Truyện Truyện Dịch

Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh

Vaxiliép, B .

Chương 6


- Mệt hả ? - Còn gì nữa ? Cô tóc hung cũng nói ,lộ vẻ giận cho Ôxianina - Thế là tốt – Vaxkốp làm lành nói – Các cô có trông thấy gì không ? Nào , phát biểu lần lượt đi : mời hạ sĩ Ôxianina - Có lẽ cũng chẳng có gì … - Rita ngập ngừng - Ở chỗ rẽ lúc này có cành cây gẫy - Hay lắm , đúng rồi .Nào , những người khép hậu .Chiến sĩ Kômenkôva - Em chả thấy gì cả , mọi thứ đều nguyên vẹn cả - Có mầy bụi cây rụng hết cả sương – Lida Brichkina đột nhiên vội vàng nói - Những bụi bên phải đường thì còn , mà bên trái đường thì lại hết . - Mắt thế mới là mắt chứ ! - chuẩn uý hài lòng nói - Chiến sĩ hồng quân Brichkina khá lắm .Ngoài ra trên đường còn có hai dấu vết . Một vết giày cao su lính đổ bộ Đức .Nhìn vệt mũi giày thì biết chúng đi vòng quanh bãi lầy .Cứ để chúng đi vòng đi , còn chúng ta sẽ băng qua đầm lầy .Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ mười lăm phút có thể hút thuốc , lấy sức . Chị em cười khúc khích , tuồng như anh vừa nói một câu ngốc ngếch .Nhưng thực ra đấy là mệnh lệnh có ghi trong điều lệnh . Vaxkốp cau mặt : - Không được cười nói hoặc đi chơi xa . Hết ! … Anh chỉ chỗ cho mọi người sắp xếp đồ đạc ,súng ống , rồi cho nghỉ . Trong phút chốc mọi người đã khuất vào sau các lùm cây như một bầy chuột . Chuẩn uý lấy rìu chặt sáu cây gậy chống ,sau đó mới ra ngồi cạnh đống đồ đạc hút thuốc .Lát sau mọi người tập hợp , chị em đưa mắt nhìn nhau khúc khích . - Bây giờ cẩn thận hơn đấy nhé - Vaxkốp nói – Tôi sẽ đi đầu còn các cô nối theo sau , nhưng phải đi sát bước nhau . Bên phải bên trái đều có đầm lầy , trượt chân thì không kịp gọi mẹ đâu đấy . Mỗi người cầm lấy một cây hèo , trước khi đặt chân phải dò đường đã .Ai hỏi gì không ? Lần này mọi người im lặng : cô tóc hung lắc đầu một cái , nhưng vẫn im . Chuẩn uý đứng lên , lấy chân di mẩu thuốc là vào đám rêu xanh . - Ai thấy còn dư sức nào ? - Gì cơ ạ ? – Lida Brichkina ngập ngừng hỏi . - Chiến sĩ Brichkina sẽ mang túi đồ cho chiến sĩ phiên dịch - Để làm gì ạ ? – Guốcvích cất giọng ong ong nói - Để đừng có hỏi nữa ! … Kômenkôva ! - Có tôi . - Mang túi đồ cho chiến sĩ Chetvêrtak . - Đưa đây , Chetvêrtak , cả súng nữa … - Đừng nhiều lời ! Lệnh gì làm nấy , súng ai người ấy giữ … Anh hò hét phát mệt , anh biết đó là điều không nên ! Hò hét nhiều cũng không làm cho người khác có nhận thức được .Anh có thể gào đến vỡ giọng , nhưng không vì thế mà được việc .Tuy nhiên họ nói chuyện với nhau nhiều hơn .Câu chuyện tâm tình với người chiến sĩ lại có sức mạnh như ngọn lê thúc bên sườn vậy .Quả là thế thật … - Tôi xin nhắc lại để mọi người đừng lầm nhé . Mọi người bám sát tôi .Chân người sau đúng vào vết chân người trứơc . Dò hèo … - Xin hỏi được không ạ ? Trời ơi xin cứ việc ! Để mình yên chúng không chịu được hay sao . - Làm sao , chiến sĩ Kômenkôva ? - Dò hèo là gì ? đồng chí định nói giò heo phải không ? Cô gái tóc hung làm ra bộ ngốc nghếChetvêrtak , nhìn mắt kia là biết . Đôi mắt mới nguy hiểm làm sao , như là vực thẳm vậy - Thế đồng chí đang cầm cái gì đấy ? - Cái gậy … - Gậy chính là dò hèo . Rõ chưa ? - Rõ rồi .Tường giải ! - Tường giải là cái gì ? - Thưa chuẩn uý , là một loại từ điển ạ . - Epghênina , im đi ! – Ôxianina nói to - Đường đi bây giờ nguy hiểm lắm , không đùa được đâu . Trật tự hành trình như sau : tôi đi trước , sau tôi là Guốcvích , Brichkina , Kômenkôva , Chetvêrtak , khép hậu là hạ sĩ Ôxianina . Ai hỏi gì nữa ? - Nước có sẵn không ạ ? Người hỏi là Chetvêrtak . Cũng dễ hiểu : với tầm thước của cô thì cái gầu cũng là một cái thúng lớn . - Một đôi chỗ nước ngập đến …Hừ , đến đúng chỗ ấy , tức là ở các bạn thì đến thắt lưng .Nhớ giữ súng cẩn thận . Anh bước xuống , nước ngập đến đầu gối , chỉ có tiếng đất lầy oàm oạp .Anh nghiêng người bên này sang bên kia bước lên như đi trên nệm cao súng .Anh cứ thế đi không ngoảnh lại đằng sau , nhưng cứ nghe tiếng thở và những tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ cũng đủ biết tiểu đội đi đứng thế nào . Không khí nơi đầm lầy ẩm ướt và ngột ngạt .Những đàn muỗi đói mới sinh sản vào mùa xuân bu lấy những tấm thân nóng hổi . Khắp nơi nồng nặc mùi cỏ mục , rêu thối và sình lầy . Các cô gái dồn trọng lượng toàn thân vào đầu gậy mà vẫn khó nhọc lắm mới rút được chân lên khỏi đấm đất lầy lạnh buốt . Những chiếc váy ứơt dính vào bên đùi , báng súng lê xuống bùn bẩn . Từng bước khó khăn , Vaxkốp phải đi chậm lại giúp cô Chetvêrtak bé nhỏ . Anh nhẩm hướng đến một cái gò có hai cây thông con thấp bé và cằn cỗi vì ẩm ướt . Người chỉ huy không rời mắt khỏi hai cây thong ấy , cố nhắm qua khoảng giữa hai thân cây khẳng khiu một cây bạch khô ở phía xa , bởi vì bên phải và bên trái đề không có chỗ nào nông cả . - Đồng chí chuẩn uý ! … Ma quỷ !…Người chỉ huy chống mạnh cây gậy , nặng nhọc quay đầu lại , quả nhiên , hàng quân doing dài ra - Không được đứng ! Không được đứng ! Sụt đấy ! … - Đồng chí chuẩn uý ! Tôi bị tuột một chiếc ủng ! … Chetvêrtak ở dưới cùng kêu lên .Cô chỉ còn nổi lên như một mô đất , cái váy không thấy đâu nữa . Ôxianina đến gần dìu cô .Hai người lấy gậy dò tìm , may ra có thể thấy - Thấy không ? - Không ! … Kômenkôva chuyển gậy , nghiêng người sang một bên .May mà anh kịp trông thấy và kêu to : - Đi đâu ? Đứng im ! … - Tôi định giúp … - Đứng im ! Không có đường quay lại đâu ! Lạy chúa ! Anh với họ đều quẫn mất : lúc thì không được đi , lúc lại không được đứng ! Dù sợ đến đâu cũng không được hoảng , hoảng trong vũng lầy này là chết . - bình tĩnh , cứ bình tĩnh ! chút xíu nữa đến gò là qua hết . Có thấy chiếc ủng không ? - Không ! …Nó hút xuống , đồng chí chuẩn uý ạ - Phải đi luôn ! Ở đây đất loãng , không đứng lâu được đâu . - Còn chiếc ủng thì sao ? - Làm thế nào tìm được nữa ? Tiến lên !…Tiến lên theo tôi! …- Anh quay về phía trước , tiến bước , không nhìn lại nữa - Người nọ tiếp bước người kia , không được bỏ cách !... Anh cố kêu to cho có khí thế .Chiến sĩ nghe lệnh bao giờ cũng hăng hơn .Anh suy mình ra thấy quả là như thế . Cuối cùng họ đến gò .Khoảng cách cuối cùng làm anh lo sợ nhất vì lầy sâu hơn . Chân không rút ra được .Phải quẫy bằng toàn thân mới vượt qua được cái đầm lầy chết tiệt ấy . Phải có thể lực và khéo léo .Cũng may mà mọi việc chót lọt . Đến chân gò , chỗ đứng được , Vaxkốp đứng lại , kéo cả tiểu đội lên chỗ đất khô . - Cứ bình tĩnh . Đi đâu mà vội .Chúng ta sẽ nghỉ kia mà . Chị em lên được gò , ngồi phịch xuống đám cỏ mục từ năm ngoái .Cô nào cũng ướt át , bẩn thỉu , hổn hà hổn hển . Chetvêrtak không những đẫ để lại làm kỷ vật cho đầm lầy một chiếc ủng , mà còn cả một chiếc xà cạp nữa , chân cô chỉ còn một chiếc bít tất , ngón chân cái lạnh xám thò ra lỗ rách . - Thế nào , các đồng chí chiến sĩ , mệt chứ ? Mọi người im lặng .Chỉ có Lida nói : - Mệt thật … - Thôi , các bạn nghỉ đi . Đoạn sau đi dễ hơn . Đến chỗ cây bạch dương khô kia là sẽ xả hơi . - Giá được rửa một cái – Rita nói . - Bờ bên kia có một cái ngòi sạch , bờ cát . Muốn tắm cũng được .Còn , phơi thì đành phải vừa đi vừa phơi thôi. Chetvêrtak thở dài , e dè hỏi : - Nhưng em mất ủng thì làm sao ? - Để nghĩ cách làm cho cô một chiếc hài bằng vỏ cây vậy – Vaxkốp cười – Nhưng phải qua đầm lầy đã , đây không làm được . Cô chịu nổi không ? - Chịu chứ - Galia , cậu lúng túng quá – Kômenkôva giận dữ nói - Muốn rút chân thì phải cong ngón lên chứ - Mình đã cong rồi mà vẫn cứ không được - Lạnh quá các cậu ạ - Mình bị ướt đến tận , tận … - Cậu tưởng mình khô à ? mình bước hụt một cái mà như ngồi hẳn xuống ấy ! … Mọi người cười ầm .Như thế là không sao – đang thoát nạn .Dù họ là nữ , nhưng còn trẻ , sức chẳng là bao nhưng ít nhiều cũng có .Chỉ mong sao đừng có ai ốm ; nước lạnh như băng ấy … Vaxkốp lại hút một điếu thuốc , vứt tàn thuốc xuống nước , rồi đứng dậy sảng khoái nói : - Nào , lấy gậy đi , các đồng chí chiến sĩ .Tất cả theo tôi , trật tự như cũ .Sang bờ bên kia sẽ tắm giặt và sưởi ấm . Nói đoạn , anh bước từ gốc cây xuống chỗ đất sệt nâu xám , như cháo kiều mạch .Chân đứng thì không vững mà bơi thì không được .Nhúc nhích một tí đã toát mồ hôi hột . - Thế nào , các đồng chí ? Anh kêu to , để khích lệ chị em , mắt vẫn nhìn thẳng - Ở đây có đỉa không ? – Guốcvích hổn hển hỏi Cô bước theo vệt đường của anh , như thế dễ dàng hơn - Chả có con gì cả . Đây là đất chết , không con gì sống được . Phía bên trái , một cái bong bóng sùi lên .Cái bong bong vỡ ra , lập tức cả một chuỗi bong bong cuồn cuộn sùi lên như thể đầm lầy thở hắt ra vậy .Phía sau có người sợ hãi kêu ối lên một tiến . Vaxkốp giải thích : - Khílầy thoát ra đấy thôi , có gì mà sợ .Chúng ta đụng vào nó …- nghĩ một tí anh nói thêm : - Các cụ bảo rằng những chố ấy có thần linh ở . Chuyện cổ tích ấy mà …


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,660
Nguồn: Trái Tim VN online
Đăng bởi: Đánh máy: check_rambutan ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 10/19/2003 1:06:53 PM