Truyện (Chưa Xếp Loại)

Hương Quen

htc



Khi buồn hay cần yên tĩnh, tôi thường tới thư viện hay trở về trường.

Thư viện không xa nhà tôi lắm nên dù mưa hay nắng mà trong lòng tôi đang có chiến tranh thì tôi lại tới đó. Với quyển sách trên tay, tôi tìm một góc gần cửa sổ ngồi xuống. Việc đầu tiên mà tôi thường làm là đảo mắt ngắm những "con mọt" đang chúi mũi vào những trang sách và tự hỏi "không biết trong lòng họ có được bình an không ?". Sau đó, tôi quay lại với khung cửa, buông thả tâm tư bơi ngửa trên dòng sông suy tư. Những "con mọt" và thực tại bị bỏ quên hằng giờ, chỉ còn nắng, mưa, cây cối, muộn phiền và ... tôi !

Mùa hè vừa rồi, Quang rủ tôi về trường trước khi Quang giã từ nếp áo nhầu độc thân để khăn gói quả mướp cùng người yêu xây tổ ấm.

Vẫn những bậc thang quen thuộc nối từ sân này qua sân khác, building này qua building khác. Tôi và Quang yên lặng đi dọc theo hành lang. Thỉnh thoảng, tôi ngừng lại, tò mò nhón chân nhìn vô một lớp học. Thật nhớ những ngày đã lê lết từ lớp này sang lớp khác, mùa này sang mùa khác ...

Đi loanh quanh một lúc, tôi gọi:

- Quang ơi, đi uống cafe đi Quang.

Chúng tôi vòng theo bậc thang tới Cafeteria. Cafe ở đây chẳng có gì ngon nhưng tôi và Quang vẫn thích. Nhớ những buổi chiều mệt mỏi chờ lớp tối, chúng tôi thường đóng đô tại đây. Quang thích pha cafe cho tôi. "12oz, 1 chút sữa, 4 gói đường", như một công thức mà Quang ... thuộc lòng. Quang là một trong vài người bạn đầu tiên tôi quen ở xứ Mỹ này. Có lần tôi buồn, ngồi tại góc sân trường ngó trời, ngó đất thì Quang đi qua, dừng lại hỏi han. Tôi chúa ghét con trai nói nhiều nên bình thường tôi hay tránh Quang để lỗ tai khỏi phải bị ... làm phiền. Thế nhưng, hôm đó tôi đã ngạc nhiên, mở bừng hai đồng tử nhìn sâu xoi mói vô đáy mắt của gã con trai mà tôi luôn cho là tửng tửng, bụi đời, coi trời bằng vung. Chúng tôi thân nhau từ hôm ấy. Đã hơn một lần, Quang bảo:

- Tại sao Nghi Bình đi lấy chồng sớm thế, không chịu chờ vài năm nữa để gặp Quang?

Tôi chỉ biết cười trừ vì tôi không yêu Quang, mặc dù đời sống hôn nhân của tôi cũng chẳng suôn sẻ gì vì rất nhiều những điểm bất đồng do tuổi tác chênh lệch và vì những chuyến công tác bận bịu thường xuyên của chồng tôi. Tôi luôn có cảm giác cô đơn vây quanh nhưng tôi không có gan ly dị vì nhiều lý do. Quang biết vậy nên thường làm cho tôi vui, dù đôi lúc tôi hiểu chính Quang cũng chẳng vui vẻ gì.

Thường thường, trong khi chờ ly cafe của Quang, tôi đi tới chiếc bàn quen thuộc, ngồi xuống, lơ đãng nhìn ra sân trường tìm lại làn khói thuốc từ gã con trai lãng tử, tóc dài hơn cả tóc của tôi trong chiếc áo màu xanh mà tôi ưa thích ... Tôi lại thả tâm trí bồng bềnh, lãng du ...

Hôm ấy, ngày đầu mùa học, tôi đang lớ ngớ đứng trước cửa lớp chờ Quang thì thấy "hắn" cắp mấy quyển sách đi về hướng tôi đứng, đôi mắt đăm đăm nhìn vô mặt tôi và khi tới gần thì ... toét miệng cười với tôi. Tôi vốn hơi khó thân thiện, nhất là với người mới gặp lần đầu, nhưng nụ cười của "hắn" như có một ma lực làm tôi phải cười lại như đã quen từ ... tiền kiếp vậy. Mười phút sau đó thì tôi biết ra "hắn" chính là "ông giáo" của lớp tôi .

Thái độ dửng dưng bất cần, nhưng lại hiền lành, thông minh của Sean đã chinh phục được tôi dễ dàng dù tôi ghét cay, ghét đắng sự thông minh ... quá lố của Sean khi ra bài kiểm tra. Tôi rên hừ hừ:

- Sao không ra bài dễ chút cho thiên hạ nhờ vầy nè.

Trong khi Quang được thể:

- Chứ không phải Nghi Bình thích hắn lắm sao mà còn phàn nàn.

Và Quang lại "cảnh cáo":

- Này Nghi Bình, nếu như tên thầy ấy cứ tìm cách lảng vãng hút thuốc để nhìn Nghi Bình thì Quang ... ghen đấy nha. Nếu yêu được cái người không cùng màu da dân tộc, thì tại sao không chịu yêu Quang nè.

Tôi cười, nhéo Quang la oai oái .

Tối hôm ấy, Quang không đi học, trời mưa, tôi hối hả ra về nhưng lại lơ đãng bấm lộn số, thế là cái thang máy lững thững đi trở ngược lên mà tôi vẫn không để ý. Khi cửa mở, tôi ào ra và đâm thẳng vô ... Sean! Qua khỏi phút bất ngờ, cửa thang máy lại khép lần nữa và chúng tôi không rời được mắt nhau. Vòng tay khép chặt, khát khao ... Tôi kịp nhớ lại "chổ đứng" của mình khi Sean xiết mạnh tay tôi làm chiếc nhẫn nơi ngón tay trái áp út cấn vô hai ngón tay bên cạnh, đau điếng!

Không ai bảo ai, nhưng dường như chúng tôi đều tránh gặp nhau. Thế nhưng, càng tránh chúng tôi lại càng đụng nhau mãi, từ hồ nước phía trước thư viện, tới hành lang, sân trường, hay trong building ngành học của tôi. Thật khó để giữ cho trí óc tập trung trong những giờ dạy của Sean và cũng thật khó để giữ cho con tim khỏi đập trật nhịp, chao nghiêng khi bắt gặp ánh mắt lặng lẽ của Sean quyện trong khói thuốc, đang tìm cách để gặp ánh mắt của tôi. Thế nhưng, dù sao tôi vẫn không quên được là tôi đã có chồng. Tình cảm như cơn gió thoáng qua mang theo nắng đẹp và hương hoa để tôi có nơi chốn trở về khi chán đời, buồn bã. Sean lấy xong Ph.D., rời trường. Mùa học cuối cùng của tôi cũng lặng lẽ trôi qua, tôi xếp sách vở, bút nghiên, về lại đời sống của mình.

Tháng Chín, khi bụi cúc trắng nơi sân trước nhà tôi bắt đầu đơm hoa thì con gái tôi lần đầu tiên đi học. Tôi lại có cái thú trở vô trường, dù chỉ là trường tiểu học. Tuy nhiên, những tuần lễ đi học đầu tiên của con bé đã làm tôi ngất ngư. Vốn quen được chìu chuộng và chẳng bao giờ rời người thân trong gia đình, nên nó khóc như mưa bấc mỗi buổi sáng, từ khi thức dậy tới lúc tới trường. Mặc kệ cô giáo, bạn bè. Mặc kệ những lời dỗ dành của tôi. Tôi đi làm trể liên tục. Trong khi lái xe, đầu óc tôi quay cuồng với tiếng khóc của con và có vài lần tôi cũng đã bật khóc.

Có hôm vừa vô tới sở chưa kịp cởi áo lạnh thì điện thoại reo, y tá báo tin con bé bị sốt. Thế là tôi lại khăn gói chạy ngược về trường. Mang con về nhà, tôi âm thầm theo dõi nó suốt cả ngày hôm đó. Hoá ra, con bé khóc tới mệt người chứ có bệnh hoạn gì đâu. Tôi giận cái tính nhu nhược, không dứt khoát của tôi, cả đêm không ngủ được.

Tuần lễ thứ ba thì bao tử tôi trở cơn đau lại do tôi chưa quen được với thời khoá biểu mới, ăn ngủ không điều độ, và do lo lắng thái quá cho con. Tuy nhiên, nhờ tôi đau mà con bé lại "đổi tính", nó hứa không khóc nữa vì "không muốn mẹ đau".

Nhưng rồi, tôi từ từ cũng tập được tính cứng rắn với nước mắt của con gái tôi. Ở trường, chúng tôi chia tay nhau không còn quá bịn rịn như trước nữa. Tôi vẫn giữ thói quen đứng nhìn theo từng bước chân nhỏ của con đi dọc theo hành lang và chỉ rời trường khi cái dáng nho nhỏ đã quẹo ở khúc quanh.

Ngày của tôi cứ thế bình lặng trôi qua. Buổi sáng, dậy thật sớm chuẩn bị thức ăn cho buổi chiều, lo bữa ăn sáng cho con. Coi chung một phim hoạt hoạ với con bé trước khi rời nhà. Buổi tối, từ sở làm về, vừa ăn, tôi vừa lắng nghe con bé líu lo chuyện trường, lớp, bạn bè. Sau đó, ngồi trên chiếc ghế bé tẹo cạnh cái bàn học cũng bé tẹo, nhìn từng nét chữ của con tập viết hay chỉ cho con đọc mẫu truyện ngắn, làm vài bài toán nho nhỏ. Thế giới của riêng tôi từ từ bị đánh mất mặc dù cũng có đôi lúc tôi bỏ trốn vào hốc ghế trong thư viện, nhìn thật sâu vào khoảng không trước mặt để chỉ thấy những khối vô hình ... rỗng tuếch!

Tuần trước, Quang có training gần sở làm của tôi nên chúng tôi hẹn gặp nhau ở trường. Quang nhìn tôi chăm chú trong khi tôi đang ủ ly cafe giữa hai bàn tay giá lạnh. Quang bảo:

- Nghi Bình chẳng bao giờ thay đổi, vẫn ưa tư lự và vẫn thích sưởi ấm hai bàn tay bằng ly cafe nóng.

Tôi cười, kể cho Quang nghe chuyện của hai mẹ con tôi. Quang yên lặng nghe và chế giễu tôi khi nghe tôi bảo tôi coi phim hoạt hoạ mỗi sáng riết rồi đâm ghiền. Khi tôi ngưng, Quang bất chợt chồm tới nắm tay tôi và hỏi một câu không dính dáng gì đến câu chuyện:

- Nghi Bình, làm sao để quên người mình đã yêu hở Nghi Bình ?

Tôi ngơ ngác nhìn Quang. Sự sâu lắng của nội tâm luôn được che giấu bằng những vui nhộn trong lời nói nhưng vẫn biểu lộ rõ ràng trong đôi mắt sâu thẳm, đăm chiêu. Tôi vốn ưa chuộng những tâm hồn phức tạp nhưng Quang đã có chủ nhân để khai phá. Hơn nữa, trái tim tôi cũng đã mệt nhoài. Biết làm sao hơn ??? Quang cắt ngang dòng suy tư của tôi:

- Lại đang để cho tình cảm và lý trí đi song song với nhau, phải không ? Đừng lo, chả ai bắt cô phải đánh ngã bên nào đâu.

Đoạn, Quang kéo tay tôi đứng lên:

- Tới thư viện đi cô bé.

Tôi cười:

- Lại lên giọng anh Hai rồi, lớn hơn người ta có hai tháng chứ mấy!

- Lớn hơn một tháng cũng đủ làm anh rồi đấy cô nương.

Tôi để yên tay tôi trong tay Quang, không rút lại. Thư viện của trường nằm riêng biệt ở cuối con đường chính. Tôi và Quang thích lên lầu cao nhất nhìn xuống mặt hồ, ngắm toàn bộ khu trường. Đang mùa học nên học sinh đi lại rất nhiều. Tôi lắng nghe vài tiếng cười dọc theo đường đi, nhìn những bước chân hối hả ... Bất giác tôi thì thầm:

- Quang ...

Quang cuối xuống nhìn tôi, dò hỏi. Tôi chậm rải tiếp:

- Cám ơn Quang đã ... hiểu Nghi Bình.

Quang thở dài nhưng cười và xiết mạnh tay tôi. Trong một thoáng, những tháng ngày đi học lại trở về trong tâm tư. Tôi cảm thấy bình an khi có người bạn chân thành như Quang. Con đường trước mặt chưa biết sẽ về đâu nhưng tôi không muốn nghĩ tới làm gì. Thả lỏng tâm tư tôi hít đầy buồng phổi làn hương học đường quen thuộc.

Nắng mùa thu nhè nhẹ rớt vàng trên những xác lá lất lây, bay ...

htc – 11/18/02


htc




Phôi Pha


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,252
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: ledumien