Thơ  

Vô Vị

Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi

Niên học này em lười buông sách vở
Bàn ghế nọ, phấn bảng buồn nhớ anh
Nhớ ngọn thông xanh ngày xưa của chúng mình
Bên đồi vắng, ngắm chiều buông cùng sóng

Anh. Có nhớ hoa vàng ươm trong nắng
Bụi phấn điệp buông tựa luân vũ vai nhau ?
Vương tóc mây, hôn mi mắt thật lâu
Như bụi phấn mơn nhẹ hôn gò má....

Anh. Em vẫn nhớ mầu xanh của lá
Chiều năm xưa tan trường hẹn chờ anh
Dưới bóng cây chanh, thẹn thùng cùng nắng hanh
Cho tập vở rơi vào vùng quên lãng

Anh. Để rồi từng cơn mưa bàng bạc
Đến từng chiều đếm bong bóng mưa rơi
Xếp giấy tầu ai thả dọc theo giòng đời
Ước gì nhỉ, anh yêu, cùng tầu giấy ???

Anh. Để rồi mùa vui qua thế đấy
Niên học này, em một mình giữa phố đông
Giảng đường còn xôn xao, sao vắng tiếng chân nồng
Về đâu anh ? Mưa bây giờ là ảo ảnh....

Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
April 13, 98


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,253
Nguồn: venguon.org
Đăng bởi: Tí Lười (5/29/2004)
Người gửi: TL