Thơ (Chưa Xếp Loại)

Ngũ Long Công Chúa...

Phù Dung

***Tặng mấy chị em chúng mình...

Ngũ Long Công Chúa nhà em,
Ai ai cũng bảo giầu thêm mấy từng...
Dễ gì sinh được một rừng,
Rồng lớn, rồng bé, nhảy mừng hoan ca.
Kể ra thì cũng gọi là,
Của ăn, của để la đà trước sân.
Nhất Long tên gọi Phù Vân,
Nhị Long Phù Thúy, dáng xuân lượt là...
Tam Long Phù Nhược kiêu sa,
Phù Hà yểu điệu, nuột nà Tứ Long,
Ngũ Long là tiểu Phù Song,
Xem ra nàng út mày cong hơn người.
Chị em năm ả hay cười,
Ríu ra ríu rít, chỉ lười hơi hơi...!
Mẹ cha hớn hở rong chơi,
Nay ra Long Hải, mai rời Cố Đô.
Ở nhà đã có vú lo,
Thêm ông thầy giáo kèm cho năm nàng.
Trước dạy phải biết dịu dàng,
Sau là phải biết khẽ khàng thương nhau.
Nhìn thầy cặp mắt đau đau,
Thầy sao giỏi thế, thuộc làu sử kinh.
Đêm trăng tức cảnh sinh tình,
Phù Vân nhất quyết ba sinh cùng thầy !
Thúy, Nhược xin cũng xum vầy,
Hà, Song còn ngại lầy nhầy đứng trông.
Ông thầy hoảng vía kinh tâm,
Điệu này sợ phải âm thầm ra đi...
Một cô thôi, đã sầu bi...
Ba cô cùng khóc, thầy thì tan xương !
Lại thêm vợ đại nương nương,
Thầy mà mất việc, cái xương không còn...
Phân vân thầy cứ lòng vòng,
Tung qua, hứng lại, cõi lòng chẳng yên.
Phù Vân yêu quá hóa điên,
Phù Thúy ân hận, đoạn duyên trước chùa.
Phù Nhược bỏ cuộc tranh đua,
Theo anh bán sách, tìm mua chút tình !
Ngũ Long Công chúa linh đình,
Giờ còn hai ả, ngồi rình cửa sau...
Mẹ cha se sắt lòng đau,
Hết mơ nhung gấm, rủ nhau lên trời...
Hà, Song cô độc giữa đời,
Nhà tan cửa nát, người cười thỏa thuê !
Hỡi thầy của thuở phòng khuê,
Thầy về với vợ, đề huề sanh con.
Chúc thầy đẹp chữ sắt son,
Sanh năm con gái, ca bòn với nhau...!
Đã đành chẳng lỗi thầy đâu,
Nhưng thầy cũng đã khơi mầu ái ân...
Câu thơ, khúc nhạc ân cần,
Khiến cho nương tử lạc vần yêu đương...
Từ đây thầy bỏ nghiệp lương,
Mong sao nghiệp chướng đừng vương con thầy.
Thầy ơi, nghiệp chướng còn đầy...!

PD*2005


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,303
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (10/11/2005)
Người gửi: PhuDung