Truyện (Chưa Xếp Loại)

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Hoàng Thu Dung

13.


Uyển Thư rất thích kiểu này nhưng không chọn, vì nghĩ không đúng yêu cầu của giám đốc .    Yoshihiro nhìn theo hướng tay cô, rồi nheo mắt nhìn khá lâu . Một lát, anh ngẩng lên:    - Tại sao cô không chọn mẫu này ?    - Tôi thích nó hơn, nhưng nghĩ không đúng với yêu cầu của giám đốc, nên ...    Yoshihiro cắt ngang:    - Cô nghĩ tôi màu mè lắm à ?    - Dạ, tôi chỉ sợ ...    - Hình như cô chỉ nghĩ một chiều . Tập phân tích vấn đề đi, Uyển Thư .    - Vậy chúng ta sẽ chọn mầu này ạ ?    Yoshihiro nhìn cô, im lặng gật đầu . Uyển Thư thở phào nhẹ nhõm . Lần đầu tiên cô thấy anh và cô có cùng quan điểm với nhau . Tưởng tượng fải mặt bộ đồng fục chói chang ấy mỗi ngày, cô thấy fát ớn .    Ngồi suy nghĩ lẩn thẩn, Uyển Thư không để ý Yoshihiro dang dán mắt vào bộ móng tay mình . Đến chừng nhận ra, cô vội rút lại, giấu dưới chân .    - Dạ, giám đốc còn dặn điều gì nữa không ạ ?    - Cô có thể đi ra .    - Dạ .    Uyển Thư đứng dậy, đi ra ngoài . Cô đến bàn mình, ngồi nghĩ về chuyện lúc nãy .    Nghĩ xong lại thấy mình ở tình thế dở khóc dở cười . Nếu kể chuyện giám đốc của mình với bạn bè, chắc nó sẽ trố mắt ngạc nhiên . Chắc chỉ có mình cô là gặp fải sếp wản lý cả những vấn đề cá nhân như vậy .    Yoshihiro hình như giỏi ở wá nhiều lĩnh vực . Ko chừng chuyện fụ nữ, anh còn rành hơn cả cô, biết đâu đấy .    Thật là khủng khiếp!    Tự nhiên, lúc này cô muốn Minh Quân về sớm . Chỉ cần có mặt anh, cô sẽ thấy áp lực tinh thần giảm đi nhiều .    Đến đầu tuần, Minh Quân mới trở về . Buổi sáng, đến công ty đã thấy anh, vẻ mặt ảm đạm của Uyển Thư bỗng như vui lên hẳn:    - Đi vui không anh Quân ?    Vừa hỏi cô vừa đi về fía bàn mình, đặt chiếc giỏ xuốn g. Cô chưa kịp ngước lên thì Minh Quân đã xoay ghế về fía cô, chìa ra một chiếc hộp:    - Wà của em .    - Cám ơn anh . Nhưng nếu mỗi tour về anh đều có wà cho em, thì anh sẽ bị hụt lương đấy .    - Anh thích như vậy mà .    - Cám ơn anh nhiều nghe .    - Sao cám ơn anh hoài vậy ? Mấy hôm nay thế nào, có thoải mái không ?    Uyển Thư trả lời ỉu xìu:    - Cũng hơi hơi .    - Hơi hơi tức là có chuyện, fải không ?    - Em cũng không biết nữa .    Nói xong câu đo, cô tự nhiên nhìn xuống món tay của mình . Cho đến giờ cô cũng vẫn không cắt móng . Mấy hôm nay ít tiếp xúc với sếp, nên chuyện đó không biết sếp còn nhớ không .    Nhưng cô giấu biệt Minh Quân những chuyện xảy ra giữa cô và sếp . Nói ra xấu hổ lắm, chắc Minh Quân sẽ kinh ngạc không tin .    Minh Quân có vẻ thật sự quan tâm chuyện của Uyển Thư . Anh cứ xoay hẳn ng` về fía cô, giọng nghiêm chỉnh .    - Lúc anh đi, tất cả đây có chuyện gì không ?    - Ko có ... À! Cũng có, nhưng không đến nỗi gay gắt lắm .    Minh Quân cười hiểu biết:    - Ko đến nỗi gay gắt mà muốn nghỉ việc à ? Dì Năm kể với anh rồi .    - Dì Năm thật là ... Nhưng chuyện đó wa rồi . Anh thấy đó, em đâu có nghỉ .    - Nhưng là chuyện gì vậy ?    Uyển Thư chưa kịp trả lời thì đã thấy Yoshihiro đứng ở cửa:    - Cô Thư vào đây!    Tự nhiên cô và Minh Quân nhìn nhau . Rồi cô miễn cưỡng đứng dậy, tim bắt đầu đập phập phồng . Ko hiếu lần này sẽ là chuyện gì đây ?


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,566
Nguồn: vnthuquan.net
Đăng bởi: Đại nam ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 9/20/2003 11:33:07 AM
1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. / 9. / 10. / 11. / 12. / 13. / 14. / 15. / 16. / 17. / 18. / 19. / 20. / 21. / 22. / 23. / 24. / 25. / 26. / 27. / 28. / 29. / 30. / 31. / 32. / 33. / 34. / 35. / 36. / 37. / 38. / 39. / 40. / 41. / 42. / 43. / 44. / 45. / 46. / 47. / 48. / 49. / 50. / 51. / 52. / 53. / 54. / 55. / 56. / 57. / 58. / 59. / 60. / 61. /