Thơ  

Bài Thơ Làm Ngày Mùng Hai Tết

Quan Dương

Sương từng cục đọng đầy trên xa lộ
Sáng mồng hai tất tả dậy đi làm
Hai con mắt mở to không dám ngủ
Phóng chiếc xe vào cắt từng miếng sương
Bao cái tết xãy ra trên đất trú
Trước lạ lùng sống thét cũng thành quen

 
Chiếc tàu đậu trên dòng sông nước chảy
Đèn nhấp nha từng đóm giữa sương mù
Cột chặt cái safety belt vào thân thể
Ta treo mình lơ lửng trên tháp cao
Giờ có lẽ chỉ còn ta với job
Tít mù xa là tết của quê nhà
 
Đêm còn đặc, mặt trời chưa thức dậy
Sương bềnh bồng ta giống trôi trên mây
Hồn cảm tưởng đang lìa ra khỏi xác
Đu bám theo giọt lệ cởi đám mây này
Không thích khóc nhưng cớ sao giọt lệ
đeo nhùng nhằng đòi rớt  khỏi bờ mi
 
Ta cầm cái súng sơn , sơn túi bụi
Thằng cai vói lên happy ****ing your new year
Tết với nhất ta không còn trẻ nữa
Kể từ khi đất nước buổi phân lìa
Ta đáp lể vài ba câu  rất tục
Nó tưởng cảm ơn sung suớng nhoẻn miệng cười
 
Hình như  có vầng dương  vừa rụng xuống
Rơi sâu trong thăm thẳm của địa tầng
Ngày ngoi ngóp bò đi từ bóng tối
Té ra ngày đâu có khác gì đêm
Và có lẽ cuộc đời ta cũng thế
Như con cá buồn quẫy bũm nước  tìm quên
 
Quan Dương
Mồng 2 tết Bính Tuất 2006


Số Lần Chấm:  
15

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,601
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (2/2/2006)
Người gửi: Quan Dương