Thơ  

Chiến sự tôi và em

TDCT

(Dành cho những cô bé thích được gọi là "chị"...)

Mỹ hổm rày đánh phá Taliban
Ai dám bảo Việt Nam không căng thẳng
Chiến sự em-tôi hoà giải sao cho đặng
Thật là…cái chuyện chiến tranh!

Tự dưng trước giờ cô bé gọi “anh”
Nay đổi giọng muốn xưng là “chị”
Tôi đáp luôn không cần suy nghĩ
“Bé thì đừng có làm cao!”

Thế là em lại thao thao
Gọi là “chị” cớ chi mà không được
So ngày tháng thì em ra đời trước
Năm sinh tôi cũng…số nhỏ hơn mà!

Ơ, thế này thì rõ muốn “can qua”
So sánh tuổi kiểu chi mà lạ thế
Em ngước mặt và mỉm cười ngạo nghễ
“Thế nào, gọi ‘chị’ đi ‘cưng’!”

Tôi cười khì nhìn em nhảy tưng tưng
“Được thôi, ‘chị’ đây xin nghe rõ
Nếu như muốn làm chị…dâu sắp nhỏ
Còn gì bằng! Đồng ý cả hai tay!”

Em chưa nói gì đã đá tôi ngay
Trúng ống chân, ối trời ơi, nhức nhối
Vẫn ráng cười cầu hoà hối lỗi
Em lại bảo rằng chê em đá…không đau!?

Chiến sự bữa giờ chẳng hiểu từ đâu
Hết “bom đạn” lỗ tai tôi lãnh đủ
Đến “cold war” mới là con bài chủ
Chiến thuật kiểu gì, giống hệt Mỹ với Tây.

Con gái là chúa giận nhây
Tôi…“thấy ghét” nên quyết xây “công sự”
Chống trả tới cùng vì em tôi “quyết tử”
Cho đến khi tôi được phép…đầu hàng!

Sau một tuần chiến sự “thi gan”
Em chủ động đề nghị tôi hoà ước
Đơn giản lý do…hắt xì không ngủ được
Có thế chứ!!! Đêm nào tôi chẳng…mớ tên em!

11/2001


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,845
Nguồn:
Đăng bởi: Cả Ngố (6/25/2004)
Người gửi:
Người sửa: Cả Ngố;