. Ma quỷ biết được là chúng đi hay chưa. Vaxkốp cũng có phải ống ngắm lập thể đâu, cũng có thể anh không nhận thấy rằng chúng đã bò đến sát bờ. Thì chúng cũng chỉ là những con chim sợ làn cây cong : chúng không dám cử bọn chưa trải qua kinh nghiệm chiến đâu ở hậu phương cả… Anh nghĩ thế và nói ngắn gọn : - Chờ đây. Nói rồi anh lại nhìn xoáy vào mấy cái bụi cây mà anh đã để ý từng cành con một. Anh nhìn đến chảy nước mắt. Anh chớp mắt, lấy tay quệt ngang, rồi bỗng giật mình : ngay trước mắt anh, bên kia sông, một bụi cây trăn rung lên, giãn ra và trên nền khu rừng thưa in rõ một khuôn mặt còn non tuổi, nhưng đã đầy râu tóc rậm rịt. Vaxkốp giơ tay ra phía sau, đụng phải một cái đầu gối tròn tròn liền bóp chặt lấy. Kômenkôva đụng môi vào tai anh : - Em thấy rồi … Lại một thằng nữa chui ra, người thấp hơn. Hai thằng ra bờ sông không mang túi gì cả. Chúng đeo súng trước ngực, mắt đảo lên nhìn bên này sông, nơi lao xao vừa có tiếng người. Tim Vaxkốp thắt lại : thám báo! Như thế nghĩa là chúng vẫn liều mò đi đường này, chúng đang dò đám lâm nghiệp mong tìm một lối nhỏ. Thế là công cốc, cả ý đồ của anh, cả trò chơi kêu nhau, cả những đám lửa khói, cả những cây mới ngả : bọn Đức không sợ gì hết. Bây giờ chúng sắp mò sang đây, sắp chui vào bụi, sắp trườn như rắn về phía có tiếng con gái lao xao, về phía có lửa khói và tiếng cây đổ. Chúng sẽ đếm được số người trên đầu ngón tay, sẽ hiểu ra rằng…chúng bị lộ. Vaxkốp nhẹ nhàng rút súng, không để rung một nhành cây. Hai thằng này thì chắc anh nuốt sống ngay khi nó bì bõm dưới nước lúc mò sang. Tất nhiên là chúng sẽ chụp lấy anh, tất cả những cây súng máy còn lại sẽ chụp lấy anh, nhưng có thể cứu được chị em trốn thoát, chỉ cần bắt Epghênina Kômenkôva chạy đi lập tức… Anh quay lại : Epghênina đã quỳ đầu gối sau lưng anh và đang giận dữ cởi áo qua đầu. Rồi cô vứt xuống đất, đứng thẳng lên không hề dấu diếm .


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,742
Nguồn: Trái Tim VN online
Đăng bởi: Đánh máy: check_rambutan ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 10/19/2003 1:06:53 PM