Thơ  

Bình Minh Trong Tâm

Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi


Tôi đang đi giữa chốn rừng hoang
Nghe tiếng chim vỗ cánh trên ngàn
Nghe thanh âm lá rì rào nhắn
Khắc khoải trông một bóng quê hương

Từng buổi sáng bình minh vừa rạng
Trên xứ người cát trắng biển êm
Chiếc vỏ ốc trong tay gọi triều lên
Vọng vào gió từng lời ru quê mẹ

Tôi đứng đây trên hòn đảo nhỏ
Ngóng bên kia của một Thái Bình Dương
Hình như một mảnh đất vẫn trông tôi đó
Những đứa con lạc trên những nẻo đường

Tôi đi tìm cho mình một chân lý
Từ biển khơi đến đỉnh núi cao nguyên
Mấy ngàn năm dẫu đất nước nghèo hèn
Vẫn đứng vững giữa trời giông, bão tố

Trang lịch sử muôn đời vẫn mở
Đất nước tôi, một giải lụa uốn cong
Bao nhiêu năm, bao công sức cha ông
Vẫn kiêu hùng bay đua cùng thế giới

Trên xứ lạ, lạ người, lạ tiếng nói
Nhưng lạ lòng tôi chẳng thể là tôi
Buổi sáng bước xuống đời, tôi xin mãi làm người
Ôm mảnh đất, tự hào làm dân Việt

Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
02-04-99


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,939
Nguồn: venguon.org
Đăng bởi: Tí Lười (5/29/2004)
Người gửi: TL
Người sửa: Tí Lười;