Thơ  

Bắn Bi

Linh Đắc

Em mười hai tuổi,
Tóc cột đuôi gà
Anh người cùng xóm,
Hai đứa la cà cuối ngõ bắn bi.

Đứa bắn giỏi nhất là thăng Vi, á giỏi thứ nhì là thằng Đức con bác Tám
Anh với em thân nhau lắm,
Hai đứa chia nhau mẩu bánh, kẹo dừa.
Cứ xế bóng trưa,
Qua hàng ngũ sắc,
Lưa thưa vài nhóc,
Vẽ cái vòng tròn trên miếng đất sau nhà.
Anh nháy mắt gần xa :
Chơi bắn bi không "mậy" ?
Thằng cu Vi bén nhậy:
"Chơi liền ! Ai sợ chi !"
Nó có những hòn bi,
Sáng nhoà trong ánh nắng,
Em chỉ mong anh thắng,
Để em bỏ túi cười vui ...

Thằng cu Vi lui hui,
Nhắm hòn bi gần nhất,
Cả bọn cười khanh khách,
Vì biết nó sẽ thua
Cả bọn mắt mở to,
Xì xào quanh vòng đất.

Nắng ban trưa ngây ngất,
Bụi hoa quỳ vàng nở đặc đầy cây.
Cả bọn đứng bao vây,
Nhìn những hòn bi và vòng tròn trong nặng
Anh và em cười đắc thắng
Vì những hòn bi đẹp màu mắt thẫm, Em bỏ riêng để chia lại cùng anh, Vì hai đứa mình, Bắn Bi vô địch !

Mười tám tuổi, anh vào quân dịch
Em mười lăm, thôi buộc tóc đuôi gà.
Xóm cũ cũng lìa xa,
Những bước chân yêu dấu.
Thằng cu Vi đã lên đường chiến đấu, Bỏ mẹ già đã mất nụ cười tươi.
Ngõ vắng thiếu tiếng cười,
Quỳ vàng thay màu nhớ.
Cái vòng tròn nho nhỏ
Vẽ trên đám đất hoang,
Còn lại đá sỏi tan,
Hoà với ngàn sương gió.

Rồi giặc vào đến ngõ,
Em theo họ lìa xa,
Bỏ cánh Mimosa,
Đi qua thành phố khác.

Hai mươi chín năm tròn, mây lác đác,
Nửa nhánh đời quay quắt giữa dòng sộng
Bên này trời, mái tóc ngả màu bông Vò bi trắng, em thì thầm nỗi nhớ.
Anh Vi giờ bên nớ,
Còn anh chẳng biết nơi nao !
Cái vòng tròn trong trí nhớ hư hao,
Những hòn bi cũng vùi vào cát bụi

Thế kỷ qua buồn tủi,
Ôi nhớ những buổi bắn bi.
Cuối con đường đất hẹp
Tuổi ngây thơ vẫn đẹp,
Còn lanh lảnh tiếng cười
Cái vòng tròn cột chặt những mảnh đời Và những hòn bi sáng ngời trong đáy mặt
Dù tình ta tan tác,
Sao quên những buổi Bắn Bi.


Linh Đắc
02/03/2004


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,261
Nguồn:
Đăng bởi: Cả Ngố (6/25/2004)
Người gửi: Cả Ngố