Truyện (Chưa Xếp Loại)

Ru Tình Xa Xôi

Hoàng Thu Dung

Chương 6

Tới liền đây mấy sis ơi . Chuẩn bị guốc để nện mụ HM nghe mấy sis.

~~~~~~

Lan Anh đứng trong phòng, cô khẽ nhón chân lên, hai cánh tay giơ lên cao như đang múa bài thiên nga, vẻ mặt cô hài lòng vì chân không thấy đau, và cô lại say sưa tập múa một mình.

Cô tung người, khẽ nhảy lên cao. Thốt nhiên cô thấy chân đau buốt, mồ hôi rịn trên trán. Cô ngồi phịch xuống đất gục đầu trong gôi, đau đến chảy nước mắt. Muốn đứng lên cũng không thế được, cô đành ngồi im một mình.

- Từ nay em đừng nên mạo hiểm nữa nghe cô bé, tôi đã dặn rồi, nếu em cứ vận động mạnh như thế hoài, chân em sẽ bị tật luôn đó.

Giọng nói làm Lan Anh quay phắt lại. Bác sĩ Giang đang đứng ở cửa nhìn cô, vẻ mặt không hài lòng.

Lan Anh hỏi khẽ:

- Bác sĩ đến lúc nào em không hay?

- Tôi mới vừa tới, gọi cửa nhưng em mê tập múa nên không hay, tôi đành phải vào phòng để ngăn em, nhưng không kịp.

Lan Anh chống tay cố ngồi lên, bác sĩ Giang tới đỡ cô:

- Nhè nhẹ thôi, em đừng có gượng mạnh quá.

Cô ngồi im trên ghế, tay khép lại đặt lên chân, giọng cô đầy vẻ biết lỗi:

- Em xin lỗi vì đã không nghe lời bác sĩ, nhưng tại vì... em nghĩ là chân em đã bình thường rồi, và vì em thích tập múa, em cứ hy vọng rằng...

Bác sĩ Giang khoát tay:

- Sao lại xin lỗi tôi, tôi ngăn em là vì em thôi, nếu muốn tôi yên lòng, em hay bỏ hẳn ý nghĩ múa đi.

Lan Anh lí nhí:

- Bác sĩ tốt với em quá.

Cả hai im lặng. Lan Anh lén nhìn bác sĩ Giang, cô nhớ lại lần gặp tuần trước, nhớ những thái độ ngúng ngẩy của Hòa Minh. Cô không hiểu hôm nay Thiên Giang đến đây làm gì. Nếu Hòa Minh lại đến lúc này, cô sẽ giải thích làm sao đây.

Bác sĩ Giang chợt nhìn Lan Anh rồi từ tốn:

- Tôi vừa từ bệnh viện về, ghét thăm em xem hết đau chân chưa và xin lỗi em về chuyện hôm nọ.

- Xin lỗi?

Lan Anh cảm thấy bất ngờ và kinh ngạc, cô không ngờ Thiên Giang đến để xin lỗi... có lẽ anh muốn Lan Anh không còn ác cảm với Hòa Minh.

Thiên Giang bình thản:

- Hòa Minh là con một nên rất được gia đình chiều chuộng, cô ấy luôn được nuông chiều rất vô tư, ít chịu nghĩ những lời mình nói, Hòa Minh không cố ý xúc phạm em đâu cô bé ạ, em đừng nên giận cô ấy.

Lan Anh cắn môi:

- Em thấy là bác sĩ đừng quan tâm suy nghĩ của em quá. Em không giận chị Hòa Minh đâu.

- Và em cũng không khổ tâm về bản thân mình chứ Lan Anh...

Cô cười khẽ:

- Cuộc sống của em là như vậy. Em quen rồi buồn hay khổ cũng không ít gì, có điều em buồn là...

Lan Anh im bặt cô không muốn nói với Thiên Giang nổi đau khổ của mình, cô không thích bị anh thương hại. Dù sao đi nữa, anh cũng rất yêu thương Hòa Minh, anh sẽ khó mà thông cảm cho cô được.

Thấy cô im lặng, Thiên Giang giục:

- Em nói tiếp đi.

Lan Anh lắc đầu:

- Em chẳng có gì để nói hết

- Có, tôi biết cô nghĩ gì rồi nhưng tôi muốn chính miệng em nói ra.

-...

- Cô bé nói đi, cô nghĩ gì vậy?

Lan Anh cười nhẹ:

- Em không biết gì mà nghĩ đâu, trong đầu em rỗng tuếch bác sĩ ạ.

Thiên Giang nghiêng đầu nhìn cô:

- Nếu cái đầu em mà rỗng tuếch thì em sẽ không đau khổ nhiều đâu, em giấu làm gì, em không muốn nói thì để tôi nói giùm nhé.

- Bác sĩ muốn nói gì?

- Em buồn vì không được múa, và khổ tâm vì không thể kiếm tiền giúp mẹ em phải không?

Lan Anh thở dài:

- Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên em biết khổ, có mất mát rồi mới hiểu giá trị của cuộc sống.

Cô nhìn xa xăm ngoài cửa sổ:

- Bây giờ em có cảm giác mình như con chim bị gãy cánh, chỉ còn biết giam hãm cuộc đời trong bốn bức tường mà thôi, vì nếu bay ra ngoài em sẽ bị lạc lõng chỉ càng buồn thêm.

Thiên Giang nhìn cô hơi lâu:

- Em có vẻ thay đổi nhiều quá. Tôi nhớ lần đầu đến phòng mạch của tôi... lúc ấy em vô tư như một cô bé. Đừng có bi quan quá Lan Anh ạ, em còn nhiều đường đi lắm.

- Cám ơn bác sĩ an ủi em.

- Đừng khách sáo với tôi như vậy, em thấy đó, tôi rất thật tình với em kia mà. Em không xem tôi như người thân của em được sao?

Bất giác Lan Anh nhếch môi:

- Thân với một người nghèo như em bác sĩ không thấy xấu hổ sao?

Thiên Giang nghiêm khắc:

- Lan Anh.

-...

- Tôi không thích và không muốn nghe em nói như vậy, em nghe không?

Ngay lúc ấy một giọng nói chát chúa vang lên:

- Quả thật tôi đoán không sai mà, tôi biết thế nào anh cũng đến đây nữa mà

Bác sĩ Giang quay phắt lại, Lan Anh cũng giật mình nhìn ra, Hòa Minh đứng ở cửa, tay chống ngang hông, vẻ mặt cô như tức đến cao độ, cô giẫm chân bình bịch, tay đấm vô cửa nghe cái rầm. Cô quát lên:

- Tại sao anh đến đây hoài vậy? Tôi đã cấm rồi mà.

Thiên Giang đứng dậy, nghiêm nghị:

- Đây không phải là nhà em, em không được làm như vậy.

Hòa Minh sấn tới:

- Làm gì, không làm như vậy là sao? Tôi sợ ai kia chứ.

- Em quá đáng lắm Minh ạ.

Hòa Minh giẩy lên như đĩa phải vôi:

- À, hôm nay anh dám lên mặt trách tôi phải không, anh ngon lành quá phải không? Bộ anh nói tôi không dám làm gì hả không dám này.

Cô nhào tới hất lọ hoa trên bàn:

- Không dám này.

Lan Anh đỏ mặt, nước mắt cô ngân ngấn, cô kêu lên:

- Đây là nhà tôi chị không được làm như vậy.

Hòa Minh như đang nổi khùng, cô đá phăng chiếc ghế gần bên :

- Tôi làm vậy đó, phá nhà luôn đó, rồi ai dám làm gì tôi. Mấy nhà ổ chuột này mấy chục cái tôi mua cũng được nữa là xá gì một cái.

Cô lao tới định túm lấy màn cửa nhưng bác sĩ Giang vội chận tay cô lại:

- Em làm gì vậy tại sao khi không lại đến phá nhà người ta.

Hòa Minh vùng mạnh ra:

- Làm gì hả? Ai bảo anh dám gạt tôi. Anh quen với tôi mà dám lén lút quen với nó anh là đồ khốn nạn.

- Hòa Minh, không được nói bậy.

- Ừ đó, tôi nói đó, hai người dám qua mặt tôi hả? Tôi không để yên đâu.

Giọng cô hằn học:

- Anh tưởng anh gạt được ba tôi hả? Còn lâu đó, và tôi nói cho biết anh đừng hòng ba tôi xây bệnh viện tư cho anh, tôi sẽ nói ba tôi xây cho người khác cứng đáng hơn anh anh là đồ sở khanh.

Thiên Giang lạnh lùng:

- Em về đi.

- Không về, tôi không về. Tôi phá nhà này luôn, rồi làm gì tôi.

- Em thật là quá đáng.

- Rồi làm sao - Hòa Minh nghên mặt lên - Thách ai làm gì tôi đó.

Thấy không ai trả lời, Hòa Minh đùng đùng bỏ về, ra đến cửa cô còn ngoái lại:

- Rồi anh xem, tôi sẽ làm gì anh. Đừng có mơ tưởng được ba tôi xây bệnh viện tư nhé. Rồi anh sẽ hối hận.

Thấy Thiên Giang không theo năn nỉ, cô vùng vằng dắt xe ra, rồ máy thật mạnh rồi phóng đi như bay.

Mọi chuyện xẩy ra thật đột ngột, Hòa Minh đến rồi đi như cơn gió cuốn làm chóng mặt người xung quanh. Lan Anh vẫn còn bàng hoàng và cứ ngồi lặng. Bác sĩ Giang đứng yên bên cửa sổ nhìn đăm đăm ra ngoài

Rồi anh quay lại nhìn Lan Anh:

- Xin lỗi em, tôi không cố ý làm phiền em như vậy đâu. Bây giờ tôi về em có buồn tôi không?

- Không em không nghĩ gì hết.

Thiên Giang nghiêng đầu về phía Lan Anh:

- Em lúc nào cũng kín đáo, tôi biết em rất khổ tâm về chuyện này, tôi hứa sẽ không gây ra cho em sự phiền muộn nào nữa đâu. Tôi về.

- Chào bác sĩ.

Ra đến cửa anh bèn quay lại:

- Em đừng nên tập múa nghe Lan Anh, xương chân em đã bị rạn nên rất yếu, tôi nói nhiều quá phải không? Nhưng tôi chỉ muốn điều tốt cho em thôi.

Lan Anh hơi cảm động:

- Cám ơn bác sĩ lo cho em.

Tiễn Thiên Giang về rồi cô quay vào nhà ngồi bên cửa sổ mà suy tự Cô hiểu rằng bác sĩ Giang sẽ không bao giờ đến thăm cô nữa, tự nhiên cô thấy buâng khuâng buồn buồn.


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,990
Nguồn: vietlangdu.com
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 9/21/2003 8:42:40 PM