Truyện Truyện Dịch

Năm Đồng Xu Của Lavarede

D’Ivoi, Paul

Chương 3

Trên đất Mỹ

Những ngày cuối cùng của chuyến đi là những ngày yên bình nhất. Duy nhất có một sự cố xảy ra khi tàu gần đến vùng biển Antilles. Vào một chiều khi mặt trời vừa lặn, xa xa phía chân trời xuất hiện một vòi nước. Vòi nước này tung lên cao đến tận một đám mây đen lớn và tưởng chừng như muốn nuốt chửng nó. Hiên tượng này không phải là điều quá xa lạ nên cũng không mấy gây ngạc nhiên cho các hành khách trên tàu. Cũng chiều hôm đó, khi đêm xuống, biển phát lân quang, các con sóng bạc vỗ vào dọc thân tàu Lorraine tung lên hàng triệu tia sáng lóng lánh. Không gian ngập tràn trong ánh điện. Song trong khi một số hành khách, trong đó có những người bạn của chúng ta ngắm cảnh, có những kẻ đang lén lút bày mưu, tính kế. Giữa Bouvreuil và José đã đi tới một thỏa ước. Lão già tinh quái đã nhận thấy tình cảm quý mến của cô gái trẻ người Anh dành cho Lavarède. Lão nói với tên người Nam Mỹ:.- Thằng ranh phóng túng kia cũng lắm thủ đoạn. Nếu nó để tuột số tài sản của ông bác họ, nó vẫn có một giải pháp tối ưu khác... Bốn triệu quan đó sẽ rơi vào tay lão người Anh, rồi con gái lão. Nhưng thằng ranh đó sẽ lấy lại số tiền đã mất bằng cách cưới con bé ấy. José hỏi: - Vậy là con bé đó sẽ rất giàu? - Vâng. Ngài Murlyton có một tài sản cũng tương đối và tiểu thư Aurett là con gái duy nhất của ông ta. Nếu hàng triệu quan của ông ta cộng với tiền của tay Richard thì đó sẽ là một gia tài kếch xù. José cười nham hiểm nói: - Sẽ thật đáng tiếc nếu số tiền đó rơi vào tay kẻ thù của ông. Trong khi đó Bouvreuil tự nhủ: "Còn Pénélope thì sao? Pénélope của mình sẽ ra sao nếu như mình không mang về cho nó thằng người tình phản bội, ngượng ngùng và ăn năn hối cải?" Về phần mình, José thấy thấp thoáng một chân trời bình yên sau những giông bão của cuộc đời chìm nổi. Với hàng triệu quan của con bé người Anh, lão sẽ tận hưởng một cuộc sống đế vương tới lúc chết. Hai gã đàn ông đưa mắt nhìn nhau: vậy là chúng đã hiểu ý nhau. José nói: - Thế này, tôi sẽ giúp ông đánh bại Lavarède. Song đổi lại, ông sẽ phải giúp tôi dành được tiểu thư Aurett. Trong khi ngài José cố tìm cách để nhìn cô gái trẻ người Anh rõ hơn, Bouvreuil mưu toan gửi trả Lavarède về Pháp ngay khi lão tới gặp các nhà chức trách nước sở tại và chứng thực tên tuổi của mình và vạch mặt mưu đồ chiếm đoạt của Lavarède. Bouvreuil nói với José: - Vậy là chuyến du lịch của nó thật ngắn ngủi. Không may cho bọn chúng, Lavarède cũng chẳng phải tay vừa. Chàng đã rất chân thành và cởi mở khi tiểu thư Aurett cười, hỏi chàng về những dự định tiếp theo. - Thưa tiểu thư, chắc tôi sẽ sớm phải tránh xa lão già bệnh hoạn đó. - Vậy ngài đã có dự định gì chưa? - Hiện giờ tôi vẫn chưa rõ song chắc tôi sẽ không đợi đến khi tàu cập bến. Tại trạm nghỉ của tàu Lorraine ở Guade-loupe, vẫn chưa có gì thay đổi: các nhân vật của chúng ta nhìn nhau. Riêng ở Martinique, tàu dừng tại đó một ngày. Cũng như phần lớn các hành khách khác, Lavarède đi xuống Fort-de-France. Bouvreuil bị phạt buộc phải ở lại trên tàu. Tiểu thư Aurett hỏi:.- Không lẽ bây giờ phải nói lời từ biệt ngài? - Không, thưa tiểu thư... Vả lại như vậy làm sao có thể giúp cha tiểu thư hoàn thành sứ mệnh của mình? - Vậy các khó khăn không làm ngài chán nản ư? - Trái lại, chúng làm tôi thêm phấn khích. Hiện giờ chúng ta đang trên đất Pháp và tôi tin chắc sẽ tìm được cách để tiếp tục chuyến đi vòng quanh thế giới của mình và không vi phạm vào các điều khoản quy định. Nói thì đơn giản như vậy xong thực hiện chẳng dễ chút nào. Đã từng ghé qua đây trong các chuyến công tác, Lavarède biết khá rõ vùng đất này. Chàng dạo bước về phía quảng trường Savane. Mải suy nghĩ, chàng tới nơi lúc nào không hay. Lúc đang đi quanh ngắm tượng nữ hoàng Joséphine, Lavarède nhận thấy có ai đó đang nhìn chàng. - Lavarède hả? Có đúng phải cậu không? - Chính tớ đây. Đó là một trong những người bạn học phổ thông của chàng. Armand hỏi: - Cậu làm cái quái quỷ gì ở đây vậy? - Tớ làm tùy viên nhân sự của chính phủ. - Vậy cậu là người bản địa rồi. - Không... dân nhập cư thôi, tớ đâu có sinh ở đây. Thế còn cậu, cậu làm gì ở giữa chốn này? - Tớ tới đây hít thở chút không khí của thành phố trong lúc tàu vượt Đại Tây Dương tạm dừng tại đây. Hai người bạn ngồi hàn huyên hết chuyện nọ sang chuyện kia. Họ nói rất lâu về những người bạn cũ, về cuộc sống của họ. - Thế còn Jordan? - Cậu ta hiện ở Caracas, lập một cửa hàng Bazar kiểu Pháp đại loại như cửa hàng Louvre hay Bon Marche ở Paris. ở đấy cái gì cũng có. - Kể cả đàn dương cầm ư?! - ừ. Còn bọn tớ ở Antilles là những nhà cung cấp hàng như đường và rượu mía. - Tớ rất vui khi gặp lại cậu ở Martinique nhưng để gặp được Jordan chắc chẳng biết đến bao giờ. - Sao lại không? Vốn của cậu ta giờ đã tăng lên gấp mười lần. Cứ hai năm, cậu ta lại về thăm Pháp một lần, kết hợp với công việc làm ăn buôn bán nữa. Nếu không có bão, thi thoảng bọn tớ cũng gặp cậu ấy. Sau vài lời cám ơn, họ chào tạm biệt nhau. Lavarède đi về phía bến tàu. Tất cả mọi thứ ở đó đã bị đảo lộn, do có sóng thần, một hiện tượng lạ song lại khá quen thuộc và không thể lý giải nổi ở vùng đất này. Cũng may bến cảng Fort-de-France hoàn toàn bình yên và như thế không có chuyện gì xảy đến với tàu Lorraine cả. Một thủy thủ nói: - Cũng may chúng ta không gặp phải gió xoáy, bằng không nó sẽ tàn phá tất cả, nhà cửa, thuyền bè. Tiểu thư Aurett hỏi: - Gió xoáy khủng khiếp đến vậy sao? Ngài Murlyton trả lời: - Đúng vậy và nhất là ở vùng biển Caraibes. Một lát sau, chỉ còn một mình trên boong tàu, Lavarède hỏi viên thuyền phó: - Trạm dừng đầu tiên là ở Guaira có đúng vậy không thưa ngài? - Vâng, tiếp theo đó là ở Porto-Cabello, ở Venezuela sau nữa là Savanilla ở Colombia, nhưng chúng ta chỉ dừng lại đó trong chốc lát để nhận thư thôi. Song khi quay lại, chúng ta sẽ phải dừng lại khá lâu để chất hàng lên tàu chuyển tới châu Âu. Tàu Lorraine tiếp tục lên đường. Lavarède trở về khoang tàu của mình. Người ta nói chàng bị ốm và cũng không thấy chàng xuất hiện ở bàn ăn. Ngày hôm sau, ngài Murlyton đến hỏi thăm chàng. Bouvreuil và quý ngài José cũng tìm chàng khắp nơi song chẳng ai biết chàng ở đâu. Lavarède đã biến mất. Tất cả mọi người đều lo lắng duy chỉ có tiểu thư Aurett vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng mấy khó khăn chúng ta cũng đoán được sự mất tích của Lavarède là một sự kiện lớn trên tàu Lorraine. Có lúc, người ta cho rằng chàng đã bị rơi xuống biển, song ngài Murlyton đã kịp trấn an viên thuyền trưởng. ông đã nhặt được mẩu giấy Lavarède để lại trong khoang: "Trong tám đến mười ngày tới, ngài và tiểu thư Aurett hãy đợi tôi ở Colon, tại khách sạn Isthmus. Chắc chắn tôi sẽ tới đó gặp cả hai. Tôi biết trước sau lão Bouvreuil bất hạnh ấy cũng chứng minh được tên tuổi của mình và chiếm lại khoang tàu này, song tôi cũng cảm thấy rất thoải mái vì không phải đi chung thuyền cùng lão nữa. Hơn thế, tôi sẽ vô cùng biết ơn ngài nếu ngài dành cho tôi cơ hội trình bày toàn bộ sự thật trong trạm dừng tiếp theo của tàu Lorraine. Tôi cũng xin bày tỏ lòng tôn kính của mình tới ngài và tiểu thư Aurett. Xin trân trọng kính chào ngài. Armand Lavarède Triệu phú tương lai" Theo như bức thư, ngài Murlyton đoán chắc Armand đã xuống thuyền ở Guaire, bến cảng của Caracas, ở Venezuela chỉ cách đây khoảng năm dặm. Sau khi kiểm tra các giấy tờ và được ngài Murlyton và ngài José chứng thực, Bouvreuil đã được trả lại tên tuổi đích thực của mình. Mọi người rối rít nói lời xin lỗi song trong thâm tâm.chẳng mấy ai ưa Bouvreuil. Đặc biệt thủy thủ đoàn rất có cảm tình với chàng trai trẻ ưa phiêu lưu đã biến mất ở Nam Mỹ. Những sự kiện này đã khiến bốn hành khách quen Lavarède xích lại gần nhau. Quý ngài José cũng tận dụng cơ hội này tìm đủ mọi cách giăng bẫy cô gái nhỏ người Anh giàu có. Về phần mình, Bouvreuil cay cú cố hạ thấp uy tín Lavarède trong mắt ngài Murlyton song chẳng thu được kết quả gì. Tất cả bọn họ đều xuống thuyền ở Colon. Ngài Murlyton và tiểu thư Aurett tới nghỉ tại khách sạn Isthmus. Nghỉ cùng khách sạn, Bouvreuil không quên mục đích chuyến đi đến vùng eo biển này: là người đại diện cho các cổ đông, lão muốn nắm rõ thực trạng công việc xây dựng con kênh hiện nay. Về phần quý ngài José, dường như lão ta muốn thu mình lại bé xíu để không ai nhận ra: thực chất, lão không muốn bị các quan chức Co-lombia phát hiện. Hơn nữa, lão đã nhanh chóng biến mất sau khi từ biệt "đóa hồng nước Anh" như lão thường gọi tiểu thư Aurett, người chẳng hề mảy may để ý đến những lời nịnh đầm hoa mỹ của lão. Tuy thời hạn Lavarède ấn định sắp đến gần song chẳng ai nhận được tin tức gì của chàng. Bouvreuil hớn hở ra mặt nhưng chuyện đó chẳng kéo dài được bao lâu vì Lavarède đã sớm xuất hiện trở lại. Lavarède nói với ngài Murlyton và con gái của ông ta: - Tôi xin thuật lại toàn bộ những ngày sóng gió vừa qua của tôi, tất nhiên là có người làm chứng cụ thể. Khi xuống tàu ở Guaira, tôi tới Caracas, cách đó chừng 20km, gặp Jordan, một người bạn của tôi. Sau khi biết chuyện, anh ấy đã hứa giúp tôi. Tôi làm việc cho anh ta còn anh ta nuôi tôi ăn ở. Cho đến khi chúng tôi chia tay, tôi không hề động tới một đồng xu nào của mình. Ngài Murlyton cười nói: - Tôi xin mời cậu bữa tối nay. Đó không chỉ để làm vừa lòng con gái tôi mà thú thực cậu bắt đầu làm cho tôi cảm thấy rất dễ mến rồi đấy. Hạnh phúc với ý nghĩ sẽ được gặp lại tiểu thư Aurett, Lavarède nói: - Rất hân hạnh. Trong bữa tối, cuộc nói chuyện bắt đầu. Ngài Murlyton nói: - Chúng ta sẽ tiếp tục chuyến đi vòng quanh thế giới như thế nào đây? - Tiếp tục đi đâu ư? Tất nhiên là tới vùng Trung Mỹ, sau đó là tới Mêhicô, tiếp nữa là San Francisco, rồi tới... - Tôi hiểu, nhưng bằng cách nào?... - Bằng cách nào ư? A, tất nhiên là trên đôi chân của chúng ta..Đêm cũng đã về khuya và Lavarède còn một chặng đường dài phải vượt qua. - Chúc ngài và tiểu thư ngủ ngon. Hẹn sáng mai gặp lại... Sáng hôm sau, Bouvreuil tới nhà một người đàn ông gốc Pháp có tên Gérolans. Đến nơi, lão đụng mặt Lavarède, chàng cũng tới đó để lấy thông tin. Thực lòng, Gérolans cũng không tin mình đã làm chuyện gì xấu xa khi cung cấp thông tin, chỉ dẫn cho Bouvreuil, bởi đối với ông ta, Bouvreuil cũng chỉ là một du khách như bao người khác tới đây. Lát sau, người đàn ông người Anh cùng cô con gái cũng có mặt ở đó. Gérolans nói với họ: - Con đường phía trước nếu các bạn tự đi một mình thì chắc khó có thể vượt qua nổi. Các bạn sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại: rừng núi rậm rạp, âm u, chỉ toàn rắn rết và thú dữ, nơi chỉ dành cho những người da đỏ tàn bạo và lũ du thủ du thực, coi trời bằng vung. Lavarède trả lời: - Bức tranh toàn cảnh chẳng mấy khích lệ song điều đó cũng không làm tôi dừng bước. Gérolans đề nghị: - Tôi sẽ chỉ đường cho các bạn. Bên cạnh đó, ngài Bouvreuil cũng sẽ có thể nắm bắt được các công việc cần kiểm tra. Hơn thế nữa, tôi sẽ cử một người Indien đi cùng các bạn. Armand cười nói: - Đúng là ngôi sao may mắn của tôi đã gửi anh ấy tới giúp chúng ta. Thế rồi cả nhóm người do Gérolans, đưa theo cả Bouvreuil lục đục kéo nhau đi. Trên đường, ông giải thích cho mọi người cùng nghe về công việc đào kênh. Mỗi khi ông nêu ra những khó khăn mà công việc gặp phải, Lavarède lại đưa ra một giải pháp hay một lời gợi ý nào đó. Bouvreuil tự nhủ: - Tuyệt thật, thế là Lavarède đã đọc cho mình luôn các báo cáo cần thiết! ôi! Thằng bé này thật thông minh! Giá nó làm con rể mình thì chẳng mấy chốc gia sản của mình sẽ tăng lên gấp bội. Với bản chất ích kỷ cố hữu, lão chỉ mong thu được nhiều lợi nhuận từ sức khỏe, sức trẻ và sự thông minh của Lavarède. Họ đi qua vùng đầm lầy thối bẩn. Rất nhiều công nhân đã bỏ xác tại đây. Những người công nhân cuối cùng tới làm việc trên công trường là những người thổ dân Indien. Gérolans giới thiệu một người cho Lavarède. Ông ta nói: - Ramon, đây là bạn và cũng là đồng hương của tôi. Anh ấy là bác sĩ và cả kỹ sư nữa. Anh ấy phải đến Costa-Rica. Cậu có thể dẫn đường cho anh ấy không?.Người thổ dân trông khá đường bệ, nghiêm trang nhìn Lavarède. Không nói một lời, anh ta trịnh trọng đưa tay về phía chàng. Lavarède nắm lấy bàn tay anh ta. Gương mặt người thổ dân ánh lên niềm tự hào bởi người ta cư xử với anh thật bình đẳng, không như một kẻ sai dịch. Ramon nói: - Hôm nay về nhà tôi sẽ cảm thấy rất vui. Con đường anh đi sẽ dẫn đến ngọn núi của tôi. Bà xã của anh và của tôi sẽ đi cùng với chúng ta. Anh ta chỉ tay về phía tiểu thư Aurett, mặt đang đỏ bừng ngượng ngùng. - Cô gái này không phải là bà xã của tôi. - Cũng chả sao. Iloé, bà xã của tôi sẽ rất mừng khi được làm quen với em gái anh tại nhà của tôi ở San Pablo. Giải thích cho anh ta tiểu thư Aurett cũng chẳng phải em gái của chàng chỉ vô ích. Lavarède phản đối: - Nhưng tôi đi đâu có một mình. Tôi cũng có một "bộ lạc" đi theo mình cơ đấy. Chàng cười vui vẻ đưa tay chỉ về phía Mur-lyton. - Cũng chả sao, cứ để họ đi theo anh. Ramon leo lên một ngọn đồi cao, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ vùng eo biển và khu công trường. Thật tuyệt vời. Đó quả là một dự án vĩ đại. Ramon và Gérolans luôn miệng giảng giải những yếu tố về lịch sử cũng như kỹ thuật còn Bouvreuil hý hoáy ghi chép để tổng kết làm báo cáo. Trời đã nhá nhem tối khi Gérolans và Bou-vreuil tách ra đi riêng, những người còn lại chậm bước hướng về phía ngôi làng của chàng thổ dân. Cô gái người Anh được Iloé, vợ của chàng thổ dân đón tiếp hết sức nồng hậu, còn ba người đàn ông phải dựng lều ngoài trời. Không lẽ Lavarède không có lý do để tự hào về ngôi sao may mắn của mình sao? Sớm hôm sau mọi người lại tiếp tục lên đường. Họ đi vào vùng thảo nguyên và phải cắm trại nghỉ lại đó. Đêm trôi qua khá êm ả, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng muỗi bay vo vo. Đường xa vất vả song tiểu thư Aurett không hề than phiền, trái lại những cuộc phiêu lưu có sức hấp dẫn đặc biệt đối với nàng..


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,637
Nguồn: NXB Kim Đồng
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 10/19/2003 12:58:19 PM