Thơ (Chưa Xếp Loại)

Dạ Khúc

Phù Dung

Đêm...
Đêm mượt mà như nhung...
Dịu dàng như tơ nõn...
Nhung trải thảm dài đón tình chân rón rén,
Tơ quyện rối tóc tơ bẽn lẽn một đời chờ...
Người cùng với đêm chở mộng,
Đem tình nồng rải xuống hồn nhau...
Gối chăn êm trũng một biển sâu,
Tay cuống quít tìm tay nhau rời rã...
Đã mấy trăng xưa buồn bã,
Ngóng trông tình vội vã đuổi theo tình...
Hồn phách kia vẫn còn ôm ấp một hoảng kinh,
Giông bão đó đành thổi tình trôi vạn kiếp...
Đã là tình chàng ý thiếp,
Đã là hòa hiệp chiêm bao,
Thơ ngây trao nhau luống cuống năm nào,
Nay nhòa nhạt cung sầu vàng phai mấy lá...
Bên trời xa lạ,
Hờ hững tình quên...
Nhớ nhung đành gửi gấm vào đêm,
Đêm đằm thắm ủ tình mềm trên gối.
Tình thương tóc rối,
Hồn chờ hoang mang...
Từng đêm qua bừng tỉnh trống canh tàn...
Đêm cũng đã tàn...
Tan...


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,849
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (10/13/2005)
Người gửi: PhuDung