Truyện (Chưa Xếp Loại)

Ru Tình Xa Xôi

Hoàng Thu Dung

Chương 4

Chiều nay bạn bè cùng lớp đến thăm Lan Anh thật đông. Cô đang ngủ mơ màng thì nghe những tiếng cười nói lao xao:

- Dậy đi, công chúa ngủ trên giường. Có hoàng tử đến đánh thức công chúa nè.

- Trời ơi, ngủ mà còn cười nữa, chắc là chiêm bao thấy hoàng tử nào đến cầu hôn rồi chứ gì.

Lan Anh mở choàng mắt, chớp chớp nhìn mọi người, rồi nhoẻn miệng cười, trông thật đáng yêu. Ánh Hoa tát nhẹ lên mặt cô:

- Cái miệng cười dễ ghét hết sức.

Hoàng Hạnh nhăn nhó:

- Qúy vị ngồi hết chỗ rồi tui ngồi chỗ nào đây.

Mỹ Vân chỉ tay xuống gầm giường:

- Thì mi ngồi đây này, chỗ này rộng chán nằm luôn cũng đươc.

Cả bọn cười rần lên. Hoàng Hạnh lườm Mỹ Vân:

- Vậy sao mi không xuống đó ngồi, nhét hột nhãn vào miệng bây giờ.

Cô chồm tới, keo tay Lan Anh:

- Mi hết đau chưa hở Lan Anh?

- Còn đau lắm mi, nhưng đau ít rồi.

- Tội nghiệp mi quá, chân cẳng thế này thì múa may gì được nữa.

Mai Hương hếch mặt lên:

- Sao lại không múa được, mai mốt cũng hết đau chứ bộ.

- Nhưng ta muốn nhìn nó múa bây giờ.

- Cũng được, làm luôn, nhảy xuống đất quay một vòng cho bà con lé mắt chơi Lan Anh.

Lan Anh nghiêng đầu:

- Thôi, ta chẳng thích làm ai lé mắt đâu, tội nghiệp người ta lắm.

Cả bọn cười rúch rích, Mỹ Vân ngồi xuống cạnh giường lột vỏ trái quýt, đưa vào miệng Lan Anh:

- Ăn đi cho mau lớn, í quên, cho mau hết bệnh.

Hoàng Hạnh chen vào:

- Ta chưa thấy ai ăn quít mà hết bệnh bao giờ, hết sống thì có.

Thủy Hà nãy giờ ngồi im, chợt lên tiếng:

- Hai nhỏ này cứ gặp nhau là như chó với mèo ấy.

Mỹ Vân lườm Thủy Hà:

- Cái gì mèo chó, chẳng ai mang chó với mèo vào thăm bệnh bao giờ. Muốn ta cắn một cái không?

Mai Hương che miệng cười:

- Hở một tí là đòi cắn, giống ghê.

Nhìn đám bạn cười nghiêng ngửa, Mai Hương la lên:

- Bọn mi chọc Lan Anh cười hoài, một lát nhỏ mệt bây giờ.

Lan Anh phản đối:

- Sao lại mệt, không có đâu, mình không có yếu đến vậy đâu.

Ánh Hoa vuốt nhẹ mặt Lan Anh:

- Không yếu nhưng mà xanh, bây giờ Lan Anh gầy ghê ấy, như là cành liễu rũ vậy.

- Đúng rồi, như là cành liễu rũ.

Thủy Hà trách Mai Hương:

- Sao mi không ép Lan Anh nó ăn, mi ở gần một bên nó mà để nó gầy nhom à.

Mai Hương kêu lên:

- Sao mi biết ta không bắt nó ăn, giờ ơi, năn nỉ muốn gẫy lưỡi luôn ấy chứ, mà tiểu thư có chịu ăn cho đâu.

- Sao mi không ráng ăn hả Lan Anh ?

- Đừng có để mất sức, mai mốt làm sao đi học.

Lan Anh kêu lên:

- Mấy nhỏ này, ta bình thường chứ có làm sao đâu làm ta ngượng quá đi.

- Mi thì lúc nào cũng để gầy nhom, bộ mi không biết là tụi mình phải giữ thân hình cân đối sao.

Thúy Hà chợt băn khoăn:

- Này, có khi nào Lan Anh nó không múa được không nhỉ, rủi chân nó... có gì thì sao.

Cả bon quay lại lườm Thúy Hà:

- Nói bậy, nói bậy, cái miệng của mi chuyên môn nói gở, bộ mi không sợ Lan Anh buồn hả?

Thuỷ Hà che miệng:

- Ta quên, đừng có giận ta nghe Lan Anh.

Lan Anh cười vô tư:

- Có gì đâu mà giận, ta không có "âm lịch" quá đâu.

Ánh Hoa nhìn đồng hồ:

- Gần tối rồi, bây giờ bọn tao về nghe Lan Anh hẹn gặp lại.

- Tuần tới mi xuất viện, bọn ta sẽ đến đón, và sẽ tổ chức một buổi ở nhà mi, chịu không?

Mai Hương xen vào:

- Để mừng mi hết bệnh đó Lan Anh.

Lan Anh chớp mắt, cô thấy cảm động đến độ không biết nói gì, chỉ khẽ giơ tay:

- Bọn mi về vui nghe.

- Bai nhé.

Đám bạn Lan Anh về một lát thì bác sĩ Giang vào, cười vui tươi:

- Bác sĩ ngồi chơi.

Thiên Giang ngồi cạnh giường nhìn cô:

- Lúc nãy mấy cô bạn em định liên hoan khi em ra viện hả Lan Anh?

- Dạ sao bác sĩ biết ?

- Các cô nói chuyện lớn quá, phòng bên cạnh nghe rõ lắm.

Lan Anh hơi ngại:

- Vậy sao bác sĩ không nói giùm, để tụi em làm phiền mấy người trong phòng quá.

Thiên Giang hình như không quan tâm điều đó, anh có vẻ hơi trầm ngâm nhìn ra ngoài. Lan Anh vô tư ngắm nghía bông cúc mà hồi nãy Mai Hương mang vao cho cô.

Thật lâu mà chẳng thấy Thiên Giang nói gì. Lan Anh hơi lạ, cô nhìn bác sĩ chờ đợi, nhưng vẫn im lặng.

Quả thực không phải đây là lần đầu tiên bác sĩ GIang đến thăm Lan Anh, những ngày cô nằm ở đây, ngoài giờ khám bệnh, thỉnh thoảng anh cũng đến hỏi thăm Lan Anh, mua giúp cô các thứ thuốc. Lan Anh hiểu rằng anh quan tâm nhiều đến cô vì anh tội nghiệp cuộc sống nghèo khó của cô, và vì thầy chủ nhiệm của cô đã gởi gấm cô cho anh.

Lan Anh đã quen với những lúc bác sĩ Giang đến thăm và nói chuyện thật cởi mở với cô, thế mà chiều này... Thái độ lặng lẽ cúa anh làm cô thấy lạ. Tự nhiên Lan Anh mang máng cảm thấy có điều gì đó không hay cho cô.

Lan Anh buông hoa cúc xuống giường, đăm đăm nhìn bác sĩ Giang, anh ngẩng mặt lên, cười với cô:

- Sao cô bó nhìn tôi dữ vậy?

Cô chớp mắt:

- Sao tự nhiên... không hiểu sao em cảm thấy bác sĩ sẽ nói chuyện gì đó không hay cho em.

Thiên Giang hỏi lại:

- Sao cô bé nghĩ vậy?

- Em cũng không biết nữa, tự nhiên em nghĩ vậy.

- Em nhạy cảm quá.

- Nhưng có đúng vậy không hở bác sĩ?

Thiên Giang không trả lời, anh đứng dậy đi lại phía cửa sổ, yên lặng thật lâu. Lan Anh mở lớn mắt nhìn anh chờ đợi.

Bất ngờ bác sĩ Giang quay lại:

- Em thích múa lắm hả Lan Anh?

- Dạ.

- Ngoài nghề múa ra, em còn thích gì nữa không?

Lan Anh cười nhẹ:

- Em biết đánh dương cần, và hát được chút ít.

- Thỉnh thoảng em cũng có biểu diễn ở trường. Nhưng cái đó không thể gọi là nghề được.

- Lúc trước em xin việc ở nhà hát là để kiếm tiền giúp mẹ em phải không?

- Dạ.

- Nếu vì lý do nào đó không múa được, em làm gì?

Lan Anh đăm chiêu:

- Em cũng không biết nữa.

-...

- Nhưng sao bác sĩ lại hỏi như vậy ạ?

-...

- Hay là...

Giọng cô hơi run:

- Chân em có sao không bác sĩ?

-...

- Có gì bác sĩ cứ nói, đừng giấu em mà, em sợ lắm. Có phải sau này em sẽ bị tật không?

-...

Cô muốn khóc lên:

- Ôi, em sợ đi khập khễnh lắm, xấu người ta sẽ trêu ghẹo em, sẽ...

Thiên Giang thở dài, rồi nói từ tốn:

- Em thật là nhạy cảm nhưng tôi đã nói gì đâu.

- Nhưng thái độ của bác sĩ làm em nghĩ... sợ lắm.

Anh nhìn Lan Anh như an ủi:

- Tôi không giấu em nữa đâu, chân em không bị tật gì cả, em vẫn đi đứng bình thường, nhưng không thể múa được, nhất là không thể vận động mạnh, vì xương em sau này rất yếu, bởi vì... Đừng buồn Lan Anh.

Anh ngừng nói, ái ngại nhìn những giọt nước mắt rơi dài xuống mặt cộ Lan Anh có phản ứng rất là, cô không kêu gào hay nức nở, chỉ cúi mặt lặng lẽ khóc. Rồi cô ngẩng đầu lên, bặm môi cố nín, nhưng nước mắt cứ chảy, cô quẹt ngang mặt hít mũi:

- Em không có sao đâu, cám ơn bác sĩ đã nói cho em biết trước.

- Tôi biết chuyện này làm em đau khổ lắm, nên tôi đã tìm mọi cách chữa trị cho em, tôi chỉ có thế giúp em đi đứng bình thường, còn ngoài ra thì...

Lan Anh cắt ngang lời anh bằng cái cười gắng gượng:

- Không sao, em chịu đựng được, rồi em sẽ quen mà.

- Đừng buồn nghe cô bé. Tôi biết nằm ở đây em thấy khó chịu lắm. Ngay mai tôi sẽ tháo băng cho em về sớm, em đừng buồn nữa nghe.

- Dạ, cám ơn bác sĩ.

Thiên Giang nđứng dậy:

- Bây giờ em nằm nghỉ đi, và đừng nghĩ ngợi xa xôi gì hết, hứa với tôi không.

Lan Anh lau nước mắt, cô tười tỉnh nét mặt cô cười dịu dàng:

- Em hứa.

Khi bác sĩ Giang đi rồi, cô nằm úp mặt vào gối khóc thầm một mình. Thế là từ nay cô sẽ không thể đến trường, không còn được biểu diễn trên sân khấu. Từ nay cô sẽ mất hết bạn bè và nghề nghiệp. Rồi những ngày tới cô sẽ làm gì khi ở nhà lủi thủi một mình? Nghĩ đến tương lai cô càng buồn thấm thía. Lần đâu tiên trong đời mình Lan Anh nếm trải cảm giác tuyệt vọng như vậy và cô lại khóc nức nở.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,971
Nguồn: vietlangdu.com
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 9/21/2003 8:42:40 PM