Truyện Kiếm Hiệp

Ma Đao

Cổ Long

Hồi 3

Lãnh huyết âu dương

Người này mặt áo trắng, đi hài trắng, tóc và lông mày râu ria chỗ nào cũng trắng toát, mặt lạnh như băng không có một chút huyết sắc, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch như màu chì.
Ngõ hẻm u ám, người ấy xuất hiện lại giống hệt như hồn ma dưới địa ngục, phiêu hốt không một tiếng động.
Nhưng khi y đứng lại rồi, thì lại giống hệt như một con bù nhìn đắp bằng tuyết trắng, khiến người ta có cảm giác ớn lạnh như đang tháng mùa đông.
Đôi mắt của y cũng phảng phất như nước đông lại thành đá, tuy cũng có tròng đen, nhưng vẫn nhìn rõ con ngươi màu trắng.
Đôi mắt ấy trắng tới mức không có đôi mắt nào trắng hơn.
Y nhìn Thẩm Thăng Y từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết.
Tiếp xúc với ánh mắt của y, Thẩm Thăng Y bất giác cảm thấy lạnh run, sau đó toàn thân chàng cũng như đông lại dưới ánh mắt ấy. Gió thổi.
Tà áo của người áo trắng lay động giữa gió, nét mặt của y thuỷ chung vẫn không thay đổi, càng nhìn càng giống một con bù nhìn bằng tuyết, bất quá chỉ giống người thật ở bộ áo quần.
Lưng y đeo một thanh kiếm, từ cán tới vỏ đều trắng như tuyết.
Tua kiếm bay phất phơ trong gió, người áo trắng hai tay buông thỏng, không hề đụng vào thanh kiếm, mà kiếm khí đã làm người ta rát mặt.
Thẩm Thăng Y thấy có cảm giác như vậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh chiều trong con hẻm tắt dần, hai người thuỷ chung không động đậy. Một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi của người áo trắng, nụ cười làm người ta không rét mà run.
Thẩm Thăng Y không cười, cũng không nhúc nhích.
Cuối cùng, người áo trắng lên tiếng trước, nói một chữ:
- Giỏi....
Thẩm Thăng Y không nói gì, người áo trắng chờ một lúc lại nói tiếp:
- Ngươi là người đầu tiên đối diện với ta lâu như thế mà vẫn đứng được.
Thẩm Thăng Y nói ngay :
- Có lẽ vì ta đã gặp không ít người toa? ra sát khí như ngươi.
Người áo trắng sắc mặt lập tức như trắng bệch thêm mấy phần, nụ cười càng lạnh lẽo:
- Chỉ bằng vào một câu ấy cũng biết rằng ngươi không phải là một kẻ vô danh.
Giọng nói y càng lúc càng trầm:
- Cao danh quý tính ?
- Thẩm Thăng Y....! Người áo trăng sửng sốt nhướng mày, ánh mắt chợt rực lên nhìn Thẩm Thăng Y một lượt từ đầu tới chân :
- Ngươi là Thẩm Thăng Y à ?
Không đợi Thẩm Thăng Y đáp, y nói tiếp:
- Thẩm Thăng Y theo truyền thuyết trên giang hồ quả cũng giống với ngươi thật.
Thẩm Thăng Y phủi áo nói :
- Đáng tiếc là ta thích ăn mặc như thế này.
Người áo trắng lắc đầu:
- Quả cũng đáng tiếc thật. Để cho người ta nhận được ra mình qua cách ăn mặc, cũng không phải là điều hay.
- Các hạ nói mà không làm.
Người áo trắng lạnh lùng cười một tiếng.
- Dường như đối với công việc các hạ làm mà dễ nhận ra người qua cách ăn mặc thì quả là điều hay.
- Ngươi chỉ thấy bề ngoài mà biết ta là ai à ?
- Lãnh Huyết Âu Dương, Âu Dương Lập ! - Trước đây bọn ta chưa từng gặp nhau mà ?
Thẩm Thăng Y ánh mắt rực lên :
- Chưa ! Nhưng người trên giang hồ ít kẻ không biết cách ăn mặc này của ngươi.
- Bề ngoài của ta quả cũng đặc biệt thật.
Âu Dương Lập cười lạnh một tiếng :
- May mà tay kiếm của ta cũng không kém, cho nên vẫn còn sống được đến nay.
Y trong lời lẽ rất tự phụ, nhưng trên mặt lại có gì vẻ đó rất khó hiểu, chợt hỏi:
- Theo ngươi thấy thì không thể có người thứ hai có bề ngoài như thế này phải không ?
Thẩm Thăng Y trầm ngâm đáp:
- Chắc là không có đâu.
Âu Dương Lập lạnh lùng hỏi :
- Ngươi dựa vào đâu mà dám khẳng định như vậy ? Bởi cho đến nay ngươi vẫn mới chỉ lần đầu nhìn thấy một người ăn mặc như ta thôi chứ gì ?
Thẩm Thăng Y bất giác gật đầu, Âu Dương Lập ánh mắt chợt nhìn ra xa:
- Ngươi quay lại nhìn xem.
Thẩm Thăng Y quay lại, vừa nhìn thấy bất giác trợn mắt há miệng.
Chỗ một góc ngoặt trong con hẻm phía sau lưng chàng, không biết từ bao giờ đã có một người đứng đó, người này từ quần áo tới diện mạo đều giống hệt Âu Dương Lập.
Khoảng cách không xa quá mười trượng, nên Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ ràng, đúng lúc ấy chàng chợt có cảm giác rằng đó chính là Âu Dương Lập nói chuyện với chàng nãy giờ, có điều khi chàng quay đầu lại nhìn thì y bay vọt qua.
Nhưng thiên hạ làm gì có người khinh công mau lẹ tới mức ấy ?
Chàng vẫn không tự chủ được, ngoái nhìn Âu Dương Lập.
Y vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, chợt hỏi :
- Nếu ta nói rằng y là Âu Dương Lập thì ngươi có tin không ?
Thẩm Thăng Y né người qua một bên liếc mỗi người một cái:
- Tin....
Âu Dương Lập đắc ý cười lớn, giọng cười y nghe vẫn có gì lạnh lẽo, song cũng nghe rõ đang đắc ý.
Người áo trắng giống hệt y lúc ấy cất chân bước tới.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy nhưng vẫn không động đậy, hai hàng lông mày từ từ nhướng lên.
Âu Dương Lập lại hỏi :
- Tại sao ngươi không hỏi trong bọn ta người nào đúng là Âu Dương Lập ?
- Ta đang chờ ngươi nói.
- Đều đúng cả....
Thẩm Thăng Y đôi hàng lông mày giãn ra :
- Chẳng lẽ các ngươi là anh em sinh đôi à ?
Âu Dương Lập vẫn nói tiếp:
- Có điều, ngươi đã cho rằng ta là Âu Dương Lập, thì gọi y là Âu Dương Ngọa cũng được.
Câu nói vừa dứt, người được gọi là Âu Dương Ngoa. đã dừng lại cách đó hai trượng.
Thẩm Thăng Y càng nhìn thấy rõ hơn, bọn họ quả thật rất giống nhau, bất quá chỉ là thần thái có chỗ khác biệt.
Gã Âu Dương Ngoa. này xem ra còn tàn ác hơn Âu Dương Lập.
Thẩm Thăng Y lại liếc mỗi người một cái :
- Rốt lại là hai vị muốn gì ?
Âu Dương Lập cười nhạt:
- Ngươi phải biết rồi chứ ! - Nghe nói cả đời Lãnh Huyết Âu Dương chỉ làm có một việc :
Giết người ! - Đúng vậy ! - Nhưng ta vẫn chưa biết đã đắc tội với hai vị Ở chỗ nào ?
- Ngươi đã biết tới Lãnh Huyết Âu Dương, thì cũng cần biết rằng xưa nay Lãnh Huyết Âu Dương chưa từng giết ai vì bản thân cả.
Thẩm Thăng Y hỏi lại :
- Vậy thì ai muốn các ngươi giết ta ?
Hai người kia đều không đáp, Thẩm Thăng Y lại hỏi :
- Hay là việc ở viện Di Hồng này, vì việc ta đuổi theo Phương Trực ?
Âu Dương Lập và Âu Dương Ngoa. nhìn nhau một cái nhưng vẫn im lặng.
Thẩm Thăng Y chờ một lúc mới hỏi :
- Chừng nào hai vị mới trả lời ?
Âu Dương Lập lập tức đáp :
- Trước khi ngươi chết.
Thẩm Thăng Y "ủa" một tiếng, Âu Dương Ngoa. đứng cạnh đột nhiên hỏi :
- Ngươi có chịu rời khỏi Gia Hưng ngay, hoàn toàn không nhớ tới chuyện phát sinh hôm nay không ?
Thẩm Thăng Y quả quyết:
- Không ! Âu Dương Ngoa. lắc đầu:
- Vậy thì chỉ có mỗi một cách thôi.
Thẩm Thăng Y nói giúp y đoạn chót:
- Giết ta phải không ?
- Đúng vậy ! Phải giết ngươi ! Âu Dương Ngoa. bàn tay nắm cán kiếm, "soảng" một tiếng, thanh kiếm lập tức tuốt ra ba tấc.
Nhưng bóng kiếm chớp lên trước là của Âu Dương Lập, cùng lúc với tiếng "soảng", Âu Dương Lập thân hình cũng như mũi tên bắn mau tới.
Cũng trong lúc ấy, thanh kiếm của y tuốt ra khỏi vỏ không một tiếng động.
Động tác tuốt kiếm đã rất nhanh, động tác phóng kiếm của y còn nhanh hơn, ánh hàn quang vừa loé lên trước mắt, thanh kiếm đã như tia chớp đâm thẳng vào cổ họng Thẩm Thăng Y.
Kiếm cùng người kết thành một sợi dây thẳng tắp, vừa nhanh vừa chuẩn.
Thẩm Thăng Y vốn đang nhìn Âu Dương Ngoạ, chợt quay đầu lại, tay trái tuốt kiếm đâm luôn ra một nhát.
Ánh mắt cùng ánh kiếm dường như đồng thời đón đỡ mũi kiếm của Âu Dương Lập.
" Choang" một tiếng, hai mũi kiếm đâm trúng nhau, tia lửa bắn tung toé, Âu Dương Lập người lẫn kiếm dội ngược trở lại.
Âu Dương Ngoa. kiếm cũng vừa theo người tới.
Dáng mặt giống hệt, thanh kiếm giống hệt, nhưng ra tay lại không giống, kiếm pháp của Âu Dương Ngoa. thì bay lượn biến ảo, đâm luôn mười sáu huyệt đạo trên người Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y thân hình chuyển nhanh tránh qua mười kiếm, đón đỡ tới chiêu thứ mười sáu chưa kịp đánh trả, Âu Dương Lập cả người lẫn kiếm lại vọt tới sau lưng.
Một nhát kiếm này cũng nhanh như điện chớp.
Thẩm Thăng Y ánh mắt chợt loé lên, thân hình trầm xuống, đánh lại một kiếm, không cho đối phương thừa cơ tấn công nữa.
Chàng di động theo Thất Tinh bộ pháp tránh qua kiếm của Âu Dương Ngoa. trước, thanh kiếm trong tay cũng dính luôn vào thanh kiếm của Âu Dương Lập, lấy công làm thủ.
Âu Dương Lập liên tiếp lui lại hai trượng nhưng vẫn không thoát ra được chiêu kiếm của Thẩm Thăng Y, y vừa lui vừa phóng kiếm như con độc xà, nhưng liên tiếp mười bảy chiêu đều bị Thẩm Thăng Y ngăn lại.
Âu Dương Ngoa. cũng đồng thời tiến theo hai trượng, phóng kiếm liên tiếp nhưng hai mươi bốn chiêu không chiêu nào đâm trúng được Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y theo Thất Tinh bộ pháp, Âu Dương Ngoa. cũng theo Thất Tinh bộ pháp tấn công, nhưng không đuổi kịp.
Y nổi giận, hú dài một tiếng, thân hình cùng bộ pháp lập tức thay đổi, một bước một nhát, kiếm cùng người như con độc xà phóng thẳng tới Thẩm Thăng Y.
Nhát kiếm nào cũng đâm vào chỗ yếu hại.
Thẩm Thăng Y vẫn bước theo Thất Tinh bộ pháp, thân hình chợt phiêu hốt như quỷ mị, thanh kiếm như ngẫu nhiên rút về, nhưng trong đường tơ kẽ tóc cán kiếm lại đẩy mũi kiếm của đối phương ra. Âu Dương Lập thấy rõ từng cử động của chàng nhưng không làm thế nào chiếm được tiên cơ.
Tuy Thẩm Thăng Y quay lưng về phía y nhưng sau đầu như có mắt, kiếm đánh ra rất đúng lúc đúng chỗ, không những hoá giải thế công của y kịp thời, mà còn tiềm ẩn khả năng khống chế cả bộ pháp lẫn chiêu thức của ỵ Âu Dương Lập không nói tiếng nào, trong mắt hiện ra ánh sợ hãi.
Thẩm Thăng Y đồng thời đối phó với hai người bọn họ mà cũng như chỉ với một người, cục diện hiện tại thật rất dễ thấy. Âu Dương Ngoa. mắt cũng loé lên ánh sợ hãi, kiếm thế cùng thân hình, bộ pháp lại thay đổi.
Lần này thân hình y giống hệt một con độc xà bay lượn, mũi chân vừa đạp xuống đất lại vọt lên, thế kiếm càng biến ảo, kiếm nào cũng nhằm đâm vào yếu hầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y thân hình xoay chuyển càng nhanh, đột nhiên quát lớn một tiếng, kiếm thế không rõ có phải là được tiếng quát trợ Oai không, nhưng cũng càng mau lẹ.
Vừa đánh chàng còn vừa nói:
- Võ công của Linh Xà Môn nghe nói đã thất truyền từ lâu, không ngờ hôm nay lại được thấy nơi các hạ.
Câu này là nói với Âu Dương Ngoạ.
Âu Dương Ngoa. nghe câu nói, sắc mặt như cũng trắng bệch thêm mấy phần, thanh kiếm trong tay lại càng nhanh hơn, liên tiếp đâm mười ba nhát vào yếu hầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y " ủa" một tiếng, thân hình né sang một bên, đột nhiên nhảy lên bờ tường bên phải.
Thân hình chàng chuyển động giống hệt một con thằn lằn, vừa mới thấy ở chân tường, trong chớp mắt đã lên tới đầu tường.
Âu Dương Lập, Âu Dương Ngoa. hai kiếm song song truy kích, nhanh như điện chớp.
Hai thanh kiếm trong nháy mắt đâm ra cả thảy ba mươi chín nhát, nhưng không nhát nào kịp đâm trúng Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y giỏi thật ! Trong chớp mắt trên vách tường hiện ra ba mươi chín vết thủng, vôi trắng bay tung toé, vết nào cũng khá sâu, nhưng nhìn kỹ thì rất dễ nhận ra rằng vết kiếm của Âu Dương Ngoa. lớn nhỏ không đều.
Âu Dương Lập thì ngược lại, không những vết kiếm đâm đều cạn, mà chỗ phá vỡ ra cũng to nhỏ gần bằng nhau.
Theo đó có thể nói rằng, Âu Dương Lập ra tay so với Âu Dương Ngoa. thì mau lẹ hơn, mà lực đạo trên mũi kiếm cũng đều hơn.
Thẩm Thăng Y không nhìn thấy vết kiếm trên tường, nhưng đã nhận ra rằng kiếm pháp của hai người cao thấp khác nhau.
Chàng vừa lên tới nơi, kiếm đã che kín những chỗ yếu hại trên người.
Âu Dương Lập, Âu Dương Ngoa. cũng không đuổi nữa, song song lùi lại một trượng.
Âu Dương Ngoa. ánh mắt chớp lên, nói :
- Thân thủ của người này cao hơn bọn ta nhiều lắm.
Âu Dương Lập lạnh lùng nói :
- Cả ta và ngươi hợp sức cũng không phải là đối thủ của y.
Y nói rất quả quyết, rõ ràng giàu kinh nghiệm hơn nhiều so với Âu Dương Ngoạ.
Âu Dương Ngoa. lại nói một câu thật thừa :
- Ngươi dám chắc thế à ?
Âu Dương Lập không đáp, chỉ cười nhạt một tiếng, tiếng cười này mang đầy vẻ nhạo báng.
Âu Dương Ngoa. nhìn chằm chằm vào Âu Dương Lập một thoáng, thở dài một tiếng:
- Dĩ nhiên là ta tin vào sự phán đoán của ngươi.
Âu Dương Lập lại cười nhạt :
- Trong hai chúng ta, phải có một người rời khỏi nơi đây.
Âu Dương Ngoa. thu ánh mắt lại.
Âu Dương Lập thanh kiếm trong tay chợt vung ra, một vầng ánh sáng loé lên, một cành cây cao cách đầu y ba thước theo ánh kiếm rơi xuống, đứt làm nhiều đoạn.
Âu Dương Lập tay trái quờ một cái khua vào đám cành vụn, thanh kiếm trong tay phải lại loé lên.
Hai mẩu cành vụn lập tức bị chặt bằng một đầu.
Âu Dương Lập ra tay mau lẹ tới mức không những Âu Dương Ngoa. không nhìn thấy kịp, mà ngay cả Thẩm Thăng Y cũng không nhìn thấy rõ ràng.
Chàng ngơ ngác nhìn Âu Dương Lập, nhưng lập tức hiểu ra ý tứ của ỵ Âu Dương Lập lập tức đưa hai mẩu cành vụn về phía Âu Dương Ngoạ, lạnh lùng nói :
- Dài thì đi, ngắn thì ở lại.
Âu Dương Ngoa. nghiến răng, đưa tay rút một mẩu.
Âu Dương Lập xoè tay trái ra, mẩu cành cây trong tay y rõ ràng dài hơn Âu Dương Ngoạ.
Âu Dương Ngoa. vừa nhìn thấy, cười thảm một tiếng, nắm tay lại một cái rồi từ từ buông ra, mẩu cành cây trong tay y nát như cám rơi xuống.
Âu Dương Lập đang thẳng tay ném mẩu cành cây đi, buông một tiếng:
- Xin lỗi.
Âu Dương Ngoa. chép miệng:
- Không cần xin lỗi. Xưa nay ngươi đều may mắn hơn ta, cả võ công cũng vậy.
Âu Dương Lập không tỏ vẻ gì, quay người đi, chỉ một bước đã ra khỏi một trượng.
- Ngươi cũng phải ở lại đây ! Thẩm Thăng Y thân hình trên đầu tường xoay một cái vọt ra.
Âu Dương Ngoa. thân hình cũng đồng thời vọt lên như mũi tên, bắn mau tới trước mặt Thẩm Thăng Y.
Y chưa đứng vững, thanh kiếm trong tay đã phóng ra ba chiêu.
Ba nhát kiếm này đâm ra, môn hộ vô cùng trống trải, có thể nói y hoàn toàn bất chấp, giống như định liều mạng, chỉ cốt là chặn được Thẩm Thăng Y lại.
Đó cũng là sự thật.
Thẩm Thăng Y thân hình bất giác khựng lại, thanh kiếm trong tay trái liên tiếp ngăn đỡ ba nhát kiếm của y, nhìn lại thì Âu Dương Lập đã mất hút sau chỗ ngoặt trong con hẻm.
Âu Dương Ngoa. thân hình lật lại, đã đừng trên đầu tường, lớn tiếng quát vang, lại đâm ra ba kiếm.
Ba nhát kiếm này qủa thật rất hung hiểm.
Thẩm Thăng Y ung dung đón dỡ.
Thân hình Âu Dương Ngoa. lại xoay tròn vọt lên, người và kiếm dường như biến thành một con độc xà, không ngừng phóng vào yết hầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y đón đỡ lần thứ hai, định vọt lên nhưng đều bị Âu Dương Ngoa. bức phải lùi lại, chàng biết rằng muốn đuổi theo Âu Dương Lập thì không kịp nữa rồi.
Trong chớp mắt, chàng đột nhiên phát sinh một ý nghĩ kỳ quái.
.... Chỉ sợ bắt sống được Âu Dương Ngoạ, cũng không hỏi được gì.
Đối với chàng, Âu Dương Ngoa. gần như một người đã chết, vì sau mấy kiếm vừa rồi, nếu chàng ra tay, thì một nhát kiếm đâm chết y không khó gì.
Mà một nhát kiếm ấy, chàng cũng không cần phải dùng hết sức.
So với lúc nãy, kiếm pháp của Âu Dương Ngoa. lại càng tàn độc, nhưng Thẩm Thăng Y lại không hề tán thưởng chút nào.
Nói cho cùng, kiếm pháp của Âu Dương Ngoa. đang dùng chẳng đủ để giết người, chỉ có thể uy hiếp đối phương mà thôi.
Kiếm chiêu của y đột nhiên lộ ra rất nhiều sơ hở, mà lại là những sơ hở không thể bổ cứu, cùng một người sử dụng một loại kiếm pháp, nhất định không thể đột nhiên lại biến đổi khác hẳn như thế được.
Thẩm Thăng Y biết rõ vì sao.
....Âu Dương Ngoa. đang liều mạng ! Đó là sự thật, vì thanh kiếm của Âu Dương Ngoa. chỉ công mà không thủ.
Đáng tiếc là võ công của y còn kém Thẩm Thăng Y quá xa, cho nên tuy y liều mạng cũng không thể đổi mạng với Thẩm Thăng Y.
Ba nhát kiếm ấy vừa đâm ra, y cũng biết có chỗ sơ hở nhưng vẫn không chịu lui lại, cứ gầm thét luôn miệng, xông vào liên tục tấn công như điên cuồng.
Đầu tường chỉ rộng chưa được một thước, song đối với bước chân của hai người thì chẳng có ảnh hưởng gì.
Thẩm Thăng Y thân trải trăm trận, bất kể là hoàn cảnh như thế nào chàng cũng đã từng có kinh nghiệm, dù cho bàn chân chỉ đạp lên một sợi dây, đối với chàng cũng như trên mặt đất.
Võ công của Âu Dương Ngoa. thì rõ ràng rất hợp với việc đánh nhau nơi chật hẹp.
Thân hình y lúc lên lúc xuống, lúc ngồi lúc đứng, thậm chí có lúc nằm soài ra trên đầu tường, dù như thế nào cũng giống hệt một con rắn.
Rắn thì mau lẹ, chính xác, tàn độc, hoàn toàn ăn khớp với lộ số kiếm pháp của ỵ Thẩm Thăng Y cũng không dám coi thường.
Chàng muốn giết Âu Dương Ngoa. thì rất dễ, đón đỡ tới chiêu thứ hai mươi bảy, thậm chí chàng đã có thể giết chết y lần thứ hai, hoàn toàn có thể chỉ bằng một nhát kiếm.
Nhưng hai lần ấy đều rất ngắn ngủi, chàng chỉ có thể lật tay trong một chớp mắt, một kiếm đâm vào yết hầu Âu Dương Ngoạ, cũng chẳng cần phải dùng lực, chắc chắn Âu Dương Ngoa. sẽ chết tươi.
Yết hầu vốn là chỗ yếu hại, muốn giết một người cho gọn thì quả đó là chỗ cần đâm trước nhất.
Tới chiêu thứ ba mươi, Thẩm Thăng Y đã bị bức lùi hơn một trượng.
Một người liều mạng thì quả thật rất khó đối phó.
Lui lại hơn một trượng rồi, thân hình Thẩm Thăng Y đột nhiên lại băng ra thêm một trượng nữa, thoát khỏi màn kiếm quang của Âu Dương Ngoạ.
Thẩm Thăng Y quát lên một tiếng:
- Dừng tay ! Thế công của Âu Dương Ngoa. theo tiếng quát dừng ngay lại, trên mặt y mồ hôi đầm đìa, nhưng dáng vẻ vẫn còn rất hung hãn.
Mặt y sa sầm:
- Tại sao phải dừng tay ?
Thẩm Thăng Y thản nhiên :
- Ta mà muốn giết ngươi, ngươi đã chết mấy lần rồi.
- Ta biết....
- Chẳng nhẽ ngươi không sợ chết à ?
- Ngàn thưở khó khăn là sự chết, ai mà không sợ ?
Âu Dương Ngoa. thở hổn hển, thanh kiếm cầm trong tay cũng thoáng rung rung.
- Thế tại sao ngươi lại làm như thế ?
- Ngươi là người thông minh, lẽ ra phải biết rồi - Phải chăng ngươi chỉ là kẻ đi trước dò đường ?
- Đúng thế.
Âu Dương Ngoa. không hề phủ nhận.
Thẩm Thăng Y thu kiếm về, đột nhiên nói :
- Ngươi đi đi ! - Đi à ? Đi đâu ?
- Muốn đi đâu thì đi ! Thẩm Thăng Y nói rất rõ ràng.
Âu Dưương Ngoa. cười lớn:
- Có người nói rằng ngươi là một người phóng khoáng, đến nay được thấy, quả nhiên rất đúng.
Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng:
- Ta với ngươi chẳng có thù oán gì, không cần phải liều mạng.
Âu Dương Ngoa. nói :
- Đúng là không có, nhưng đáng tiếc ngươi lại là một kẻ quá tò mò.
Thẩm Thăng Y gật đầu:
- Đó là cái tật xấu lớn nhất của ta, nhưng đáng tiếc lại không bỏ được.
- Đó đúng là một điều rất đáng tiếc.
Thẩm Thăng Y nói qua chuyện khác:
- Ngươi yên tâm, ta quyết không theo dõi ngươi đâu, chỉ hy vọng khi ra đi ngươi chịu trả lời một câu hỏi của ta.
Âu Dương Ngoa. không cười nữa:
- Ta không nghĩ đến chuyện đi, cho nên cũng không nghĩ đến chuyện trả lời câu hỏi của ngươi.
- Ngươi không đi, thì ta đi cũng được, Thẩm Thăng Y khẽ xoay người.
Thanh kiếm của Âu Dương Ngoa. tức thời lay động, dường như sẵn sàng phóng ra, Thẩm Thăng Y ánh mắt chợt rực lên, hỏi :
- Ta đi cũng không được sao ?
Âu Dương Ngoa. cười cười:
- Được chứ, có điều trước khi ngươi ra đi, thì phải làm một chuyện mới được.
- Ngươi nói là....
- Giết ta ! Âu Dương Ngoa. nói dằn từng tiếng, không có vẻ gì là cười cợt.
Thẩm Thăng Y nhìn Âu Dương Ngoa. từ trên xuống dưới một lượt:
- Ngươi đúng là kẻ đi trước cản đường ta đấy à ?
- Ngươi không chết, thì ta phải chết ! Âu Dương Ngoa. nói dằn từng chữ, nghe như binh khí chạm nhau.
Thẩm Thăng Y lẩm bẩm:
- Xem ra việc Phương Trực vào viện Di Hồng, nhất định là có dính líu tới một bí mật kinh người.
Âu Dương Ngoa. cười nhạt:
- Ngươi thật là quá tò mò, đối với sức khoẻ của ngươi, như vậy không có lợi lắm đâu.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm không đáp.
Âu Dương Ngoa. lại nghiến răng toan phóng kiếm đâm ra, Thẩm Thăng Y chợt nhíu mày, đột nhiên nói :
- Anh em như chân tay, nhưng theo ta thấy thì các ngươi không phải là anh em, nếu không thì Âu Dương Lập sẽ không bỏ ngươi mà đi một mình.
- Nói bậy....
- Nhưng tướng mạo của các ngươi thì giống hệt nhau, trong chuyện này chắc có điều gì bí mật phải không ?
Âu Dương Ngoa. sửng sốt, thái độ rõ ràng là rất bất ngờ.
Thẩm Thăng Y lại hỏi :
- Là hoá trang à ?
Âu Dương Ngoa. cười nhạt không đáp.
Thẩm Thăng Y lại nói :
- Linh Xà Môn quật khởi ở đất Điền, Lãnh Huyết Âu Dương theo lời đồn đại thì lại xuất thân từ phái Trường Bạch, dường như không thể trộn lẫn với nhau được - Vả lại....
Thẩm Thăng Y dừng một chút lại nói:
- Linh Xà Môn xưa nay không thu nhận đệ tử là người ngoài, cả môn phái trên dưới đều là họ Hạ.
- Đừng có rờm lời ! Âu Dương Ngoa. cả người lẫn kiếm vọt mau lên, lại như một con độc xà, nhát nào cũng phóng vào yết hầu Thẩm Thăng Y ! Thẩm Thăng Y lui lại, thân hình lật một cái lại đáp xuống con hẻm.
Âu Dương Ngoa. theo sát lăn một vòng trên đất, thanh kiếm quét vào hai chân Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y hai chân mau lẹ di động băng ra ba trượng, đã tới chỗ ngoặt trong con hẻm, nhô lên hụp xuống nhảy vọt lên một cành cây mọc ngang.
Bằng vào khinh công của chàng, muốn rời khỏi nơi đây thì không thành vấn đề, thân pháp của Âu Dương Ngoa. tuy nhanh, nhưng vẫn còn kém chàng xa. Âu Dương Ngoa. rõ ràng cũng biết như vậy, rõ ràng y cũng biết Thẩm Thăng Y muốn rời khỏi nơi đây. Đúng lúc Thẩm Thăng Y nhảy lên cành cây, Âu Dương Ngoa. quát lên:
- Thẩm Thăng Y, ngươi đi như vậy thì sẽ phải hối hận đấy ! Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng :
- Ta không muốn giết ngươi, chỉ muốn rời khỏi đây thôi.
Câu nói vừa buông ra, thân hình chàng cũng đang sắp sửa vọt đi, không ngờ Âu Dương Ngoa. lại kêu lên một câu :
- Quả là ngươi không kể gì đến sự sống chết của Ngải Phi Vũ sao ?
Trong câu nói của Âu Dương Ngoạ, hai vai Thẩm Thăng Y đã rung lên, vọt người ra hơn một trượng, nhưng câu nói vừa dứt, chàng đã trở lại trỗ cũ.
Kế đó chàng nhìn Âu Dương Ngoa. bằng một ánh mắt lạ lùng, hỏi bằng một giọng lạ lùng :
- Ngươi nói vậy là có ý tứ gì ?
Âu Dương Ngoa. lạnh lùng vẫy tay :
- Xuống đây ! Thẩm Thăng Y sửng sốt một lúc, thân hình chớp lên, rơi xuống gốc cây. Âu Dương Ngoa. nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y:
- Người ta nói rằng ngươi có rất nhiều bạn bè, quả không sai.
Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng:
- Bây giờ thì chắc là ngươi có thể trả lời ta được rồi.
Âu Dương Ngoa. lắc đầu nói :
- Cũng không thể.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm hỏi :
- Ngươi muốn điều kiện gì ? Phải chăng là muốn ta bảo vệ tính mạng cho ngươi ?
Âu Dương Ngoa. lạnh lùng đáp:
- Tuy võ công của ngươi rất cao cường, nhưng muốn bảo vệ ta thì chưa đủ đâu.
Thẩm Thăng Y im lặng hồi lâu, suy nghĩ về câu nói của đối phương.
- Rốt lại ngươi cũng chỉ có một mình.
- Ta cũng có bạn bè chứ.
Thẩm Thăng Y cười cười:
- Bạn bè của ta tuy không nhiều, nhưng nhất định người nào cũng sẽ dốc sức giúp ta.
Âu Dương Ngoa. lắc lắc đầu:
- Xem ra thì ngươi có chỗ lầm rồi đấy ! Thẩm Thăng Y "ủa" một tiếng.
Âu Dương Ngoa. cười cười:
- Ta muốn nói là câu chuyện này không phải sức người có thể giải quyết được.
Nói tới chữ " người", y đặc biệt dằn giọng.
Thẩm Thăng Y dường như đã hiểu, nhưng cũng dường như chưa hiểu, vẫn nhìn Âu Dương Ngoa. bằng ánh mắt lạnh lùng.
Âu Dương Ngoa. thở hổn hển, như đang điều tức, không nói gì nữa.
Thẩm Thăng Y chờ một lúc, hỏi dò :
- Ý ngươi muốn nói là ngươi không phải bị một người khống chế phải không?
Câu hỏi vừa buông ra, ngay cả chàng cũng cảm thấy rất buồn cười.
Âu Dương Ngoa. lại trả lời:
- Đúng vậy ! Thẩm Thăng Y sửng sốt, nhịn không được lại hỏi tiếp:
- Không phải là người, thì là cái gì ?
Âu Dương Ngoa. không trả lời ngay, Thẩm Thăng Y cũng không hỏi nữa, chỉ đứng im lặng, nhớ lại toàn bộ những câu trả lời từ nãy giờ của Âu Dương Ngoạ.
Âu Dương Ngoa. giống như vừa cắt đứt được một sợi chỉ khâu mồm, bật ra một tiếng:
- Ma ! Thẩm Thăng Y sửng sốt :
- Ma à ?
Âu Dương Ngoa. trịnh trọng gật đầu, không có vẻ gì là nói láo hay nói đùa.
Thẩm Thăng Y nhịn không được lại hỏi:
- Ngươi biết con " Ma " ấy có ý gì không ?
Âu Dương Ngoa. hỏi lại :
- Ngươi nói gì ?
Thẩm Thăng Y thở ra một hơi:
- Xin lỗi vì ta thật sự không hiểu, ngươi nói rõ hơn một chút đi.
Âu Dương Ngoa. nói:
- Thì ta chẳng đã nói rõ rồi đó sao ?
- Khống chế bọn ngươi không phải là người, mà là ma, có đúng như vậy không ?
Âu Dương Ngoa. gật đầu, gật đầu một cách quả quyết.
Thẩm Thăng Y cười gượng:
- Chẳng lẽ có ma thật à ?
Âu Dương Ngoa. cười cười :
- Cũng có thể nói rằng y chưa phải là ma, nhưng vật y sử dụng thì rõ ràng là một thanh.... ma đao ! - Ma đao à ?
Thẩm Thăng Y chỉ còn có cách cười gượng.
- Thanh ma đao này mang lời nguyền của Thiên Ma, có uy lực của Thiên Ma, trong thiên hạ quyết không có thanh thứ hai.
Thẩm Thăng Y vừa nghe, vừa suy nghĩ.
Chàng nghe không rõ, cũng nghĩ không ra, chẳng rõ Âu Dương Ngoa. nói như vậy có phải là rất hoang đường, rất mù mờ không ?
Gió thổi qua, cành cây rung rào rào, con hẻm chợt lạnh buốt.
Thẩm Thăng Y có cảm giác như vậy. Chàng bất giác rùng mình nhìn lên.
Ánh chiều đã tắt, màn đêm tuy chưa buông xuống, nhưng cũng không còn bao lâu nữa.
Âu Dương Ngoa. nói tiếp:
- Không ai dám phản bội y, trong đó có cả ta.
Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn y, chợt phát giác ra trong mắt Âu Dương Ngoa. có một vẻ sợ sệt.
Nỗi sợ sệt này rõ ràng đã có từ lâu, vừa nói tới chữ Ma, Ma Đao là tự nhiên xuất hiện.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm hỏi :
- Rốt lại Ngải Phi Vũ đã gặp phải chuyện gì rồi ? Y với các ngươi có chuyện gì ?" Âu Dương Ngoa. đưa mắt nhìn Thẩm Thăng Y với vẻ nguỵ dị, cười quỷ quyệt nói :
- Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng phải đáp ứng một điều kiện của ta.
Thẩm Thăng Y thành thật nói :
- Chỉ cần ngươi nói đến nươi đến chốn.
- Quân tử nhất ngôn....
Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng:
- Ta chẳng phải là quân tử, nhưng đã hứa điều gì thì nhất định là làm điều đó.
Dừng lại một chút, lại hỏi:
- Ngươi muốn ta đáp ứng điều kiện gì ?
- Thật ra ta đã nói với ngươi rồi.
Thẩm Thăng Y hỏi dò:
- Giết ngươi à ?
Âu Dương Ngoa. gật đầu:
- Ta có thể tự đâm mình một kiếm, nhưng chết dưới lưỡi kiếm của ngươi thì càng hay hơn.
Thẩm Thăng Y nhìn Âu Dương Ngoa. chằm chằm chưa nói tiếng nào.
- Có điều nhát kiếm ngươi đâm ấy phải trúng vào chỗ có lợi nhất, nếu không chết thì ta không nói, còn nếu ngươi đâm ta chết ngay, thì ta muốn nói cho ngươi nghe cũng không nói được.
Thẩm Thăng Y nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc.
Âu Dương Ngoa. nói tiếp:
- Đối với ngươi thì như vậy không có gì là không công bằng, nói cho cùng nếu ngươi bị bó buộc không được ra tay, mà không cẩn thận, lại chết dưới kiếm của ta không chừng. Nhưng đây lại là một điều bí mật có thể làm chấn động cả võ lâm, nên chịu khổ một chút kể cũng đáng ! Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói :
- Hoặc là ta sẽ tìm cách khác....
- Hoặc là....
Âu Dương Ngoa. cười nhạt:
- Đáng tiếc là ngươi không có nhiều thì giờ nữa đâu.
Thẩm Thăng Y ánh mắt chợt sáng rực:
- Ngươi nói Ngải Phi Vũ đang bị nguy hiểm tới tính mạng phải không ?
Âu Dương Ngoa. lạnh lùng nói :
- Theo ta thấy, ngươi nên tìm y sớm hơn một chút thì tốt hơn.
- Hay là chúng ta hợp tác đi.
Âu Dương Ngoa. quả quyết chối từ :
- Không thể được ! Thẩm Thăng Y thở dài, Âu Dương Ngoa. cả người lẫn kiếm lại xông vào, người mau kiếm lẹ nhằm thẳng vào cổ họng Thẩm Thăng Y.
Quả là y đang liều mạng, trong chớp mắt trên người đã để lộ ra ít nhất hai mươi chỗ sơ hở.
Thẩm Thăng Y đều nhìn thấy rất rõ, tuy chàng không thể đâm vào cả hai mươi chỗ ấy, nhưng ít nhất cũng có thể đánh bảy kiếm.
Trong bảy kiếm này ít nhất cũng có ba đâm vào chỗ trí mạng, nhưng chàng không đâm Âu Dương Ngoa. nhát nào, thanh kiếm chỉ giữ thế thủ, ngăn đỡ bốn mươi chín nhát kiếm của Âu Dương Ngoạ.
Âu Dương Ngoa. kiếm thế liên miên bất tuyệt, người cùng kiếm bay lượn lên xuống, tấn công Thẩm Thăng Y từ mọi phía.
Thẩm Thăng Y ung dung đón đỡ, tay phải nắm kiếm quyết, tay trái cầm kiếm phối hợp với thân pháp linh hoạt, hoặc đón đỡ, hoặc phong toả, hoá giải toàn bộ kiếm chiêu của Âu Dương Ngoạ.
Chàng ngăn đỡ chín mươi sáu nhát kiếm của Âu Dương Ngoạ, không hề đánh trả một đòn, nhưng kiếm của Âu Dương Ngoa. đánh vào là bật ra.
- Đánh trả đi … ! Âu Dương Ngoa. liên tiếp gầm lớn, gần như đã phát điên.
Thẩm Thăng Y chờ y thét tới lần thứ bảy mới đánh trả, đón đỡ liên tiếp mười ba chiêu nữa mới nhân chỗ sơ hở đâm lại một kiếm xuyên suốt qua bụng Âu Dương Ngoạ.
Lưỡi kiếm đâm vào rồi rút ra liền, Âu Dương Ngoa. kêu lên một tiếng quái dị, máu từ thân người vọt ra như chiếc cầu vồng, lui về phía sau hai trượng.
- Kiếm hay lắm....
Y chúc mũi kiếm cắm vào mặt đất giữ cho thân hình không đổ xuống, nhìn Thẩm Thăng Y.
Tâm tình kích động của y lúc này cùng lúc trở nên rất bình tĩnh.
Thẩm Thăng Y vừa bước tới vừa nói :
- Giờ đây thì ngươi có thể nói với ta rồi.
Âu Dương Ngoa. chợt cười nói :
- Được chết dưới một nhát kiếm thế này, còn hận gì nữa chứ ?
Thẩm Thăng Y không hỏi nữa.
Âu Dương Ngoa. cười nói tiếp:
- Ngưoi quả là một kẻ thông minh, đáng tiếc là ngươi đang quá quan tâm tới bạn bè.
Thẩm Thăng Y dừng chân thở nhẹ nói :
- Quan tâm thì tình ý dễ loạn, nếu không thì ta đã nghĩ được cách khác, nhưng ngươi thế nào cũng chết rồi, muốn nói gì thì nói sớm đi.
Âu Dương Ngoa. nói :
- Xin lỗi....
Thẩm Thăng Y lắc đầu:
- Tới giờ ngươi còn sợ gì nữa ?
- Thanh Ma Đao kia....
Âu Dương Ngoa. giọng nói yếu ớt.
- Thanh Ma Đao ?
- Đúng thế, thanh Ma Đao....
Giọng nói của Âu Dương Ngoa. chợt đứt ngang, thân người cũng ngã vật xuống.
Một nhát kiếm kia của Thẩm Thăng Y thật là trúng chỗ rất tốt, trước khi chết Âu Dương Ngoa. còn có thể nói được vài câu.
Đáng tiếc là y chưa nói được tất cả.
Thẩm Thăng Y vốn hy vọng Âu Dương Ngoa. trước khi chết sẽ nói cho mình biết chút gì đó, nhưng không chờ Âu Dương Ngoa. cất tiếng, vừa nhìn thấy vẻ mặt cười cợt của y, chàng đã biết y sẽ không bao giờ nói với chàng điều gì.
Nỗi sợ sệt của y rõ ràng là thâm căn cố đế.
Ma Đao rốt lại là một thanh đao ra sao ? Chẳng lẽ lại quả có một loại ma đao không những đủ sức khống chế y lúc còn sống, mà còn có thể khống chế y khi đã chết sao ?
Trong lòng chàng lạnh buốt.
Ngải Phi Vũ giết người bừa bãi. Phương Trực đi chơi bời kỹ viện, hai việc này tuy không dính líu với nhau nhưng đều là chuyện bất ngờ với chàng.
Ngải Phi Vũ, Phương Trực đều là bạn thân của chàng, ít nhiều chàng đều biết về họ.
Nhưng hiện tại họ đều hoàn toàn làm ngược lại, điều gì đã khiến họ trở thành như vậy?
Chẳng lẽ cũng lại là do một thanh Ma Đao ?
Thẩm Thăng Y không hể khẳng định, song đã có thể khẳng định một việc.
.....Đây nhất định không phải là chuyện tình cờ, giữa hai chuyện của hai người nhất định có liên quan với nhau. Thẩm Thăng Y vì việc Ngải Phi Vũ giết bừa đồ đệ của Giang Nam Tứ Hữu mà đi tìm Phương Trực để điều tra, nhưng vì đuổi theo Phương Trực mà bị anh em Âu Dương Ngoa. tập kích.
Giờ đây Âu Dương Ngoa. lại không nói rõ ràng rằng chuyện tính mạng của Ngải Phi Vũ có liên quan gì tới bọn ỵ Thẩm Thăng Y thì nghĩ không ra giữa bọn y và Ngải Phi Vũ có quan hệ gì với nhau, thì làm sao hiểu rõ chuyện kia được ?
Chàng vốn là một kẻ vô cùng tò mò, dĩ nhiên còn do Ngải Phi Vũ, Phương Trực là bạn chàng nữa, nhưng so ra chuyện tò mò ở đây chỉ là thứ yếu. Phải tìm ai đây ?
Thẩm Thăng Y chợt nghĩ tới vị cô nương Tiểu Hồng mập ú kia, lại chợt nghĩ rằng chỉ cần tìm được người là đủ một câu làm rõ mọi chuyện, vậy thì cho dù có bị chửi thêm một trận tàn tệ nữa cũng không quan trọng.
Chàng chỉ kỳ quái rằng anh em Âu Dương Ngoạ, Âu Dương Lập đánh nhau một trận kịch liệt với mình trên bờ tường trong con hẻm, mà hoàn toàn chẳng thấy người nào ra dòm ngó.
Hay là người ta không muốn bị rắc rối ?
Nhưng vị cô nương Tiểu Hồng kia thì bất kể là nhìn từ phía nào, cũng không phải là một kẻ không quan tâm tới chuyện người khác.
Cho nên Thẩm Thăng Y quyết định trở lại gõ gõ cánh cửa sơn đỏ.
Cũng như mới rồi, chàng gõ không mạnh cũng không nhẹ, chỉ đủ cho người bên trong cánh cửa nghe thấy. Lần này chàng chờ một hồi vẫn không có ai ra, nhưng lại nghe có tiếng thở của một người.
Tiếng thở không bình thường, có thể thấy là người sau cánh cửa đang hồi hộp.
Thẩm Thăng Y suy nghĩ một thoáng, lại giơ tay gõ cửa.
Lần này cũng không có ai lên tiếng, sau cánh cửa lại vang lên tiếng chân bước, tiếng thở theo tiếng chân đi xa dần.
Thẩm Thăng Y nghĩ tới một chuyện gì đó, hai vai rung lên một cái, người như con chim bay vọt qua tường, vào hậu viện của viện Di hồng.
Lúc vọt qua tường chàng nhìn thấy Tiểu Hồng đang xách một thùng nước đi về phía trước.
Tiểu Hồng không hay biết là Thẩm Thăng Y đã tiến vào, chỉ chăm chú đi về phía trước.
Thẩm Thăng Y không lên tiếng, thân hình vừa đáp xuống lại vọt lên, như bị một cơn gió mạnh cuốn đi, lăng không vọt qua đầu Tiểu Hồng rơi xuống trước mặt nàng ta.
Tiểu Hồng không nhận ra Thẩm Thăng Y, dường như muốn dừng ngay lại, nhưng vì nàng ta mập ú, tuy bước chân đã dừng lại nhưng thân người lại vẫn xô lên ngã về phía trước.
Thẩm Thăng Y vội đưa tay đỡ nàng ta, chàng có ý tốt, sợ nàng ta ngã xuống nên bất chợt đưa tay ra.
Nhưng tay chàng vừa chạm vào vai Tiểu Hồng, nàng ta lại như bị rắn độc đớp một nhát, rú lên.
Tiếng rú hoảng sợ của nàng ta cũng không phải khó nghe lắm, bất quá chỉ giống như lấy hết sức đập vào cái thanh la đồng ! Thẩm Thăng Y cũng nhảy dựng lên một cái, hoảng sợ rút tay về, Tiểu Hồng đã ngây người ngơ ngác.
Hai con mắt nhỏ xíu của nàng ta hoảng sợ mở lớn, dường như sắp ngất đi.
Thẩm Thăng Y vội vàng trấn an:
- Cô nương đừng sợ, ta chỉ là muốn....
Chàng chưa kịp nói tiếp đoạn dưới, Tiểu Hồng lại rú lên một tiếng, tiếng rú này không phải như tiếng rú lúc nãy, rồi hai mắt trợn ngược, ngất đi luôn.
Thẩm Thăng Y thật không ngờ rằng một kẻ chửi mắng người ta hung dữ như vậy, thân hình to mập tới như vậy, mà lại nhút nhát tới như vậy. Chàng lại nghĩ rằng hai tiếng rú vừa rồi nhất định đã làm kinh động người trong viện Di Hồng, nếu không muốn rầy rà, tốt hơn hết là rời ngay khỏi nơi đây. Nhưng chàng vẫn đứng yên ở đó.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,988
Nguồn: vnthuquan.net
Đăng bởi: Đánh máy: Trúc Diệp Thanh ()
Người gửi: TuDong
Người sửa: 9/14/2003 10:47:10 PM