Truyện (Chưa Xếp Loại)

Chân Tình

Hoàng Thu Dung

Chương 3

Nói chuyện một lát, Huy Bình đứng dậy chào hai người, rồi đưa Hạ Linh và Thúy An đi đến phía bàn ăn. Anh nói với Hạ Linh:

- Chị chọn món đi nhé chị uống gì để em đi lấy ?

- Gì cũng được.

Thấy Thúy An cứ đứng lơ ngơ, anh mỉm cười :

- Em lại ngồi đằng kia đi, chờ anh một chút.

Thúy An kéo Hạ Linh đi ra ngoài phía cửa sổ, ở đây thoáng và không có người, cô đã phát hiện ra chỗ này có thể tránh được tầm nhìn của bà Tuyết.

Hai người đứng nhìn ra sân , Hạ Linh huých tay Thúy An:

- Thiên Kim có vẻ tự tin quá hả , nhìn mẫu người là biết rất quen giao tiếp và thành đạt nữa.

- Chắc vậy.

- Bộ áo của nó đẹp thật, nhìn có vẻ biết cách ăn mặc.

- Vâng.

- Em sợ lắm hả , sao mặt mày bơ phờ vậy ?

- Chị có thấy mẹ anh Bình không, bà ấy làm em bị khủng hoảng , quen với anh Bình em sợ khủng khiếp quá chị ạ.

Hạ Linh định mở miệng, nhưng thấy Huy Bình đứng sau nên cô làm thinh. Không hiểu anh có nghe Thúy An nói không, mặt anh có vẻ không vui.

Thúy An đón lấy dĩa thức ăn trên tay Huy Bình, cô cầm hờ chứ không muốn ăn, phải dự một buổi tiệc đầy áp lực như thế này, cô ăn không nổi.

Bà Tuyết ở ngoài chợt xăm xăm đi về phía Huy Bình, giọng bà bặt đi:

- Ra ngoài kia nói chuyện một chút.

Bà quay qua Thúy An:

- Cả cô nữa.

Huy Bình bình tĩnh theo bà đi ra sân. Khi mọi người đứng torng bóng tối dưới gốc cây dương, bà hét lên:

- Mày muốn làm mất mặt mẹ mày phải không ?

Vừa nói bà vừa vung tay tát vào mặt Huy Bình. Thúy An kêu lên thảng thốt:

- Đừng mà bác.

Hạ Linh bấm tay bảo cô im, bà Tuyết cũng không đếm xỉa đến cô, chỉ tiếp tục quát nhỏ :

- Đồ mất dạy.

Cứ mỗi câu quát là một cái vung tay tát vào mặt Huy Bình. Anh đứng im không né tránh, cử chỉ bình tĩnh và trơ lì.

Thái độ gan lì thách thức đó làm bà Tuyết nổi giận thêm, bà nắm ngực áo Huy Bình , lắc mạnh:

- Mày muốn cái gì mà dẫn con nhỏ này đến đây, đem thứ trôi sông lạc chợ này đến để dằn mặt con Kim phải không, mày có thấy nó không bén như con người ta không ?

Giọng Huy Bình vang lên lạnh lùng:

- Đủ rồi mẹ, mẹ càng miệt thị cổ thì con càng muốn nhanh chóng làm đám cưới, cách hay nhất là mẹ để cho con yên đi.

Bà Tuyết gần như gào lên:

- Cút về hết đi, đi cho tao đừng bẩn mắt.

Huy Bình giữ tay bà khi bà định tát anh thêm, anh nhếch môi:

- Nếu mẹ dịu dàng và biết dừng lại đúng nơi, thì mẹ sẽ thành công hơn nhiều, với cả con và ba con nữa ...

Nói xong, anh kéo tay Thúy An bỏ đi. Hạ Linh đi vội theo, cô ngoái lại nhìn bà Tuyết. Bây giờ cô cũng bắt đầu thấy sợ bà. Lần đầu tiên cô gặp một phụ nữ hét ra lửa như thế, kinh dị thật.

Huy Bình đưa Hạ Linh về, rồi tìm một chỗ vắng đậu xe, anh quay qua nhìn Thúy An, từ nãy giờ, cô khóc sụt sịt chứ không nói gì. Huy Bình thở dài lên tiếng:

- Em ghét mẹ anh lắm phải không ? Tại sao em khóc, có phải em chán vì anh có người mẹ như vậy không ? Lúc nãy em đã nói như vậy rồi mà.

Thúy An chùi mắt, giọng đứt quãng:

- Em khóc vì đau lòng, mẹ anh đánh anh mạnh quá, em không chịu nổi, em đau lòng lắm.

Huy Bình thoáng sững người, rồi chợt nghiêng qua ôm chặt lấy cô:

- Em thương anh đến vậy sao ?

- Anh lớn rồi chứ đâu phải con nít, anh có thể tránh mà, tại sao để chịu đâu vậy, anh phải biết bảo vệ mình chứ.

Huy Bình áp mặt lên tóc cô, trong bóng tối, anh cười khan một mình:

- Đau hay không, không quang trọng, bà ấy muốn làm gì thì làm, anh chỉ cần em đừng sợ gia đình anh, thế là đủ rồi.

Thúy An lắc đầu:

- Mẹ anh như thế, em không thể không sợ, tại sao lại bảo em trôi sông lạc chợ, em có cha mẹ đàng hoàng mà.

- Đừng để ý những gì mẹ anh nói, và còn nữa, anh nói trước, nếu yêu anh thì em hãy chấp nhận hoàn cảnh của anh, anh không có được gia đình bình thường, em chịu được không ?

- Em không biết, mà em cũng không biết kể sao với gia đình em, em sẽ không nói với nhà em chuyện mẹ anh sĩ nhục, nhưng liệu chị Linh có im lặng không ?

Thấy Huy Bình im lặng, cô nói như khuyên:

- Anh nói với chị Linh đi, bảo chị ấy đừng kể với chị Hoa em, nhà em sẽ không cho em quen với anh đấy.

Huy Bình cắn mạnh răng, khuôn mặt lầm lì:

- Anh không bảo gì hết, anh có lòng tự trọng của anh, và anh không tìm cách che đậy hoàn cảnh của mình. Ngay từ đầu anh đã để em thấy , còn chấp nhận hay không là tùy em.

Thúy An khóc òa lên:

- Em không ngờ em lại gặp chuyện thế này.

Huy Bình buông cô ra:

- Em chán lắm phải không ?

- Em không biết, nhưng em không muốn mất anh đâu.

- Anh cũng vậy.

Thúy An ngước lên, cô nhìn mặt Huy Bình:

- Tại sao mẹ anh lại dữ quá vậy , và tại sao anh lại chịu để cho mình bị đòn như con nít, anh có thể phản kháng kia mà.

Huy Bình cười nhếch môi:

- Anh phản kháng theo cách của anh, còn chuyện bị vài cái tát, anh không cho nó là quan trọng.

- Nhưng điều đó chứng tỏ mẹ anh không thương anh, anh lớn rồi, có cách nhìn riêng rồi.

Huy Bình chợt cau mày:

- Từ đây về sau, mỗi lần gặp nhau em đừng bao giờ nói về mẹ anh được không, tránh càng nhiều càng tốt, vì nói tới hai đứa sẽ không vui đâu.

Thúy An hí hoáy lau mũi, giọng còn nghẹn đi vì khóc:

- Đâu có ai sống cách lìa gia đình được, làm sao mà không nói về gia đình được chứ ?

- Thôi được anh không nói nữa, thật ra anh đã chuẩn bị tinh thần là em sẽ không vui, nhưng anh không ngờ lại quá nặng nề như vậy. Về đi.

Thúy An đưa tay cố nhìn đồng hồ, rồi lắc đầu:

- Khoan về đi anh, đợi khuya hẵng về.

- Sao vậy ?

- Giờ này nhà em còn thức , em về thế nào mọi người cũng hỏi , em sợ nhà em thấy mắt em đỏ, để mọi người ngủ rồi hẵng về.

- Đến mức như vậy sao , anh giống tai ương của em quá phải không ? - Huy Bình nói với vẻ tự ái. Nhưng anh cũng chìu ý Thúy An. Ngồi yên một lát, anh mới nhớ ra :

- Em đói lắm phải không, từ chiều giờ chưa ăn gì cả, em muốn ăn gì ? - Em không muốn ăn gì hết.

Huy Bình gằn giọng:

- Tại khóc no rồi chứ gì?

Thúy An ngỡ ngàng:

- Anh nói cái gì?

- Có lẽ anh đúng là tai ương của em thật đó, từ lúc quen em đến giờ em chỉ có chuyện buồn thôi, ngay cả chuyện tiệc tùng như hôm nay cũng hóa ra chuyện buồn.

Thúy An định nói thì anh nói tiếp:

- Có lẽ quen với anh, em khóc nhiều hơn đó.

- Anh nói cái gì vậy?

- Anh nói đúng bản chất mối quan hệ của hai đứa, em không thấy như vậy sao?

- Ngay cả anh mà cũng muốn tra tấn tinh thần của em nữa sao?

Huy Bình ngả người vào nệm, cười với vẻ chán nản:

- Em thấy như vậy à? Nếu quen với anh chán quá, em có thể chia tay, để sau này tránh phải khổ.

Thúy An kêu lên:

- Lẽ ra bây giờ anh phải an ủi em, chứ không phải nói giọng bất cần như vậy, anh là người gây ra không khí nặng nề chứ đâu phải em.

Giọng Huy Bình trở nên khô khan:

- Đúng, anh luôn gây ra chuyện nặng nề, ai quen với anh đều khóc nhiều hơn cười, lẽ ra lúc trước anh không nên kéo em vào chuyện của anh.

Đang giận nên Thúy An nói không cần suy nghĩ:

- Đáng lẽ anh phải biết chuyện đó sớm hơn để đừng làm khổ người khác.

Huy Bình nhìn sững cô, rồi gật gù:

- Hay lắm, em đã nói vậy thì không còn chuyện gì để nói nữa.

Và anh bật công tắc cho xe chạy đi, không nói gì suốt quãng đường về mặc cho Thúy An khóc sướt mướt.

Hôm sau Thúy An đến nhà Hạ Linh, Hạ Linh cũng có vẻ nóng ruột muốn gặp Thúy An, cô hỏi dồn dập:

- Hôm qua về em với thằng Bình có nói gì không? Nó có xin lỗi em chuyện mẹ nó nói không?

"Xin lỗi à!" Thúy An cười buồn.

- Chẳng những không an ủi, ảnh còn nói nếu chán thì chia tay.

- Trời, sao ngang thế?

- Em chán quá, mẹ ảnh khi dễ ảnh, ảnh không an ủi mà còn đòi chia tay, mỗi lần nghĩ tới em lại chảy nước mắt.

Hạ Linh trầm ngâm:

- Nếu nhà em biết được chuyện ngày hôm qua, chắc sẽ cấm em quen với nó.

Thúy An lo lắng:

- Chị đừng kể với chị Hoa, em không muốn nhà em bất mãn với anh Bình.

- Em thương nó lắm hả An?

Thúy An ngượng nghịu:

- Em không biết nói thế nào, nhưng em sợ nhà em cấm em quen với ảnh.

Hạ Linh lẩm bẩm:

- Mẹ nó mà ghét ai thì người đó khó sống, giàu nên khinh người quá, nhà em mà biết bả chửi em như vậy, chắc cấm em liền.

- Em biết, ba mẹ em tự ái lắm, thế nào hai gia đình cũng đối chọi nhau, chưa cưới nhau nhưng đã thấy mâu thuẫn rồi.

Hạ Linh thở dài:

- Chị muốn đem lại chuyện tốt đẹp cho em, nhưng hóa ra là hại em. Nếu biết thế này chị không dám làm mai cho em.

- Chị đừng nghĩ như vậy, làm mai đâu phải bắt buộc phải yêu, tại tụi em tự yêu nhau chứ bộ, không thích nhau thì chị nói bao nhiêu cũng vậy thôi.

- Nhưng dù sao chị cũng có trách nhiệm, ai mà ngờ gốc gác thằng Bình như vậy, giá nó đúng là nó trước kia thì hay hơn.

Thúy An rơm rớm nước mắt:

- Em có cảm tưởng anh Bình không thương em lắm, anh ấy mặc kệ em buồn khổ ra sao, nếu thương thì phải biết an ủi những lúc như vậy chứ.

Hạ Linh hoang mang:

- Chẳng lẽ cả chị cũng lầm nó, chị nghĩ nó rất thương em.

- Chị là người lớn, chẳng lẽ chị nhìn mà không biết người ta yêu thật hay giả sao?

- Nếu như con trai mà quá khéo, trời cũng không biết được, nói chi là người.

- Nói như vậy, ảnh cần em như một công cụ thật, một công cụ để đối chọi với mẹ ảnh.

- Chị nghĩ không đến nỗi như vậy đâu An.

Nhưng Thúy An không còn tinh thần để nghe, cô thẫn thờ đứng dậy, với tay lấy chiếc giỏ đi về, quên cả chuyện chào Hạ Linh.

Buổi tối cô nằm một mình trong phòng, nghiền ngẫm lại chuyện hôm qua, lần đầu tiên cô thấy tinh thần bị suy sụp vì chuyện tình cảm, dù biết trước là mình sẽ khốn đốn khi gặp một người như mẹ của Huy Bình.

Chuông điện thoại vang ngoài phòng khách, cô lờ đờ đứng dậy bước ra cầm máy:

- Em phải không An?

Thúy An ngồi phịch xuống ghế:

- Em đây, anh gọi em có gì không?

- Hôm qua về em buồn lắm phải không?

- Anh mà cũng quan tâm đến em buồn nữa hả? Em tưởng anh vô tư lắm.

Huy Bình im lặng hơi lâu, rồi anh trầm ngâm:

- Không ngờ hôm qua lại nặng nề như vậy, anh không muốn em buồn, em có tin là anh rất yêu em không?

- Nếu anh thể hiện tình yêu bằng cách bỏ mặc lúc người yêu khổ sở vì mình, thì thà anh đừng yêu thì em đỡ khổ sở hơn.

- Đừng buồn An, lẽ ra hôm qua anh không nên nói như vậy, cho anh xin lỗi, hôm qua anh buồn quá. Để mình là tai họa cho người mình yêu, không biết mình là người thế nào nữa.

Thúy An thấy dịu lại, nói như thế có nghĩa là Huy Bình không vô tình với cô, nhưng tâm lý anh kỳ quá, cô không hiểu được.

Cả hai nói chuyện rất lâu, tới khuya Thúy An mới gác máy. Cả hai không nói gì về bà Tuyết, cũng thừa biết mình không thay đổi được hoàn cảnh, nhưng Thúy An thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, Huy Bình yêu cô mới là điều quan trọng, còn chuyện vui buồn sau đó, nó chưa xảy ra nên cô không nghĩ tới.

Chuyện không vui ở buổi tiệc không làm cô bị ám ảnh nữa, nhưng rồi cô không thể tránh đối diện với sự thật khác còn phũ phàng hơn.

Buổi trưa khi cô chuẩn bị về thì Thiên Kim đến. Phải nói là cô vô cùng ngạc nhiên, cứ đứng ngỡ ngàng nhìn.

Thiên Kim có vẻ khô khan, xa vời chứ không hoạt bát như ngày hôm qua. Hôm qua cô giữ thái độ chủ nhà với khách, bây giờ vẻ thân thiện không còn nữa, cô nhìn Thúy An một cách lãnh đạm:

- Cô về bây giờ phải không? Tôi muốn nói chuyện với cô.

Thúy An tiện tay kéo chiếc ghế trước mặt:

- Mời chị ngồi, chị là Thiên Kim phải không?

Thiên Kim có vẻ khó chịu:

- Mới gặp nhau hôm qua, cô mau quên nhanh vậy.

Thúy An lắc đầu:

- Tôi không quên đâu, chỉ không dám chắc chắn hôm qua gặp buổi tối.

Thiên Kim không nói gì, cô ngồi xuống trước mặt Thúy An nhìn cô hơi lâu. Đến nỗi Thúy An đâm ra lúng túng:

- Có chuyện gì vậy chị Kim?

Thiên Kim bặm môi suy nghĩ một lát, rồi với vẻ lãnh đạm khi nãy, cô nói:

- Chuyện cô đi theo anh Bình hôm qua, đó là vở kịch hay thật đấy.

- Hả?

Thúy An hỏi một cách ngỡ ngàng. Thiên Kim nhìn cử chỉ của cô, rồi nhếch môi cười lạt:

- Cô đã nói với dì Tuyết cô và anh Bình không là gì, sao cô cứ chịu để ảnh sắp đặt như vậy, một lần đủ rồi, sao để chi nhiều lần, mà cũng có gạt được ai đâu.

Thúy An ngẩn người một chút, rồi thở nhẹ:

- Tôi hiểu chị nói gì rồi.

- Vậy hai người diễn như vậy đến bao giờ, cô không nghĩ vậy là thiệt thòi sao, cứ đóng giả làm người yêu người khác, cô không định có người yêu à?

Thúy An nói một cách cố gắng:

- Chúng tôi... thật ra là không phải đóng kịch nữa, trước đây thì có, nhưng bây giờ thì... yêu thật rồi chị ạ.

Thiên Kim kêu lên như lạc giọng:

- Không thể được.

Thúy An bối rối quay mặt chỗ khác. Huy Bình đã từng nói về cô tiểu thư này, nhưng hình như anh chưa nói hết, cô ta có vẻ yêu anh chứ không phải như người lớn muốn. Nếu không thì không việc gì cô ta đến tìm cô.

Ý nghĩ đó làm Thúy An thấy xao xuyến. Và cô nhìn Thiên Kim một cách bồn chồn:

- Tại sao chị tìm hiểu chuyện của chúng tôi, tại sao?

Cô im bặt trước cái nhìn sững sốt của Thiên Kim, và bối rối lặng thinh.

Thiên Kim như trấn tĩnh lại, cặp môi hồng hồng của cô nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cô nói giọng đều đều:

- Hoặc là anh Bình không nói hết với cô, hoặc là cô quá mù quáng, hoặc là anh ta đã quá lão luyện trong cách mê hoặc con gái, đáng tội nghiệp hay đáng ghét, cô là người như thế nào đây.

Cách nói và cử chỉ của Thiên Kim làm Thúy An hoang mang, cô liếm môi:

- Tôi nghĩ anh Bình không dấu tôi chuyện gì, ảnh đã cho tôi biết về mẹ ảnh.

Thiên Kim nhìn cô như quan sát:

- Biết về mẹ thôi sao? Cô có vẻ là người trung thực, đừng đóng kịch nữa.

- Thật tình là tôi chỉ biết có vậy, tôi biết mẹ ảnh không ưa tôi, còn ảnh thì luôn đối kháng, chuyện chúng tôi không vui gì đâu.

- Nếu chỉ biết có vậy thì gần như bị lường gạt rồi.

Nếu trên đời có điều gì kinh khủng nhất, thì một trong những điều đó là phát hiện mình bị người lừa gạt, Thúy An nghĩ như vậy, cô choáng váng ngồi im, thật sự không biết nói gì.

Thiên Kim nhìn đăm một góc, giọng cô lãnh đạm kỳ lạ:

- Dì Tuyết là vợ bé chú Tùng, anh Bình luôn mặc cảm mình là con hoang, anh ấy ghét dòng lớn và hận mẹ, hai mẹ con họ chẳng bao giờ hòa thuận, và ảnh luôn làm những điều dì Tuyết ghét.

- Ôi lạy Chúa - Thúy An lẩm bẩm một cách kinh ngạc, cô không ngờ mẹ Bình là người xấu xa như vậy, bà ta chỉ là một người vợ bé.

- Đừng quan tâm chuyện nhỏ nhặt đó, đây mới là vấn đề để cô quan tâm, nghe cho kỹ đi.

Thúy An vô tình ngồi thẳng người lên, chăm chú nhìn Thiên Kim:

- Còn chuyện gì tồi tệ hơn nữa sao?

- Trước đây khi người anh con của bà lớn yêu tôi, anh Bình đã tìm mọi cách để chinh phục tôi, mà cô biết sức quyến rũ cũa anh ấy thế nào rồi đó.

- Chị thích ảnh?

Thiên Kim cười lạt lẽo:

- Không chỉ là thích, tôi yêu như bị ma ám.

- Lạy Chúa.

- Cô đừng có mỗi cái lại gọi chúa như vậy, không giúp gì được đâu, cách hay nhất là tìm biện pháp đối phó với hoàn cảnh của mình.

- Chị có nói thật không?

- Nếu không tin, hãy đến hỏi ảnh. Ảnh không hèn nhát phủ nhận đâu.

Thúy An nói như hét:

- Nếu đã chinh phục chị, thì tại sao lại tránh né, tại sao còn bảo là yêu tôi, anh ta muốn cái gì đây ?

- Muốn dùng cô để đối kháng với mẹ anh ta.

- Đồ sở khanh.

- Tôi cũng từng nghĩ về ảnh như vậy, chết tiệt là tôi không thể quên anh ta.

Cô đứng dậy, nói một cách lạnh lùng:

- Tôi đã nói hết rồi đó, cô hãy giải quyết dứt khoát đi, hãy hỏi lại xem anh ta yêu tôi hay cô, cũng có thể là chẳng yêu ai, anh ta chỉ muốn chọc tức bà mẹ thôi.

Nói xong, cô đứng dậy đi ra cửa.

Thúy An ngã người vào tường như người mất hồn, sự thật về Huy Bình còn khủng khiếp hơn điều cô đã biết. Con người anh đáng sợ như vậy sao?

Cô chợt vùng lên, bước qua bàn bấm số máy Huy Bình, giọng cô xa lạ đến mức chính cô cũng thấy ngạc nhiên.

- Thúy An đây, anh đang ở đâu vậy?

- Trưa nay anh ở công ty, có chuyện gì vậy An, sao giọng em lạ vậy?

- Anh có thể đến em ngay bây giờ không? Em cũng đang ở công ty, chỉ có một mình em, anh qua ngay đi.

- Thôi được, chờ anh một chút.

Hai mươi phút sau Huy Bình đến, anh tự đẩy cửa bước vào, giọng lo lo: Hai mươi phút sau Huy Bình đến, anh tự đẩy cửa bước vào, giọng lo lo:

- Chuyện gì vậy An ? Sao lại gọi anh giờ này ?

Anh ngồi quỳ một chân trước mặt Thúy An, kéo mặt cô lên:

- Em có vẻ không bình thường đó, chuyện gì vậy ?

Thúy An im lặng nhìn Huy Bình, tự nhiên cô nhận ra một điều , anh và Thiên Kim mới là cùng đẳng cấp, còn cô ở thế giới bình dị, không thể nào sánh nổi với họ.

Ý nghĩa đó làm cô rụt người lại, đẩy tay Huy Bình ra:

- Anh đừng làm như vậy.

Huy Bình lập tức buông tay xuống:

- Chuyện gì nữa vậy, có phải em vừa gặp mẹ anh không ? Bà ấy mới đến đây à ?

Thúy An cắn môi :

- Không phải mẹ anh, người này đối với em còn kinh khủng hơn nhiều, anh có nghĩ chị Kim đến tìm em không , chính xác hơn là người yêu cũ của anh tìm em.

Huy Bình nhướng mắt ngạc nhiên. Rồi anh cau mặt khó chịu:

- Em đừng nói kiểu đó.

Thúy An kêu lên:

- Chị Kim đã kể với em hết rồi, kể từ chuyện gia đình anh, chuyện của mẹ anh đến chuyện anh yêu chị ấy.

Huy Bình nhìn cô đăm đăm, nhưng vẫn cứ lặng thinh. Anh làm cô hoang mang đến phát khóc:

- Anh không cần nói nhiều, chỉ cần khẳng định thôi, điều đó có không ?

Huy Bình cười nhếch môi:

- Có, Thiên Kim không nói dối.

Thúy An nhìn anh, kinh dị, giọng cô lạc đi:

- Anh nói một cách đơn giản vậy sao ?

- Nếu anh nói không, em có tin không ? Mà anh cũng không muốn dối trá làm gì, mấy chuyện như vậy làm sao giấu được.

- Nếu anh đã thừa nhận như vậy, em không còn gì để nói nữa

Thúy An nói một cách tuyệt vọng, cô thẫn thờ ngồi né qua một bên, nhưng Huy Bình kéo cô lại:

- Đừng làm như vậy.

- Buông em ra.

Vừa nói cô vừa nguẩy mình ra, nhưng Huy Bình cương quyết giữ cô lại:

- An biết anh yêu em vì cái gì không ? Vì em dịu dàng và nồng nàn, cho nên những lúc nặng nề thế này, anh càng muốn em phản ứng nhu mì hơn.

- Ngày trước anh cũng dùng cách này để khống chế chị Kim phải không ?

Thấy Huy Bình không trả lời, cô định rút tay lại, nhưng càng bị nắm chặt hơn, Huy Bình mím môi với vẻ lầm lì:

- Anh là như vậy đó, sinh ra trong một gia đình không bình thường, từ nhỏ anh đã quen chịu đựng khinh rẻ của má lớn, và các anh chị , anh quen rồi, thêm em khinh cũng chẳng sao.

Thúy An lặng người. Mà không biết nên khóc hay cười, hay cảm động tội nghiệp. Huy Bình là vậy, lúc nào cũng đem sự bất cần kiêu ngạo ra cư xử khi bị chạm nỗi đau. Còn sự đau khổ anh gây ra cho người khác thì anh không thấy.

Cô mím môi, nói một cách cứng rắn:

- Anh đừng kiêu kỳ với em như vậy, cả em và chị Kim đều là nạn nhân sự kiêu kỳ của anh, anh yêu ai trong hai người, có phải anh không hề yêu em không ?

Huy Bình ngồi im, đối với Thúy An thì đó là cử chỉ né tránh, cô khóc òa lên:

- Tại sao anh đem em ra làm vật hy sinh, em có lỗi gì chứ, anh ác lắm.

Huy Bình nhếch môi khinh mạn:

- Không ngờ là em không tin anh. Trong mắt em, anh đểu lắm phải không, thôi được, anh chỉ mói điều này, anh yêu em là thật, còn tin hay không tùy em.

Và anh đứng bật dậy bỏ ra ngoài, Thúy An sững sờ nhìn theo, không thể nào tin Huy Bình phản ứng như vậy.

Bổn phận của anh là phải ở lại nói cho ra lẽ, phải giải thích và khẳng định, chứ không có quyền bỏ đi một cách ngạo mạn như vậy.

Yêu một người như vậy, rồi đây cô sẽ khóc hết nước mắt mà thôi, có lẽ Thiên Kim cũng đã từng khóc bất lực như cô bây giờ.

Chẳng lẽ cứ mỗi lần bị chạm tự ái, anh đều tỏ ra bất cần kiểu đó ? Chẳng lẽ anh không hề chịu trách nhiệm về điều mình gây ra cho người yêu ? Không thể chấp nhận như vậy được.

Thúy An khóc rất lâu, đến nỗi mệt quá cô ngủ thiếp luôn trên ghế. Tới lúc đầu giờ chú Mười và cô cũng không hay.

oOo

Hạ Linh xăm xăm đi lên cầu thang, cô leo một mạch tốt lên lầu ba mà không dừng lại nghỉ một chút nào. Cô rẽ trái, gõ cửa, trong phòng, ba người đàn ông ngồi sau bàn đều ngẩng lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Lộc vội đứng dậy :

- Đi đâu vậy ?

Không nhìn đến chồng, Hạ Linh chỉ quay về phía Bình:

- Cậu ra ngoài nói chuyện một chút được không ?

Lộc vội cản lại:

- Đang giờ làm việc mà đi đâu, có chuyện gì về nhà nói được không ?

Huy Bình lên tiếng:

- Chị chờ em một chút.

Anh tắt máy, rồi đứng dậy. Lộc nhìn vẻ mặt quàu quạu của Hạ Linh , cười nói:

- Lại chuyện làm mai gì đây phải không ?

Hạ Linh nhìn anh một cái, như bảo không đùa rồi cô đi ra ngoài trước, Huy Bình đi phía sau, anh đề nghị:

- Lên sân thượng đi chị Linh.

Hạ Linh lẳng lặng đi theo. Khi hai người đã đứng bên lan can, Hạ Linh lập tức lên tiếng:

- Cậu biết chị tới có chuyện gì rồi phải không ?

Huy Bình gật đầu:

- Em đoán được.

- Tốt, vậy chị khỏi giải thích, chị không hiểu nổi cậu là người thế nào, hôm qua Thúy An nó khóc suốt buổi chiều ở nhà chị , cậu cư xử với nó như vậy đó sao ?

Huy Bình bậm môi, yên lặng nhìn chăm chú phía dưới, cử chỉ có vẻ thờ ơ của anh khiến Hạ Linh nổi nóng:

- Cậu không biết thương ai ngoài bản thân cậu, phải không ?

Thấy anh vẫn không trả lời, Hạ Linh đành làm thinh. Lần đầu tiên cô nhận ra Huy Bình là người không dễ hiểu, bình thường anh nói chuyện vui vẻ cởi mở nên cô không nghĩ là có lúc anh cũng gai góc. Thúy An đã nói đúng rồi, đây là một người khó chịu kinh khủng.

Thật lâu sau, Huy Bình mới chịu lên tiếng:

- Thúy An kể hết với chị rồi phải không ?

- Tất nhiên.

- Em cũng đoán vậy.

- Nó khờ thấy mồ, mấy chuyện như vậy làm con nhỏ bị khủng hoảng , mà lại không dám nói với gia đình, không nói với chị thì nói với ai ?

Huy Bình cười khẽ:

- Em tệ đến mức chuyện của em phải làm cô ấy dấu người lớn, em tệ quá phải không ?

- Chị không nghĩ như vậy.

- Thúy An khóc nhiều lắm à ?

- Nó sợ quá mà, đáng lẽ lúc đó em phải giải thích với nó chư, sao lại bỏ về như vậy ?

- Em bực mình, không bỏ đi thì ở lại để làm gì, tính em không thích nghe cằn nhằn, cũng không thích cãi cọ với ai cả , được không được thì thôi.

Hạ Linh quay phắt lại nhìn Huy Bình:

- Cậu lại muốn bỏ nó à, vậy là cũng giống như với Thiên Kim chứ gì ?

Huy Bình nói trầm tĩnh:

- Chị là người ngoài cuộc, lại từng trải, không ngờ chị cũng mất bình tĩnh như Thúy An.

Hạ Linh phất tay không trả lời, Huy Bình nói tiếp:

- Em rất dị ứng với những người phụ nữ trong gia đình em, nhắc đến họ là em bực lắm, nếu như lúc đó Thúy An bình tĩnh một chút , nhất là đừng hấp tấp kết tội em, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn.

Hạ Linh nhanh chóng hiểu ngay tính tình Huy Bình, cô gật đầu, dịu lại:

- Thật ra cũng không nên làm cho không khí căng thẳng khi hiểu lầm, chị hiểu mà.

- Được vậy thì tốt, tiếc là Thúy An không tin em, không có một chút lòng tin nào.

- Nói vậy không đúng lắm đâu, phải đặt mình vào vị trí của nó em mới hiểu. Vừa nghe Thiên Kim nói, hỏi em thì em lại thừa nhận, một cú sốc như vậy ai mà chịu nổi, nó còn khờ chứ có phải từng trải đâu mà biết phân tích.

- Thúy An đến chị hôm qua à ?

- Ừ.

- Chắc là có ý nghĩ chia tay.

- Nó nghĩ như vậy không nổi, nên mới khổ chứ. Thật ra ... chuyện cậu với Thiên Kim là có thật sao, cậu đã từng yêu cô bé đó à ?

Huy Bình lãnh đạm:

- Chưa từng, chỉ thấy thích trên mức bình thường.

"Con trai là vậy, thích một chút cũng làm cho người ta ngộ nhân, vậy mà không chịu là xấu" - Hạ Linh nghĩ thầm, nhưng biết tính Huy Bình nên cô làm thinh.

Và cô nói một cách thận trọng:

- Nó có giống như Thúy An không ?

- Không hề giống.

- Thế tại sao em làm như vậy, tại sao quyết liệt giành lấy cô ta.

Huy Bình cúi đầu có vẻ suy nghĩ:

- Chị biết về gia đình em rồi, em cũng không giấu làm gì, quả thật là lúc đó em thích Thiên Kim nhưng nếu cô ta không hứa hôn với người anh đó, thì em đã không tấn công cô ta.

- Em ghét anh em mình mà làm vậy à ?

Huy Bình cười khan:

- Nếu bây giờ chuyện đó lập lại, em vẫn sẽ tiếp tục làm vậy.

- Thật là tàn nhẫn.

Huy Bình thản nhiên:

- Có thể, nhưng em đã nhận quá nhiều sự tàn nhẫn của họ rồi, trả một chút cũng không sao, như vậy hãy còn ít lắm.

- Nhưng sao đạt đựợc mục đích rồi , em không cưới Thiên Kim ?

- Vì cô ta là người mẹ em thích.

Hạ Linh hơi nhắm mắt lại, cô thật sự kinh khủng về con người Huy Bình, cái gì làm cậu ta hận thù như vậy ?

Một người có bề ngoài hào hoa là thế, thanh lịch quyến rủ là thế, sao có thể lạnh lùng đến mức tàn nhẫn như vậy ? Sao lại khô khan tình cảm như vậy ?

Cô khẽ thở dài:

- Chẳng lẽ chị đã hại Thúy An rồi sao hả cậu Bình ? Nếu như mẹ cậu quay ra thương nó, thì cậu sẽ bỏ nó phải không ?

Huy Bình cười lạnh lùng:

- Trong cuộc sống, em rất thực tế, và không thích đặt giả tưởng cho bất cứ chuyện gì.

- Cứ nghĩ đến một lúc nào đó, nếu xảy ra chuyện gì làm cậu tự ái, cậu sẽ bỏ Thúy An không thương tiếc, chị rùng cả mình, lúc đó thì chị là người hại Thúy An, chứ không phải thương nó.

Huy Bình cúi nhìn xuống gạch, cười nhỏ một tiếng:

- Em không phải là đá chị Linh ạ, đừng nhìn em lệch lạc như thế.

Hạ Linh không ngăn nổi trách móc: - Em không phải là đá chị Linh ạ, đừng nhìn em lệch lạc như thế.

Hạ Linh không ngăn nổi trách móc:

- Nhưng những gì cậu làm, chị đều thấy rằng vậy, bỏ mặc người yêu của mình khóc mà không cần giải thích, cậu đúng là đá thật đấy.

- Em nói rồi, em không muốn nói chuyện này với một người đang mất bình tĩnh.

- Vậy bây giờ cậu có nghĩ đến chuyện giải thích với nó không ? Cậu định im lặng đến chừng nào đến lúc nó chết chắc.

Huy Bình chợt quay lại, đôi mắt nheo đắn lại:

- Phụ nữ sao người nào cũng thích đay nghiến thế, trời sinh ra họ là để được bảo vệ kia mà, muốn được bảo vệ thì phải mềm mại yếu đuối chứ.

Hạ Linh cứng họng không nói được, cô còn đang ngắc ngứ thì Huy Bình nói tiếp:

- Ngay cả chị mà cũng đay nghiến em, thì em cũng không thể đòi Thúy An nhẹ nhàng hơn.

- Cậu làm cho người ta điêu đứng như thế, sao họ đủ bình tĩnh để nhẹ nhàng, cậu phải thông cảm cho người ta chớ.

- Em không làm gì quá đáng với Thúy An, những gì xảy ra không phải do em muốn, chị bảo em làm sao chứ ?

- Thôi được, chỉ cần cậu khẳng định là không có gì với Thiên Kim, chị sẽ nói với con An.

Huy Bình khoát tay:

- Em sẽ tự giải quyết với Thúy An, chị không cần nói.

- Nếu được vậy thì tốt, vậy để hai đứa tự giải quyết, chị không xen vô nữa.

Cô định về, nhưng cô đứng lại với vẻ suy nghĩ:

- Thật ra chị lo lắm. Cậu biết đó, Thúy An là con gái út trong nhà, ai cũng cưng như trứng, nếu nó khổ thì chị phải có trách nhiệm với gia đình nó, chuyện của hai đứa do chị mà ra, cho nên ...

Huy Bình ngắt lời:

- Em hiểu, em không phải là người vô tình như chị nghĩ, có lẽ chị không đau cho Thúy An bằng em đâu.

- Chị cũng mong như vậy, thôi chị về đây.

- Vậng chị về.

Huy Bình tiễn Hạ Linh xuống sân rồi trở lên. Lộc ngẩng lên khi thấy anh bước vào :

- Chuyện gì vậy, vụ mai mối nữa hả, bà này cái tật tào lao không bỏ.

Huy Bình ngồi xuống mở máy, nụ cười thoáng trên môi:

- Anh có bà vợ vui thật đấy, nhiệt tình đến nỗi đâm ngại.

Lộc nhún vai:

- Phụ nữ bao giờ cũng là phụ nữ, đừng quan tâm.

- Không phải em nói khía cạnh đó.

Anh ngừng lại vì có điện thoại, và nghiêng người cầm máy:

- Alô.

Anh chợt nhíu mày khi nghe giọng của Thiên Kim, cô có vẻ khô khan:

- Anh Bình phải không ?

Huy Bình ngã người ra sau:

- Thiên Kim hả ?

- Em đây, em muốn gặp anh một chút, anh xuống quán đi, em đang ngồi chờ anh đấy.

- Có chuyện gì vậy Kim ?

- Gặp nhau đi rồi nói, những chuyện như thế này không thể nói chuyện bằng điện thoại được đâu.

- Xin lỗi em, nhưng đừng gặp nhau hay hơn, em đã đến gặp Thúy An, cổ còn đang bị sốc, anh không muốn có chuyện rắc rối nữa.

Thiên Kim cau giọng:

- Anh không thể đối xử với em như vậy. Có thật là anh coi Thúy An quan trọng thật không ?

- Tụi anh yêu nhau, đó là thật chứ không phải màn kịch dựng lên như em tưởng. Đừng nghe lời mẹ anh nữa Kim ạ, cũng đừng hy vọng gì ở anh, em đã làm được vậy thì hãy tiếp tục đi.

- Không thể được.

- Vậy bây giờ em muốn gì ?

- Em không tin anh biết yêu người nào đó, nếu bây giờ anh thích Thúy An, anh có bỏ cô ta không ?

- Em đừng khờ khạo như vậy, tình yêu không phải là trò đùa.

- Vậy trước đây anh có đùa với em không ?

- Anh chưa bao giờ nói yêu em.

Và không đợi cô kịp nói, Huy Bình gác máy. Cú điện của Thiên Kim làm anh thấy bực mình. Chuyện cô đến khuấy rối Thúy An anh cố gắng bỏ qua, nhưng cách cô khơi lại chuyện cũ làm anh không kiên nhẫn nổi. Dù thô bạo với con gái không phải là bản chất của anh.

Anh xoay ghế về phía máy, tiếp tục làm việc bỏ dở lúc nãy khi tiếp Hạ Linh. Hoàn toàn không bận tâm đến những gì vừa xảy ra nữa.

Buổi chiều, Huy Bình về sớm nửa giờ. Khi anh đến chỗ Thúy An thì cũng vừa lúc cô đi xuống. Gặp nhau trên hành lang, Thúy An định đi tránh chỗ khác thì anh bước xuống một bước về phía cô.

- Trở lại phòng đi em, chú Mười về chưa ?

Thúy An nguẩy đầu chỗ khác:

- Em không biết.

- Đi theo anh.

Vừa nói Huy Bình vừa kéo tay cô trở lại phòng cuối hành lang, Thúy An rất muốn cưỡng lại, nhưng không hiểu sao cô thấy mềm lòng khồng nỡ làm việc đó. Và cô lặng lẽ quay đầu nhìn lên tầng trên , sợ có người đi xuống.

Huy Bình nói như ra lệnh:

- Em mở cửa đi.

Và không đợi cô làm, anh giật chùm chìa khóa trên tay cô tự đông mở cửa, đường hoàng bước vào.

Thúy An mím môi:

- Đây là chỗ làm việc, anh đừng tự do quá, coi chừng em bị đuổi.

Huy Bình cười như không quan tâm, anh bước tới khép của. Rồi kéo mạnh Thúy An ngã ập vào người:

- Anh nhớ em quá, ra ngoài đường làm sao hôn em được.

Vừa nói anh vừa cuối xuống tìm môi cô, gần như là hôn nghiến ngấu, với một vẻ mạnh mẽ không cho phép người khác khuất phục.

Thúy An bám chặt lấy anh. Bị cuốn theo cảm giác chất ngất, cô hoàn toàn quên mất chuyện khổ sở, và thấy mình lại tin tưởng tuyệt đối ở Huy Bình. Đúng hơn là không muốn nhớ đến nó nữa.

Khi cơn sóng tình yêu lắng xuống, cả hai như dịu lại. Huy Bình kéo Thúy An ngồi xuống bên anh, vuốt nhẹ trên tóc cô:

- Em có cảm thấy mệt mỏi hay muốn chia tay với anh không An ? Cứ nói thật đi, anh chịu được mà.

Thúy An lắc đầu:

- Chưa khi nào em có ý nghĩa chia tay nhưng cách cư xử của anh làm em buồn quá, em có cảm giác anh bắt cá hai tay, mà nếu có chọn lựa anh sẽ chọn chị Kim.

- Tại sao ?

- Vì hai người cùng môi trường, cùng sinh ra trong gia đình giàu sang, còn em thì thuộc tầng lớp bình dân.

Huy Bình nhìn cô một cách dịu dàng:

- Đừng nghĩ như vậy. Tính cách Thiên Kim không hợp với anh, cô ấy rất giống mẹ anh, làm sao anh yêu được.

- Anh có biết anh đặt em vào những vấn đề làm em vô cùng sợ không ?

- Vấn đề gì ?

- Cho là em chấp nhận bị mẹ anh ghét bỏ nhưng em cứ hoang mang về tính cách của anh. Có lúc em tự hỏi, có phải bây giờ anh chọn em làm con cờ để chọc tức mẹ anh, còn trước kia anh chọn chị Kim la để chọc tức anh của anh.

- Thúy An. - Giọng Huy Bình nghiêm khắc.

Nhưng Thúy An vẫn cố nói cho hết:

- Trong cuộc đời anh, anh luôn đối kháng với gia đình, và để làm như vậy, anh chọn bất cứ người nào thuận tiện cho mục đích của anh, rồi sau này nếu có ai dính vào gia đình anh, anh sẽ tìm cách kéo người đó về phía anh, nếu làm vậy người nhà anh đau khổ.

Huy Bình cười nhếch môi:

- Em nói đúng, anh khoái làm cho người nhà anh điêu đứng, nhưng chết tiệt là anh yêu em thật sự.

- Anh không muốn vậy sao, có nghĩa là lỡ yêu nên phải chịu chứ gì ? - Thúy An kêu lên.

Huy Bình lắc đầu:

- Anh thích em ngay lần gặp đầu tiên, lúc đó anh hoàn toàn không nghĩ đem em ra làm vật hy sinh, bây giờ cũng vậy.

- Thế tại sao anh đưa em đến gặp mẹ anh ?

- Lúc ấy tự nhiên mẹ anh nhắc lại chuyện cũ, một mực đòi anh cưới Thiên Kim, anh muốn để bà ấy biết anh đã có em, đó là cách trả lời dứt khoát. Và sẵn tiện anh cố ý để em biết về gia đình anh, sau này em sẽ không trách.

- Nhưng anh đã không nói hết.

- Chưa nói chứ không phải không, anh không muốn em cùng một lúc nhận quá nhiều chuyện nặng nề.

- Ôi, em yêu anh kinh khủng.

Thúy An chợt kêu lên và bồng bột ôm cổ Huy Bình, hôn mặt anh tới tấp. Cử chỉ bộc phát của cô làm Huy Bình cảm động:

- Anh cũng vậy, thậm chí còn hơn thế nữa.

Thúy An ngã vào lòng anh, nhắm mắt tận hưởng cảm giác êm đềm, vì Huy Bình làm cho cô bị nhiều lo sợ bất an, nên có một chút bình yên cô cảm thấy quý giá.

Huy Bình hiểu tâm trạng của cô, nên anh thấy một chút tội nghiệp Thúy An, lẫn ngao ngán của mình.

Anh nói một cách đăm chiêu:

- Em giấu nhà em nhiều chuyện về anh lắm phải không ?

Thúy An miễn cưỡng ngồi lên, cô ngần ngừ một lát rồi gật đầu:

- Em không dám nói, sợ nhà em giận anh.

Huy Bình cố nén tự ái:

- Anh hiểu.

Anh lặng thinh một lát, rồi nói với giọng không vui:

- Nhưng đừng giấu như vậy nữa, cứ nói thật đi, anh không muốn gia đình em ảo tưởng về anh.

- Vâng.

Thúy An nói cho qua, nhưng cô không hề có ý định đó. Mọi người trong nhà cứ nhìn Huy Bình qua lăng kính của Hạ Linh, nghĩa là anh sinh ra trong một gia đình giàu có, tính tình cởi mở rộng rãi. Trên thực tế, điều đó có, nhưng bên cạnh đó còn có một sự phức tạp.


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,896
Nguồn: vietlangdu.com
Đăng bởi: Đánh máy: tieugiao, thanhnghi, VomNgoc, Lynnee ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 9/21/2003 8:52:52 PM