Thơ  

Tây Bắc Mùa Trở Gió

Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi


Mùa thu anh ạ, trời thôi nắng
Em đến sương mù phố buồn tênh
Lang thang giữa trời mưa lá lạnh
Phố vắng bây giờ thiếu chân anh

Thầm hỏi Seatle năm ấy
Chiều mưa tiễn lối trả em về
Sao trời cứ mãi lệ rả rích
Chẳng trách sao buồn mãi chênh vênh

Quán khách, phố người trôi lãng đãng
Ngu ngơ đảo mắt một bóng hình
Sông vắng, bến lạnh trời nổi gió
Chân dung ngày ấy hoá u minh

Mưa dầm mây khóc trời đang ngủ
Cái lạnh chùng vơi, đất buồn treo
Một mảnh trời buồn giăng mây xám
Cột điện lặng lẽ phơi trời cao

Mưa vẫn hạt rơi thánh thót đều
Mưa trong mắt biếc buồn hoà theo
Dấu tích chân dung mưa xóa lấp
Theo giòng nước lũ nhạt dấu yêu...

NNQT
tháng mười 98


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,740
Nguồn: venguon.org
Đăng bởi: Tí Lười (5/29/2004)
Người gửi: TL
Người sửa: Tí Lười;