Truyện (Chưa Xếp Loại)

Chân Tình

Hoàng Thu Dung

Chương 5

Huy Bình ngồi suy nghỉ một chút, rồi nói đều đều:

- Khi tận mắt chứng kiến, anh mới hiểu lỗi hoàn toàn không thuộc về mẹ anh.

Thúy An nhíu mày:

- Anh thấy mẹ anh làm vậy là đúng chứ gì?

- Mẹ anh không đúng, nhưng quả thật mẹ em đã nói nặng mẹ anh rất nhiều.

Anh dừng lại quan sát phản ứng của Thúy An khá lâu, rồi nghiêm giọng:

- Anh không thích tính cách của mẹ anh, nhưng cũng không cho phép ai coi thường, hay bươi móc đời tư người đã sinh ra anh.

Thúy An hơi tự ái, cô mím môi làm thinh. Huy Bình cũng mím môi với vẻ bất mãn:

- Dù thế nào đi nữa, đó cũng là mẹ anh.

Thúy An quay phắt lại:

- Vì là mẹ anh, cho nên đồng tình khi bà ấy nói nặng người khác, xin lỗi, em cũng giống như anh vậy, cũng không thích nghe ai mắng mẹ mình.

- Sao em không để anh thấy mình là người có lỗi hả An?

- Nói vậy, có nghĩa anh muốn gia đình em im lặng chịu nhục chứ gì?

- Anh không cần nhà em nhịn nhục, nhưng không nên đem đời tư mẹ anh ra nhục ma....

Thúy An cắt ngang:

- Anh giống mẹ anh thật đấy, kiêu ngạo và độc đoán, lúc nào cũng muốn đè bẹp người khác dưới chân, các người tự cho các quyền khinh rẻ người ta, vì các người giàu hơn à.

- Im đi !

- Tại sao tôi phải im, tại sao tôi cứ phải nhịn nhục, cho là tôi nhịn được đi, nhưng tôi không cho phép ai mắng ba mẹ tôi.

- Gia đình em cũng không hiền gì đâu.

- Hiền sao nổi với một người quá đáng như mẹ anh, chính anh cũng không chịu nổi bà ấy.

- Đừng đem chuyện đó ra để quật lại anh, lúc trước anh quý em vì em hiểu anh, luôn đứng với anh. Nhưng bây giờ chuyện đó qua rồi.

- Anh muốn em cứ mãi nhẫn nhịn mẹ anh, thậm chí quay lại chống gia đình em chứ gì?

- Không cần phải như vậy, nhưng ít ra em đừng coi thường mẹ anh. Anh không tha thứ câu chị em mắng mẹ anh đâu.

Thúy An ngồi thẳng lưng lên:

- Chị ấy sẽ không nói nếu mẹ anh đừng ép mẹ em vào đường cùng, còn nữa, ngay cả em cũng ghét sự hợm hĩnh đó, mẹ anh kém đạo đức mà lên mặt ta đây, còn đi khinh rẻ người khác, thà biết mình biết người mà người ta thương.

Huy Bình cười gằn:

- Bây giờ em không cần giấu ý nghĩa thất của em chứ gì? Rất may là mình chưa đám cưới, anh không bao giờ cưới người khinh thường mẹ anh đâu.

- Cho nên cách hay nhất là em nghe lời ba mẹ em. Mình chia tay thôi.

Huy Bình cười nhếch miệng:

- Tốt thôi, đâu cần phải dọa dẫm.

- Đây là lần cuối gặp nhau đó.

Thúy An nói và đứng dậy đi ra cửa, Huy Bình cũng không cản lại, anh nghe tiếng giày cô hối hả chạy trên hành lang, giống như chạy trốn. Anh hoàn toàn không có ý định đuổi theo. Chỉ nằm ngữa ra giường, nhin trân trân lên trần. Khuôn mặt lầm lì bất cần.

Kết cục tối nay xảy ra hoàn toàn bất ngờ, nhưng anh không thấy choáng váng hay hụt hẫng. Cũng như Thúy An, anh thấy hai bên đã đổ vỡ khó hàn gắn, chia tay tạm thời hay mãi mãi là cách hay nhất.

Anh ngủ lại khách sạn, đến sáng hôm sau mới về. Sau một thời gia bỏ nhà đi, lần đầu tiên anh muốn về nhà, như một mái ấm thật sự của mình.

Anh nghỉ làm buổi sáng và tiếp tục ngủ trên phòng mình. Đến trưa mới xuống tìm đồ ăn.

Bà Tuyết có vẻ ngạc nhiên khi thấy Huy Bình, bà định hỏi thì anh lên tiếng:

- Mẹ về trễ quá vậy? Mẹ ăn cơm chưa?

- Thế này là sao đây, con ngủ ở nhà à? - Con về nhà hồi sáng, sáng nay con không đi làm.

Bà Tuyết sai dọn cơm. Chuyện Huy Bình về làm bà mừng khấp khởi, bà cứ nghĩ sau trận đụng độ hôm qua, anh sẽ quậy tung lên để phản đối.

Chẳng những không quậy mà còn về nhà, có nghĩa là Huy Bình đã đứng về phía bà, ít nhất nó cũng phải bênh vực mẹ nó chứ.

Hai mẹ con ngồi vào bàn ăn, Huy Bình không muốn nhắc đến chuyện ngày hôm qua, anh hỏi ngắn gọn:

- Hôm qua mẹ có sao không?

- Mẹ bị nhức đầu suốt đêm, ngủ không được, con mẹ đó nắm tóc mẹ giựt mạnh quá.

- Từ đây về sau, đừng bao giờ mẹ tới đó nữa.

- Nhưng con thì sao?

- Con cũng vậy.

- Thật không con? Mà con dứt khoát với nó chưa?

Huy Bình lắc đầu:

- Mẹ đừng quan tâm chuyện của con nữa, coi như không có chuyện gì xảy ra đi, con không muốn nhắc lại đâu.

Bà Tuyết vô cùng muốn biết chuyện gì xảy ra giữa anh và Thúy An tối hôm qua, nhưng đành ráng không hỏi. Bà biết tính Huy Bình, anh đã không muốn nói đến thì có nghĩa là chán, và hỏi cũng chỉ làm anh bực mình.

Huy Bình không bỏ mẹ nó, chuyện xảy ra tối qua mà hay, và bà tận dụng một cách triệt để, giọng bà dịu dàng hẳn đi:

- Hôm qua cả nhà nó xúm lại đánh mẹ, chuyện đó mẹ chịu được, nhưng đem chuyện đời tư ra chửi, mẹ chịu không nổi.

Huy Bình quay mặt chỗ khác:

- Đừng nói chuyện đó nữa mẹ.

Nhưng bà Tuyết vẫn không bỏ qua cơ hội:

- Mẹ biết đời tư của mẹ không tốt đẹp gì, cho nên mẹ luôn mặc cảm khi có dâu, con có biết tại sao mẹ muốn con cưới con Kim không, không phải vì nó giàu đâu.

- Con hiểu rồi, mẹ đừng nói nữa.

- Nó không hề coi thường mẹ, nếu nó là con dâu thì mẹ đỡ mặc cảm, còn con An làm dâu, mẹ sẽ bị nó và gia đình nó khinh rẻ, và khinh luôn cả con nữa.

Huy Bình không nói gì, anh bỏ dỡ chén cơm đứng dậy đi lên phòng. Anh không đủ kiên nhẫn nghe chính vì bà đang nói đúng sự thật về Thúy An.

Nếu không có tối nay, có lẽ anh vẫn còn tin tưởng về cô. Thúy An và gia đình cô đã làm cho anh thất vọng. Cô Thúy An khinh rẻ chuyện làm bé của mẹ anh, nếu cưới nhau, anh và mẹ sẽ chịu sự coi thường của nhà vợ. Đó là điều anh kỵ nhất.

Anh không phải là người mù quáng về tình cảm. Ngay đêm qua anh đả quyết định chia tay, thật sự không một chút ray rức, chỉ có sự nhẹ nhàng. Hình như tình yêu của cô chưa đủ lớn để làm anh bận lòng.

Thậm chí anh cứ ngạc nhiên tại sao lại chấm dứt nhanh thế, nhẹ nhàng thế. Nếu trước đây mỗi lần thấy Thúy An khóc vì mẹ mình, anh chịu không nổi. Còn bây giờ thì anh có thể dửng dưng, và anh cũng không tin là Thúy An đau khổ.

Thiên Kim ngã đầu vào vai Huy Bình, tay thò vào túi áo anh, cố lấy ra tấm ảnh. Nhưng Huy Bình giữ tay cô lại:

- Đừng.

Thiên Kim vẫn không chịu thua:

- Hình gì vậy? Cho em coi với.

- Không có gì lạ cả, coi làm gì.

- Không có gì mà anh cố tình giấu.

Cô nói một cách hờn giận, Huy Bình cười lơ đãng không trả lời. Cử chỉ anh càng làm Thiên Kim thấy tức. Cô hỏi một cách hoài nghi:

- Có phải hình Thúy An không?

- Không.

- Nếu không sao anh cứ bí mật vậy? Rõ ràng là anh giấu em.

Khuôn mặt Huy Bình cau lại một cách khó chịu:

- Trước mặt anh, đừng bao giờ nhắc Thúy An, em muốn anh quên hay nhớ cô ta, Kim?

Thiên Kim nhún vai:

- Chẳng bao giờ em muốn điên khùng như vậy.

- Vậy thì đừng bao giờ nhắc nữa.

Thiên Kim buông thõng:

- Thì thôi, em không nhắc. Nhưng hình gì vậy?

- Hình nghệ thuật.

Thiên Kim nhìn anh một cách hoài nghi nhưng không nói ra. Cô mà nghi ngờ anh còn nhớ Thúy An cũng chẳng khác gì giận cho anh nổi giận. Nhưng chuyện anh chẳng bao giờ kể về hai người làm cô cứ bất mãn ngấm ngầm.

Cô ngồi xoay người lại, nhìn xuống bờ sông. Trời tối lúc nào không hay, cô và anh đến đây từ lúc chiều. Hai người nói những chuyện vớ vẩn, chủ yếu là im lặng ngắm trời mây. Không biết Huy Bình nghĩ thế nào, còn cô chỉ cần ngồi bên anh là đủ.

Ngồi một lát, Thiên Kim lại gợi chuyện:

- Cái gì làm anh chia tay với Thúy An hả anh Bình? Anh chưa bao giờ giải thích với em, chuyện đó em có quyền biết mà.

Huy Bình cười thờ ơ:

- Anh không thể dung hòa quan hệ của người lớn với nhau.

- Chỉ có vậy thôi à?

- Em đã nghe mẹ anh nói rồi, em không tin nên muốn kiểm tra phải không?

Thiên Kim nhún vai:

- Dì Tuyết thì làm sao nói chính xác suy nghĩ của anh, em muốn chính anh nói.

Huy Bình chợt ngồi thẳng lên:

- Thôi được, anh nói để em hiểu mà tránh, và sao này em đừng bao giờ hỏi lại nữa, vì mỗi lần nhắc tới cô ta là anh rất khó chịu.

- Khó chịu cái gì?

- Anh không biết.

Thiên Kim trầm ngâm:

- Có phải Thúy An nghe lời gia đình mà làm anh tự ái phải không?

- Điều đó anh vẫn chấp nhận được, nhưng không tôn trọng mẹ anh thì thật khó chấp nhận. Nếu cưới nhau mà gia đình vợ lúc nào cũng khinh rẻ bên chồng thì sao có hạnh phúc.

- Bỏ Thúy An nhanh quá, liệu anh có hối hận không?

- Anh nghĩ là không, thậm chí nhớ lại cô ta anh lại thấy bị xúc phạm.

- Em sợ là anh để cho tự ái điều khiển hành động, tới một lúc nào đó anh nhận ra là anh không quên cô ta, em biết làm sao đây?

Huy Bình cười kiêu ngạo:

- Anh không phải mẫu người lãng mạn, hay yếu đuối, tình yêu bao giờ cũng nằm trong sự kiểm soát của lý trí, anh không thích tô vẽ cho nó.

Thiên Kim lẩm bẩm:

- Lẽ ra em không nên chấp nhận anh ngay, em phải để thời gian thử thách.

Huy Bình cười uể oải:

- Vẫn còn kịp, anh không yêu cầu em phải theo anh, em có quyền rút lui mà Kim.

Thiên Kim nhìn anh chăm chăm:

- Anh nói thật đi, tại sao anh trở lại với em?

Huy Bình cũng nói nghiêm túc:

- Sau này anh nhận ra rằng tình yêu cần có sự hòa hợp giữa hai gia đình, nếu một bên khinh thường một bên thì khó hạnh phúc lắm. Gia đình em hiểu gia đình anh quá rõ, anh không cần che dấu gì.

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Anh thấy vậy là đủ để làm một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

- Thế còn tình yêu?

Huy Bình không trả lời, anh kéo cô ngã đầu vào mình, cúi xuống hôn thật lâu:

- Thế này đủ để em hiểu chưa?

Thiên Kim nhìn Huy Bình một cách dò xét, cô hoàn toàn tỉnh táo với cái hôn mà cô không biết xuất phát từ cảm giác nào. Nhưng Huy Bình đã áp môi lên má cô, như không để cô được hoài nghi, mà chỉ có thể chấp nhận.

Khi Huy Bình buông cô ra, cô sửa tóc ngay ngắn lại:

- Anh chẳng ý tứ gì cả. Bộ anh quên chỗ này là quán cà phê hả, người ta nhìn kìa.

Huy Bình thản nhiên đốt thuốc hút, hoàn toàn phớt lờ xung quanh. Anh không để ý hai người ngồi bàn sát tường, nhìn xéo qua bàn mình. Trong đó có một người thỉnh thoảng lại nhìn qua bàn anh.

Nhưng Thiên Kim thì thấy. Cô không xấu hổ, chỉ ngờ ngợ là đã gặp ở đâu rồi.

Thật ra nếu nhìn kỷ, cô sẽ nhận ra đó là Hạ Linh. Thấy cái nhìn của Thiên Kim, Hạ Linh cười một cái, rồi quay chỗ khác như không biết hay quan hệ gì khác.

Cô biết Huy Bình không thấy mình, nên bóc phone gọi cho anh, thấy bên kia Huy Bình lấy máy ra xem, anh có vẻ lạ lùng vì số máy không quen:

- Alô, tôi đây.

Hạ Linh nói nhấn từng chữ:

- Chị hy vọng cậu chưa quên chị.

- À, chị Linh hả?

- Chị ngồi trước mặt cậu nãy giờ, không biết cậu thật sự không thấy hay không muốn thấy, nhưng dù sao chị vẫn muốn nói chuyện với cậu.

Huy Bình nhìn quanh quất. Anh không khó khăn gì khi tìm chỗ ngồi của Hạ Linh, tự nhiên anh tức cười với trò ngộ nghĩnh này, và nói vào phone:

- Chào chị.

- Tốt, như vậy là chị nghĩ không đúng về cậu, bao giờ cậu về?

- Em định sẽ về đây.

- Chị muốn nói chuyện với cậu một chút, không tránh chị chứ?

- Tại sao chị có ý nghỉ đó? chị em gặp nhau nói chuyện vui lắm chứ, chị muốn gặp ở đâu?

- Ở ngay đây cũng được.

- Được, vậy cậu đưa Thiên Kim về rồi trở lại, chị ngồi đây chờ.

- Vâng, chị chờ một chút, không lâu đâu.

Huy Bình tắt máy, rồi quay qua nhìn Thiên Kim:

- Để anh đưa em về.

- Ai vậy anh?

- Một người bạn, chị ấy là chỗ quen biết với anh.

- Anh hẹn gặp hả?

- Chị ấy hẹn.

Thiên Kim không thắc mắc gì nữa, cô đứng lên. Huy Bình kéo ghế cho cô bước ra, cử chỉ anh lịch sự như với những phụ nữ khác. Anh không thấy phía bàn bên kia, Hạ Linh nhếch môi cười ẩn ý.

Huy Bình đưa Thiên Kim về rồi trở lại quán, Hạ Linh ngồi một mình chờ anh, anh hỏi ngay khi ngồi xuống:

- Lúc này chị khỏe không?

- Bình thường, còn cậu thế nào? về làm việc cho gia đình có thoải mái không?

- Tương đối dễ chịu, mà em cũng không coi trọng chuyện đó.

- Không ngờ cậu dứt khoát tư tưởng nhanh như vậy, cậu làm gì cũng dứt khoát, rạch ròi như vậy dễ thành công lắm.

- Có thể là tốt, hay ngược lại em không biết.

Hạ Linh vẽ những vòng tròn vô hình trên bàn, cô nghiêng đầu như suy nghĩ, rồi cười cười:

- Chị là dân văn nghệ, chị nghĩ chị rất thoáng trong quan niệm tình yêu, thậm chí dễ dãi, nhưng chị vẫn không hiểu tình cảm chóng vánh của Bình, thay đổi nhanh và thích nghi nhanh đến lạ.

Huy Bình thản nhiên:

- Có lẽ những người văn nghệ như chị tôn thờ cái gọi là tình yêu, còn em thì rất thực tế, lý trí của em mạnh hơn.

- Chị cũng nghĩ vậy, chị biết cậu không phải là người lãng mạn. Những cảm xúc như đau khổ hay nhớ quá khứ, chắc không có trong ý nghĩ của cậu.

- Có thể là vậy.

Hạ Linh không trả lời, cô chống cằm nhìn ra bờ sông, tự nhiên cả hai cảm thấy không có gì để nói.

Ngồi im khá lâu, Huy Bình mới lên tiếng hỏi:

- Lúc này chị còn gặp Thúy An không? cô ấy khỏe không?

- Đổ bịnh một trận, nhưng bây giờ khôi phục tinh thần lại rồi.

- Vậy à? còn làm chỗ cũ không?

- Nghỉ rồi, đang xin đi dạy, không biết người ta trả lời thế nào.

Huy Bình không nói gì, lại im lặng một hồi lâu. Rồi Hạ Linh nheo mắt:

- Định bao giờ đám cưới vậy?

- Em chưa biết, có thể là cuối năm, chờ em lập công ty riêng rồi mới tính.

- Cậu làm hòa với gia đình rồi chứ?

Huy Bình nhún vai:

- Cũng không hẳn, chị biết rồi, có những thứ ác cảm không bao giờ xóa được.

Hạ Linh gật đầu:

- Chị hiểu. Cô cười cười, rồi nói như nói khơi khơi:

- Có bao giờ cậu nghĩ đến sự đau khổ của Thúy An không?

Huy Bình thản nhiên:

- Em nghĩ cổ không đến nỗi như vậy, chính cổ chủ động chia tay mà.

- Cậu thật sự nghĩ vậy à?

Huy Bình cười chứ không trả lời. Nụ cười của anh làm Hạ Linh không ngăn được mỉa mai:

- Nếu mọi người trên đời đều như cậu, thì chắc cuộc đời vui vẻ lắm, rồi chắc thành đá hết thôi.

Huy Bình vẫn mỉm cười:

- Chị cho là vậy à?

- Cậu làm cho chị có cái nhìn mới về tình yêu đấy.

- Em không biết chị nghĩ thế nào, nhưng đối với em, cuộc sống là một bài toán, rất rạch ròi, những thứ như là cảm xúc chỉ làm cho rắc rối thêm thôi.

- Phải, không nên chịu những cái rắc rối như vậy - Hạ Linh nói một cách mỉa mai.

Huy Bình vẫn thản nhiên:

- Cái gì cũng có cái giá của nó chị Linh ạ.

- Đúng, cái gì cũng có cái giá của nó, nhưng coi chừng cái giá của cậu là con người bị bám rong rêu đấy, phủi bỏ một tình cảm chẳng dễ như cậu tưởng đâu.

- Em cũng không mong chuyện đó xảy ra cho em đâu, em nghĩ Thúy An cũng đã như vậy, sống rất lý trí, như vậy đỡ rắc rối hai bên.

- Cậu thật sự nghĩ như vậy, hay là dựng lên bức tường che chắn, và đứng sau nó một cách an toàn?

Huy Bình lắc đầu:

- Em không rắc rối thế đâu.

- Chị cũng mong như vậy.

Cô ngừng lại, nhìn thẳng Huy Bình:

- Chị không tự cho là mình hiểu người. Nhưng chuyện tình cảm chị tin là chị nhạy bén hơn cậu nghĩ.

- Chị cho là em chưa hiểu hết chính mình?

Hạ Linh nghiêm giọng:

- Cậu dừng lại đi, khi chưa hiểu mình thì đừng nên làm gì cả, đừng để sự tự ái quyết định mọi việc, cậu nghĩ con trai là phải mạnh mẽ à, không phải vậy đâu, yếu đuối hơn con gái ấy.

Thấy Huy Bình chỉ cười nhã nhặn, Hạ Linh thừa biết anh không muốn nghe. Cô hiểu mình nên dừng lại. Cô bèn nói qua chuyện khác:

- Nghe nói cậu định mở công ty riêng hả?

- Vâng.

- Vẫn thuộc lĩnh vực của cậu chứ?

- Vâng, à, em định đến nhà chị ấy.

- Chuyện gì ?

- Em định mời anh Lộc về làm chung với em, anh em làm việc lâu ngày nên em thích không khí quen thuộc, chị nói với ảnh dùm em nghe.

Hạ Linh lắc đầu thẳng thừng:

- Tụi chị thích sự Ổn định, thay đổi chỗ làm với chị là cuộc sống biến động, chị khôg thích đâu.

Sợ Huy Bình thuyết phục, cô bèn chấm dứt câu chuyện:

- Chị đi từ chiều giờ rồi, bây giờ chị phải đi đây.

- Để em đưa chị về.

- Thôi khỏi, chị có xe mà.

Huy Bình gật đầu:

- Vâng, chị về.

Hạ Linh đứng dậy đi ra, được vài bước cô chợt ngoáy đầu lại:

- Dù em với Thúy An thế nào, chị cũng không quan trọng lắm, bao giờ rảnh đến chị chơi, anh Lộc trông em lắm.

- Vâng.

Huy Bình ngồi yên đợi Hạ Linh đi ra khá lâu mới đứng dậy. Câu chuyện lúc nãy đã chiếm khá nhiều thời gian của anh, anh nhìn đồng hồ rồi vội vã rời quán. Anh đã đến trễ hẹn với khách hàng, thời gian này bận chuẩn bị cho công ty, anh không còn thời gian hay đầu óc nghỉ tới chuyện khác, cho nên chuyện Hạ Linh chỉ làm anh nghĩ thoáng qua.

Mãi nhìn phía trước, nên anh không để ý một chiếc xe từ lề đường đi ra, đến khi tới quá gần anh mới thắng thật gấp, nhưng cũng đủ quẹt mạnh vào đầu xe cô ta. Chiếc xe đổ xuống, làm cô gái chúi ngã xấp xuống đường.

Huy Bình thở hắt, rồi ngừng xe bước lại cô gái. Đến lúc đó anh mới nhận ra đó là Thúy An. Anh thoáng cau mặt, rồi lên tiếng:

- Có sao không?

Thúy An không bị đau lắm, nhưng quê vì bị té trên đường, cô quýnh quáng phủi bụi mà không để ý đến người va mình. Nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc, cô quay phắt lại, trong một phút, vẻ mặt cô đờ ra. Huy Bình nhìn cô, rồi nhắc lại:

- Có sao không?

- Không.

Cô bước đến dựng xe. Nhưng Huy Bình đã nhanh chân đến dựng nó lên, anh nhắc lại có vẻ trách nhiệm hơn:

- Kiểm tra lại coi có bị gì không?

- Không sao đâu.

Thúy An trả lời rồi dắt xe đi một cách máy móc. Cả hai thật sự bối rối trước tình huống này, và vì bất ghờ quá nên ai cũng có tâm lý né tránh.

Thúy An có vẽ lúng túng vì đạp hoài mà xe không nổ, cô quyết định dắt xe đi tìm chỗ sửa. Rất may là tiệm sửa xe không xa lắm. Cô vừa đi vài bước thì Huy Bình gọi lại:

- Chờ một chút.

Thúy An ngoái lại:

- Không sao đâu, tôi tự đì sửa được.

Huy Bình bước tới vịn tay lái:

- Đứng đó giữ xe giùm, để tôi sửa cho.

Thúy An lắc đầu một cách cương quyết:

- Không sao mà, tôi tự dắt được, anh cứ đi đi.

- Thôi được.

Huy Bình không nói gì, anh trở lại xe mình và phóng đi hật nhanh, cử chỉ có vẽ bất cần.

Thúy An mím môi nhìn theo rồi ngó đi chỗ khác. Cô dẫn xe vào chỗ sữa rồi ngồi ngoài thềm đợi. Thật ra xe không hư gì nhiều, nhưng cô cảm thấy tức quay quắt cách vô trách nhiệm của người gây họa cho mình. Với người lạ có lẽ cô sẽ chẳng quan tâm, nhưng Huy Bình cư xử như vậy càng làm cho cô thấy căm giận.

Một lát sau Huy Bình chợt quay lại. Anh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Thúy An, nhìn người thợ sửa xe. Cô cũng im lặng quan sát cách làm việc của anh ta.

Anh ta thử xe xong rồi quay qua hỏi:

- Xe này của anh hay của chị?

- Của tôi, bao nhiêu tiền vậy anh.

Vừa nói cô vừa loay hoay mở giỏ. Nhưng Huy Bình lên tiếng:

- Để tôi.

Anh đưa tiền cho người thợ, rồi bước đến nói nhỏ với Thúy An:

- Đi uống cà phê được không?

Thúy An lập tức lắc đầu:

- Không.

- Một chút thôi, không lâu đâu, tôi cũng có chuyện phải đi nữa mà.

- Tôi không đi.

Huy Bình nhìn cô, rồi nhìn chỗ khác:

- Có cần phải gay gắt như vậy không?

Thúy An nhếch môi, khuôn mặt lạnh như tiền:

- Không phải là gay gắt, nhưng cũng chẳng có gì cần để nói.

- Thật vậy à?

- Hãy tự hỏi lại mình đi.

- Hỏi gì?

- Không biết.

- Thật quá đáng.

- Muốn nói người khác thì hãy xét lại mình trước đã.

Nói xong cô dắt xe bỏ đi, Huy Bình nhíu mày nhìn theo. Rồi lầm lì đến lấy xe. Anh phóng nhanh qua mặt Thúy An mà không hề quay lại. Thúy An ngước mặt nhìn lên trời, cố tỏ vẻ bất cần. Nhất là cô không muốn khóc ở giữa đường thế này.

Khi về đến nhà, không hiểu sao cô muốn gọi điện cho Hạ Linh ngay. Nhưng vừa nghe tiếng Hạ Linh, cô lại lẳng lặng bỏ ống nghe xuống.

Cô cầu mong cho mình được quên mau đi, con người đáng ghét đó. Thúy An bước vào quán ăn Thành Tâm, cô đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong tìm kiếm. Từ ngoài cô đã thấy ông Thìn giơ tay ra hiệu, cô len lõi qua các dãy bàn đi về phía ông.

Ông Thìn không ngồi một mình, trong bàn còn có một thanh niên. Thúy An chào anh ta rồi ngồi xuống cạnh ông Thìn:

- Ba gọi con chi vậy ba?

Ông Bình khoát tay về phía người thanh niên:

- Anh này lúc trước là học trò của ba, con không nhớ sao?

Thúy An đưa mắt nhìn anh ta, cô hoàn toàn không nhận ra một nét quen nào. Học trò ba thì có vô số, mà bây giờ họ cũng lớn hết, làm sao mà nhớ nổi.

Tuy vậy cô cũng gật đầu:

- Chào anh, chắc trước đây anh hay đến nhà em chơi lắm.

Ông Thìn nói như nhắc:

- Anh Huấn hay đến cộng sổ giúp ba hồi đó, gặp mặt cũng nhiều lần, con không nhớ sao?

Sợ bị mất lịch sự, cô nói:

- Dạ nhớ.

Và cô lịch sự hỏi:

- Bây giờ anh Huấn làm gì?

- Anh làm hiệu trưởng của một trường tư thục, trường cấp ba đó An.

- Vậy à.

Ông Thìn lên tiếng:

- Ba đang nhờ anh Huấn nhận con vào trường, cậu ấy đồng ý rồi đấy.

Thúy An ngỡ ngàng nhìn Huấn:

- Nhận dễ dàng vậy sao anh?

- Có gì đâu An, có đủ hồ sơ là được rồi.

- Nhưng em nghe nói mấy trường như vậy thường tìm giáo viên giỏi, có kinh nghiệm, còn em thì chưa đứng lớp bao giờ.

Huấn cười dễ dãi:

- Không sao, chỉ cần An có bằng là đủ rồi, thầy đã bảo, anh làm sao dám từ chối. Với lại ai cũng cần người có kinh nghiệm thì những người mới ra trường làm sao có việc làm?

Thúy An nhận xét hồn nhiên:

- Anh Huấn nhận xét thoáng ghê.

- Có gì đâu.

- Vậy bao giờ em bắt đầu được hả anh?

- Bây giờ cũng gần cuối tuần rồi, thứ hai tuần sau anh đến nhà lấy hồ sơ, và đưa An đến trường để dự giờ.

- Ôi, cứ để em tự đi, anh đến làm gì.

- Không sao, An chưa quen thì để anh hướng dẫn, với lại anh cũng đi ngang nhà mà.

- Vậy thứ hai là em dự giờ rồi? Run thật.

- Chỉ ngồi xem người ta dạy thôi, run gì, người dạy run với em thì có. Anh sẽ chọn người dạy giỏi hướng dẫn An, bao giờ cứng thì bắt đầu đứng lớp.

Thúy An cười sung sướng thật sự:

- Bỗng nhiên có người nhận em, lại được ưu ái như vậy, em may mắn thật đó, tháng lương đầu tiên em sẽ khao anh, em hứa thế.

Huấn cũng cười theo cô:

- Nói thì nhớ đó nghe, anh chờ đấy.

Ông Thìn xen vào:

- Có dạy được không mà đòi lương, ba sợ phải trả lương cho anh Huấn đấy.

Thúy An hỉnh mủi:

- Con đâu có tệ như vậy. Anh thấy em có tệ vậy không anh Huấn?

- Anh nghĩ Thúy An sẽ giỏi nhự..anh.

Thúy An cười phá lên:

- Thế mới gọi là khiêm tốn chứ, mà anh Huấn, anh là hiệu trưởng chứ không dạy hả? Anh có nhận lớp nào không?

- Công chuyện của anh bù đầu, không có thời gian đứng lớp.

- Vậy hả.

Ông Thìn lên tiếng:

- Con hỏi nhiều quá, tò mò thật.

Huấn cười rồi quay qua ông Thìn:

- Dạ không sao đâu thầy.

- Bây giờ thầy về, em bận công việc gì thì cứ đi đi.

- Dạ để con đưa thầy và Thúy An về.

Thúy An khoát tay:

- Thôi khỏi, em có xe rồi, cám ơn anh Huấn nha.

- Có gì đâu, vậy tạm biệt An nha. Thứ hai chuẩn bị sẵn, anh đến đón An.

Thúy An định lắc đầu thì ông Thìn lên tiếng:

- Như vậy cũng tốt, thầy cũng yên tâm. Thầy giao nó cho em đấy.

- Dạ.

Huấn đứng lên:

- Thưa thầy em về, chào Thúy An.

- Dạ.

Chờ Huấn đi rồi, Thúy An quay qua ông Thìn:Thật sự là con không nhớ nổi ảnh, hồi đó ảnh hay đến nhà mình lắm hả ba?

- Lớp nó học là lớp ba chủ nhiệm đầu tiên khi về trường, nên ba nhớ hết từng đứa, năm nào tụi nó cũng về trường thăm ba cả.

Thúy An ngạc nhiên:

- Ra trường lâu thế mà vẫn còn về thăm à?

- Ừ.

- Không biết mai mốt đi dạy con có học trò thân như ba không. - Thúy An nói một cách tư lự, rồi như nhớ ra, cô nói thêm:

- Anh Huấn còn trẻ như vậy mà làm hiệu trưởng, hay chứ ba.

- Nó có gia đình đỡ đầu, thành công cũng dễ hơn là bắt đầu từ cái không có gì.

Ông chợt nghiêm khắc nhìn Thúy An:

- Lúc này con còn gặp thằng Bình không?

- Dạ không.

- Con nói dối ba mẹ nên mới có chuyện xô xát lần đó, lần này nếu con còn dối, ba mẹ sẽ không bỏ qua, nghe chưa?

- Dạ.

- Ba sẽ tìm chỗ khác tốt hơn cho con, chỗ này gia đình nề nếp, con không được dại dột quen mà không biết gốc gác người ta, để ba mẹ chọn cho con.

Thúy An xụ mặt xuống:

- Con không muốn có chồng đâu ba, không thương ai nữa thì làm sao lấy chồng, con sẽ sống một mình đến già.

- Không được nói bậy, con làm sao mà sống một mình chứ.

Thúy An định nói, nhưng ông đã khoát tay:

- Chuyện đó cũng còn sớm lắm, khoan hẳn nói, điều con phải làm giờ là cắt đứt hẳn với cậu Bình đó, ba không muốn sau này con gặp rắc rối.

Thúy An gật đầu một cách ão não. Thật ra ba không cần phải lo, cô có muốn yếu đuối cũng không được, vì Huy Bình đâu có tìm cách lung lạc cô.

Anh ta chấm dứt tình cảm này bằng cách quay lại tình cảm cũ. Con người tính toán như thế quên đi là hơn. Cuộc sống tinh thần của cô bây giờ chẳng khác nào địa ngục, tăm tối và trống rỗng. Huấn xuất hiện lúc này như một cứu cánh. Cô không quan tâm đến bản thân anh, nhưng cái mà anh mang tới lại rất cần, nó làm cô nghĩ và trông chờ anh nhiều hơn.

Sáng thứ hai Huấn đến đón Thúy An, anh đến sớm hơn giờ hẹn nên cô chưa chuẩn bị xong. Lúc đi ra thấy anh ngồi ở phòng khách, tự nhiên cô nhớ lại hình ảnh Huy Bình lần đầu khi đến đây. Đó là lần đầu tiên anh đến, và cũng để chở cô đi làm, hai người đều nhiệt tình như nhau. Có điều Huấn làm điều này vì ba cô hơn là vì thích cô. Nó không giống Huy Bình.

Lúc trên đường đi, Huấn gợi chuyện:

- Anh thấy hình như Thúy An thật sự không nhớ anh.

Thúy An hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cô ứng xử rất nhanh:

- Đúng là em không nhớ anh thật đấy, nhưng ai là học trò của ba em thì em đều xem là thân nhau. Mà em biết anh cũng coi em là người thân phải không?

- Anh cảm thấy thân với An lâu rồi, nhưng hồi đó còn bé quá nên An khó biết.

- Vậy hả anh? - Thúy An hỏi một cách lơ mơ.

Huấn có vẻ thích nói về đề tài này, anh tiếp:

- Anh nhớ lần đầu tiên tụi anh đến thăm thầy, người gặp đầu tiên là An, đang chơi búp bê trước sân.

- Anh nhớ dai quá nhỉ, chuyện đó lâu quá, chắc mười mấy năm rồi.

- Không lâu tới vậy đâu.

Thúy An nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu:

- Em còn chơi búp bê có nghĩa là còn nhỏ, em nghĩ là hơn mười mấy năm rồi đó chứ.

Huấn cười cười:

- An học lớp tám chứ không phải nhỏ.

- Ồ, sao anh nhớ hay vậy?

- Em biết lúc đó tụi anh nói với nhau thế nào không? Con gái thầy xinh quá, có thằng thắc mắc tại sao lớn rồi mà còn chơi búp bê.

Thúy An cười phá lên:

- Có chuyện đó nữa hả? Vui quá nhỉ.

Huấn nói như nhận xét:

- An lớn lên vẫn xinh như lúc nhỏ.

- Em nghĩ phải khác nhau chứ anh, người lớn rồi sao giống con nít được.

- Tất nhiên người lớn có cái đẹp khác, nhưng nói chung đại khái là như vậy.

Thúy An gật đầu:

- Em hiểu rồi.

Và cô nôn nóng hỏi sang chuyện khác:

- Khoảng bao lâu thì em bắt đầu lên lớp hả anh?

- Không lâu đâu, nhưng vì An vào giữa năm nên nhận một lớp thôi.

- Sao em hồi hợp quá.

- Đừng lo, vào trường lúc nào cũng gặp anh mà. Cứ coi anh là người nhà, không có gì phải sợ.

- Em đâu có sợ anh Huấn, sợ đứng dạy thôi.

- Thúy An làm sao mà dạy không được chứ.

- Có phải anh nói em phải bắt chước ba em không?

- Anh nghỉ An không cần phải bắt chước.

Sao anh ấy cứ tìm cách khen mình thế? Rủi mình không được như vậy thì quê lắm. Thúy An nghĩ thầm trong đầu, tự nhiên cô thấy như bị áp lực. Thật ra có bóng che của ba cũng khổ. Lúc nào cũng phải cố gắng không muốn mất đi ý nghĩ tốt đẹp về mình.

Đến trường, Huấn đưa Thúy An vào văn phòng, anh giới thiệu cô với một giáo viên hướng dẫn. Cô theo cô ta xuống lớp, còn anh vào phòng làm việc của mình. Huy Bình bước xuống xe, không hề nhìn đến cô gái giúp việc đang lăng xăng chào mình, anh khoát tay đi thẳng vào phòng khách

Mọi người tron gia đình đã ngồi đó khá lâu, thấy Huy Bình đi vào, ai cũng nhìn anh một cái, nhưng không ai buồn mở miệng.

Huy Bình cũng không hề bị xúc phạm về sự lạnh nhạt đó. Đối với mọi người trong gia đình nhà lớn, gặp nhau không chửi vào mặt nhau là hay lắm rồi, lịch sự chỉ là vờ vịt, anh không cần mấy cử chỉ giả tạo đó.

Anh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống , không hề chào và cũng không nhìn đến ai, ngoài câu nói ngắn ngủn với ông Tú:

- Xin lỗi vì con tới trễ.

Ông Tú khẽ cau mày , nhắc nhẹ:

- Ít ra con cũng phải chào mẹ một cái chứ

Huy Bình thản nhiên như không nghe.Cử chỉ ngược ngạo đó khiến mọi người cười nhếch môi mỉa mai. Bà Tú dài giọng:

- Không dám nhận đâu, ông đừng đòi hỏi cao quá chứ.

Thấy sắp có mòi gây chiến, ông Tú vội khoát tay:

- Thôi không nói nữa, bây giờ nói vô chuyện chính đi.

Ông giữ vẻ mặt nghiêm trang hơn:

- Hôm nay tôi muốn gia đình họp lại để chia tài sản cho các con, lẽ ra tôi có thể làm chuyện này một mình, nhưng tôi muốn có mặt tất cả,để sau này không có chuyện bất mãn giữa mấy anh em.

Bà Tú nói với vẻ nôn nóng:

- Ông hợp mặt vậy cũng được, bình đẳng vậy cũng được, nhưng cũng phải sao cho hợp lý đấy.

Ông Tú hiểu bà muốn nói gì, ông gạt phăng:

- Tôi hiểu chuyện tôi làm, đừng có nghi kỵ như vậy, đứa nào cũng là con như nhau, không cần bà phải nhắc tôi cũng biết làm gì mà.

Khi ông nói câu đó, vẻ mặt Huấn thoáng thay đổi. Nhưng anh không có phản ứng gì. Thông nhướng một bên mắt như mỉa mai. Còn bà Tú thì cười khẩy:

- Phải không ?

Huy Bình nhìn cử chỉ của hai ông anh, anh nóng lắm, nhưng vẫn im lặng bất cần 6

Ông Tú hắng giọng:

- Ba anh em con đứa nào cũng có cơ sở riêng rồi, chuyện đó ba không phải lo nữa, mỗi đứa sống thế nào thì tùy thuộc vào khả năng xoay sở của mình, chuyện đó anh em không có gì để so đo nữa.

Nói đến đó, ông tự nhiên nhìn qua Thông, anh gườm gườm nhìn Huy Bình bằng tai nhìn thù hằn ngấm ngầm. Cái nhìn đó làm ông Tú cau mày:

- Cho dù có chuyện gì , thì cuối cùng tụi bây cũng là anh em, nhớ đấy.

Bà Tú khó chịu:

- Biết rồi, đâu cần ông phải nói mãi như vậy, nói chuyện chính đi.

- Đã là anh em thì không có chuyện phân biệt đối xử. Cho nên khi chia tiền cho các con, đứa nào cũng có phần bằng nhau, ba...

Ông chưa nói hết câu bà Tú đã cắt ngang:

- Không được.

Ông Tú cau mày:

- Cái gì không ?

- Con thì đứa nào cũng là con, nhưng con nào phải phân biệt cho rõ ràng, không có chuyện chia đều như vậy đâu.

- Bà muốn nói gì đây ?

Không thèm đếm xỉa đến chuyện Huy Bình đang có mặt, bà Tú nói thẳng thắng:

- Không có chuyện đem con rơi đem đánh đồng với con chính thức đâu, chia cho phần nhỏ là may lắm rồi, đừng bắt tôi nhượng bộ thêm nữa.

Ông Tú chưa kịp trả lời thì Huy Bình đã cười lạnh lùng:

- Con không cần tiền của ba đâu, một xu cũng không cần, tiền của mẹ con cũng đủ để mua cả hai cơ sở của hai anh rồi, cần gì mấy đồng lẽ của ba chứ.


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,535
Nguồn: vietlangdu.com
Đăng bởi: Đánh máy: tieugiao, thanhnghi, VomNgoc, Lynnee ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 9/21/2003 8:52:52 PM