Truyện (Chưa Xếp Loại)

Ru Tình Xa Xôi

Hoàng Thu Dung

Chương 3

Lan Anh trả ly sữa cho Mai Hương, khẽ nhăn mặt:

- Ta không uống nữa đâu, ngán lắm.

Mai Hương dỗ dành:

- Ráng uống đi mi, mi không chịu ăn gì thì chịu khó uống sữa vậy.

- Thôi ta ngán lắm.

Cô khẽ cựa mình, rồi rên lên một tiếng, Mai Hương nhăn mặt xuýt xoa:

- Đau lắm hả mi?

- Đau chết được. Khó chịu quá mi ơi.

- Thôi, ráng nha, tội nghiệp mi quá.

Lan Anh nhìn một chân băng bột của mình, cô lại khóc thút thít:

- Ta sợ bị băng bó như vậy lắm, mi xin bác sĩ tháo ra giùm ta đi mà... híc... ta khó chịu lắm.

Mai Hương ngồi một bên dỗ dành Lan Anh, ngay lúc đó, có tiếng cô y tá vọng tới:

- Hết giờ thăm bệnh rồi, người nhà ra ngoài giùm nha.

Mai Hương đứng dậy:

- Thôi ta về, trưa bác vô ta gởi cho mi quyển truyện đọc cho đỡ buồn.

Cô dặn dò thêm:

- Bác sĩ khám xong rồi ngủ đi nha, đừng có thức nữa, nhất là đừng có khóc, khóc hoài bị sưng mắt xấu lắm.

Cô để lại hộp bánh kem cạnh đầu giường:

- Ăn đi nghe, ăn cho đỡ buồn.

- Ừ thôi mi về đi, người ta đuổi nữa kỳ lắm.

Mai Hương về rồi, Lan Anh nhìn vơ vẩn ra ngoài cửa sổ. Mới nằm bệnh viện hai ngày mà cô tưởng như lâu lắm. Tiếng xe chạy ngoài đường vọng vào nghe như thật xa xôi, cách biệt với không khí yên lặng trong phòng, nghĩ về tai nạn của mình. Cô lại thấy buồn rầu, tự nhiên cô chảy nước mắt.

Bác sĩ và các cô y tá đang khám cho giường bên cạnh. Lan Anh nghe một giọng nói quen quen. Cô quay sang tìm kiếm. Cô nhận ra bác sĩ Giang đứng giữa các cô y tá, đang khám cho bệnh nhân. Lan Anh chờ đến lượt mình, cô định bụng sẽ xin đừng có băng bột ở chân nữa. Không hiểu sao gặp bác sĩ Giang ở đây, cô thấy mừng kỳ lạ và tin rằng Thiên Giang sẽ không làm cho cô bị đau như cô y tá hôm qua.

Rồi nhóm người đi đến giường Lan Anh, nhận ra cô, Thiên Giang hơi nhướng mắt ngạc nhiên:

- Lan Anh đó à, cô bé vào đây lúc nào vậy.

- Dạ hai hôm rồi.

Bác sĩ Giang không hỏi gì nữa, lẳng lặng khám cho cô, nhìn nét mặt nghiêm nghị của bác sĩ Lan Anh chợt chùn lại, cô không dám yêu cầu gì nữa, và cũng bỏ luôn ý định lúc nãy. Bây giờ cô mới nhớ bác sĩ Giang là người yêu của Hòa Minh, Hòa Minh thì ghét cô cay đắng, Thiên Giang cũng sẽ ghét lây Lan Anh nhớ lại những câu nói hôm nọ của Hòa Minh, cô lại buồn ghê gớm. Cô biết bây giờ Thiên Giang đang ghét cô không ít, thế là cô trả lời một cách dè dặt những câu hỏi về bệnh trạng của mình. Cô thấy sợ Thiên Giang vô cùng, dù chẳng biết tại sao.

Cô thấy bác sĩ Giang nhìn cô hơi ngạc nhiên, nhưng anh không nói gì cả.

Buổi trưa yên lặng, bệnh nhân trong phòng đêu ngủ, Lan Anh buồn bã nhìn ra cửa sổ, chợt cô thấy bác sĩ Giang vào phòng, anh đi về phía cô, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường:

- Sao trưa mà cô bé không ngủ?

Lan Anh lắc đầu:

- Em không buồn ngủ.

Thiên Giang nhìn cô một cách quan tâm:

- Bây giờ kể tôi nghe đi, tại sao cô bị thương vậy.

- Em... em cũng không biết kể làm sao nữa tối hôm ấy ở nhà hát về, em băng qua đường và bị xe tông mạnh vào người, thế rồi em không biết gì nữa.

- Ai mà chạy xe cẩu thả thế?

Lan Anh cắn nhẹ môi:

- Thực ra lỗi không phải hoàn toàn của người ta, tại em nữa.

- Sao lại tại em?

- Vì em đi lung tung, lúc ấy em không nhớ mình đang ở ngoài đường nữa.

- Vậy lúc đó em nghĩ gì?

Lan Anh im lặng, bác sĩ Giang nhắc lại:

- Lúc đó em nghĩ gì đến độ quên mình đang ở ngoài đường vậy?

- Em không nhớ hết, nhiều chuyện lắm bác sĩ ạ.

Thiên Giang không hỏi gì nữa, cả hai im lặng khá lâu, chợt anh quay lại, nhìn Lan Anh một cách trìu mến:

- Em múa hay lắm, tôi rất thích xem múa ba lê, nhưng tôi chưa thấy ai múa hay như em cả.

Lan Anh ngạc nhiên:

- Thế... bác sĩ đã xem em múa rồi à? Ôi, em quên, em nhớ ra là tối hôm ấy bác sĩ đến đón Hòa Minh.

Thiên Giang gật đầu:

- Cô ấy là người yêu của tôi.

Lan Anh cúi đầu:

- Thế... bác sĩ không ghét em chứ?

Anh ngạc nhiên:

- Sao lại ghét?

- Vì... tại vì em mà Hòa Minh không được vai múa chính... thực tình là em không cố ý, lúc ấy em...

- Em nói tiếp đi.

Lan Anh thành thật:

- Lúc ấy em đến nhà hát xin việc, em chỉ mong được nhận vào đoàn múa phụ mà thôi. Thế rồi cô biên đạo giao cho em vai múa chính, em vô tình không biết vai múa đó là của Hòa Minh.

Thấy Thiên Giang im lặng, Lan Anh nói như xin lỗi:

- Bác sĩ nói giùm Hòa Minh đừng buồn em. Em không cố có ý giành giật với chị ấy đâu.

-...

Lan Anh càng rụt rè:

- Bác sĩ đừng giận em nhe, em không có làm cho Hòa Minh buồn đâu.

Thiên Giang ngẩng lên nhìn Lan Anh:

- Cô bé xem tôi là người thế nào vậy? Chẳng lẽ tôi tầm thường đến vậy sao?

Anh đứng l ên:

- Thôi cô bé ngủ đi, đừng có nghĩ ngợi nữa nghe.

Bác sĩ Giang đi rồi, Lan Anh lại nằm im, nghĩ ngợi lan man. Bây giờ thì cô không thấy buồn nhiều nữa, sự cư xử thân ái của Thiên Giang làm cô thấy dễ chịu thật nhiều. Bây giờ cô chỉ mong mau ra viện để trở lại với sân múa mà thôi.


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,861
Nguồn: vietlangdu.com
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 9/21/2003 8:42:40 PM