Truyện (Chưa Xếp Loại)

Chân Tình

Hoàng Thu Dung

Chương 2

Thúy An dẫn xe ra khỏi sở giáo dục, vẻ mặt ủ dột buồn chán, mặc dù biết trước câu trả lời cũ rích của ông trưởng phòng tổ chức, cô vẫn thấy xuống tinh thần, và cảm giác mình bị đứng bên lề cuộc sống lại làm cô bùng lên sự phẫn uất vô hình.

Thúy An vừa ra đường thì nghe tiếng gọi phía sau:

- Đi đâu vậy An?

Khỏi cần quay lại cô cũng biết là Huy Bình, cô đang có tâm trạng không vui, lại gặp thêm người rắc rối, cô bực thật sự. Đến nỗi không muốn quay lại nhìn anh ta.

Huy Bình đã nhận thấy vẻ miễn cưỡng của Thúy An, nhưng vẫn bỏ qua. Anh bước vòng đi đến trước mặt cô:

- Nộp đơn hay nhận quyết định vậy?

Vừa nói anh vừa hất mặt về phía cổng, An trả lời hờ hững:

- Không nhận gì cả, dù đơn nộp đã lâu.

- Chán lắm hả?

- Cũng không biết, thôi tôi về nghe.

Huy Bình giữ xe lại:

- Khoan đã, tôi muốn nói chuyện một chút. Qua bên kia đi An.

Thúy An nhìn qua quán càfê, chưa kịp nói thì Huy Bình đã lên tiếng:

- Thấy cô nên tôi qua, tôi muốn mời cô càfê, cô cũng rảnh phải không?

- Để lúc khác vậy, bây giờ tôi muốn về.

- Đừng có tiêu cực vậy, không có cái này thì tìm cái khác. Không nên nản như vậy.

- Sao anh biết tôi nản?

- Nhìn mặt cô là thấy nguyên mùa thu.

Thúy An định mở miệng đớp chát, nhưng Huy Bình không đợi cô nói đã chủ động dắt xe ra đường.

Thấy phản đối thì có vẻ dằn co với anh ta, Thúy An đành đi theo. Cô vừa ngồi xuống thì anh ta chủ động gọi cho cô ly cam. Rồi lại tiếp tục đề tài khi nãy, anh ta hỏi trống không:

- Chưa xin được việc làm à?

- Sao anh biết tôi xin việc?

- Lúc mới gặp, không phải chính cô nói sao?

Thúy An buông thỏng:

- Tôi quên.

- Vậy là lâu đấy, tôi cứ tưởng cô đi làm rồi.

- Bộ nhìn tôi có vẻ bận rộn lắm hả?

Huy Bình trả lời cô bằng câu hỏi có vẻ quan tâm:

- Nếu không đi dạy được, cô có chịu đi làm không? Vào một công ty nào đó chẳng hạn.

Thúy An cười khẽ:

- Đã thất nghiệp thì có quyền gì chọn lựa, tôi chán đến mức muốn nhảy xuống sông cho rồi.

Huy Bình mỉm cười:

- Đừng có bi quan như vậy chứ, chết lãng nhách lắm. Thay vì nhảy xuống sông, hãy làm thêm hồ sơ đưa cho tôi.

Thúy An nhìn Huy Bình, nghi ngờ:

- Anh nghĩ anh sẽ giúp tôi à?

- Không phải nghĩ, mà là làm thật. Cô có bằng cử nhân anh văn phải không? Có thích làm dịch thuật viên không?

- Nghe anh nói, tôi có cảm tưởng các công ty mở cửa sẵn đó, chỉ chờ mình nộp đơn vô thôi.

Huy Bình nhún vai:

- Chuyện đó đâu có gì ghê gớm, nhưng cô có thích làm chuyện tôi nói không đã.

Thấy Thúy An ngập ngừng, anh nói như quyết định:

- Vậy là chịu phải không, tôi thấy đa số các cô gái thích làm chuyện đó. Có lẽ cô cũng vậy.

Huy Bình chưa nói hết câu thì có tín hiệu máy, anh nhìn Thúy An:

- Xin lỗi nhé.

Anh nói chuyện khá lâu, rồi nói như quyết định:

- Vậy nhé, cô chuẩn bị hồ sơ tuần tới tôi ghé lấy, bây giờ tôi phải đi gấp, hẹn gặp lại.

Thúy An có cảm tưởng anh ta xua mình ra khỏi quán càng sớm càng tốt, cô lập tức đứng dậy ra khỏi bàn ngay.

Mặc dù có vẻ rất bận, nhưng Huy Bình vẫn không quên dắt xe ra cho cô, và chờ cho cô đi hẳn anh ta mới lấy xe cho mình.

Anh ta không hiểu mình đã gây cho Thúy An tâm trạng nặng nề thêm, cô không tin cách nói quá dễ dãi của anh ta, giống như là nổ, nhưng chỉ là nói khoác, cô không hề đặt niềm tin vào anh ta, nhưng cách quan tâm kiểu đó làm cô bị xúc phạm.

Đúng một tuần sau, Huy Bình gọi điện cho cô, giọng anh ta trầm tĩnh chứ không vội vàng như lần trước:

- Chuẩn bị xong hồ sơ chưa Thúy An?

Thúy An trả lời miễn cưỡng:

- Tôi chưa làm.

Huy Bình ngạc nhiên:

- Tại sao? Tôi đã nói với cô một tuần kia mà.

Thúy An ngập ngừng:

- Có lẽ tôi sẽ làm sau.

- Cô làm sao vậy Thúy An? hình như cô không cần đi làm nữa hả?

Thúy An im lặng một lát, rồi nói thật:

- Thật ra là tôi không nghĩ là anh nói thật, nên cũng không tha thiết lắm.

Huy Bình bật cười:

- Tôi có vẻ khoác lác lắm sao, thưa cô Thúy An?

- Thật tình anh làm tôi nghĩ vậy. Hôm anh nói có vẻ dễ dãi quá, và bỏ đi vội vàng, nên tôi không chắc lắm.

Trong máy mà cô cũng nghe Huy Bình thở dài một tiếng:

- Hôm đó tôi thật có chuyện gấp lắm, không ngờ cô nghĩ tôi như vậy.

Không nghe Thúy An nói gì, anh nói thêm:

- Coi như tôi làm cô không tin đi, nhưng bây giờ làm ơn đừng nghi ngờ nữa, chuẩn bị đi, tuần sau tôi lấy nhé.

Thúy An ngập ngừng một lát, rồi nói thật:

- Thật ra tôi có sẵn rồi, lúc nào tôi cũng dự trữ sẵn cả.

- Chuyện gì nữa đây, vậy ra nãy giờ cô nói dối phải không?

- Tôi nghĩ...

Huy Bình ngắt lời:

- Không ngờ cô rắc rối như vậy, nhưng thôi, có sẵn thì càng tốt, 15 phút nữa tôi đến lấy, chờ nhé.

Thúy An chưa kịp nói thì anh ta gác máy, cô đứng ngẩn khá lâu bên bàn. Hình như tính Huy Bình không thích dài dòng. Anh ta chỉ nói những gì cần, và không lặp lại vô ích, có lẽ điều đó làm cô dễ bị nghi ngờ.

Một lát sau anh ta đến, Thúy An mời vào nhà, nhưng anh ta bảo lúc khác, và bảo cô đưa hồ sơ rồi đi ngay.

Và như giấc mơ, một tuần sau anh ta lại đến, lần này thì có vẻ không bận lắm. Thúy An mời anh ta vào phòng khách rồi đi lấy nước, nhưng anh cản lại:

- Đừng làm gì cả Thúy An, tôi ngồi không lâu đâu.

Thúy An ngồi xuống đối diện, cô nhìn Bình một cách băn khoăn nhưng không hỏi.

Huy Bình nói trước:

- Cô nhận được rồi, tuần sau bắt đầu làm đấy.

- Ôi trời.

Thúy An kêu lên với vẻ đột ngột, Huy Bình chưa kịp hiểu gì thì cô đã lấy hai tay che mặt, anh nhíu mày:

- Cô làm sao vậy An?

Thúy An buông tay xuống, mặt cô đỏ bừng với vẻ sung sướng, cô vừa nói vừa thở:

- Tôi không ngờ đó, tôi tưởng như chiêm bao vậy, anh không nói đùa đấy chứ?

Huy Bình tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Không ngờ cô vui như vậy, chờ lâu quá nên có việc làm thấy quí phải không?

- Và hơn thế nữa, tôi không ngờ mình xin vào chỗ làm lý tưởng như vậy.

- Có gì mà lý tưởng, tại cô chưa từng làm nên thấy quí. Có thể có những chỗ khác tốt hơn nữa.

Thúy An lắc đâu ngoầy ngoậy:

- Vậy là tuyệt lắm rồi, tôi không nghỉ là còn chỗ nào tốt hơn nữa đâu.

Hình như vẻ sung sướng quá mức của cô làm Huy Bình thấy tội nghiệp, anh nói như tiếc:

- Chắc tại chưa tới vận may.

Khi nói câu đó, Thúy An không nghĩ gì, nhưng cái nhướng mắt của Huy Bình làm cô hơi quê, cô định nói chuyện khác, nhưng Huy Bình có vẻ không muốn nói gì khác, anh hơi nheo mắt:

- Thúy An mà cũng tin có số nữa à.

- Có chứ, có cả đấy.

- Vậy cô có tin duyên số làm cho cô và tôi gặp nhau không?

Thúy An lắc đầu:

- Cũng không biết nữa.

- Nếu nghĩ như cô thì có thể là có đấy, mà chị Linh là người trung gian, nghĩ lại thấy vui chứ hả?

- Cái gì vui chứ?

- Lần đầu gặp nhau cũng là do chị Linh, sau đó vì chị ấy mà tôi có người tin cậy để nhờ vả, và sau đó nữa thì tôi có điều kiện tìm việc làm cho cô.

- Ờ...nghĩ lại cũng thấy vui vui. Tôi đã có ý định không để dính líu tới anh đấy.

- Tại sao?

Rồi không để Thúy An nói, anh trả lời luôn:

- Vì chuyện của tôi nặng nề quá hả?

- Cũng không biết nữa, hình như là tại thái độ của anh nhiều hơn.

- Tôi có thái độ thế nào nhỉ?

Thúy An lắc đầu:

- Mà thôi đừng để ý, tôi quên rồi.

- Không, nói đi. Tôi làm gì để cô thấy nặng nề.

Thúy An ngẫm nghĩ một lát, rồi cười:

- Tôi nghỉ, có lẻ tại tính khí anh thất thường quá.

Huy Bình suy nghĩ một chút, rồi nói qua chuyện khác:

- Đi làm đòi hỏi cách ngoại hình lắm đấy, cô nên chú ý cách ăn mặc.

Thúy An cười ngượng nghịu:

- Vâng.

- Nếu không ngại đi với tôi thì tuần sau tôi đưa cô đến nhận việc.

- Có gì đâu mà ngại.

Huy Bình chợt nheo mắt như hoài nghi:

- Phải không?

Thúy An hơi lúng túng:

- Cũng có chút chút, nhưng...

Thúy An im bặt, cô nhớ tới buổi ra mắt mà phát ớn, nhưng đây là chuyện khác mà.

Như hiểu ý cô, Huy Bình khoát tay:

- Không nhắc tới chuyện đó nữa, quyết định đi, tuần sau tôi tới đón, bây giờ tôi về.

Đang vui nên Thúy An muốn Huy Bình ngồi thêm chút nữa, nhưng anh đã đứng đậy nên cũng không thể giữ. Cô tiễn Huy Bình ra cửa, rồi nhảy chân sáo vào nhà, vui như điên, cô hét:

- Chị Hoa ơi, mẹ Ơi, con sắp đi làm rồi.

Hình như nãy giờ trong nhà đã nghe hết, nên khi cô lên tiếng, mọi người chỉ cười. Chị Hoa ngó ra nhà trước:

- Thằng nhỏ đó về rồi hả? Mặt mũi nó cũng sáng sủa chứ.

Thúy An hơi cụt hứng:

- Mặt mũi ảnh thì ảnh hưởng gì đến chuyện này, em đi làm mới là chuyện quan trọng.

Chị Hoa thản nhiên:

- Chị thấy hai chuyện đều quan trọng như nhau, thằng nhỏ coi được, lại kiếm việc làm cho em, cả hai chuyện đều được hết.

- Chị này, nói vớ vẩn gì đâu không.

Vừa nói Thúy An vừa ngồi xuống phụ lặt rau với mẹ. Bà Thìn có vẻ vui, nhưng không bồng bột như cô. Bà nói ngay chuyện hết sức thực tế:

- Chiều nay hai chị em đi chợ sắm đồ mới đi, đi làm phải ăn mặc nghiêm chỉnh coi mới được.

Chị Hoa nói thêm:

- Phải qua nói với chị Linh một tiếng nữa, hai đứa đi một lượt "Đi kiểu đó, chị ấy chọc chịu gì nổi" - Ý nghĩ đó làm Thúy An hơi cụt hứng, cô tìm cách nói khác đi :

-Thì em với chị đi chợ xong, rồi ghé chị Linh luôn.

Chị Hoa cười tủm tỉm :

-Nói gì đi với chị, hai đứa đi mới có ý nghĩa chứ. Chị chấm thằng nhỏ đó rồi.

Thúy An nhăn mặt :

- Khổ chị với chị Linh ghê, ảnh mà nghe được thì em có nước trốn luôn, người trong cuộc không có gì, mà người lớn thì cứ xúc tác, chẳng tự nhiên tí nào.

- Nhưng mà em có thích nó không ? Nói thật coi.

Thúy An đứng dậy :

- Em thích đi làm , có chịu chưa ?

Nói xong, cô bỏ chạy vào phòng, cô tránh nhắc tới Huy Bình trước mặt mọi người, không phải vì ngượng, cũng không phải là không thích, mà là sợ ai cũng chăm bẳm chuyện này. Nhà cô mà cũng giống Hạ Linh thì sẽ làm Huy Bình hiểu lầm cả cô nữa.

Nhưng nêu phải trả lời có thích Huy Bình không thì cô thật lòng không trả lời được.

Một tuần trôi qua thật chậm, nhưng cuối cùng cũng tới ngày thứ hai. Buổi sáng Huy Bình đến đón cô khá xớm. Lúc đó cô còn chuẩn bị trên phòng. Chị Hoa mời anh vào phòng khách, rồi chạy lên hối Thúy An :

-Nhanh đi, đừng bắt người ta chờ lâu.

Thúy An hối hả thay áo, cô định đi xuống thì bị chị Hoa giữ lại :

-Xong công việc nhớ ghé chị Linh nói một tiếng nghe.

Đang gấp nên Thúy An chẳng có lòng nào để ý chuyện đó, cô dạ bừa rồi chạy nhanh xuống cầu thang.

Huy Bình đứng dậy khi thấy cô , anh không cần giữ ý, mà quan sát cô một cách công khai rồi gật đầu:

-Tốt lắm.

Thúy An không hiểu anh nói tốt cái gì. Nhưng cô không muốn hỏi, cách Huy Bình quan sát mình như đã thân nhau, làm cô có cảm giác lạ lùng lẫn xấu hổ.

Huy Bình đưa cô đến văn phòng công ty. Không hiểu ma xô quỷ khiến gì mà khi cả hai vào đến của thì gặp mẹ anh đi ra.

Phải nói là tim Thúy An đứng lại khi thấy bà , trong một phút, cô có ý định quay về ngay lập tức, nhưng Huy Bình đã nhanh trí nắm tay cô, kéo cô đi về phía mẹ, giọng anh hết sức thản nhiên :

- Mẹ đi đâu sớm vậy ?

Thúy An gật đầu chào bà, nhưng bà không nhìn cô, mà ngó sang Huy Bình :

- Con đi đâu đây ?

- Con có chút công việc

- Mấy ngày nay sao không về nhà, liệu có trốn được mẹ hoài không, tối nay về nói chuyện.

Thúy An len lén rút tay khỏi tay Bình, nhưng anh dằn lại giữ yên. Cử chỉ đó không thoát khỏi ánh mắt bà Tuyết, bà cười khan một tiếng rồi bỏ đi.

Thúy An thở dài:

- Lần sau nếu có gặp như vầy, anh đừng làm như lúc nãy được không, phải nói thật với bác đi thôi, tôi sợ bị liên lụy lắm.

- Đừng nói chuyện đó lúc này, đi theo tôi.

Thúy An không nói gì nừa, cô lẽo đẽo đi theo Huy Bình đi dọc dãy hành lang, anh ra hiệu cho cô vào căn phòng nằm ở góc cầu thang, rồi gõ cửa. Bên trong có tiếng vọng ra :

- Vào đi.

Huy Bình đẩy cửa , nhường Thúy An vào trước, cô tò mò nhìn vào phòng ... Không có ai ngoài một người đàn ông lớn tuổi ngồi sau bàn. Chỉ thoáng nhìn ông ta, Thúy An nghĩ ngay đến một người suốt ngày cặm cụi bên chồng sách, cặp kính cận của ông ta dày cộm. Không biết sau này cô có bị như vậy không.

Huy Bình ngồi xuống salon, anh ra hiệu cho Thúy An ngồi phía đối diện. Rồi nói với người đàn ông :

-Con đưa cô Thúy An đến làm quen với công việc, chú chuẩn bị sẵn rồi phải không ?

Anh quay qua Thúy An:

-Cô sẽ làm chung với chú Mười, phòng này hơi buồn một tí nhưng điều kiện làm việc không tệ đâu ,

Thúy An không biết nói gì hơn là gật đầu. Cô nhìn nhìn chú Mười. Ông cũng nhìn cô mỉm cười dễ chịu :

-Chỗ này yên tịnh quá, không vui như mấy phòng khác, nhưng làm từ từ sẽ quen thôi cháu à.

Đạ.

-Cháu tốt nghiệp sư phạm phải không ?

Đạ.

-Làm cô giáo thì tiếp xúc với học trò, còn dịch sách thì tối ngày ngồi một chỗ, chán lắm, cháu chuẩn bị tinh thần nghe.

Đạ cháu cũng được, miễn có việc làm thôi, con không xin được chỗ dạy, nên làm cái gì con cũng thích cả. Dạ, chừng nào làm được hả bác?

-Cháu muốn chừng nào?

Đạ, ngay hôm nay được không bác?

Huy Bình lập tức lên tiếng:

-Ngày mai bắt đầu cũng được, không việc gì phải gấp, hôm nay chỉ đến cho biết chỗ thôi.

Chú Mười bật cười:

-Mai bắt đầu cũng được, không gấp đâu.

Đạ.

Huy Bình khoát tay một vòng:

-Cô thích chỗ này không?

Đạ.

-Tốt, vậy bây giờ về, ngày mai tự đến một mình được phải không?

- Được chớ, tôi lớn rồi mà.

Huy Bình nhìn cô một cái, rồi đứng dậy. Thúy An cũng cười chào chú Mười, rồi đi theo anh.

Ra ngoài, Huy Bình bắt đầu lên tiếng:

-Cho dù cô có cần việc đến mức chết đi được, cũng không nên gấp như thế, nếu người nào đó không phải là chú mười, chắc cô sẽ bị lợi dụng.

-Tại sao?

-Chẳng tại sao cả, đơn giản là vì khi đi làm, người ta không thích nhường nhịn lắm đâu. Có gì thì nên hỏi bà chị, cô có hơi nhiều chị để hỏi đó.

-Tôi cũng thấy vậy, cả anh nữa.

Huy Bình chợt quay lại:

-Cả tôi nữa à, cô cũng thấy cần cả tôi sao? Thật hân hạnh.

Thúy An đã nói thật, nhưng cách trêu chọc của Huy Bình làm cô bất mãn, thế là cô làm thinh.

Hôm sao cô đến chỗ làm thật sớm, công việc của cô là dịch những tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt. Công việc không dễ cũng không khó, nói chung là không có gì phải phàn nàn. Huy Bình tìm cho cô việc làm thật thích hợp.

Ngày đầu tiên cô đã thể hiện mình là một nhân viên cần mẫn, đến nỗi hết giờ cũng không muốn về.

Buổi chiều Huy Bình ghé qua, hình như là xem cô làm việc như thế nào. Thấy chú Mười đã về mà cô còn ở lại, anh ngạc nhiên:

-Tôi ghé nhưng không chắc cô còn ở đây, sao giờ này chưa về?

-Phải ở lại dịch cho hết trang này, mai qua phần sau mới hứng.

Huy Bình nhún vai:

-Không cần phải cố gắng thế đâu, cứ làm bình thường thôi.

-Tôi mà lười biếng quá thì sẽ mất mặt anh đấy, cho nên tôi phải làm coi cho được.

Huy Bình ngồi ngả lưng vào thành ghế, giọng đùa đùa:

-Tôi làm gì có uy tín mà sợ mất, cô có làm gì đi nữa, uy tín của tôi cũng không lớn thêm đâu, cứ làm bình thường thôi, này, có gấp về không?

-Chi vậy?

- Đi qua chị Linh với tôi.

Thúy An dè dặt:

-Chi vậy?

-Cô có việc làm, ít nhất cũng phải nói tới người quan tâm đến mình một tiếng chứ.

-Nhưng...

-Nhưng không dám đi với tôi, vì không thích.

Thúy An vội lắc đầu:

-Không phải vậy đâu.

-Vậy thì tại sao?

Thúy An ngồi im, thật ra cô rất thích đi với Huy Bình. Nhưng sợ gật đầu dễ dàng quá anh sẽ cười. Chưa kể đến chuyện đi như vậy đến nhà Hạ Linh thì khác nào thừa nhận mình chịu bị chọc.

Huy Bình nhìn cách đấu tranh tư tưởng của cô một cách tinh quái. Rồi nói như dục:

-Thế nào, quyết định xong chưa?

- Đi thì đi - Thúy An buông thõng.

Cô đứng dậy dọn dẹp, rồi đi ra ngoài khóa cửa. Huy Bình nhìn tác phong thành thạo của cô, gật gù:

-Mới đi làm mà có vẻ đảm đang quá.

-Không dám.

Ra đến sân, cô định lấy xe thì anh cản lại:

-Cứ để đây, đi cùng xe với tôi đi.

-Nhưng lát nữa phải trở lại mất công lắm.

-Khỏi cần trở lại.

-Vậy mai làm sao tôi đi làm.

-Tôi sẽ đưa cô đi. Tôi chúa ghét chạy kè kè bên một cô gái ngoài đường, ai nhìn sẽ tưởng tôi tán tỉnh cô ta. Mất công giải thích.

Thúy An tinh quái:

-Vậy để con gái chạy kè kè bên anh, anh chịu không?

Huy Bình bật cười:

-Càng quái dị hơn nữa.

Vừa nói anh vừa dắt xe ra đường, Thúy An tự nhiên ngồi lên phía sau anh, chạy một đoạn, Bình bắt đầu nói chuyện:

-Hôm đó đến gặp mẹ tôi về, sao cô có vẻ im lìm vậy, cô giận cái gì?

-Thôi, đừng nhắc chuyện đó nghe.

-Không, phải nói để giải tỏa chứ.

- Đừng nhắc mà.

-Thì thôi không nhắc, nhưng nếu đến gặp lần nữa, cô chịu không?

Thúy An lo ngại:

- Phải đến lần nữa mới được hả? Một lần chưa đủ để mẹ anh tin sao?

- Lần này không phải chỉ có mẹ tôi, mà là họp mặt gia đình, tôi muốn tất cả mọi người biết người yêu của tôi là ai.

- Lạy Chúa, thế là đi sâu quá rồi.

- Sợ lắm hả?

- Thế rủi họ tưởng thật thì sao?

- Thì chúng ta đám cưới thật chứ sao.

- Tôi không đùa đâu đấy - Thúy An kêu lên.

Huy Bình chợt im lặng, Thúy An chờ anh nói tiếp, nhưng anh cứ tiếp tục im lặng trên suốt đường đi, thế là cô đành làm thinh một cách ấm ức.

Lúc lên nhà Hạ Linh cả hai vẫn không nói gì, Hạ Linh có vẻ cực kỳ ngạc nhiên khi thấy cả hai đi chung. Cô tròn xoe mắt:

- Hai đứa đi đâu vậy?

Huy Bình nói tự nhiên:

- Tụi em thăm chị không được sao?

- "Tụi em" kia à?

Làm như không nghe cách nhấn giọng của cô, Huy Bình đến ngối xuống ghế, nhìn quanh:

- Anh Lộc đâu rồi chị?

- Đi với mấy người kia rồi, nghe nói vô nhà ông Tỷ nhậu, Bình không đi sao?

- Không, hôm nay em hẹn đến đây mà.

Nãy giờ Thúy An ngồi yên, Hạ Linh chợt nhìn qua cô, cười cười:

- Hôm nay sao ít nói vậy, nhìn điệu bộ sao giống cô dâu về nhà chồng quá.

- Chị này.

Huy Bình quay qua nhìn cô, rồi lên tiếng: - Thúy An tới báo với chị là cổ đi làm đấy , mới bắt đầu ngày này , làm việc chăm chỉ lắm.

Hạ Linh quay phắt qua nhìn Thúy An:

- Đi làm được rồi hả , ai giới thiệu vậy ?

Thúy An liếm môi:

- Anh Bình.

Hạ Linh chợt cười giòn giã:

- Hai đứa này tầm ngầm vậy mà ghê thật , quen hồi nào vậy ?

- Đâu có quen.

- Không quen mà nó tìm cho chỗ làm, rồi hai đứa cùng đến cho chị hay, nhìn điệu bộ e ấp của em, yêu thì nói đại cho rồi.

Vốn đã biết cách nói chuyện táo bạo của Hạ Linh, nên Thúy An không rùng mình hay đỏ mặt, nhưng cô vẫn không khỏi ngượng nghịu:

- Chị mà nói chuyện hiền hơn nữa, chị sẽ là một giáo viên mẫu mực

Hạ Linh tỉnh bơ:

- Chị đâu có khoái làm người mẫu mực.

- Thôi em về đây, về để ở nhà trông.

- Mới ghé chút xíu mà về cái gì, ở lại chị làm gỏi cuốn ăn, chơi tối hẵng về.

Huy Bình lên tiếng :

- Em ở tới chừng nào cũng được, chỉ sợ Thúy An không dám thôi.

Thúy An gật đầu:

- Thật đó, về để nhà trông, chúa nhật em chở chị Hoa qua.

- Sao không rủ thằng Bình mà rủ chị Hoa, nó với chị gặp nhau mỗi ngày, qua làm gì.

Thúy An làm ngơ như không nghe, cô đứng dậy đi ra cửa, chẳng hiểu nói chuyện gì mà khá lâu Huy Bình mới đi xuống. Lúc đưa cô về gần nhà, anh chợt lên tiếng :

- Thúy An biết lúc nãy chị Linh nói gì không ?

- Nói gì ?

- Chị ấy bảo tôi phải chăm sóc cô cho kỹ, cô là cục cưng của cả nhà, phải giữ gìn như người ta giữ đồ kiểu.

- Chị ấy nói gì kỳ vậy , sao lại bảo anh làm chuyện đó, bộ anh không còn chuyện gì để làm sao ?

- Nhưng tôi thích vậy thì sao ?

Thúy An làm như không nghe, nhưng kỳ thực tim cô nhói lên khó tả, thậm chí cô biết mình sẽ mất ngủ vì câu nói đó.

****

Hết giờ, Thúy An buông viết xuống, cô loay hoay xếp lại mấy quyển sách bừa bộn trên bàn. Phía bàn vuông góc, chú Mười đứng lên:

- Về chưa Thúy An ?

- Dạ, con chuẩn bị về đó chú. Chú Mười về trước đi, để con khóa cửa cho.

Vừa nói cô vừa đứng dậy đóng cửa tủ kê sát tường. Khi cô ra đến cửa thì cũng vừa lúc một người đi tới, một người mà vừa thoáng thây cô đã thấy hết hồn, đó là mẹ Huy Bình.

Hình như bà đến tìm cô. Trong khi cô đứng lóng ngóng thì bà đã chủ động bước vào phòng. Bà ngồi tréo chân trên chiếc ghế trước bàn cô, giọng như ra lệnh :

- Khoan về, vào đây cho tôi nói chuyện một chút

Không biết bà coi cô là con dâu hay nhân viên mà cách nói đầy mệnh lệnh như vậy. Thúy An khẽ nhắm mắt ngán ngẩm, nhưng không dám chống đối, cô rầu rĩ trở vào đứng trước mặt bà:

- Dạ, bác muốn nói gì ạ ?

- Ngồi xuống đó đi.

Thúy An nhìn quanh tìm chiếc ghế, nhưng cô không thích vị trí nào thích hợp, cô đành bước vòng qua sau bàn mình, ngồi xuống vị trị của mình.

Bà Tuyết không bỏ xót cử chi nào của cô, vẻ mặt hình sự như sắp hét đến nơi, nhưng bà không hét đến nơi, nhưng bà không hét, chỉ hỏi cụt ngủn:

- Thằng Bình đưa cô vào đây phải không ?

- Dạ.

- Làm được không ?

- Dạ được.

- Quen nhau bao lâu rồi ?

- Dạ ?

- Tôi hỏi cô với nó quen nhau bao lâu ?

Thúy An cau trán cố nhớ thời điểm cô và Huy Bình gặp, nhưng nhớ không nổi , cô đành nói bừa :

- Dạ , khoảng vài tháng ạ ?

- Vài thánh mà đã tính chuyện cưới xin à ?

Thúy An nói một cách nhiệt tình:

- Dạ tụi con chỉ mới biết nhau, không hền có chuyện cưới xin đâu ạ , bác hiểu lầm rồi.

- Sao ?

Bà Tuyết như vừa phát hiện một chuyên dối trá , vốn là người từng trải mà bà vẫn không kềm được kinh ngạc bà đứng dậy:

- Nói chính xác đi, cô với con trai tôi có hứa hẹn gì nhau không ?

Biết là Huy Bình sẽ giận, nhưng để bị người đàn bà này hiểu lầm còn đáng sợ hơn, Thúy An đành nói thật:

- Dạ, không có hứa ạ.

Bà Tuyết gật gù:

- Hay lắm, tôi chỉ cần biết con trai tôi chống tôi tới mức nào thôi, được rồi, không cần phải nói nhiều với cô.

Bà đứng dậy, không buồn nói với Thúy An một tiếng, giống như bà chỉ có một mình ở trong phòng.

Thúy An cũng đi ra, trong lúc cô đang khóa cửa thì phái hành lang, Huy Bình đi tới. Hai mẹ con gặp nhau giống như con nợ và chủ nợ. Huy Bình có vẻ ngán ngẩm thấy rõ, anh vội hỏi với một chút căng thẳng:

- Mẹ đi đâu vậy ?

Bà Tuyết nhìn con trai tư đầu tới chân, rồi cười khan:

- Con nghĩ làm vậy là có thể qua mặt mẹ được sao ? Nhặt một con bé vớ vẩn đến gặp mẹ, mà nếu là thật, mẹ cũng không chịu thua con đâu

Huy Bình nhíu mày quay nhìn về phía Thúy An, anh chưa kịp nói thì bà Tuyết đã ra lệnh:

- Chiều thứ bảy đưa mẹ đến thăm bác ấy, nếu con muốn con nhỏ này có chỗ làm yên ổn.

Rồi bà bỏ đi, Huy Bình đứng gườm gườm nhìn Thúy An, khiến cô bối rối cụp mắt xuống như người phạm tội.

Thoát một cái, Huy Bình bước tới giật chùm chìa khóa trên tay cô, mở nhanh cửa, rồii kéo cô trở vào phòng. Anh đẩy mạnh cô ngồi xuống:

- Cô khai ra hết với mẹ tôi rồi phải không?

Thúy An lúng túng:

- Tại ...

Huy Bình nóng nảy:

- Không có tại vì hết, cho dù có bị quát tháo, cô cũng không được nói thật , cô giúp tôi làm gì để rồi phá tôi.

- Tôi...

Huy Bình đập mạnh tay xuống bàn, anh cúi đầu với vẻ ngán ngẩm không giấu giếm. Và mặc dù không hiểu hết mức độ đối kháng giữa hai mẹ con anh, Thúy An cũng nhận ra mình đã hại anh, cô lúng túng thanh minh:

- Tôi xin lỗi, tại vì bác tưởng anh sắp cưới tôi cho nên...

- Thôi đủ rồi, tốt hơn vẫn là đừng nói, còn đã lỡ nói rồi thỉ khỏi phải thanh minh

- Vâng, nhưng mà ...

- Tôi đã nói là không cần giải thích, đi về.

Anh thảy cho cô chùm chìa khóa, rồi bỏ đi ra. Thúy An tỉu nghỉu cầm chùm chìa khóa. Nhưng cô vừa đi ra thì Huy Bình đã trở vô. Ngoài sức tưỏng tượng của Thúy An, anh có vẻ bớt nóng nảy, và đẩy cô vào sát tường, cúi xuống mặt cô với cái hôn thật lâu. Rồi anh ngẩng lên, nhìn cô chằm chằm:

- Trước sau gì rồi cũng đi đến chuyện này thôi, tôi đã thể hiện rồi đó, còn lại tự cô quyết định.

Thúy An thì thầm:

- Ôi lạy chúa, anh làm cái gì vậy ?

- Đây là sự thật chứ không phải đùa.

- Sao anh lại làm như vậy chứ ?

- Thế tôi phải làm thế nào để cô hiểu ?

- Dù sao thì cũng phải ...

Huy Bình ngắt lời:

- Tôi nghĩ là thời điểm thích hợp nhất để nói, nếu không thì cô cứ luôn miệng bảo với mẹ với mẹ tôi là chúng ta chẳng có gì, trong khi tôi thừa biết cô đã cảm nhận được.

Thúy An bặm môi:

- Anh thật là đáng ghét.

Huy Bình bật cười:

- Ít ra cô cũng phải thể hiện một chút với tôi, chứ im lặng hoài, giống đóng kịch với nhau quá, phải không.

- Có phải anh dò xét tôi không?

- Còn cô, có phải cô chờ tôi nói phải không?

- Nếu không có mẹ anh thì anh có nói không?

- Trước sau gì cũng phải nói thôi.

Thúy An nói như trách:

- Tôi cứ tưởng anh đợi tôi lên tiếng trước đấy.

Huy Bình nhún vai:

- Cũng đâu có sao, yêu nhau rồi thì con gái hay con trai nói trước cũng vậy thôi, sao các cô cứ đùn đẩy việc đó cho con trai vậy.

- Nhưng nếu tôi nói trước, rủi anh không thích tôi thì sao?

Huy Bình nhún vai:

- Tôi nghĩ chị Linh đã nói với cô điều đó, tôi thích cô ngay từ lúc thấy cô lần đầu, lúc đó nhìn cô khờ không thể tưởng.

Thúy An chợt nhìn Bình chăm bẳm:

- Có phải anh bày trò đưa tôi lên gặp mẹ anh để thử tôi phải không?

- Tầm bậy, muốn thử thì thiếu gì chuyện, thay vì đưa một cô bạn gái vớ vẩn nào về, thì tôi chọn cô cho chính xác, chuyện đó là cần thật, tôi cần dứt khoát cho mẹ tôi biết.

Thúy An lẩm bẩm:

- Thế nào chị Linh cũng cười tôi cho coi.

- Tại sao cười?

- Vì mỗi lần bị chọc, tôi cứ chối đây đẩy, xấu hổ lắm.

Huy Bình ôm cô vào lòng:

- Không có gì phải xấu hổ cả, vấn đề là em có thật lòng yêu hay không, trả lời đi.

Thúy An không trả lời, cô chỉ nép sát vào người Huy Bình, như một sự đồng tình. Biết rằng trước sau gì chuyện này cũng xảy ra, nhưng khi Huy Bình chủ động lên tiếng, cô cũng không khỏi thấy bàng hoàng lạ lùng.

Hạ Linh kéo Thúy An bước xuống xe, cô tò mò ngó vào gian tiền sảnh rực rỡ ánh đèn vàng, quan sát những dáng phụ nữ thấp thoáng sau bức rèm thủy tinh, rồi nìn lại cách ăn mặc của mình và Thúy An, bỗng nhiên cô thấy hơi thiếu tự ti.

Huy Bình bước xuống xe, đi vòng qua phía hai người, Hạ Linh nhìn anh một cách thán phục, hôm nay anh đẹp trai và có vẻ vững chãi trong bộ vest rất khéo, cô có cảm tưởng Huy Bình đổi lốt thành một công tử ở thế giới xa vời, khác xa với người thanh niên công chức mà cô đã biết trước đây.

Thật ra Huy Bình như hôm nay mới đúng thật bản chất của anh, còn cậu bạn trẻ làm chung với Lộc chỉ như một người giấu mình, nói theo kiểu cô là anh đã giả dạng thường dân để tránh né gia đình.

Hôm nay Hạ Linh đi theo hai người như là người bảo mẫu của Thúy An, vì Huy Bình đưa cô đến buổi chiêu đãi ở nhà cô gái lẽ ra là vị hôn thê của anh.

Hành động của anh đúng là cách trả lời quyết liệt đối với những người lớn. Khi anh nói với Thúy An điều đó , cô đã sợ phát khiếp lên và từ chối quyết liệt. Đến nỗi Huy Bình phải nhờ Hạ Linh đi theo để ủng hộ tinh thần cho cô.

Lúc ở nhà, Hạ Linh rất hăng hái, nhưng khi đến đây rồi, cô mới thấy mình cũng khớp như Thúy An.

Huy Bình bước đến nắm tay Thúy An:

- Vô đi em.

Thấy Hạ Linh cứ ngó nghiêng vào trong, anh mỉm cười:

- Sao vậy chị Linh ?

Hạ Linh khẽ nhăn mũi:

- Tự nhiên chị khớp quá.

- Có gì đâu mà khớp, chị cũng đâu có gì lạ với những chỗ giao tiếp thế này, chị làm Thúy An sợ thêm đó.

- Biết là vậy, nhưng mấy chỗ chị đến không quý tộc như ở đâu, không biết mình có nhìn kỳ không.

Huy Bình nhún vai:

- Ở đâu cũng vậy thôi, cũng là những hình thức giống nhau cả , chị đừng ngại.

Hạ Linh quay qua Thúy An:

- Em run không An ?

Mặt Thúy An có vẻ nhợt nhạt dưới lớp phấn sáng, cô hé miệng ráng cười nhưng rõ ràng rất run.

Ba người vượt qua khoảng sân rộng đi lên bậc cao cấp. Huy Bình đi phía trước, khi anh mới bước lên thềm, từ phía trong, một cô gái đi vội ra với vẻ mừng, hình như cô đang trông anh.

Cô chưa kịp nói thì Hạ Linh và Thúy An đi tới, nụ cười tươi của cô vụt tắt, nhường chỗ cho cái đen tối và hụt hẫng.

Nhưng vẻ ngỡ ngàng đó chỉ thoáng qua, nụ cười lại trên mặt một cách tài tình, cô mỉm cười với hai người và chủ động lên tiếng:

- Chào hai chị.

Cô quay qua Huy Bình:

- Bạn anh Bình hả ?

Huy Bình điềm đạm giới thiệu:

- Chị Linh và cô Thúy An, bạn anh, anh mời tới để quen với Kim đấy.

Anh quay qua hai người bên cạnh , giọng anh vẫn không thay đổi :

- Cô Thiên Kim là chủ nhân của chiêu đãi hôm nay đấy chị Linh.

Hạ Linh cười thật tươi, cô định nói thì Thiên Kim đã nói trước, giọng hết sức bặt thiệp:

- Chào chị, chào Thúy An, hôm nay có bạn mới vui quá, mình vô đi chị.

Và thật tự nhiên, cô kéo tay Hạ Linh đi vào, và không quên khoát tay mời Thúy An:

- Vào đi em, tự nhiên nghe, bạn anh Bình thì cũng là bạn chung, đừng ngại nha.

Thiên Kim đi giữa Hạ Linh và Thúy An, cô kéo hai người đi thẳng đến nhóm người lớn đang ngồi trên salon, giọng vui vẻ đúng với vai tròn chủ nhà, cô nói với một phụ nữ lớn tuổi:

- Mẹ có khách mới đến dự nè mẹ, chị Linh và Thúy An là hai người bạn anh Bình đấy.

Thúy An như bị ngộp vì quá đông người, cố nhìn mà như không thấy ai, và cô chào chủ nhà một cách máy móc. Đến lúc ngước lên, tia mắt cô chớp ngay cái nhìn sắt lẻm của bà Tuyết. Và mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cô vẫn phát sốt lên khi gặp mặt bà.

Huy Bình không có vẻ gì bị động hay khó xử, anh ra hiệu cho hai người ngồi xuống, rồi tự mình sang ngồi bên cạnh Thúy An, phớt lờ ánh mắt dữ dằn của mẹ, anh bắt chuyện với bà Lê một cách lễ phép:

- Lâu rồi cháu không được gặp bác, bác khỏe chứ ạ ?

- Khỏe, cám ơn cháu, nghe nói cháu ra ngoài làm cho công ty nào đó phải không ? Đồng lương đủ không cháu ?

- Dạ, sống được bác ạ.

Thúy An ngồi cứng đơ bên cạnh Huy Bình, xung quanh đông và ồn ào nên dù ngồi cạnh anh, cô cũng chẳng nghe hai người nói gì, cô cảm thấy hoa mắt và nhức đầu, không biết vì căng thẳng hay là sợ, cô cũng đã từng ở chỗ đông người, nhưng bị như hôm nay thì không.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,785
Nguồn: vietlangdu.com
Đăng bởi: Đánh máy: tieugiao, thanhnghi, VomNgoc, Lynnee ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 9/21/2003 8:52:52 PM