Thơ Nhớ

Tương Phản

Cung Trầm Tưởng



Đêm chớm ngày tàn
theo tiếng xe lăn về viễn phố
Em ơi !
Sương rơi
ngoài song đêm hạ
ôi buồn phố xá...
Hoang liêu về chết tha ma
tiếng chân guốc : người xa vắng người.
Em có nghe dồn dã
bước ai vất vả
bóng ai chập chờn
hồn ai cô đơn
say sưa tìm về ấm cúng
Em có nghe bi ai
tình ai ấp úng
thương ai lạc loài
ăn mày xán lạn một ngày mai
Đêm ni say đất lở,
em có nghe rạn vỡ
ra muôn mảnh ly rơi
pha lê vạn chuỗi cười ?
Bên nớ dạ thành khoe tráng lệ,
trơ trẽn giai nhân phô loã thể
Bên ni phố vãng lòng ngoại ô
Em có nghe mơ hồ
bước ai thao thức
gõ nhịp hẹn hò
in dài ngõ cụt
bóng ai giang hồ ?
Bên nớ bên ni đêm lạnh cả,
lạnh đêm mà chẳng lạnh vuông phòng.
Em ơi ! bên trong
dù chia ly đôi phút
đồng mang nhớ đèo mong
hai tâm hồn giam kín
bốn mắt xanh bịn rịn,
anh ngồi làm thơ
em ngồi bấm đốt con thơ ra đời
Bên ngoài liếp ngõ sương rơi
bên trong kín gió, ấm ơi là tình !...


Số Lần Chấm:  
47

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,397
Nguồn: Tập thơ Tình Ca, xuất bản 1959
Đăng bởi: Sài Gòn (11/2/2005)
Người gửi: hodinhvu
Người sửa: Hư Vô;