Thơ Tình Nồng

Mỗi Khi Chiều Kéo Ánh Sáng Vào Đêm

Lê Vĩnh Tài

Lâu lắm rồi điện thoại không reo
dìu dặt
anh ngồi nhìn những buổi chiều kéo dần ánh sáng vào đêm
thành những vì sao
buồn lấp lánh

Này cô quạnh
nếu không phải tình yêu xin đêm đừng rơi xuống
bài ca
này xót xa
nếu không phải tình yêu xin đừng làm hy vọng
cứ để mình anh bơi với dòng sông
với lời thì thầm
quên mất

Chắc tình yêu có thật
đã hoá thành mưa trắng một buổi chiều
một quán lá bên đường ngực ướt
em mềm biết bao nhiêu

Lâu lắm rồi điện thoại không reo và anh nhớ
những hồi chuông làm anh ngạt thở
mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,675
Nguồn:
Đăng bởi: Ống Chích (3/1/2005)
Người gửi: quangnam