Truyện Truyện Dịch

Năm Đồng Xu Của Lavarede

D’Ivoi, Paul

Chương 4

Chuyện về một tổng thống

Suốt một tuần ròng rã, Lavarède đi bộ còn ngài Murlyton do quá mệt nên đã mua một con la cái của một người thổ dân. Cưỡi trên con la, ông lẽo đẽo đi theo sau chiếc xe ngựa nhỏ chở tiểu thư Aurett và vợ của Ramon. Song đến ngày thứ chín thì xảy ra chuyện: Ramon trông thấy hai chú la nhởn nhơ gặm cỏ. Da ở hai bộ yên cương sáng lóng lánh dưới ánh mặt trời, trông tuyệt đẹp, trái ngược với dáng vẻ thảm hại của hai gã đàn ông đang núp trong bụi cây hau háu nhìn chúng. Ramon khẽ bảo Lavarède: - Bọn trộm đấy. Rồi đột ngột tiến gần về phía chúng: - Chào các chiến hữu, cám ơn các bạn đã đến đây giúp chúng tôi. Chắc những chú la này đang đợi để đưa chúng tôi đến Chirique, cám ơn các bạn đã mang chúng đến cho chúng tôi. Rồi chẳng nói thêm lời nào, chàng thổ dân túm lấy một con la và Lavarède cũng bắt chước làm theo. - Chúa sẽ ban những món tiền thưởng để cảm ơn sự tận tâm hết mình của các bạn. Hai gã đàn ông vội chìa tay ra. Lavarède không có một đồng xu dính túi và chàng hiểu ngay ý nghĩ của Ramon. Chàng vươn mình đứng thẳng, vung gậy và hét lớn: - Lũ vô lại! Chúng mày định cướp không hai con la của bọn tao à. - Không, không, chúng tôi xin thề!... Hai tên trộm bị Lavarède đuổi chạy bán sống bán chết. Ramon cũng chạy theo sau yểm trợ cho chàng. Chàng thổ dân hóm hỉnh cười nói: - Cướp được của lũ trộm phê quá trời. Một vài ngày sau, Ramon cho biết họ đã đến nơi cần phải đến. - Bộ lạc của tôi sinh sống ở vùng này. Con đường của cậu ở ngay trước mặt. Ngay ngày hôm nay, cậu sẽ ở trên lãnh thổ của nước Cộng hòa Costarica. Cậu hãy giữ lại hai con la mà Chúa đã ban cho chúng ta. Một con cho cậu, còn con kia để cho bà xã cậu. ông bạn người Anh của cậu cũng có một con rồi. Vậy là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm tiếp tục cuộc hành trình. Các người hùng của chúng ta vượt qua biên giới khi trời đã tối. ở đó chỉ có duy nhất một trạm lính gác tuềnh toàng. Đúng lúc ấy bỗng có tiếng hò la í ới. Tiếng hò la của những người chủ chăn la khi nhận ra hai con la của mình..Trong tích tắc, Lavarède, ngài Murlyton và tiểu thư Aurett bị lôi tuột xuống đất và dẫn tới trước mặt một viên trung úy. Nhân danh người lãnh đạo mới của chính phủ, ngài José de Courramazas y Miraflor, ông ta lạnh lùng kết tội họ đã ăn trộm la. Lavarède cố gắng giải thích thiện ý của mình khi bảo chàng là người chịu trách nhiệm duy nhất trong vụ này và chàng chỉ có ý định cướp hai con la của lũ kẻ trộm để trả lại cho chủ nhân của chúng chứ không hề có ý nghĩ xấu xa nào khác. Tay trung úy, ngồi kế bên ông ta là một gã đàn ông giấu mặt, khoác một chiếc áo choàng đen, vẫn quyết định đưa chàng ra tòa. Người đàn ông và cô gái người Anh được tuyên bố vô tội trong vụ trộm. Chẳng thể phản bác được gì bởi mọi bằng cớ đều chống lại Armand, chàng hiểu điều đó và đành ngoan ngoãn để đám lính giải đi. Đoàn người cùng cha con ngài Murlyton bắt đầu lên đường. Người bạn đáng thương của chúng ta phải đi bộ còn những kẻ khác đều cưỡi la hay ngựa. Song thiên thần hộ mệnh của chàng, tiểu thư Aurett vẫn luôn tìm cách bảo vệ chàng. Trong khi đó, gã đàn ông bí hiểm, khoác áo choàng đen cho lừa đi chậm lại, tới ngay cạnh Lavarède. Đầu tiên, gã không nói gì, chỉ khẽ cười khục khặc. Điều đó càng làm chàng thêm tò mò. Cuối cùng, lão nói với chàng bằng giọng Pháp rất chuẩn: - Thưa quý ông kính mến, vậy là cuối cùng tôi tin mình đã trả được mối thù trên tàu Lor-raine. - Bouvreuil! - Chính tao đây. - Hóa ra là ông bố vợ hụt quý hóa, thật may mắn cho tôi khi gặp lại ông ở xứ sở xa xôi này!... Vậy là ông cùng lão José đã bày ra trò khốn nạn này để hại tôi. - ở đây ngài José là ông chủ. ông ta đại diện cho chính quyền ở đây và là chỗ bạn bè, ông ta chẳng từ chối ta điều gì nên cậu cứ liệu hồn. Giờ cô tiểu thư người Anh xinh đẹp là của ông ta còn chàng trai Paris hào hoa là của ta. Armand thoáng rùng mình khi nghe thấy ý định chia chác bẩn thỉu này. Chàng nói: - Đừng tưởng bở! - Cậu có muốn biết trước số phận của mình không? Ngày mai, cậu sẽ bị kết án một năm tù vì tội trộm la. Sau mười hai tháng bóc lịch trong nhà đá, cậu sẽ thua cuộc và giấc mơ triệu phú thế là hết. Sau thời gian đó, tôi xin tiên đoán, cậu sẽ cưới Pénélope và trở thành con rể của tôi. Armand cười mỉa mai: - Hừ... Đây đúng là kiểu tăng mức hình phạt không dự báo trước theo điều luật của Costarica. Tôi hứa với ông sẽ tìm đủ mọi cách để thoát khỏi cái số phận êm ái mà ông dành cho..- Cậu cứ làm gì cậu muốn nhưng có chạy đằng trời. Bọn ta còn có nhiều cách khác để giữ chân cậu. Người ta dẫn đám gia súc giao cho một ông chủ trại chăn la. Bouvreuil cũng không để anh bạn của chúng ta chết đói. Hyeronimo, viên chủ trại được phân công luôn làm đầu bếp, thực hiện đúng theo các món trong thực đơn mà cô gái người Anh dặn lại: - Súp đậu đen với mực băm nhỏ. - Trứng kỳ nhông. - Dưa chuột tưới nước sốt. - Vẹt non quay. - Mứt ổi và mứt chuối. Phải công nhận bữa tối rất thịnh soạn và ngon miệng. Chẳng mấy chốc Lavarède đã thiu thiu ngủ, song không phải vì chàng đã uống quá nhiều bia mà lão già tinh quái Bouvreuil đã lén đổ thuốc mê vào đồ ăn mà chàng chẳng hề hay biết. Vào khoảng nửa đêm, Bouvreuil vào phòng chàng. Chậm rãi và lặng lẽ, lão lột hết quần áo của chàng nhà báo, gói ghém lại để vào một chiếc hộp, chỉ để lại cho chàng chiếc áo sơ mi, quần cộc đang mặc trên người và đôi giày cao cổ đang đi. Sau đó lão đi ra và lẳng chiếc hộp đó xuống một rãnh nước rồi phủi tay, trở về ngủ tiếp, tâm hồn thanh thản vì mọi chuyện đều diễn ra thuận theo ý lão. Nếu không may Lavarède thoát được tội trộm la của luật pháp Costarica, để tiếp tục chuyến đi, chàng cần phải có quần áo mà những thứ đó phải có tiền mới mua được. Với năm xu dính túi, chàng sẽ buộc phải ở lại trại chăn gia súc hẻo lánh này. Còn nếu tìm cách kiếm tiền, chàng sẽ vi phạm vào điều khoản của chúc thư. Lần này Lavarède sẽ thua, chắc chắn sẽ thua. Buổi sáng, khi mọi người đã thức giấc và ngài Murlyton và tiểu thư Aurett đã sẵn sàng ngồi trên yên ngựa, Moralès, viên trung úy nhận thấy sự vắng mặt của người tù. Bouvreuil ghé vào tai lão nói: - Nó còn đang ngủ. Cứ để một vài tay lính ở lại đây, lát nữa áp giải nó đi sau. Đừng mất thời gian với thằng nhóc đó. Nhiệm vụ ông cần hoàn thành bây giờ là đưa cô gái người Anh này tới gặp ngài José ở lâu đài Cruz. Là một chiến binh chỉ quen với các mệnh lệnh, Moralès răm rắp làm theo. Song tiểu thư Aurett thoáng lo lắng hỏi Armand hiện giờ đang ở đâu. Moralès trả lời: - Cậu ta đã uống quá nhiều rượu, hiện đang nghỉ lại trong trại nuôi gia súc, có hai lính canh ở đó. Song tiểu thư đừng sợ, chúng ta sẽ gặp lại.anh ta trong ngày hôm nay. Còn giờ chúng ta hãy mau chóng lên đường tới lâu đài kẻo lỡ lời mời của ngài José, người đứng đầu chính quyền ở đây. Cái mà José gọi là lâu đài Cruz thực ra là một trang ấp xung quanh trồng cà phê với các hàng rào xương rồng gai mọc tua tủa. Là người đứng đầu chính phủ, José de Courramazas y Mi-raflor đón tiếp họ với các nghi lễ khá long trọng. Song ngay sau đó, bản chất bỉ ổi của gã đã hiện nguyên hình. Đột nhiên, gã nói với ngài Murlyton xin hỏi cưới tiểu thư Aurett. - Linh mục hiện đang có ở đây. Lễ cưới có thể diễn ra ngay bây giờ. Ngài Murlyton tìm cớ trì hoãn: - Con gái tôi theo đạo Tin lành. Đám cưới này không hề có giá trị. - Chuyện này tôi sẽ giải quyết với lãnh sự quán của ngài. Cô gái người Anh hét lên: - Nhưng tôi không chấp nhận làm đám cưới. Ông sẽ không dám cưỡng ép quyền tự do của một công dân người Anh đâu! Lão José cười khả ố nói: - Tôi dám chứ! Chỉ sau một câu ra lệnh, đám lính vây lấy họ và trói nghiến ngài Murlyton lại. - Giam ông ta lại và thuyết phục cho đến khi ông ta tự nguyện chấp thuận mới thôi. Giọng lão ta hết sức nham hiểm, vừa nói lão vừa đưa mắt về phía tiểu thư Aurett bé nhỏ tội nghiệp. Cô gái vẫn cương quyết: - Thưa ông, dù có phải chết... tôi cũng sẽ không bao giờ lấy ông. Giả bộ dịu dàng, José cười khẩy: - Không, thưa tiểu thư, nàng sẽ không thể chết nhưng nàng sẽ gây nên cái chết của cha mình nếu trong một giờ nữa nàng không làm cái mà ta mong đợi: đưa bàn tay bé nhỏ đẹp đẽ của nàng cho ta và nói vâng. Để mặc cô gái đứng như trời trồng, lão người Nam Mỹ cùng Bouvreuil đi ra. Bouvreuil miệng khẽ lẩm bẩm: - Lavarède sẽ không bao giờ có được con bé triệu phú người Anh này... Trong lúc đó, Lavarède đang làm gì? Đầu nặng trịch do tối hôm qua uống say khướt, chàng nằm mê man không hề ý thức được cảnh ngộ của mình, song một tia nắng đã lôi chàng trở lại với thực tại. Chàng nhớ tới những lời đe dọa của Bouvreuil và những hiểm nguy đang rình rập Aurett. Chàng bật dậy khỏi giường và... chẳng thấy quần áo đâu....Chàng lao ra khỏi phòng và đụng phải Con-cha, vợ của Hyeronimo, viên chủ trại, đang ở phòng dưới cùng hai lính gác. Bà ta nói cho Lavarède biết Hyeronimo là người rất dũng cảm, chính ông ta đã phát lệnh cho cuộc nổi dậy lần trước (thường mỗi năm lại có một cuộc nổi dậy như vậy) bằng cách bắn chỉ thiên (đó cũng là cách họ thường làm). Theo như một số tin đồn, bà ta biết một cuộc nổi dậy mới đang được chuẩn bị ráo riết. Lavarède lao xuống nhà dưới và nói với Hy-eronimo: - Tôi biết hết cả rồi! Tôi là người thuộc phe của các ông, chúng ta hãy tấn công tiêu diệt lão José! Chàng nghi ngờ bọn chúng đã bày cách giữ chân chàng tại đây để thừa cơ đưa cô gái người Anh bạn chàng giao cho kẻ đứng đầu chính phủ, lão José. Vậy nên chàng phải mau chóng đến lâu đài Cruz. Viên chủ trại chăn la nói: - Nguy hiểm lắm, chúng tôi sợ sẽ phải đổ máu quá nhiều... - Tôi xin gia nhập đội quân của các ông! Người của Hyeronimo nhìn chàng kinh ngạc. Họ thấy chàng thật quả cảm và hào hiệp, song hơi hơi khùng. Hyeronimo nói: - Sẽ thật tuyệt vời nếu cuộc mưu phản của tướng Zelaya thành công, song nếu nó thất bại... Lão José sẽ không tha cho tôi vì đã để cậu bỏ trốn và khơi ngòi cho cuộc nổi dậy đâu. Hai tên lính nói chen vào: - Và cả chúng tôi nữa. Nhưng nếu các bạn trói chúng tôi lại... Vậy là mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Lavarède thuận tay lột luôn quần áo của tay lính tự nguyện làm nạn nhân của chàng: một chiếc quần cụt buộc dải rút rộng thùng thình, một chiếc áo vét gi lét bằng da và một chiếc mũ phớt rộng vành. Rồi chàng nhảy phóc lên con la Matagna, phi về phía trang ấp với các mỏ vàng và thạch anh. Các đội quân do tướng Zelaya chỉ huy nhất loạt đứng dậy, hò reo chào đón chàng. - Anh hùng giải phóng dân tộc muôn năm! Chàng nghiêm trang nói: - Hyeronimo quả cảm đang trên đường cùng nhân dân phía Đông Costa-Rica nổi dậy chiếm chính quyền. Còn tôi sẽ đứng đầu cuộc khởi nghĩa của nhân dân phía Tây. Các bạn hãy theo tôi tới lâu đài Cruz và lật đổ bọn bạo chúa! Những người nổi dậy đồng lòng đi theo chàng, miệng hò reo như sấm dậy: - Tự do muôn năm!.Cứ mỗi nơi chàng qua, dù là một trang ấp hay cánh đồng, ngọn núi, đoàn quân mỗi lúc lại đông hơn. Còn cách Cruz chừng vài cây số chàng đụng phải một đám người phừng phừng khí thế. Tuy nhiên, đám người nổi dậy lại làm chậm bước tiến của chàng trong khi đó chàng lại mong sớm đến được lâu đài vì có thể lúc này Aurett đang gặp nguy hiểm. Chàng bèn nghĩ ra một mẹo nhỏ. Chàng nói với họ: - Các bạn của tôi, giờ chúng ta sẽ chia thành nhiều tốp nhỏ để tấn công lâu đài Cruz. Để tránh mọi rủi ro không đáng có cho các bạn, tôi, chính tôi sẽ là người vào đó đầu tiên. Điều đó cũng hoàn toàn hiển nhiên vì tôi là người chỉ huy ở đây và cũng xin là người đầu tiên đối mặt với mọi nguy hiểm. Các bạn hãy thận trọng bám theo tôi, hãy đợi, khi nào có tín hiệu của tôi hãy nhất loạt tấn công vào lâu đài. Người Costarica gọi Lavarède là "Bareda". Họ chào đón chàng trong tiếng hò reo vang dậy. - Anh hùng giải phóng dân tộc muôn nưm! Lavarède tiến về phía lâu đài, chàng quên không đem theo vũ khí. Đúng lúc chàng và chú la vào tới sân trong, lão José tới gặp nữ tù binh. Lão ta nói với cô gái: - Nào, hãy chọn đi! Hoặc là cô sẽ trở thành vợ tôi, hoặc là cô sẽ tự tay giết chết cha mình. Những tiếng bước chân dứt khoát của chú la vang trên nền gạch như thể một tiếng gọi và cô gái người Anh bé nhỏ đáp lại một cách vô thức. Như một phản xạ vô điều kiện, chàng lao về phía cửa sổ. Đó chính là vị thần hộ mệnh đang phi nước kiệu tới cứu nàng. Nàng đã nhận ra người hiệp sĩ ấy. José ra sức ôm chặt lấy Aurett, nàng vẫn cố vùng vẫy thoát ra và hét lên: - Armand! Trong hoàn cảnh tuyệt vọng ấy, nàng tiểu thư người Anh đức hạnh đã quên hẳn những chuẩn mực của phép lịch sự. Nàng không hét lên "Ngài Lavarède!" song ở sâu thẳm con tim dù cũng không muốn vậy, chỉ cất lên một tiếng duy nhất nhưng lại chứa đựng tất thảy: - Armand! Vượt qua tấm rào chắn, Lavarède nhảy vào trong phòng. Bàn tay rắn chắc của chàng túm lấy José và quăng lão bắn vào góc phòng, rất xa chỗ tiểu thư Aurett đang đứng. Chàng phẫn nộ nói: - Ngươi, ngươi đúng là một kẻ vô lại thô bỉ, nhưng nếu tao còn sống thì mày đừng hòng chạm vào, dù chỉ là một sợi tóc của cô gái này!... Hai mắt đỏ ngầu tức tối điên dại, José lồm cồm bò dậy sau chiếc bàn. Lão rút phắt khẩu súng lục ở thắt lưng ra và đưa ngón tay chạm.vào cò súng. Một sáng kiến chợt lóe lên trong đầu Lavarède. - Mình không có vũ khí. May thay chính khẩu súng lúc này sẽ đưa ra hiệu lệnh của cuộc khởi nghĩa. Rồi kịp trấn tĩnh, dù trong tay không một tấc sắt, chàng bắt đầu chế nhạo kẻ thù. Lão người Nam Mỹ duỗi thẳng cánh tay và bóp cò. Cô gái hét lên khi nghe tiếng súng nổ. Armand vẫn đứng yên không hề động đậy. Từ bên vai trái, máu chảy ra ướt đẫm chiếc áo veste bằng da của chàng. Thấy vậy, Aurett lao tới lấy thân che cho chàng. José ngập ngừng không dám bắn tiếp, lão không muốn giết cô gái triệu phú người Anh xinh đẹp. Tuy nhiên, Lavarède dứt khoát gạt cô bạn sang một bên và đứng ưỡn thẳng người đầy khiêu khích. Nhằm chỗ tim chàng, José bóp cò lần nữa, song Aurett đã kịp thời xông tới xô người lão và làm lệch hướng của nòng súng. Nhờ nàng mà Lavarède thoát chết. ánh mắt rạng rỡ bừng sáng gương mặt họ. Đối với tiểu thư Aurett, đó là niềm hạnh phúc vì đã cứu sống ân nhân của mình. Đối với Lavarède, đó lại là một bài ca chiến thắng nữa ngân nga mãi trong lòng chàng. Nghe tiếng súng nổ, tiếng hò hét nổi lên náo động bên ngoài. Cuộc khởi nghĩa đã bắt đầu. Không còn thích hợp với vai trò thụ động, Ar- mand lao vào José đang vô cùng kinh hãi và tước vũ khí của lão. Trong chốc lát, một vài người đã nhảy vào phòng và túm lấy kẻ đứng đầu chính phủ. Một số khác đã tràn vào sân trong. Qua cửa sổ của tầng trệt, họ nhìn thấy Lavarède và tung hô chàng. Tiểu thư Aurett quấn quýt quanh Lavarède để chăm sóc chàng. Cũng may đó chỉ là một vết thương nhẹ. Chỉ trong hai phút, tất cả mọi người có mặt trong lâu đài đều biết tin chàng đã bị thương, máu chàng đã đổ vì sự nghiệp giải phóng vĩ đại. Còn gì có thể hơn thế. Tất thảy mọi người răm rắp tuân theo lệnh chàng. Vậy là bỗng chốc chàng đã được phong làm "đại tướng". Chàng là đại tướng Bareda, người anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ xả thân vì sự nghiệp cao cả và là... muôn vàn lời ngợi ca tốt đẹp khác dành cho chàng... Vừa tỉnh lại, chàng nghĩ ngay tới cha của Aurett và ra lệnh thả ông, đồng thời cho trói José và giam lão lại. Sau đó, chàng ra hiệu xuất phát cho đám quân nổi dậy. Viên "đại tướng" nhảy lên lưng la tiếp tục lên đường. Qua những chuyện xảy ra, chúng ta nhận thấy chàng chưa gặp phải tai ương nào lớn cả. Tới đâu, chàng cũng được mọi người tung hô, hò reo. Trên đường đi, người ta đốt pháo, tranh nhau dành được vinh hạnh mời chàng.dừng chân nghỉ lại hay ở trọ. Rồi ngay sau đó, trong niềm hoan lạc vô bờ, họ hân hoan bầu chàng làm tổng thống. - Tổng thống nước cộng hòa Costarica muôn năm! Người là vị anh hùng đã đánh đổ bọn bạo chúa! Tổng thống, vị anh hùng dân tộc Bareda muôn năm! Murlyton cố gượng phản đối song điều đó liệu có ích gì? Lavarède không hề làm trái với bất kỳ điều khoản nào trong chúc thư của ông bác họ. Vậy là Lavarède ở lại vài ngày trong vai trò tổng thống, song chàng phải đi nếu như chàng muốn hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới trong một năm. Làm sao để tránh không gây tổn thương tất cả những con người quả cảm và tốt bụng đã tung hô và lựa chọn chàng? Lavarède nhanh chóng tìm cách bỏ trốn cùng với chú la và một hộp bánh quy dành cho các thủy thủ. Đó cũng là những món quà duy nhất mà chàng chấp thuận khi chính phủ trao tặng. Chàng đã để lại cung điện bốn triệu quan mà nhân dân đã cầu xin chàng chấp nhận và rời thành phố đúng vào hôm một trận động đất khủng khiếp xảy ra, tàn phá toàn bộ thành phố. Vậy là chàng đã làm đúng khi không ở lại quá lâu trong vai trò tổng thống của nước này.


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,373
Nguồn: NXB Kim Đồng
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 10/19/2003 12:58:19 PM